Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 002: Hương thơm trôi dạt trong đêm

Độ dài 5,688 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:54

All Bloom là một thành phố to đến mức kinh ngạc.

Trước cổng như một quảng trường, từ đó trải dài vào sâu bên trong thành phố là một con đường thẳng lớn với 12 làn đường một chiều.

Tại quảng trường có đặt một bảng hướng dẫn vẽ bản đồ tất cả các quận của thành phố nhưng... trong phút chốc tôi hơi nghi ngờ đôi mắt của mình.

Nếu như bảng hướng dẫn ấy chính xác thì thành phố này có quy mô cỡ 23 quận Tokyo.

Tức là nó giống như 23 quận Tokyo được vây quanh bởi một bức tường dày có độ cao 30 mét. Thật không thể tin được. Nó đã được chi bao nhiêu công sức, tiền bạc và thời gian vậy? Hay là, nó đã được thúc đẩy tiến độ hoàn thành bằng ma pháp?

Đại khái, tôi tưởng rằng một thành phố có bức tường bao bọc bên ngoài thường chứa tối đa được khoảng 10.000 người thôi...

All Bloom được phân chia thành tổng cộng là 42 quận, ở giữa thành phố có một quận được gọi là “quận trung tâm”. Xuất phát từ đó, các quận từ 2 trở lên phân bố hướng ra ngoài theo hình radial. Nhân tiện, nơi tôi đang đứng hình như là quận 30. Quận từ 30 đến 42 nằm sát ngoài bìa tường, trong đó, nhiều quận có cổng dẫn ra ngoài thành phố.

Khi nói đến quận 30, có vẻ như nó đang được cai quản bởi dòng họ quý tộc Wishart.

Và, có vẻ nếu đi theo con đường rộng lớn này thì sẽ đến được quận trung tâm. Hẳn là vì dùng để phục vụ cho việc vận chuyển hành lý qua mỗi quận nên con đường này mới to đến như vậy.

Phố xá được xây dựng thật đẹp, nổi bật là những ngôi nhà bằng gạch hoặc đá. Trong số đó cũng có các tòa nhà bằng gỗ, nhưng chúng không tàn tạ chút nào, trái lại nét đẹp của chúng còn rạng rỡ giữa phố.

Một khu phố xinh đẹp, nhộn nhịp, khiến tôi nghĩ đến từ “hiện đại”.

Tôi không biết là do quận 30 đặc biệt hay những quận khác cũng tương tự như vầy nhưng mức độ văn hóa phải nói là tương đối cao. Tuy cảm thấy không hài lòng với thức ăn dở tệ và trang phục thiếu tay nghề nhưng nếu có thể làm quen được thì chắc tôi sẽ sống tốt ở đây.

Trước hết thì mình cần đổi gia vị thành tiền và tìm một nơi nương tựa đã. 

Nếu đem gia vị đáng lẽ sẽ được giao cho lãnh chúa của quận 30 bán ở ngay quận 30 thì có khả năng cao sẽ gặp nguy hiểm. Được rồi, mình sẽ sang quận 29 bên cạnh. Tuy cuốc bộ hơi xa nhưng chỉ cần nghĩ đến 5.000.000 yên thì bước chân của mình sẽ nhẹ đi thôi.

Thế là tôi hướng đến quận 29.

--o0o--

Quái lạ.

Thành phố này rõ quái lạ.

Nào là bọn người mặt thú đi bằng hai chân đầy rẫy trong thành phố, nào là cỏ dại xào được xếp vào thức ăn dành cho người, nào là nhìn từ đằng sau còn tưởng mỹ nhân nhưng đằng trước lại là mặt sên. Cho dù có nghĩ thế nào thì thành phố này cũng quái lạ. ...Không, về phần cô gái sên phải nói là khủng khiếp mới đúng.

Nhưng có một điều còn quái lạ hơn những điều trên!

Đó là ở thành phố này không thể nói dối!

Thật đấy, hoàn toàn không thể.

Ban đầu tôi đã sắp sửa bán được gia vị cho cửa hàng gia vị của quận 29.

Thế rồi, tôi được cho biết rằng để mua bán được trong thành phố thì cần phải có giấy chứng nhận của quận xin cấp ở Hội, nếu không có thì phải mang đến Hội để tiến hành giao dịch. Có vẻ như ngoài mạo hiểm giả và thương nhân, hễ ai cần giao dịch đột xuất thì đều mang đến Hội.

Thế nhưng, đây là gia vị có nguồn gốc từ vụ lùm xùm ở trước cổng cách đây không lâu. Nếu mang đến Hội giao dịch ngay thì sẽ bị để ý mất.

Khi đó, tôi đã đàm phán với chủ cửa hàng gia vị nhưng... thật quái lạ.

Đầu tiên ông ta đã hỏi tôi rằng “Chỗ gia vị đó, cậu kiếm được ở đâu?”.

Cũng có “trọng tài tinh linh” mà Norbert đã gọi. Cho rằng tốt hơn là mình không nên nói dối, tôi chọn vẻ mặt không rõ ràng và đáp.

Rằng “Tôi đã ‘có được’ từ một thương nhân tốt bụng”.

‘Có được’ bao hàm cả ý nghĩa trộm cắp. Thế nên nó không được tính là nói dối.

Tôi cứ ngỡ là chuyện sẽ qua truông, thế nhưng... chủ cửa hàng ngay lập tức trở thành mặt quỷ và mắng tôi.

Rằng “Ta không giao dịch với kẻ trộm! Mau cút khỏi đây, bằng không ta sẽ ném ngươi cho tự cảnh đoàn!”.

Trước vẻ mặt giận dữ đó, tôi đã phóng ra khỏi cửa hàng.

Vì giọng chửi bới của chủ cửa hàng vang um phía sau lưng tôi nên có vẻ như chuyện của tôi đã trở thành một chủ đề bàn tán ở quận 29.

Từ bỏ chuyện giao dịch ở quận 29, tôi hướng sang quận khác.

Tôi đã nghĩ đến chuyện sang quận 28 hay 27 nhưng thành phố này được phân chia khu vực như một hình tròn với tâm là quận trung tâm.

Bên cạnh quận 29 là quận 28, và bên cạnh quận 28 là quận 27, nhưng khoảng cách từ 29 đến 28 và 27 khá xa do cả ba quận này đều nằm ở viền hình tròn.

Nếu thế thì hướng vào phía trong hình tròn sẽ nhanh đến quận khác hơn.

Tính từ ngoài vào, lớp thứ nhất là quận từ 30 đến 42. Lớp thứ hai là quận từ 23 đến 29. Kế tiếp là từ 11 đến 22, từ 6 đến 10, từ 2 đến 5, và độc chiếm vị trí trung tâm là quận trung tâm.

Tức là nhìn từ quận 29, so với quận 28 bên cạnh thì quận 22 ở trong gần hơn.

Vì lẽ đó, tôi lên đường đến quận 22.

Lấy lại tinh thần và chuẩn bị hốt một số tiền lớn thôi. Fufufu...

Tuy nhiên, ở đó cũng xảy ra chuyện tương tự.

Thay vì giao dịch thuận lợi, tôi bị chủ cửa hàng chửi bới và cầm rìu rượt theo.

Nói dối không hiệu quả.

Mặt khác, khi nói dối mà bị lộ thì nhất định sẽ trở nên rắc rối...

- Khỉ thật...

Ở thành phố này thật sự không thể nói dối sao...

Có thể là do “ma pháp thông dịch”.

Mặc dù lời bản thân nói ra rất mơ hồ nhưng khi được thông dịch sang ngôn ngữ mà đối phương quen thuộc thì lại rõ ràng.

Đại loại như trong tiếng Nhật có “Watashi”, “Ore”, “Boku”, “Sessha”, qua bên tiếng Anh đều thành “I” chẳng hạn.

Chắc là “có được” đã được dịch thành “chôm” hay “trộm”.

...Đúng là một thành phố phiền phức.

Rốt cuộc, dù nắm trong tay túi gia vị trị giá 5.000.000 yên nhưng tôi vẫn chưa có đồng xu dính túi.

Tôi đã thử thuyết phục người ta rằng yên Nhật là tiền tệ chính quy nhưng... có vẻ như ở thành phố này không sử dụng tiền gì khác ngoài đồng Ruben. Tôi được bảo đến Hội Đổi Tiền, nhưng hiện tại tôi chẳng muốn đến đó chút nào...

Hơn nữa, tin đồn có một tên trộm đang lảng vảng trong thành phố đã bắt đầu lan truyền rồi.

Thế này thì tôi không thể ở lại quận 22 lâu hơn được nữa. Phải nhanh chóng rút thôi.

...Tuy nhiên, tốc độ lan truyền của tin đồn nhanh hơn tôi nghĩ, lúc mới bước sang quận 21 bên cạnh thì tin đồn đã xâm nhập rồi. Dù tôi đã vội vã chuồn vào quận 10 nhưng tin đồn cũng tới đó luôn.

Nhanh. Quá nhanh!

Có thể là thuật truyền tải thông tin này đã được thiết lập. Và có khi Hội cũng tham gia vào vụ này.

Hội nói nôm na là một tổ chức. Những người đồng nghiệp tạo một tổ chức và giúp đỡ lẫn nhau trong việc trao đổi thông tin hay cho vay mượn, nói chung mang lại lợi ích cho nhau. Song, cũng có những nghĩa vụ áp đặt. Chẳng hạn như quỹ đóng góp hay nội quy.

Nói chung là tôi không thể ở lại xung quanh đây được nữa.

Giờ tôi phải đến đâu đó thật xa... như quận trung tâm chẳng hạn... khoan, đợi đã.

Tôi nhìn lại cảnh vật xung quanh.

Nơi tôi đang ở là quận 10. Tôi đã nhanh chóng di chuyển từ quận 30 vào sâu bên trong thành phố và... phố xá càng lúc càng đẹp. So với quận 30, nơi tôi cho rằng đã rất được chăm chút, hình ảnh ở đây còn tinh tế hơn.

Khi nghĩ đến yếu tố quận trung tâm là tâm của thành phố này thì... chẳng phải quận có chữ số càng bé thì địa vị càng cao sao?

Quận 20 hơn quận 30, quận 10 hơn quận 20, có lẽ về khoản giàu sang là như vậy.

Trên đường của quận 10 có lắp đặt đèn đường, trong khi quận 22 thì không có.

Hơn nữa, ở quận 10 có cả một tòa nhà lớn như nhà hát. Trang phục của người đi đường trông cũng rất sang trọng.

Phỏng đoán của tôi chắc không sai đâu.

Nếu quả thật là như thế thì...

Nếu tôi muốn chạy thì nơi có chữ số lớn cỡ 4x là lý tưởng.

Nếu quận có chữ số bé là nơi quý tộc sinh sống thì tức quận có chữ số lớn là đáy của xã hội.

Quận có chữ số lớn nhất thành phố này là quận 42. Và trên bản đồ thì nó nằm ở ngay bên cạnh quận 30 nhỉ.

Tôi quay trở lại trên con đường mà mình đã bước qua.

Sự hào hứng đã giảm xuống, tôi cố kìm nén hơi thở trên đường đi.

--o0o--

- Có... vách đá... á!?

Sau khi trở về quận 30, tôi hướng đến quận 42.

Và khi tới biên giới của quận, tôi gặp một vách đá.

Ở xa xa phía dưới, tôi thấy một khu phố tàn tạ. Vách đá cao khoảng 20 mét, cỡ một tòa nhà nhỏ.

Ra vậy. Tuy quận tàn tạ nhất ở ngay bên cạnh quận 30 – một quận có địa vị cao hơn khá nhiều nhưng... nếu là như thế này thì người quận 30 sẽ không cảm thấy bất mãn.

Nếu là độ cao thế này thì hẳn chẳng có ai ngốc nghếch mà đi leo. Chuyện đó hầu như không thể.

Tuy nhiên, nếu là xuống thì có thể.

Và hiện tại tôi đang sắp sửa liều mạng để xuống vách đá này.

Trong lúc tôi đi đi lại lại nhiều quận, bầu trời đã tối mịt.

Đừng nói quyết định chỗ trọ, đến ăn uống tôi còn chưa có gì trong bụng. Cơ mà, tôi đã có tiền đâu mà nghĩ đến những chuyện đó.

Dù sao thì cứ vào quận 42 cái đã.

Từ giờ tôi không có thời gian để lảng vảng bên ngoài nữa.

Tin đồn về tôi đã lan truyền khá rộng rồi, nếu như tôi bị thấy mặt thì nguy lắm.

- Đột nhiên ném người ta đến thế giới khác thì khác gì bức tử cớ chứ...! Cơ mà, nếu đến thế giới khác thì phải cho năng lực siêu nhiên nào đó thức tỉnh trong tôi mới phải! Sức khỏe lẫn thể lực level học sinh cấp 3 thì làm được đếch gì chứ hả!?

Năng lực bá hay sức mạnh được thần linh ban, tôi chẳng có thứ gì cả.

Maa, mặc dù cử động có linh hoạt hơn cơ thể 36 tuổi...

- Kiểu này hôm sau mình sẽ bị đau nhức cơ bắp đây...... à, nếu là thiếu niên thì chắc ngày mai luôn nhỉ... thôi sao cũng được.

Nỗi sợ đối với vách đá cheo leo.

Cộng thêm cơn đói khủng khiếp và sự mệt nhoài vì đã liên tục cuốc bộ.

Thể lực của tôi đã sắp đến giới hạn.

Và rồi...

Trong một thoáng choáng váng đầu óc, cơ thể của tôi trượt khỏi vách đá và rơi xuống giữa không trung. 

...Fuck, toi mình rồi.

Trước cảm giác chết chóc đến không biết bao nhiêu lần, tôi đã quá mệt mỏi rồi.

Thần linh, ông ghét tôi đến như vậy sao?

Thời gian của chuyến bay rất ngắn ngủi. Bởi vì tôi đã rơi được nửa đường.

Và rồi, khi cơ thể tôi chuẩn hôn mặt đất một cách mãnh liệt...

*Bõm!*

...Bõm?

Tiếng mà tai tôi vừa nghe được là tiếng nước.

Nơi tôi rơi xuống là một cái ao. 

Được cứu... rồi sao?

Khi tôi ngồi dậy, trong tai tôi dính đầy rong rêu.

Tôi gỡ rong rêu ra và nhìn một vòng xung quanh.

Ưm. Mình còn sống.

Tôi ngửi thấy mùi ao. Giác quan thứ năm của tôi vẫn hoạt động bình thường.

Cơ mà... A~a, quần áo ướt nhẹp rồi... phải kiếm chỗ nào đó phơi khô thôi. Có mỗi bộ đồ duy nhất vậy mà... khỉ thật.

Cái ao mà tôi rơi xuống sâu tới đầu gối, đáy ao chứa đầy bùn mềm.

Nhờ nó mà tôi được cứu. Mặc dù thối vãi ra. Maa, vẫn đỡ hơn là chết nhỉ. Mặc dù thối vãi ra.

Khi tôi đứng dậy để rời khỏi cái ao thì... trong ao có gì đó chuyển động.

Gì vậy?

Có thứ gì đó...

Khi tôi nín thở quan sát cái ao thì... một con ếch xuất hiện.

Tưởng gì, té ra chỉ là một con ếch......................... ớ mà, sao to thế?

Con ếch ấy cao khoảng 80 cm, và chẳng hiểu sao nó có mặc đồ.

Đây chắc là vụ kia nhỉ, tộc người Ếch hay gì đó. Như tộc người Vẹt ấy.

Cơ mà, tức y là người sống ở đây nhỉ?

Có lẽ tôi nên chào hỏi chăng...?

Đột nhiên rơi từ trên trời xuống, tôi hoàn toàn như một kẻ khả nghi còn gì.

Ấy không, nếu nhìn theo mặt khách quan thì chính con ếch mới khả nghi chứ, nhưng suy cho cùng thì nên tôn trọng tiền nhân nhỉ? Vì lẽ đó...

- Ch, chào! Hân hạnh được gặp mặt!

Tuy cứng đơ nhưng tôi nở một nụ cười và cất lời chào.

Thế rồi, con ếch hướng về phía tôi và kêu “ộp ộp”.

Ếu nói được á!?

Cái qué gì vậy, thành phố này!? Vẹt nói được nhưng ếch lại không nói được sao? Thật hết biết luôn.

Thôi sao cũng được.

Tôi không có hứng thú với đời sống của ếch.

Tôi phớt lờ con ếch và ra khỏi ao.

Trong lúc đó, con ếch vẫn nhìn chằm chằm tôi. ...Gì vậy trời, cảm thấy khó chịu quá đi.

Sau khi lên bờ và nhìn xung quanh một vòng... tôi cứng người.

Ếch... có cả một đống.

Vài trăm con ếch xung quanh cái ao đang nhìn chằm chằm tôi.

- Gy, .......................gyaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Tôi hét lên.

Tại cảnh đó hãi hùng quá mà.

Vài trăm con ếch nhớp nháp, cao 80 cm, đứng bằng hai chân và nhìn chằm chằm về hướng này.

Y hệt phim horror ý!

Tôi bỏ cái ao lại phía sau và chạy bán sống bán chết.

Nếu tôi mà dừng lại thì sẽ bị bọn ếch bắt mất. Tôi có cảm giác như vậy.

Nếu bị bắt, nhất định tôi sẽ bị dìm xuống đáy ao. Không đùa đâu!

Giữa đường, tôi đụng một con sông rộng.

Tuy dòng chảy có vẻ êm ả nhưng tối quá, không biết được là nó sâu bao nhiêu.

Tuy nhiên, tôi không có thời gian để đi vòng. Hay nói đúng hơn là tôi không có đủ bình tĩnh.

Bọn ếch chắc sắp đuổi kịp tôi rồi.

- Hừ, nhảy thì nhảy, sợ gì chứ! Đồ bị dơ cũng sẽ được rửa sạch, một công đôi việc!

Vì sợ bọn ếch và bóng tối, tôi không do dự nhảy xuống sông và bơi hết sức mình. ...Con sông tương đối sâu.

Sau khi lên bờ, tôi bắt đầu chạy tiếp mà không dừng lại nghỉ ngơi.

Tôi cứ chạy, cứ chạy, và sực nhớ đến cơn đói.

Khi đó, năng lượng của tôi cạn kiệt.

Tôi gục ngã trên con đường đất.

Chịu thôi. Tôi hết lếch nổi rồi.

Nhìn lên bầu trời, tôi thấy một vầng trăng khuyết 90% đang lơ lửng.

Ngay cả ánh trăng còn bỏ rơi tôi.

...Aa, thật tệ hại. Gì vậy chứ, cái thế giới này.

Mỹ nhân thì không có, năng lực bá cũng ếu được ban, gạt người tốt đã cứu mình trong cơn hoạn nạn và tước đoạt gia vị của người ta xong thì bị đây đó đối xử như thủ phạm...

Aa, điều đó cũng tất nhiên thôi nhỉ.

Suy cho cùng, tôi là người đàn ông đã trải qua một cuộc sống chỉ toàn đi gạt người mà. 

Người như tôi mà bị chặn nói dối thì coi như tôi đàn đời rồi.

Bỗng khi ấy... tôi ngửi thấy hương thơm thoang thoảng.

Một mùi hương hoài niệm.

Lúc còn bé, khi tôi đi chơi về muộn, mùi hương của bữa ăn tối đã trôi dạt từ cửa sổ nhà bếp đến ngoài cửa chính.

Đó là mùi hương ấm áp khiến tôi nhớ đến kĩ niệm ấu thơ.

Tôi dồn chút sức lực cuối cùng để nâng người dậy và tiến về phía phát ra hương thơm.

--o0o--

Nơi tôi đến là một tòa nhà tồi tàn.

Tuy cửa đang đóng nhưng do thiết kế tệ quá hay sao mà nó có khe hở, khiến ánh sáng bên trong rỉ ra ngoài.

Bên cạnh cánh cửa gỗ có treo một tấm biển thiếc ở vị trí cao hơn đầu tôi một chút. Chính giữa tấm biển ấy được khắc hình dao và nĩa.

Đây là... quán ăn à?

*Ục ục*, bụng tôi réo lên.

Hương thơm tỏa ra từ bên trong đang kích thích dạ dày của tôi.

Chịu hết nổi rồi. Chắc mình vào vậy.

...Cơ mà, mình không có tiền.

Nhưng không phải vì thế mà mình sẽ bỏ cuộc.

Thế, tính sao đây?

...Gaia mách bảo tôi là nên ăn quỵt.

Ưm, hẳn là thế rồi.

Được Gaia ủng hộ, tôi mở cửa quán ăn ra.

Bên trong lờ mờ, không một bóng người. 

Có một cái quầy ở bên tay phải, phía sau nó dẫn vào một căn phòng. Có lẽ là nhà bếp.

Bên tay trái có 4 cái bàn tròn.

Không biết do giá đất đai rẻ hay gì, quán tương đối rộng rãi. Dù lượng bàn có tăng lên gấp đôi thì vẫn còn đủ chỗ.

Tuy nhiên, chẳng có người nào hết. Khách hàng thì không nói gì, nhưng ngay cả chủ quán cũng không. ...Bộ đóng cửa rồi sao?

Bên trong quán vắng tanh, tĩnh lặng, ảm đạm như cửa hàng bách hóa sau giờ làm việc.

Tôi rụt rè bước vào quán. Mỗi bước chân của tôi khiến sàn nhà phát ra âm thanh cọt kẹt.

Nơi này sao vậy? Cực kì tồi tàn luôn.

Liệu tôi có thể ăn uống được bên trong một cái quán như ngôi nhà hoang không?

Bàn thì thủng lỗ, ghế thì như sắp gãy. Sàn thì mục nát, đã thế còn nhớp nháp nữa.

Nguồn sáng cũng chỉ là từ vài ngọn nến, cứ như sợ phí dầu.

Một cái quán ở level chẳng ai thèm vào, dù có lỡ vào đi nữa thì cũng muốn ra ngay.

Nhưng, tôi chẳng thể đòi hỏi gì. Bụng tôi than vãn dữ dội lắm rồi.

Đành phải chịu đựng ở đây vậy!

...Maa, mặc dù tôi chẳng có tiền để trả.

- Có ai không?

Tôi lên tiếng.

Không lâu sau, từ bên trong, một thiếu nữ xuất hiện.

- A! Xin lỗi, tôi đã không hay biết!

Đó là một mỹ nhân khiến người ta nín thở.

Đôi mắt to, bờ môi màu hoa anh đào tươi tắn, đôi má trắng trẻo mềm mại, tóc được buộc thành một chùm ở bả vai tạo ấn tượng muốn dùng tay vuốt lấy.

Tuy dáng vóc có vẻ hơi gầy nhưng độ dài của tay chân tương đối cân bằng với cơ thể.

Và, vũ khí tối thượng trên cơ thể ấy chính là bộ ngực kia.

Paiop kaide!

*Chú thích: Paiop kaide = Oppai dekai = ngực to.

Cái éo gì vậy, cặp vếu to này!? Cứ như nó đã hút hết toàn bộ chất dinh dưỡng của cơ thể ý!

Khi khoác chiếc tunic rẻ tiền, hình dáng của bộ ngực chẳng được nhấn mạnh gì cả. Thế nhưng, như thể chống lại quy luật của tự nhiên, hai quả núi không cân bằng với cơ thể nhỏ nhắn đã đẩy bộ y phục giản dị lên và tự khẳng định rằng “ta ở đây”.

- Paiop Kaide!

Tôi vô thức thốt thành tiếng, nhưng cũng chẳng trách được.

Nghĩ lại thì suốt 20 năm tôi đã sống để trả thù. ...Ngoài ra, cho đến năm 16 tuổi, tôi đã có một cuộc sống mà không có sự hiện diện của con gái. Tôi chưa từng nhìn thấy cặp vếu to như thế này, cũng chẳng nghe nói gì về chúng.

Thế giới khác thật tuyệt vời. Chính là đây, The Other World!

- X, xin lỗi?

- À, không có gì đâu! Chỉ là tôi vừa nhớ lại chút chuyện xưa ấy mà...

- Ra thế. Vậy, ơm... “paiop kaide” là gì thế ạ?

- Ư!?

Giọng nói nhỏ mà tôi bấc giác rỉ ra đã bị cô nhân viên ngực to chộp lấy.

Tôi đã làm một điều ngu ngốc.

Trước mặt bổn nhân, tôi không thể nào nói rằng “Tức là ngực của cô to ấy” được! Dù có nói điều đó một cách tươi vui thì cũng thật biến thái. À không, nếu nói điều đó một cách tươi vui thì càng biến thái hơn.

Chắc là tôi phải nói dối...... hửm?

- Tại sao cô lại không hiểu từ đó?

Ở thành phố này, cho dù ngôn ngữ có mơ hồ thế nào thì cũng sẽ được dịch sang ngôn ngữ mà đối phương hiểu được kia mà.

Thế mà sao từ này lại không dịch? Mặc dù nếu dịch ra thì sẽ gây rắc rối cho tôi...

- À, tôi nghĩ chắc có lẽ đó là từ mà chỉ một bộ phận người hiểu được.

Cô nhân viên mỉm cười trả lời.

Từ mà chỉ một bộ phận người hiểu được... tức là từ chuyên ngành hay từ chuyên môn ấy hả?

Ra vậy... vụ này được đấy...

- Vậy, ơm... “paiop kaide” có nghĩa là gì thế ạ?

- Ể... à, ờ........... đó nghĩa là, ờm... “nụ cười đẹp” ấy mà.

- Ôi, thế ạ?

Cô nhân viên chắp tay che miệng và mỉm cười hạnh phúc.

A, chết mẹ!

Lỡ nói dối rồi!

Mình sẽ bị phán xét sao!?

Tuy nhiên, xung quanh cơ thể đang phòng bị của tôi chẳng có cái gì bất thường xuất hiện cả.

...Ơ? Tại sao?

Tôi liếc mắt về phía cô nhân viên.

Khi chạm ánh mắt với tôi, cô nhân viên cúi đầu.

Và rồi, với gương mặt cười rạng rỡ, cô ấy nói một cách hạnh phúc.

- Cảm ơn vì đã khen paiop của tôi!

...........Ờ, ờm. Không có gì. 

Có vẻ như cô ấy hiểu rằng “paiop” = “nụ cười”, và “kaide” = “đẹp”.

- Từ nay về sau tôi sẽ cố gắng phát huy paiop kaide của mình!

- Ờ, ờm. Tốt hơn là, cô đừng nên nói như thế....

- À, hiểu rồi. Tôi không được tự mình nói như vậy nhỉ. Thế thì, tôi sẽ cố gắng để được khách hàng nói “Paiop kaide quá ta”!

- Ưm, có lẽ cô không nên giao du với mấy người khách như vậy.

- Nhưng, quý khách vừa nói như vậy mà nhỉ?

- Ưm, xin lỗi. Thật sự xin lỗi.

Tôi sẽ không bao giờ nói ra sự thật.

Tôi cảm giác rằng nó sẽ tạo ra một sự tổn thương lớn cho cuộc sống của cô gái này.

Maa, thôi kệ đi. Dù gì thì chúng tôi cũng chỉ gặp nhau lần này. Sẽ không có lần thứ hai đâu.

- Quan trọng hơn, quán vẫn còn mở chứ?

- A, vâng! Xin đợi một lát!

Bằng bộ dạng vội vã, cô gái ra khỏi quầy, đến trước mặt tôi và cúi đầu dịu dàng.

- Kính chào quý khách! Chào mừng đã tới Ánh Dương quán!

Nói như vậy, cô ấy mỉm cười rạng rỡ.

...Ánh Dương quán à...? Cái tên nghe được đấy nhỉ.

- Tôi đến vào thời gian này chắc phiền cho cô lắm nhỉ.

- Không đâu! Nguyên liệu còn dư nhiều lắm, hoàn toàn không sao hết!

- Ầy, cô đừng nói với khách về chuyện còn dư chứ...

- ..........Ơ?

- À, xin lỗi. Không có gì hết. Đừng bận tâm.

Đó là gương mặt không hiểu tự tận đáy lòng.

Đây nhất định là một cô gái ngốc ngếch. Tôi chẳng cần phải tìm hiểu thêm làm gì.

- Giờ tôi sẽ đi chuẩn bị ngay! Xin quý khách vui lòng chờ đợi ở chỗ ngồi mình thích đi ạ!

Nói như vậy, cô nhân viên lại trở vào sau quầy.

Cô ấy xoay xở một mình à?

Cơ mà thế tức là tuy trông đần độn nhưng có khi cô ấy thật ra là một người tháo vát cũng nên.

Tôi chọn chiếc ghế vững chắc nhất và an tọa. .....Đệt, sao lắc vãi...... cái tốt nhất mà thế đó hả...

Trong lúc ngồi trên cái ghế lắc lư, tôi nghe được âm thanh chiên xào từ bên trong quầy. Quả nhiên ở đó là nhà bếp.

Có tiếng kim loại va vào nhau. Hình như là chảo và muôi.

Nếu thế thì kĩ thuật nấu nướng chắc cũng tương đối. Bởi vì sự phát triển của dụng cụ làm bếp theo sau sự phát triển của văn hóa ẩm thực mà.

Tôi nhìn bao quát nội thất của quán một lần nữa.

Tuy cũ kĩ nhưng được quét dọn rất tươm tất. Sàn nhà nhớp nháp thì tất nhiên phải nhớp nháp rồi. Nấm mốc trên tường và hư hỏng của trần nhà đã nói lên lịch sử của quán ăn này đã có từ lâu đời.

...Tự dưng tôi nhớ đến xí nghiệp của ông chủ.

Kể cả những thứ cần phải nhanh chóng thay thì mới ổn, ông chủ cũng nói rằng “đồ quen thuộc với mình thì vẫn tốt hơn” và dùng tiếp cho đến hư hỏng mới thôi...... Ầy, tự dưng lại xúc động. Có lẽ do mùi hương của bữa ăn này giống với bữa ăn mà bà chủ làm nên ký ức xưa trong tôi đã trổi dậy.

Nhớ lại chuyện xưa cũng không phải là một điều hay.

So với chuyện đó, tôi nên suy nghĩ mấy chuyện như tối nay ngủ ở đâu hay làm sao để thanh toán cho bữa ăn này thì tốt hơn.

......................Quả nhiên vụ thanh toán cho bữa ăn này chỉ có cách đó thôi. Lăng ba vi bộ, tẩu vi thượng sách.

Maa, cô nhân viên đó có vẻ ngốc ngếch mà, mình sẽ thoát được thôi.

- Quý khách ơi.

- Ối!?

Đang nghĩ đến chuyện ăn quỵt mà đột nhiên bị gọi, trái tim tôi nhảy dựng.

Khi tôi ngẩng đầu dậy, cô nhân viên đang đứng ở trước mặt.

Cô ấy ở đó từ khi nào vậy?

- G, gì vậy?

Tôi điều hòa nhịp tim lại, khoác vẻ bình tĩnh vào và đáp.

Khi đó, với nụ cười rạng rỡ, cô nhân viên hỏi.

- Quý khách đã quyết định order chưa?

........Hả?

- Ủa, tôi tưởng cô bắt đầu làm rồi?

- Vâng, tôi thật lơ đãng. Thế rồi, lúc làm sắp xong thì tôi sực nhớ là “A, mình chưa hỏi order!”.

Ôi trời... cô gái này đúng là ngốc mà.

- .......Vậy, lấy cho tôi món mà cô sắp làm xong cũng được. Tôi sẽ dùng nó.

- Thật ạ!? Đỡ quá... quý khách thật là tốt bụng.

Tốt bụng...?

Mình?

Cái thằng sắp sửa ăn quỵt tốt bụng á?

Haha, tức cười quá đi. Thiệt tình, đúng là một cô gái ngây thơ.

Khi cô nhân viên trở vào nhà bếp, tôi nhìn tờ menu được dán trên tường.

[Rau vụn xào .........20 Rb

Cá sông nướng .........25Rb

Thịt thú hầm ......... 30 Rb

Cá sông hầm ......... 30 Rb

Bánh mì đen ......... 25 Rb

Bánh mì trắng ......... 80 Rb]

(Chữ bánh mì trắng bị gạch bỏ nhé, f*ck sự giới hạn của cái ckeditor này...)

...Bánh mì mắc nhất là thế éo nào.

Còn nữa, đặt tên quá tệ. Tại sao lại ngốc đến nỗi đi ghi rõ chữ “rau vụn” vào cơ chứ. 

Kế tiếp, cái chữ “bánh mì trắng” có đường gạch ngang tức là đã bị loại khỏi menu nhỉ. Chắc do không có người gọi order nên nó đã bị ngưng nhập về.

Maa, nếu là mua bánh mì thì tôi sẽ mua ở tiệm bánh mì. Bánh mì ở tiệm bánh mì mà tôi thấy ở quận 22 có 70 Rb thôi. Chắc để kiếm lời cho quán nên bánh mì ở đây mới cao giá hơn nhỉ.

Cho dù là vậy, tôi nghi ngờ rằng cái quán này không có ý định kinh doanh.

Quá nhiều khuyết điểm.

Khách đến mà nhân viên không hề hay biết, trên menu mà có vụ tẩy xóa bằng đường gạch ngang. Khiến khách cảm thấy chán nản rồi thì dù cho có ý định ăn ở đây đi nữa, người ta cũng sẽ bỏ đi mà thôi.

Nhưng mà, cô nhân viên dễ thương ghê. ....Và cũng ngốc ghê.

Trong lúc tôi đang nghĩ như vậy, cô nhân viên ngốc bưng một chiếc dĩa đến.

- Xin lỗi vì đã để quý khách phải đợi. Rau vụn xào đây.

- Sao cô phải nói rõ là rau vụn vậy hả? Nói rau xào một cách bình thường chẳng phải hơn sao?

- Nhưng, vì cũng có những vị khách không thích rau vụn nên tôi nghĩ mình cần phải thông báo trước.

Ngốc thật thà đi nữa thì cũng phải có mức độ thôi chứ. 

- Nào, mời quý khách dùng bữa. Hi vọng sẽ vừa khẩu vị của quý khách.

Cô nhân viên bắt chéo tay phía sau và nhìn tôi một cách ngượng ngùng. 

...Tôi sẽ phải ăn trong lúc bị nhìn sao?

Cố không bận tâm, tôi đưa món rau vụn xào vào miệng.

- M!? Ngon quá!

- Thật ạ!? Mừng quá.

Vì là rau vụn nên toàn miếng nhỏ lúc nhúc nhưng đó lại xoay ngược trở thành thế mạnh của nó.

Tuy bị trộn lẫn vụn rau xanh và phần bỏ đi của cà rốt nhưng không có phần nào còn sống hay quá chín cả. 

Nguyên liệu tuy tệ nhưng kĩ thuật nấu nướng thì lại rất khéo.

Chính là kĩ thuật nấu nướng của bà chủ vẫn còn tồn đọng trong trái tim tôi.

- Thôi, quý khách cứ thong thả mà dùng đi nhé.

Như hài lòng trước phản ứng của tôi, cô nhân viên cúi đầu và trở vào bên trong quầy.

Với sự hỗ trợ của cơn đói, tôi không ngừng cho thức ăn vào miệng.

Trước hương vị hoài niệm, hồi ức quá khứ lại ùa về.

Gương mặt hạnh phúc của bà chủ khi nhìn tôi dùng bữa một cách ngon lành vụt thoáng qua tâm trí.

Nhẹ dạ và thật thà khủng khiếp. Cả thái độ không toan tính nữa.

Cô nhân viên đó giống hệt cha mẹ của tôi.

..........Vì lẽ đó, tôi cảm thấy tội lỗi.

Một người như vậy chắc chắn sẽ bị ai đó lừa gạt.

Mặc dù bị lừa gạt nhưng vẫn không nổi giận và sẽ tự xoay xở một mình để không làm phiền đến mọi người xung quanh. Cô ấy chắc chắn là loại người như vậy.

Thứ nhất, trong tình trạng có mình tôi trong quán thế này, tại sao cô ấy lại chui vào bên trong?

Nếu là dọn dẹp thì để sau cũng được mà. Tại sao cô ấy lại không nghĩ đến chuyện tôi sẽ bỏ chạy...

Có lẽ tôi phải làm cho cô ấy biết thế nào là hiện thực.

Để cho cô ấy nhận ra “kẻ bị gạt là kẻ ngu”.

...Maa, vì đằng nào thì tôi cũng chả có tiền nên tôi không có phương án nào khác ngoài bỏ chạy cả.

Chiếc dĩa trước mắt tôi đã sạch trơn, một miếng cũng không còn.

Bụng no rồi, giờ tôi chạy luôn cũng được.

Nhưng tôi không làm thế.

Nếu tôi bỏ chạy luôn bây giờ thì cô nhân viên ngốc ngếch đó sẽ không nhận thức được gì.

Thế nên, tôi sẽ gạt cô ấy bằng cách dễ hiểu hơn.

Tin tưởng rồi bị phụ bạc. Cho cô ấy nếm mùi đắng cay đó thì tốt hơn.

Tôi bước đến quầy, chống cùi chỏ và gọi vọng vào trong nhà bếp.

- Nhân viên!

- Vâ~ng!

Nghe tôi gọi, cô nhân viên phát ra tiếng bước chân lạch bạch và xuất hiện từ nhà bếp.

Với gương mặt lơ đểnh.

- Xin lỗi, nhà vệ sinh ở đâu vậy?

- Muốn đi nhà vệ sinh thì quý khách rời khỏi quán rồi vòng ra phía sau ạ.

- ......Ở bên ngoài quán á?

- Chứ nhà vệ sinh mà ở bên trong quán thì...

Ra vậy. Tôi quên mất.

Ở thế giới này không có hệ thống nước thải mà phải tự dội. Hơn nữa, hẳn là họ sử dụng bồn kiểu xưa.

Quả thật là không nên đặt thứ như vậy trong quán ăn.

- Vậy, tôi mượn một chút nhé.

- Ể, ơm... nhưng...

- Đừng lo, tôi sẽ để ví tiền lại.

Nói như thế, tôi đặt chiếc ví rỗng tuếch lên quầy.

Cô nhân viên nhìn nó bằng biểu hiện an tâm.

Hẳn là cô ấy nghĩ rằng tôi sẽ không bỏ chạy khi chiếc ví vẫn còn ở đây. Mà không hay biết rằng chiếc ví đó trống trơn.

Không có ai tự tiện đi mở ví của người khác cả... như thế sẽ giúp kẻ lừa đảo có nhiều thời gian bỏ chạy.

Cô đã tin tôi như thế thì nên lãnh một sự phụ bạc thích đáng.

- Thôi, tôi đi đây.

—Đến một quận khác nào đó.

Tôi để lại câu nói như vậy và bước ra khỏi quán.

Để chắc ăn, tôi vòng ra phía sau và nhìn toilet một lần. ...Chỉ có một cái hố trên sàn nhà dơ bẩn, là loại toilet rất xưa. Không, đây mà gọi là toilet thì đúng là nực cười. Phải gọi là hố xí hay hố tiêu mới đúng. 

Bỏ lại cái hố xí hôi thối phía sau, tôi cứ thế mà rời khỏi quán ăn. Để không phát ra tiếng bước chân, tôi đi khẽ nhất có thể....

Khi đã hoàn toàn không còn nhìn thấy quán ăn nữa, tôi quay đầu lại một lần và nói một lời với cô nhân viên nhẹ dạ ấy.

- Kẻ xấu trong xã hội này đông lắm đấy. Hãy ghi nhớ điều đó.

Đêm đã muộn, tôi quyết định cắm trại.

Do lúc nãy đã bơi qua sông nên tôi lạnh thấu xương.

Tôi lảng vảng trong quận 42 để tìm nơi nào đó có thể chịu đựng được mưa gió.

Bình luận (0)Facebook