Chương 042: Tiếng mưa
Độ dài 4,096 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:55
Ngay cả khi đêm đã kết thúc, do những đám mây dày bao phủ bầu trời, thành phố vẫn còn bị bóng đêm bao trùm. Hoàn toàn cứ như rơi vào ảo giác rằng thời gian đang dừng lại vậy.
Chỉ là tiếng sấm rền từ xa mà truyền hết cả đến tai.
- ...Ây chà.
Vắt một chiếc giỏ trên vai, tôi đang băng qua khu rừng dạo gần đây đã trở nên quen thuộc.
- A, onii-chan!
Có hai đứa em trai đang đứng ở cổng vào của khu ổ chuột, vừa thấy bóng dáng tôi thì chúng liền chạy đến.
Mấy đứa này đang phụ trách canh gác.
- Chào. Vẫn đang nỗ lực hử?
- Nhưng bọn em có gì để làm đâu.
- Thế càng tốt chứ sao. Bình yên là nhất mà.
- Maa, anh nói phải.
Khác với bọn em trai em còn lại, mấy đứa già đầu nhất này mang không khí điềm đạm. Hình như chúng chỉ thua Loretta có 1 tuổi, tức 14.
Trong lúc Loretta ra ngoài kiếm tiền thì việc bảo vệ khu ổ chuột là vai trò của chúng.
- A~a. Giá như em cũng có thể làm việc...
Trên đường dẫn tôi vào trong khu ổ chuột, đứa em trai lẩm bẩm như vậy.
...Nhưng ngày nào mà địa vị của cư dân khu ổ chuột còn chưa tăng lên thì ngày đó mấy đứa này vẫn không thể làm việc.
Giả sử chúng có tìm được công việc thì e cũng không kéo dài lâu. Nhất định sẽ phát sinh xích mích ở đâu đó.
- À phải rồi. Ta có mang công việc đến đây. Chuẩn bị vài đứa khéo tay đi nhé.
Tôi giao chiếc giỏ vác trên vai cho thằng em.
- Đây là?
- Lưới.
- Lưới?
- À, đính chính. Lưới, và báu vật.
Bên trong giỏ là chiếc lưới dính một nùi rong biển của Hội cá biển.
Lần này wakame và konbu vẫn mắc vào rất nhiều. ...Tại sao đánh cá mà lại mắc nhiều rong biển đến như vậy chứ... Nếu là ở Nhật Bản thì sẽ không có chuyện thế này đâu.
Có thể là sự phát triển của thực vật ở thế giới này rất tốt. Quanh năm có thể thu hoạch được rất nhiều rau.
Sau khi băng qua khu vực hố bẫy, chúng tôi tới dãy nhà lụp sụp nối dài, từ bên trong, các em trai em gái nhỏ xuất hiện.
Số lượng đông khủng khiếp.
Nói thật, chẳng ai có thể nuôi dưỡng được hết đống nhóc này.
Nếu bọn chúng không tự thân làm việc kiếm sống thì...
Tạm thời tôi chỉ chúng cách gỡ rong biển bị mắc trong lưới, cách bảo trì lưới và cách phơi khô rong biển. Để chí ít chúng cũng có cái để làm.
Và có vẻ chúng tiếp thu khá nhanh.
“Ra vậy”, đã vào trạng thái nhiệt huyết với việc chỉ dạy như Umaro, tôi gật gù.
Bọn chúng ham muốn làm việc, tôi hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai.
...Tới nỗi tôi cảm thấy thật áy náy vì mình chỉ có thể vứt cho chúng công việc như thế này.
--------------------------o0o--------------------------
Rời khỏi khu ổ chuột, lúc tôi sắp sửa về tới Ánh Dương Quán thì bầu trời cuối cùng đã bất mãn.
Mưa nặng hạt bắt đầu rơi.
Tiếng mưa như vả đang nuốt chửng cả thành phố.
Ngưng lo toan mọi chuyện, tôi hớt hải chạy về phía trước.
Lúc về tới mảnh đất của Ánh Dương Quán, tôi nhìn thấy hai chiếc xe hàng đang đứng trơ trụi trước quán.
Trong tích tắc... trái tim tôi nhói lên.
- ...Chết tiệt.
Ngoảnh mặt đi, tôi mở cửa Ánh Dương Quán ra.
- Ginette, xin lỗi, đưa tôi cái khăn...
- Mừng cậu đã về, thưa cậu chủ.
Người chào đón tôi bằng câu như vậy đó là... Natalia.
Hơn nữa...chẳng biết cô ta đang nghĩ cái gì mà lại mặc bộ đồ có thêu dòng chữ thế này trên ngực.
[Ánh Dương Quán – Quán chính
Rẻ! Ngon! Dễ mến!
Rau xào 20Rb~!!
Đang kinh doanh ở quận 42!!
Quanh năm không nghỉ
Không đến là một thiệt thòi! Hãy mời bạn thân và gia đình đến thường xuyên!!]
- ...Oya? Trông mặt cậu thú vị... ấy thất lễ quá, trông mặt cậu quái dị nhỉ.
- Sửa chữa kiểu đó chẳng phải càng làm tăng thêm độ thất lễ sao!
- Lời chào của tôi có gì sai à?
- Trước khi nói đến lời chào, tôi thấy có đủ thứ sai rồi đó.
Cơ mà trước hết, tại sao cô lại ở đây chứ hả?
- Tôi sực nhớ rằng tiểu thư có mượn ở đây một bộ đồ. Thành thử tôi đã đề nghị chủ quán cho mình mượn nó một chút.
- Cô cũng muốn mặc nó à!?
- Không... làm gì có chuyện như vậy...
Tay Natalia tóm lấy vai tôi.
Những ngón tay mảnh mai và trắng trẻo bấu sâu vào vai. ......Đau đau đau!
- Đây dù nhìn kiểu gì thì cũng là đồ của con trai nhỉ? Và trong quán này chỉ có một gã nam nhân mà thôi nhỉ? Phải, là cậu đấy.
- ...........Ể, gì cơ? Tôi... đang bị giận á?
- Lúc đó ,tôi đã ngưng suy nghĩ về mấy câu nói kì lạ nhưng............. cậu đã bắt tiểu thư mặc đồ của cậu nhỉ?
- Đáng sợ quá đấy đáng sợ quá đấy đáng sợ quá đấy! Lúc đó là trường hợp bất đắc dĩ mà! Vẫn đỡ hơn là Estella bị cảm chứ!
- Sau đó, bộ đồ này đã được trả lại nhưng............... nó đã bị ngửi nhỉ?
- Ngửi!? Tên biến thái nào vậy!
- Tôi mới ngửi lúc nãy, ý cậu là chửi tôi?
- Đứng có ngửi chứ!
- Đáng tiếc là không có mùi của tiểu thư mà toàn là mùi của cậu... tự dưng sát ý của tôi hơi trỗi dậy rồi.
- Đừng có tự tiện cho nó trỗi dậy!
Cái quái gì vậy! Rốt cuộc thì nhỏ này đến đây làm gì chứ hả?
Tôi định đuổi cô ta về nhưng...
- ...*Khụ*,* khụ*. ........Xin lỗi.
Nhìn kĩ lại thì trông Natalia có vẻ lừ đừ thế nào đó, mặt cũng hơi đỏ.
- Không lẽ... cô bị cảm rồi?
- Do cậu tưởng tượng thôi.
- Vậy, cô đang phấn khích vì được mặc đồ của tôi à?
- Ờ, tôi bị cảm đấy. Từ sáng nay đã cảm thấy không được khỏe. Làm ơn đừng nói lời như dẫm đạp sự tôn nghiêm của người khác.
Quả nhiên là bị cảm.
- A, Yashiro-san. Đúng lúc quá.
Cầm hộp y tế, Ginette bước ra từ nhà bếp.
- Tôi đang phân vân không biết biết nên cho chị ấy uống thuốc nào, anh có thể chuẩn đoán giúp tôi được không?
- Ồ, thuốc à?
- Tôi được tiểu thư bảo tới đây lấy thuốc. Tôi đã nhiều lần nói là không sao đâu nhưng cô ấy vẫn bắt tôi đi cho bằng được.
Ở Ánh Dương Quán có đặt bộ thuốc của Regina.
Estella vì biết điều đó nên đã gửi Natalia đến.
- Cô đã bị ướt nước mưa à?
- Một chút thôi. Nhưng lát nữa tôi sẽ mặc cái này về, không sao cả.
- ...Đó là đồ của tôi mà?
- Không sao đâu. Tôi có thể chịu đựng được.
- Ơ không... không phải vấn đề cảm giác của cô... mà thôi, không có gì.
Trông cô ta có vẻ thích nó một cách lạ lùng.
Tôi có nên may áo thêu chữ bán kiếm chác thêm không nhỉ?
- Có lẽ nào, tình trạng của cô đã xấu từ trước lúc giúp tôi vào hôm qua?
Là lúc mà tôi vung dao vào gã bọ ngựa phiền phức.
Lúc đó, nếu Natalia không xuất hiện thì giờ này tôi đã không ở đây rồi.
Tôi thắc mắc liệu có phải lúc đó thể trạng của cô ta đã xuống rồi hay không.
- Để xem... một chút, chắc có thể nói là vậy.
- Chẳng hiểu gì cả.
- Lúc đó tôi chỉ tung sức mạnh được khoảng 60% so với bình thường thôi.
- ...Bộ cô là quái vật à?
Cái đó mà là 60% thì tôi không dám hình dung ra việc cô ta phát huy 100% luôn.
- Vậy, ngồi xuống chút đi. Để tôi khám cho.
Đẩy Nalatia ngồi xuống ghế, tôi áp tay vào trán cô ta. Những sợi tóc ngắn và mảnh cù vào mu bàn tay làm tôi hơi nhột.
- .........Hành vi gì thế?
- Kiểm tra sốt.
- Tôi không có sốt.
- Bậy, có đấy, chắc luôn.
Vì không có nhiệt kế nên không biết rõ nhưng nhiệt độ có vẻ cao.
- Thuốc hạ sốt thì hình như là có...
- Tôi không cần thuốc hạ sốt, thay vào đó cho tôi xin nước khử trùng đi.
- Tôi vứt cô ra ngoài mưa bây giờ!
Natalia làm gương mặt lạnh lùng và nói lời khó ưa, nhưng quả nhiên là trông cô ta đờ đẫn thế nào đó. Cả ánh mắt cũng không sắc bén như mọi khi.
Tôi đặt tay lên má cô ta và ấn mi dưới xuống. Chỗ các mao mạch tập trung hơi trắng, tức là bị thiếu máu. ...Cái này tạm thời không sao. Ăn uống đủ chất vào là ổn.
- .........Hành vi gì thế?
- Im đi, hở tí là hỏi. Có ý nghĩa hết đấy, ngoan ngoãn ngồi yên cho người ta khám.
- Cậu chạm vào má làm tôi cứ tưởng là mình sắp bị hôn.
- Có cái quái!!
Toàn mấy câu chẳng ra gì.
Sau phản ứng của tôi đối với câu nói ấy, tôi nghe được lời nói thế này từ bên cạnh.
- Không có nhỉ? ...Mừng quá.
Là Ginette.
Nhỏ này đang nghĩ cái gì vậy..., tôi ngớ ngẩn nhìn mặt Ginette.
- ...Ể........... Ha!? A, ano, m, mừng quá tức là, tất nhiên không phải như anh nghĩ đâu, chỉ là tôi đang lo rằng làm chuyện như thế với khách là không nên, ano, au.....
- Biết rồi! Đừng ồn ào nữa, ngồi xuống đi!
- Vâng... xin lỗi ạ.
Có vẻ như cả Ginette và Natalia đều nghĩ cùng một ý.
Hôn bệnh nhân? “Tôi sẽ tiếp nhận cơn sốt này dùm cô”, bộ có cách chữa trị như thế sao!?
Mặt khác, tôi éo muốn bị sốt đâu.
- Giờ thì há miệng ra đi.
- .....Cháo lưỡi...
- Cái đét ý! Kiểm tra viêm họng! Thè lưỡi ra và nói “A—” đi!
- ..............A—
Ngoan ngoãn là tốt.
Có vẻ như a-mi-đan đang bị sưng.
Thế này thì lúc nuốt nước bọt sẽ đau lắm.
- Cô có hồng trà nhỉ? Hãy pha loãng hồng trà nóng bằng nước cho nguội bớt một chút rồi lấy nó súc miệng.
- Hồng trà, ấy à?
- Có tác dụng sát khuẩn đấy.
Nói đến tác dụng sát khuẩn, trà xanh catechin rất nổi tiếng, nhưng trà đỏ theaflavin lại có hiệu quả mạnh hơn.
Vì trong thành phố này không có loại nước súc miệng chuyên dụng nên hồng trà là tối ưu nhất rồi.
- Trước tiên cô hãy dùng thuốc hạ sốt nhé?
- Không. Cậu chỉ cần nói cho tôi cách chữa trị là đủ rồi.
- Bậy, phải uống thuốc chứ.
- Tôi là người làm công phục vụ cho tiểu thư. Một người làm công không thể sử dụng thứ đắt đỏ như thuốc với lý do cá nhân được.
- Ơ, chẳng phải thuốc vốn dĩ chỉ dùng cho cá nhân thôi sao!
Cá nhân nào bệnh thì cá nhân ấy uống chứ.
- Vì tiểu thư cứ làm quá lên nên tôi mới đến đây cho chắc thôi. Xin cảm tạ sự quan tâm của cậu.
- Thuốc của Regina không mắc đến vậy đâu mà, cứ lấy đi.
- Không sao đâu.
Nhỏ này... cứng đầu thật đấy.
- Ngay từ đầu, người truyền bá thuốc của Regina là Estella đấy? Cô ta đã nhờ tôi xua tan cảm giác bất tín đối với Regina. Nếu cô dùng và lan truyền tính hiệu quả của thuốc này thì chẳng phải sẽ đáp ứng được mong đợi của Estella sao?
Đủ rồi, cô chỉ cần hợp tác với chủ của mình là được.
Khi tôi định nói thế, Natalia bộc lộ nét mặt ngạc nhiên.
- Bất ngờ thật. Vì tiểu thư mà cậu nghĩ xa đến vậy...
*Chen ngang: Có vẻ LN không có vụ áo quảng cáo.
- Ấy không, nói vì Estella thì... thôi đủ rồi, làm ơn uống thuốc đi.
- Thôi được... Vậy, có thể cho tôi xin thuốc đau họng được không?
- Còn thuốc hạ sốt thì sao?
- Sốt không phải là một vấn đề to tát. Vả lại, uống thuốc nhiều quá cũng không tốt cho lắm.
Maa, nói thế cũng đúng.
Uống thuốc nhiều quá thì có thể gây buồn ngủ. Chưa kể tôi không rõ rằng trong thuốc của Regina có chứa antihistamine hay không.
- Ginette. Mang nước ấm đến đây. À, còn nữa, mang thêm cái gì nhẹ nhẹ để lót dạ.
- Vâng! Tôi đi ngay!
Ginette lạch bạch chạy vào nhà bếp.
- Cậu chu đáo nhỉ.
- Gì cơ, đây cũng là một phần của kinh doanh thôi. Đừng bận tâm.
- Kinh doanh, ấy à? Tôi có thể hỏi lợi nhuận không bao gồm trong giá thuốc là gì không?
- Nếu tiếng tăm của thuốc tăng lên thì người muốn thuốc sẽ đến đây phải không nào? Vì thuốc rẻ nên sẽ không mang lại nhiều lợi nhuận, nhưng sẽ có được lợi ích phát sinh từ những khách đến đây.
- Nếu có người không mua gì hết thì sao?
- Hơn 80% là sẽ mua.
- ...Tại sao?
- Giữa “nơi chưa từng đến bao giờ” và “nơi đã từng đến”, lúc vào có một khoảng cách lớn về cảm giác kháng cự đấy.
Ngay cả ở nhà hàng kinh doanh cá nhân, người ta luôn nỗ lực kêu gọi khách đến lần nữa bằng những dịch vụ chuyên nghiệp mà không ngại tổn thất. Thậm chí họ còn liên kết với các quán cùng vùng để tổ chức event cho ăn thử, uống thử.
Tất cả đều vì mục đích là khiến khách hàng cảm thấy muốn quay trở lại.
Nếu được biết đến chỉ thông qua tên quán hay sản phẩm ở mấy hội chợ triển lãm thì càng tốt.
Nói chung, được nhớ tên là một việc quan trọng.
- Nhưng công nhận là ai dám bước vào quán của Regina-san thì hẳn cũng phải can đảm lắm nhỉ.
- Vì ở trỏng toàn là thứ đáng ngờ không mà.
- Chúng tôi muốn chắc rằng cư dân trong quận có thể yên tâm mà sử dụng thuốc.
- Thế thì cứ đến gặp Regina thôi.
- Vâng. Có điều...
Như nhớ ra điều gì đó, biểu hiện của Natalia u ám.
- Ngay khi chủ tiệm xuất hiện và hét “Uhhyo~, mỹ nam cùng cool maid!”, sau đó luyên thuyên “tất nhiên mỹ nam việc tiến triển với maid lớn tuổi hơn là blah blah...”, kể từ lúc đó tôi chưa bao giờ đến gần đấy nữa.
- Đó là một quyết định sáng suốt của người tháp tùng đấy!
....Con nhỏ ngốc đã làm cái gì vậy kia chứ.
- Vì lẽ đó mà tôi hoàn toàn không tin thuốc của cô ta, nhưng... nếu có thể khiến được tiểu thư tin thì tôi cũng sẽ thay đổi suy nghĩ của mình.
- Mới đầu có thể cô sẽ phản kháng nhưng...
- Không.
Lời phủ nhận ngắn xen vào câu nói của tôi, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi đã khóa câu nói kế tiếp.
Giữa dòng thời gian lặng lẽ trôi qua, tôi chờ đợi câu kế tiếp của Natalia.
- ...Cậu cũng, tin mà phải không?
Đôi mắt vứt câu hỏi cho tôi trông dịu dàng đến mức tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Không rõ do đấy là nét mặt gốc hay do đang yếu đi vì cơn sốt, Natalia – người đang ung dung mỉm cười – thật nữ tính và xinh đẹp.
- Ờ. Thuốc của Regina rất hiệu nghiệm. Cơn sốt của cô sẽ khỏi ngay thôi.
- Vậy à... Thế thì, tôi sẽ tin.
Ánh mắt của Natalia rời khỏi tôi và hướng về phía nhà bếp.
Khi tôi nhìn theo ánh mắt ấy, đúng lúc đó Ginette ló mặt ra.
- Xin lỗi vì đã để chị phải chờ~
“Nice timing”, tôi quá bất ngờ để có thể nói câu đó.
Natalia nhận thấy trước khi Ginette xuất hiện ư? Cô ta làm được điều đó bằng trực giác à? Thật đáng sợ.
Trên khay là nước ấm và trái cây đã được cắt sẵn.
Còn thuốc thì tôi chọn ra từ hộp y tế mà Ginette đã mang đến lúc nãy.
- .........Cảm giác lạ quá.
- Chuyện gì cơ?
- Thân là người chăm lo cho tiểu thư mà được người khác chăm lo thế này thì...
- Để không ảnh hưởng đến việc chăm lo cho cô tiểu thư đó thì mau chóng khỏi bệnh đi.
- Ra vậy... nghe rất hợp lý. Vậy thì, tôi xin phép.
Natalia cho vào miệng một, hai miếng trái cây, sau đó bốc lấy thuốc.
- Nếu tôi dùng thuốc thì sẽ có ích cho tiểu như nhỉ?
- Ờ. Có khi vì việc này mà Estella gửi cô tới đây đấy.
Nói thế thôi, chứ Estella hẳn đơn thuần chỉ là lo lắng cho Natalia.
Estella bận rộn thì tức là Natalia, người đang hỗ trợ việc đó, còn vất vả hơn.
Đời nào lại bỏ mặc một người thư thế này, Estella trong suy nghĩ của tôi là một cô gái như thế.
Natalia nhìn chăm chăm thuốc trên tay.
Với cảm giác hơi bất an.
- Cô ấy sẽ vui lòng, ...phải không?
- Chắc vậy.
Tôi đáp bằng giọng nhẹ. Như thế mới vừa lòng Natalia lúc này.
Sau khi suy nghĩ một lúc, Natalia hướng về phía tôi, hơi nghiêng người về trước và hỏi bằng đôi mắt nghiêm túc.
- ...Tôi sẽ được khen chứ?
- Nếu mọi chuyện suôn sẻ.
Nghiêng tới thêm nữa, cuối cùng đứng dậy, cô ta áp sát đến tôi và hỏi từ cự li rất gần.
- Tôi sẽ được ngủ chung và ôm chặt lấy chứ!?
- Ai mà biết!
Mong muốn của cô xa đến mức nào vậy!?
Được khen thôi là đủ rồi chứ!
Tôi đẩy Natalia ngồi xuống lại và khuyên cô ta uống thuốc.
- Vậy, tôi uống đây.
Ngồi thẳng lưng, cô ta trút thuốc bột vô miệng và uống nước ấm vào.
Ngay sau đó thì đứng bật dậy và nhìn tôi bằng đôi bắt lấp lánh.
- Đã khỏi rồi!
- Nhanh như vậy ư! Hư cấu!
- Thuốc tốt mà! Thật ra thì, tuy im lặng nhưng từ nãy đến giờ tôi đã đau đớn như sắp chết luôn á, song ngay khi uống thuốc này thì cơn đau nãy giờ tự dưng biến mất cứ như là xạo vậy!
- Nghe như ba cái quảng cáo phóng đại đầy rẫy ở quê tôi ấy! Cơ mà, rõ ràng là nói dối nhỉ!
- Không. Là thật mà. Tôi đang cảm giác như vậy đấy!
- Chủ quan của cô đáng tin đến thế à!
- Bên cạnh đó, tôi còn cảm thấy rằng may mắn của mình đang tăng vọt, có khi sẽ kiếm được bạn trai đấy!
- Đáng ngờ x2!
- Tôi là lịch sử không có bạn trai = số tuổi ấy nhé!?
- Cô không cần phải thổ lộ sự thật đáng buồn đó đâu!
Nhân tiện, trong thuốc của Regina không có tác dụng phụ như dễ kiếm người yêu... mà tất nhiên là thế rồi.
- Tôi sẽ rêu rao loại thuốc tuyệt vời này đến cư dân trong quận.
- Dừng lại đi! Như thế chỉ mang lại tiếng xấu thôi!
Nhỏ này không lẽ... là một con ngốc sao?
- Tôi chỉ muốn truyền đạt sự xúc động này đến mọi người thôi mà...
- Thôi đủ rồi, mau về và ngủ ngoan đi. Được chứ?
- Tại sao cậu lại biết tật xấu ngủ lăn lộn của tôi chứ!? ...Cậu đã nhìn trộm à!?
- Tôi không có nhìn trộm, và cũng không biết! Về và ngủ đi!
- Ngủ lâu đến vậy dễ bị nhức cơ lắm.
- Cô lăn lộn trong lúc ngủ nhiều đến mức nào vậy hả!?
“A~, ngủ ngon quá~.............. Ở đây là đâu vậy?”, chắc không có chuyện như thế đâu nhỉ?
- Thôi được, tôi sẽ làm theo lời cậu nói, về và ngủ đây.
- Ờ, cho gửi lời hỏi thăm tới Estella nhé.
- .......................
- Phản hồi đi chứ! Chỉ là lời hỏi thăm thôi mà!
Thiệt tình, một nhỏ chẳng biết nên đánh giá là ưu việt hay ngốc nghếch nữa.
- Vậy, Natalia-san. Em sẽ cho chị mượn đồ và ô.
Ginette chìa ô ra. Còn đồ thì đang mặc sẵn rồi.
Như thế, vị khách ồn ào hiếm hoi đã rời khỏi Ánh Dương Quán và ra về dưới cơn mưa.
Thiệt tình...
Do cái sự lập dị của cô ta mà không khí u sầu của tôi nhẹ hửng rồi.
Phải chăng mục đích của cô ta là việc này...? Thôi, chắc tôi nghĩ nhiều quá rồi.
- ...Thế, mấy người đang làm gì vậy?
Có hai cái bóng đang nhìn lén từ nhà bếp ra quán ăn.
Là Magda và Loretta.
- ...Kẻ địch mạnh. Khi chưa hoàn hảo không nên đối mặt.
- Vì Natalia-san bình thường hơi đáng sợ nên khi thấy chị ấy như thế thì em...
Nhiều chuyện, làm việc đi.
Cơ mà, giờ cũng đâu có vị khách nào nhỉ.
Mưa càng lúc càng nặng hơn, tới trưa thì trút ào ào xuống như dùng xô tạt.
A~a. Kiểu này thì hôm nay không có khách nào đến nữa rồi...
Việc bán dạo đang gặp phải một bức tường lớn và lợi nhuận đang giảm mà còn...
Hôm đó, cho đến cuối ngày, đã không có một vị khách nào đến Ánh Dương Quán.
Có vẻ như sự u sầu của các đám mây đang che phủ bầu trời đã lây nhiễm cho tinh thần.
Một ngày chỉ toàn yếu tố tiêu cực.
Hôm nay Loretta về sớm. Mặc dù bên ngoài mưa vẫn còn nặng hạt.
Tuy Loretta tỏ ra lo lắng nhưng tôi miễn cưỡng động viên nhỏ.
“Gì chứ, sau cơn mưa thì trời lại sáng thôi mà.”
Có điều, tôi không biết liệu có sáng nổi hay không...
Điều tai ương nhất ngày hôm ấy đến vào lúc chúng tôi đang dọn dẹp quán sau giờ đóng cửa.
Đó là tin tệ nhất trong những ngày gần đây.
Tiếng gõ cửa mạnh bạo vang vọng trong quán.
Không rõ là đang cố để không bị át bởi tiếng mưa to hay do quá vội vã, cái tiếng gõ cửa đó không thể diễn tả đơn giản là “cộc cộc” được.
Khi mở cửa ra, đứng ở đó là Velutina trong chiếc áo khoác.
Cô ta đang vừa ướt nhẹp vừa không ngừng run rẩy.
Nhưng sự run rẩy có vẻ không phải đến từ cái lạnh.
Sắc mặt rất xấu.
Velutina mọi khi luôn điềm đạm đang trong bộ dạng mất bình tĩnh.
Bàn tay ướt bám vào vai tôi lạnh đến nỗi khiến tôi nghĩ rằng nó được làm bằng băng.
- ...Bọn trẻ.........
Chỉ mới có từ đó cất lên, không khí trong quán ăn đã hoàn toàn thay đổi.
Mặt Ginette trở nên tái nhạt, Magda cũng lộ chút sự căng thẳng trên gương mặt vô cảm.
Còn tôi thì nhịp tinh đang đập nhanh liên hồi.
Không ai nói gì mà chỉ nhìn Velutina chăm chăm, chờ đợi câu nói tiếp theo.
Mỗi khắc trôi qua rất ngắn nhưng đối với tôi lúc này sao mà dài quá.
Tôi không muốn hỏi gì.
Nhưng lại rất muốn nhanh nhanh được nói.
Với cảm xúc phức tạp như vậy, tôi vẫn nhìn Velutina và chờ đợi.
- Th, thuốc... cho bọn trẻ...........
- Sơ.
Ginette chồng tay mình lên bàn tay cua Velutina đang đặt trên vai tôi.
Bằng việc đó, mặt Velutina trông dường như đã lấy lại được chút máu.
Chắc là tâm trí đang hỗn loạn của cô ta đã bình tĩnh lại được một tí.
- Xin lỗi...
- Đâu có gì phải xin lỗi ạ. Thế... đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?
Tôi có thể cảm nhận được áp lực từ tay của Ginette.
Hẳn là Ginette cũng đang sợ hãi.
Phần nào đã bình tĩnh, Velutina bắt đầu giải thích tình hình.
- Bọn trẻ đã ngã bệnh rồi, toàn thảy 10 đứa ở nhà thờ. Chúng đang sốt cao, nôn mửa tiêu chảy và trông rất yếu..... nếu cứ thế này thì...
- Ôi không...
- Thuốc của Regina đâu? Ở nhà thờ cũng có kia mà?
Trong tình huống nguy cấp, tôi quên thêm kính ngữ. Nhưng Velutina không bắt bẻ chuyện đó mà chỉ quay gương mặt nhợt nhạt sang một bên.
- ...Không có tác dụng. Dù đã cho bọn trẻ uống thuốc nhưng chúng vẫn không ngừng nôn mửa... nhiệt độ cũng không giảm...
Thuốc... không có tác dụng ư?
- Không lẽ là dịch bệnh...... cô có mường tượng ra được nguyên nhân nào không?
- Có... thật ra...
Sau đó, Velutina bắt đầu kể về sự kiện tồi tệ có thể nói là đỉnh điểm trong những ngày qua.
- Do cơn mưa lớn này mà con sông đã tức nước, khiến con mương bị vỡ. Theo đó, nước đục nước bẩn đã tràn vào giếng nước.
- Nước uống... đã bị ô nhiễm ư..........?
Tiếng mưa dữ dội bên ngoài vẫn không ngừng vang vọng.
*Chen ngang: Sự kiện lớn được nhắc tới ở cuối chương 22 là đây hử...