Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 049: Chốn khỉ ho cò gáy

Độ dài 3,620 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:55

Trên đại lộ không có bóng người.

À không, không phải là không có mà là cực kì thưa thớt.

- Onii-chan. Không có người nhỉ.

- Ờ.

Vì nhiều cư dân đang tham gia vào công cuộc tu sửa nhà cửa và nơi làm việc nên có rất ít người lảng vảng quanh đây vào ban ngày... có vẻ lý do không phải là như vậy.

Tôi kéo xe hàng rong bước vào đại lộ vắng vẻ.

Nơi đang thi công nằm ở cuối đại lộ. Trên đại lộ có rất nhiều quán ăn uống. Để xử lý nước thải sinh hoạt thải đổ ra các quán ấy, hệ thống cống ngầm ở con đường này được làm chắc chắn hơn ở những nơi khác. Vì nếu nước mà ứ đọng ở đây và chảy ngược thì căng lắm.

Tuy nhiên...

Vốn dĩ, khi có công trình lớn được thi công ở gần thì các quán ăn uống sẽ bắt lấy cơ hội đó mà kiếm lời nhưng... đằng này cứ như chốn khỉ ho cò gáy.

Chúng tôi mang theo nhiều thức ăn như thế này mà không có lấy một người đến gần thì đúng là quái lạ.

Bởi vì thỉnh thoảng người ta thích ăn những thứ mình chưa biết, còn uống thì hẳn là thích rượu rồi.

Suy nghĩ “Trong giờ làm việc thì không được uống rượu từ ban ngày” không bám rễ vào tư duy của người trong thế giới này... Huống hồ gì họ còn uống rượu thay nước.

Nói đến uống lúc này thì chỉ có rượu. Đó là thứ an toàn nhất. Ngay cả trẻ con cũng đang uống wine pha loãng.

Ấy thế mà, chẳng có ai cả.

Thế rồi, tôi chợt nhìn thấy [Cantal Chika] ở phía trước.

Đó là quán rượu có cô tiếp viên tai chó. Vì tên quán chẳng được viết ở đâu nên cho đến bây giờ tôi không hề biết nhưng vì đây là quán quen của vài thợ xây trong tiệm xây dựng Torbeck nên tôi đã nghe được họ.

Quả nhiên biển hiệu là cần thiết nhỉ.

Ví dụ, khi nói “Rượu của Cantal Chika ngon lắm!” mà người ta hỏi rằng “Nó nằm ở đâu thế?” thì thật uổng phí.

À phải rồi. Có chuyện này tôi quên nói.

Hiện tại, các em gái đang mặc đồng phục mà tôi đã may riêng cho xe hàng rong. Bao gồm một bộ đầm, một chiếc tạp dề và một cái nón.

Trên bề mặt tạp dề được viết dòng chữ “Ánh Dương Quán” to tướng.

Chiếc nón được remodel dễ thương lại từ nón apron cấp dưỡng. Vì sự đáng yêu của ngoại hình và cảm giác sạch sẽ là điều quan trọng mà.

Và cái nón đó có lỗ đễ tai hamster thò ra.

Không việc gì phải che giấu. Bọn nhóc này đã không còn phải hoạt động lén lút nữa rồi.

Trước đó, lúc nghe thấy một cô bé nhìn đồng phục của các em gái mà thì thầm rằng “dễ thương”, tôi đã vô thức làm guts pose. Chẳng uổng công tôi đã thức thâu đêm để làm.

Cơ mà, thức thâu đêm để may đồng phục cho các em gái... tính ra tôi cũng rỗi hơi phết.

Nhưng thấy các em gái thích là tôi vui rồi.

Vì số lượng đồng phục có giới hạn nên mấy đứa nó sẽ luân phiên nhau mặc để làm người bán hàng.

Nếu có thời gian thì tôi sẽ may cho mỗi đứa một bộ nhưng...

Vẫn còn một núi việc đang chờ tôi phía trước.

- A, onii-chan! Có ai đó đang gục kìa!

Em gái đi bên cạnh tôi vừa chỉ tay về trước vừa nói.

Ngay trước quán rượu [Cantal Chika] có một thiếu nữ đang ngồi xổm. Trên đầu người thiếu nữ đó, đôi tai như của chó Golden Retriever đang rủ xuống.

- Paula?

Khi tôi cất giọng, người thiếu nữ đang ngồi xổm từ từ ngước đầu lên.

Quả nhiên là Paula.

Khán bản nương của quán rượu [Cantal Chika], một con người năng nổ trong công việc, da nâu, khi cười lộ ra cái răng khểnh, đó là những điểm thu hút của Paula.

Tuy nhiên, Paula hiện tại không mang ấn tượng như vậy.

Gò má cô ta đang trắng bệch.

Mắt tuy mở nhưng chẳng cảm thấy có thần thái gì cả.

Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Lúc sa thải Loretta, trông cô ta còn năng động lắm mà.

- ................................A. Là onii-san lúc đó.

Paula thì thầm bằng giọng mỏng manh đến nỗi gần như bị cơn gió xóa đi.

Không ổn. Cảm giác như cô ta sắp sửa biến mất vậy.

- Oi oi, có chuyện gì thế?

Chỉ mới có nửa tháng trôi qua thôi mà sao lại ra nông nổi này.

- .........À, ừm. ...Không sao đâu.

- Rất có sao đấy chứ, dù nhìn kiểu gì.

- ...........Thì tại...

Mặt Paula méo xẹo.

Trong giọng nói chan chứa nước mắt, sự hối hận rỉ ra.

- Khách........... không đến mà...

Đang suy sụp tinh thần...? Thật sự chỉ có thế thôi ư?

- Cô có ăn đầy đủ không vậy?

- ...................

Không à?

- Nhân viên của quán rượu mà lại nhịn đói là sao? Nếu như nhân viên tiệm trang phục mà khỏa thân thì cô đâu có mua đồ ở tiệm đó phải không?

- ............Dù là tiệm gì đi nữa, nhân viên mà khỏa thân thì ai dám vào mua cơ chứ.

À, phải rồi ha. Lấy ví dụ tệ quá.

- Tiệm cắt tóc mà thợ cắt bị hói thì sao?

- ...Có gì liên quan gì đâu.

Ơ kìa? Lạ thế nhờ...

Sao chẳng nghĩ được cái ví dụ nào ra hồn hết thế này.

A, hay là!

Nếu bà chị của quán đêm mà có ngực nhỏ......... chắc cũng chẳng liên quan nốt nhỉ.

- Nói tóm lại, người của quán ăn uống mà ăn no thì mới tạo dựng được hình ảnh rằng “thức ăn của quán chúng tôi rất ngon” phải không nào?

- ........Thì tại...!

Paula dùng đôi tay cầm lấy hai tai và và kéo xuống.

Từ đôi mắt khuất dưới làn tóc, nước mắt cô ta đang rơi.

- ......Chúng tôi có mua được đồ ăn đâu...!

Do cơn mưa lớn nên thực phẩm đang thiếu thốn.

Chẳng lẽ đồ ăn ở quận 42 đang thiếu tới nỗi quán nằm trên đại lộ cũng không có sao...

...............

...............

...............Không, rõ quái lạ.

Chẳng phải Hội lái buôn đang kinh doanh trên khắp các quận sao?

Chỉ vì quận 42 bị thiệt hại nặng mà thức ăn từ khác quận khác cũng bị ngắt là sao?

Rốt cuộc thì bọn Hội lái buôn đang có âm mưu gì vậy?

- Bọn người của Hội lái buôn đã nói là không có đồ ăn à?

- ...........Do ảnh hưởng của thiên tai.

Quả nhiên là chúng đang lợi dụng thiên tai để làm tàng.

- Nà, quán của cô, ờm... là [Cantal Chika] nhỉ? ...Bọn cô hiện đang mua thực phẩm từ ai?

- Từ nhiều mối...

Ngay cả ở đây cũng đang bị thỏa thuận với nhiều thương nhân giống với Ánh Dương Quán lúc trước à?

- Cô có biết ai là người đại diện không? Người mà chỉ cần nói chuyện với hắn thì mọi chuyện tạm thời OK ấy.

- ...Nếu là người đại diện thì........... chắc là Assunto.

Assunto.

Gã thương nhân xấu xa có gương mặt lợn đã hạ thấp giá rau của Mormat và bị tôi tấn công ngược.

Một tên bủn xỉn dẻo miệng, liên tiếp đưa ra những câu có lợi cho bản thân mình.

- Vì Assunto là chi nhánh trưởng của chi nhánh Hội lái buôn ở khu này mà.

Hắn là chi nhánh trưởng sao?

- “Khu này” tức là quận 41 và quận 42 hử?

- Ưm. Hình như cả quận 40 nữa thì phải?

Nói vậy, xét theo địa vị trong Hội lái buôn thì hắn vẫn còn thấp tè nhỉ.

Đằng nào thì cũng là chi nhánh phụ trách 3 quận ở dưới đáy mà.

- Ông ta là một nhà dã tâm. Ổng kiếm được nhiều lợi nhuận để lấy lòng trụ sở, hòng thăng tiến thành chi nhánh trưởng của các quận cao hơn.

Thế nên hắn mới không ngần ngại chơi mấy trò áp bức trắng trợn để kiếm lợi nhuận đó hử?

- Nhưng, chúng tôi chẳng còn cách nào khác ngoài nuốt trôi những gì Hội lái buôn nói.

- Tại sao? Mấy người phải phản bác lại mới đúng chứ.

- Nếu làm thế thì sẽ không có thực phẩm để nhập kho nữa, quán cũng theo đó mà tiêu mất.

Cái được gọi là bản tính nô lệ đây hử...

Khi đã bị áp bức trong một thời gian dài, người ta sẽ coi đó là điều bình thường, dù đối phương có ngang ngược thế nào thì cũng không cảm thấy bất mãn.

“Chỉ cần cung cấp thực phẩm là có lương tâm”, hẳn là họ đang ôm tư tưởng như vậy.

Con sói bị bẻ răng nanh thì sẽ ngoan ngoãn chẳng thua gì con chó, nhỉ.

- Không chỉ thức ăn... cả rượu cũng không thể nhập...... Thật sự là tôi không muốn nhưng....... việc tăng giá...... đành phải chấp nhận thôi......

Dường như có chút kháng cự với từ “tăng giá”, cô ta đã nói ra rồi nhưng phải mất một lúc mới tiếp câu.

- Nhưng, ở mức tối đa có thể, tôi không muốn đặt gánh nặng lên khách đâu!

Như trối chết chống án, Paula nhấn giọng với tôi.

Tuy nhiên, cô ta ngay lập tức hạ giọng và gục đầu.

- Chúng tôi đã cắt giảm phần ăn của mình... chuyển hết thành hàng hóa để bán... đã làm đến như thế mà....... khách không đến....... Hôm qua chỉ có một vị khách duy nhất bước vào, ngay khi nhìn thấy thực đơn thì y nói “mắc quá”... sau đó chắt lưỡi và ra về............

Ôm đầu gối và vùi mặt vào đó, Paula rỉ ra cái thở dài.

- ....................Tôi, phải làm sao đây......

Cuộn tròn người lại, Paula không còn cử động nữa.

Có lẽ cô ta đang khóc.

Khi tôi trông qua đầu Paula đề nhìn vào quán, chủ quán đang đứng lặng lẽ ở quầy.

Ông ta hẳn nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tuy nhiên, ông ta không nói gì... à không, là không thể nói gì nhỉ... mà chỉ nhìn cái quán không có khách.

Trên tấm bảng gỗ được treo ở quầy viết “Wine: 800 Rb”. Bên cạnh 800 Rb là con số “300 Rb” đã bị gạch bõ bằng dấu x.

...Tăng gần gấp 3 à.

Giờ có thể làm được gì nhỉ...

Kiểu này thì cả người sản xuất, người tiêu dùng lẫn người kinh doanh chúng tôi ai cũng sẽ túng quẫn.

.............Tôi phải làm gì đó thôi.

.......................

.......................

.......................

.......................A, à không. Không phải đâu.

Tất nhiên đây không phải là tinh thần chính nghĩa trỗi dậy hay là đồng cảm với Paula, suy cho cùng là vì tôi mà thôi.

Kẻ lừa đảo là người lừa gạt người khác để kiếm tiền.

Tức là, nếu những người xung quanh mà túng quẫn thì gạt được cái gì, tiền chỉ có thể lấy được từ những người có tiền thôi mà.

...Dù vậy, cũng có những kẻ lừa đảo khốn nạn nhắm tới người nghèo.

Tôi không thừa nhận chúng. Những kẻ như vậy thì là phường hạng ba. À không, còn thấp hơn nữa. Tôi khuyến khích chúng nên cảm thấy xấu hổ về năng lực kém cỏi của mình và bỏ nghề mẹ đi. Có tài năng đéo đâu mà theo nghề.

Theo bạn giữa tạo một cái lỗ dưới đáy bồn thường xuyên đầy nước và múc nước ra từ cốc giấy rỗng, bên nào đơn giản hơn, chắc chắn hơn và lấy được nhiều nước hơn?

Nói chung ý tôi là...

Người trong quận này cần phải kiếm được lợi nhuận tương đối thì tôi mới không gặp rắc rối.

Cụ thể là...

Ở mức độ mà khán bản nương của quán rượu cao cấp trên đại lộ không ngồi khóc trước quán.

- Nè, onii-san!

Bỗng, Paula ngước mặt lên và xáp đến tôi.

- Anh có muốn mua tôi không!?

- Hảả!?

Nhỏ này đang nói cái gì vậy!?

- Tôi... là trinh nữ đấy! Mặt thì tôi nghĩ mình cũng khá dễ thương, anh thấy thế nào? Có thích không?

- Ơ nhưng, sao đường đột quá vậy?

- Ngực cũng tương đối to đấy!

Chuyện đó thì tôi đã check từ lâu rồi.

- Thế nào? Anh không nghĩ là tương đối có giá à?

- Chờ đã chờ đã! Chuyện cô đói quá đâm ra rối loạn thì tôi hiểu, tạm thời hãy bình tĩnh lại đã.

- Tôi nói thật mà! Nếu là vì quán thì... gì tôi cũng làm hết! Dù có ra sao thì tôi vẫn ổn!

- Cho dù cô ổn thì tôi cũng không ổn! Nhìn đi, con chó bull ở sau quầy đang trừng mắt nhe răng nhìn tôi kìa!

Từ sau quầy, cha của Paula đang toát ra aura khủng khiếp đe dọa tôi.

...Tôi có làm gì đâu, là con gái của ông nói kia mà!

- Cha hãy im lặng đi!

- ......Kưư~n.

- Ơ này. Đừng có “Kưư~n” chứ! Yếu đuối quá đấy, lão già!?

Nhắc mới nhớ, lúc sa thải Loretta, Paula cũng đã tự tiện quyết định bằng thẩm quyền của mình nhỉ.

Chủ quán mà như thế thì sao quản lý nghiêm ngặt được hả ông lội?

- Làm ơn! Nếu là onii-san thì tôi thấy ổn!

- Nhưng tôi chẳng thấy ổn chút nào! Ở quê hương tôi, bán dâm bị cấm đấy!

- Nếu gom đủ tiền thì tôi sẽ mua được thức ăn từ Hội lái buôn! Thế nên, làm ơn..........

Tôi ấn ngón tay trỏ lên miệng của Paula đang nói.

Khi ngón tay chạm vào bờ môi, mặt Paula ửng đỏ.

...Mới nhiêu đây mà đã ngượng thì đừng có nói lời ngạo mạn như bán thân.

Dù sao đi nữa.

- Cô có thể nói cho tôi nghe chi tiết vài thứ được không?

- ...Ể? V, về gì cơ?

Nếu bỏ tiền ra thì sẽ có thực phẩm... tức là quả nhiên thực phẩm vẫn còn.

Đầu cơ nâng giá chứ gì, bọn bẩn thỉu.

Nhưng nếu là nhắm tới bọn phú hào thì đây là một chiến lược tốt. Gặp tôi thì tôi cũng làm.

- So với giá bình thường quán cô hay nhập kho thì giá hiện tại tăng lên bao nhiêu. Và có kèm điều kiện gì trong tương lai không... Hãy nói cho tôi biết chi tiết về những khoản đó đi.

- T, tôi không nói đâu! Hành vi tiết lộ thông tin nội bộ như vậy... tôi không làm đâu!

- Nếu cung cấp thông tin thì tôi sẽ đãi cô ăn Taco đấy.

- ........................................*Ực*

Tiếng nuốt nước bọt vang vọng rõ to, hơn nữa cái bụng rỗng của Paula đang bắt đầu rên rỉ.

- Có cả súp rau ấm nữa đó.

- ................*Nhỏ dãi*

- Nhân tiện, cả bắp rang mật ong cự~c ngon cũng...

- Thôi được rồi! Tôi đầu hàng! Đầu hàng!

Paula chịu thua.

- Onii-cha~n.

- Nếu không đi mau.

- Thì mọi người đang thi công.

- Sẽ gục hết đấy~

Được các em gái đứng chờ nãy giờ nhắc nhở, tôi sực nhớ ra mình đang trên đường đi giao thức ăn nhân viên.

Chết tiệt... Đang lúc sắp có được thông tin vậy mà... eii, chẳng còn cách nào khác!

- Em gái! Chuẩn bị ngay 3 cái taco và một phần súp đi!

- Vâng vâng–!

- Sẽ chuẩn bị xong trong 40 giây–!

A, câu đó nhất định là học từ Magda có phải không?

*Nhắc nhở: Xem lại chương 20

- Chuẩn bị xong rồi!

- Tốt!

Cầm taco và súp đặt trên khay, tôi bước vào quán rượu. Sau đó, đặt cái khay lên quầy, tôi thương lượng với chủ quán tai chó bull.

- Với cái này, hãy cho tôi mượn Paula một ngày. Tất nhiên là tôi sẽ không làm chuyện gì kì quái đâu. Chỉ là giúp đỡ phục vụ bữa ăn cho những người đang thi công thôi.

- .............................

Vẫn bộc lộ gương mặt nghiêm khắc, ông chủ quán từ từ giơ cánh tay lên.

Sau đó, dựng đứng ngón tay trỏ, ông ta giơ về phía tôi.

- ...Taco, thêm một cái nữa có được không?

- ........*Gật đầu*.

...Ham ăn vãi.

Và như thế, cuộc thương lượng hoàn tất, tôi dắt theo Paula tiến tới công trình đang thi công.

Trên đường đi, tôi nhận được thông tin từ Paula.

Rút gọn con số chi tiết mà nói thì cho đến bây giờ, quán của cô ta đã nhập kho với giá 1.000 Rb và hiện tại là 7.000 Rb nếu muốn nhập.

Nếu từ chối, bọn kia sẽ dùng những lời giải thích không bị “tinh linh thẩm phán” bắt đại loại như “Do thiên tai nên số lượng cung cấp bị giảm”.

Đúng là “do thiên tai nên số lượng cung cấp bị giảm” thật. Nếu bỏ qua chuyện đầu cơ tích trữ...

Do đó, Assunto đã đặt một cái bẫy hạng nhất.

“Riêng lần này, nếu mua thực phẩm với giá 20.000 Rb thì giá nhập kho lần sau không phải là 7.000 Rb mà có thể chỉ 3.000 Rb thôi”, hắn đã đề nghị như thế.

Thoạt nhìn qua thì nghe có vẻ hời, nhưng suy cho cùng thì giá nhập kho vẫn tăng.

Khi được chỉ ra điều đó, “A!? Đúng thế thật!” Paula mở to đôi mắt ngạc nhiên.

...Bộ cư dân của thành phố này toàn là người có trái tim trong trắng thôi à?

Nói chung là vì lẽ đó, tôi khuyên Paula đừng có gom tiền để mua với giá đấy. Và cũng đừng có hạ thấp giá trị của mình cho những chuyện như vậy.

Sau khi nói mấy lời sặc mùi triết lí, tôi hối hận vì có vẻ hơi giống mấy ông già nhưng...

- ...Ưm, tôi sẽ không làm thế nữa đâu.

Vì Paula đã ngoan ngoãn nói như vậy nên trước mắt tôi tạm yên lòng.

- Onii-san, là một người tốt nhỉ.

Từ lúc đến thành phố này tôi cứ bị hiểu lầm hoài.

Nếu tôi là người tốt mà tổ chức bí mật xấu xa không được coi là pháp nhân NPO hoạt động từ thiện thì quả đúng là chuyện lạ.

- Nè, anh có thể cho tôi biết tên không?

- Yashiro. Ooba Yashiro.

- ...Yashiro à... Ưm, tôi nhớ rồi.

Nụ cười khi nói câu đó trông hợp với lứa tuổi của cô ta, khá đáng yêu.

Nhất định do bụng no rồi nên thần thái đã ổn định lại phải không.

.............Giờ thì.

Từ thông tin do Paula cung cấp, tôi sắp xếp lại trong đầu mình.

----------------o0o----------------

Nhờ Paula và các em gái, việc cung cấp thức ăn nhân viên đã xong, cả chuyện bán buôn cho những cư dân thường cũng hoàn tất.

Xong việc hôm nay coi như kết thúc.

Trên đường về, lúc nhập bọn, bên phía quán số 2 có vẻ cũng ổn thỏa.

Theo những gì các em gái kể, Delia và Nephery tuy vẫn còn chút trục trặc với nhau nhưng dường như đã chịu hợp tác để làm việc.

- Yashiro. Nếu có rắc rối gì thì cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào nhé! Người có tinh thần trách nhiệm tôi đây luôn sẵn sàng giúp cậu.

- Yashiro. Nếu có chuyện gì thì hãy đến thảo luận với tôi ngay nhé. Người đáng tin cậy tôi đây sẽ hợp tác bất cứ chuyện gì.

- Onii-san. Tôi... cũng luôn sẵn sàng giúp anh đấy nhé.

-- Ai kia!?

Nhìn Paula, Delia và Nephery tròn xoe đôi mắt, vào tư thế cảnh giác.

Chúng tôi chia tay với Paula tại địa điểm đang thi công và chia tay với Nephery tại con đường trước đó một chút.

Khi nhận ra thì chúng tôi đã về tới trước Ánh Dương Quán.

- Thôi, tôi cũng về đây.

Giơ tay chào, Delia cũng rời khỏi với bước đi ung dung.

- ...Giờ thì.

Nếu hỏi đó là việc nên làm hay không nên làm thì có lẽ tôi sẽ chọn không nên làm.

Tuy nhiên, hành động mà tôi sắp sửa đưa ra suy cho cùng là vì lợi ích của tôi. Theo lý tưởng của tôi, có ngày nó sẽ sinh ra lợi ích lớn lao.

Nhưng, tôi có chút do dự... Bởi vì nó có sự nguy hiểm đeo bám.

Hơn nữa, không phải nguy hiểm cho tôi, mà là người đang ở bên tôi...

Trường hợp tệ nhất là có thể bị đuổi ra khỏi quận.

Nếu vậy thì sẽ gây phiền phức cho quán.

Quả nhiên là tôi nên bàn chuyện này với chủ quán nhỉ...

- Ginette. Ta nói chuyện một chút được chứ?

- Vâng.

Với gương mặt mỉm cười như mọi khi, bằng giọng nói dịu dàng như mọi khi, Ginette chấp nhận.

Nhưng quả thật tôi không muốn mang nguy hiểm đến cho cô ta tí nào...

Giao quán cho Magda và Loretta, tôi dắt Ginette đến phòng của mình.

Ginette ngồi xuống cái rương dài, còn tôi ngồi trên giường. Đối mặt với nhau, tôi bắt đầu nói.

Về thông tin hôm nay có được, về quan điểm của mình đối với nó, về hành động để hỗ trợ chuyện đó cùng nguy hiểm kèm theo, và tự tin khẳng định mục đích cuối cùng.

Ngồi đối diện với tôi, Ginette im lặng suốt nghe tôi nói.

- .......Là như thế đấy.

Kết thúc cuộc trình bày, tôi làm ẩm cổ họng khát khô bằng nước chanh.

Khi tôi uống hết ly, Ginette từ từ ngước mặt lên và nở một nụ cười dịu dàng.

- Tôi muốn hỗ trợ những gì Yashiro-san nghĩ là đúng.

- Nhưng nó có thể gây rắc rối cho cô đấy.

- Không sao đâu ạ. Cho dù có phải gánh chịu mối phiền phức to lớn...

Nụ cười dịu dàng tại đây chuyển sang sắc màu huy hoàng.

- Nếu có Yashiro-san, tôi tin rằng mối phiền phức đó nhất định sẽ xoay sở được.

Nụ cười ngây thơ như trẻ con nhìn vào mặt tôi.

...Yare yare.

Nhỏ này hiểu được đến đâu vậy?

Maa, nói chung là tạm thời tôi đã được cho phép.

Việc còn lại là làm theo suy nghĩ của mình thôi.

Đầu tiên tôi sẽ bắt những kẻ cản trở mình phải câm nín.

Kế đến.

Cuộc sống của cư dân quận 42 có thể sẽ trở nên dễ chịu hơn một chút—đéo quan tâm, đó không phải là chuyện của tôi.

Bình luận (0)Facebook