Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 067: Buổi sáng lễ hội

Độ dài 4,173 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:55

- Anh trai đi đường đằng đó ơi! Có muốn dùng xúc xích không? Rất hợp với bia đấy!

- Mực nướng! Mực nướng đây! Mực tươi mới nhập về từ Hội cá biển sáng nay đây!

- Bia lạnh đây! Có rượu van nữa đấy!

- Dành cho trẻ con đây! Những chiếc baby castella ngọt ngào đây!

- ...Bắp rang. Rất ngon.

Những tiếng chào hàng vang vọng.

...Trừ Magda.

Hôm nay, 10 giờ sáng.

Cuối cùng thì lễ hội cũng đã bắt đầu.

Con đường trải dài từ trước nhà thờ cho đến bờ Tây đầy ắp người.

Có lẽ do tứ phía là ruộng đồng của Hội nông nghiệp, bình thường con đường này chỉ có bọn nhóc của nhà thờ sử dụng, nhưng đây có lẽ là lần đông người nhất trong lịch sử kể từ lúc con đường này được sinh ra.

Hiện tôi đang ở gần đầu phía Đông của hội trường lễ hội.

Nếu giờ tôi tiến đến Ánh Dương Quán trên con đường thường lệ thì thời gian sẽ tốn nhiều hơn mọi khi gấp mấy lần.  

Trong lúc nghĩ như thế, người người vẫn đang tấp nập tràn vào con đường nối dài từ đại lộ đến hội trường lễ hội.

Âm thanh nhộn nhịp và hương thơm dễ chịu từ xa lan truyền đến tận đây. Người đi đường có bị cám dỗ thì cũng không có gì là khó hiểu.

Và, nếu hỏi tôi đang làm gì ở đây thì...

- Nfufufu! Hãy nhìn đây! Yukata đặc biệt mà Ucriness-san đã thiết kế cho tôi đấy!

Imelda, mặc một bộ yukata lộng lẫy nở rộ đầy hoa trắng trên nền xanh đen, xoay một vòng trước mặt tôi.

Phải. Tôi đang nghe Imelda tự mãn về bộ yukata của mình.

Đã đến quận 42 biết bao nhiêu lần trong khoảng thời gian chuẩn bị cho lễ hội Imelda dường như đã sớm bị thu hút bởi mị lực của yukata, mua biết bao nhiêu bộ về quận 40 và mặc mỗi ngày.

Khi một cô tiểu thư xinh đẹp được xem là niềm tự hào của quận 40 mặc thì tự khắc yukata sẽ trở thành chủ đề nóng bỏng giữa những cô gái thời thượng của quận 40. Và một phong trào mặc yukata đã nổ ra ở quận 40.

Theo Ucriness kể thì mỗi ngày khách đến từ quận 40 đều xếp thành một hàng dài trước tiệm bà ta.

Bà ta có vẻ khá vui khi được cư dân của quận “thượng đẳng hơn” thừa nhận.

- Không hiểu sao ngay cả ở quận 40 yukata cũng trở nên phổ biến, rất nhiều người bắt đầu mặc yukata giống tôi.

Khi đó, dùng tiền bạc và quyền lực để nói chuyện, cô ta đã đặt may một bộ yukata độc quyền.

Thảo nào mà dạo gần đây không thấy Ucriness đâu. Nào là yukata đặt trong tiệm, nào là hàng đặt may của Imelda, nào là yukata mới để có thể tự hào tuyên bố là do chính mình nghĩ ra, bà ta ôm chừng ấy công việc. 

Bà ta nên liên kết với tiệm trang phục nào đó và chia sẻ kĩ thuật thì sẽ đỡ hơn. Kiểu gì thì không lâu sau hàng sao chép sẽ xuất hiện đầy ngoài chợ thôi.

- Hãy nhìn chiếc túi rút này đi.

Cô ta khoe cả chiếc túi rút màu hồng có vẻ cũng là hàng đặt độc quyền.

Trên yukata tông màu tối nổi bật màu hồng nhạt, trông cực kì dễ thương.

 - Cả guốc cũng được chăm chút tỉ mỉ đấy.

Với quai guốc xanh đính hoa đỏ, đôi guốc đen óng này hẳn đã được sơn mài. Do có tiệm chuyên xử lý sơn mài nên chắc cô ta đã thử đến nhờ và kết quả là đại thành công.

Nghe nói hiện xưởng sơn mài đang bận rộn không phải với chén bát mà là guốc.

- ...Này, Yashiro-san.

- Gì?

- Tại sao tôi giải thích đến thế mà cậu chẳng hề khen dáng vẻ yukata của tôi lấy một lần vậy!?

- Ủa, tôi chưa khen hử?

- Từ đầu có nghe cái gì đâu!

Tôi đã khen trong tâm rồi kia mà. Nhưng quả nhiên nếu không nói bằng miệng thì không thể truyền tải hửm?

- Cô dễ thương nhất vũ trụ, được chưa?

- Gì thế hả, cái giọng đơn điệu không có chút thành ý nào ấy!?

Lí do tôi không thể khen thật lòng là vì cái bộ yukata mà Imelda đã thiết kế hơi lạc đề so với yukata nguyên bản. Chẳng hạn như rút ngắn độ dài mép của yukata ngang với váy ngắn này, trên guốc ngoài dây quai ra thì đính thêm dây diêm dúa này, dưới đầu gối quấn trang sức style này, nói chung là mang cảm giác hơi đáng tiếc một chút.

Còn nữa, kiểu tóc lòe loẹt quá. Bộ cô là gyaru à?

Buộc gọn tóc dài gọn lên, để lộ gáy cổ khiêu gợi vừa nhìn thấy đã muốn liếm mới là cách mặc yukata đúng đắn chứ!

Có điều, thân là fanshion leader, khi Imelda mặc như vậy thì những cô gái đi đường tự giác nói là dễ thương.

...Hi vọng không xuất hiện một trào lưu yukata quái gở.

- ...Nhưng, quả nhiên riêng cái quy tắc “đó” của yukata thì tôi vẫn chưa thể quen được...

Imelda đỏ má lẩm bẩm.

...Imelda, lẽ nào... cô không có mặc gì bên dưới bộ yukata có độ dài ngang váy ngắn đó sao!?

- Tôi nhìn nhận lại rồi, Imelda! Nhân vật chính của hôm nay là cô đấy!

- Gì vậy, tư dưng!? ...Maa, nhưng cảm giác cũng không đến nỗi tệ.

Với gương mặt không thỏa mãn cho lắm, Imelda ưỡn ngực.

Nếu yukata này là hàng cải cách thì tức là cô ta cũng đã buff ngực cho nó à?

- Bên dưới mũi cậu đang giãn ra đấy, Yashiro.

Với vùng bên dưới xương đòn xẹp lép, Estella xuất hiện cùng vẻ mặt khó chịu.

- Nhỏ.............. trễ quá đấy. Cô đã làm gì tới giờ này hử?

- Trước đó, cậu mới tính nói gì đấy?

- Chỉ là nói nhầm thôi, đừng bận tâm.

- Thiệt tình...

Bên này là yukata mặc dù thiết kế rực rỡ với tông chủ đạo là màu cam nhưng vẫn mang đến cảm giác thư giãn dịu nhẹ.

Và quả nhiên là Estella rất hợp với yukata.

- Cô buộc tóc à?

- Ừm. Tại Natalia cứ khăng khăng... Có kì lắm không?

- Không, thật sự rất ổn. Tuy bình thường đã quên mất nhưng giờ tôi mới sực nhớ ra cô là con gái.

- Bình thường cậu cũng đừng quên dùm có được không...

Lạ thật. 

Khen như thế mà biểu hiện của Estella chẳng trở nên tươi tắn tí nào.

Độ tuổi khó chịu chăng?

- Thế, ta đi một vòng các gian hàng chứ?

- Ừ.

- Dẫn đường đi.

Hôm nay ba người chúng tôi sẽ đi xung quanh xem lễ hội.

Trên danh nghĩa là tiếp đãi Hội tiều phu.

Nhưng không phải mọi lúc.

Tôi định sau vài gian hàng thì sẽ giải tán đi xem tự do.

Imelda hẳn cũng muốn tùy ý đến chỗ mình thích.

Và khi mặt trời lặn thì sự kiện chính của lễ hội này, cuộc diễu hành ánh sáng đến nhà thờ sẽ bắt đầu. Mang ý nghĩa trả “ánh sáng” kèm theo lòng biết ơn cho thần tinh linh.

Trong cuộc diễu hành đó, các thành viên của Ánh Dương Quán cũng tham gia.

Cho đến lúc đó, nếu tranh thủ được tí thời gian thì tôi muốn dắt Ginette đi xem lễ hội một chút.

Ơ không, như bạn thấy đấy, cô ta có cái quán, không thể đi đâu được cả. Thế nên lâu lâu được đi chơi một bữa... thì tốt chứ sao.

Lễ hội lần này là một cơ hội hoàn hảo.

Chỉ một chút thôi, quên đi thời gian và thích thú mua sắm. Chỉ cần Ginette có được phần thưởng nhiêu đó là đủ lắm rồi.

- Onii-chan!

Tại gian hàng lề đường của Ánh Dương Quán nằm gần đại lộ.

Các gian hàng có kích thước giống nhau được cho thuê mỗi tổ chức một gian. Dù có quyền lực cỡ nào, chi tiền ra sao thì mỗi tổ chức vẫn chỉ được cấp một gian.

Bằng không một số tổ chức lớn sẽ chiếm chỗ và khiến sự thú vị giảm đi phân nửa mất.

Vị trí của các gian hàng được quyết định bằng rút thăm, ngoài ra còn được ban chấp hành phân thành các khu rõ rệt. 

Maa, bắt chước như event hội chợ lớn nhất của Nhật Bản vào Hạ và Đông ấy mà.

Mặc dù hơi hướm của các gian hàng hơi khác so với của Nhật Bản nhưng tôi nghĩ nếu đất nước đã khác nhau thì cũng không cần theo đúng nguyên bản làm gì.

- Okonomiyaki!

- Mới bán được!

Các em gái đang nhiệt tình vẫy tay.

Gian hàng của Ánh Dương Quán cung cấp okonomiyaki. Vì hồi tước Velutina đã khen ngợi nó rất nhiều nên tôi tin là bán món này sẽ hiệu quả.

Trên hết, vì okonomiyaki là một tiêu chuẩn của lễ hội.

- Trông ngon mắt nhỉ. Mùi cũng thơm nữa.

- Ăn không?

- Có kích thước phân nửa không?

- ...Đừng có tự ý customize gian hàng của người ta chứ......

- Nếu ăn hết nguyên cái này thì tôi sẽ không thể ăn những món khác được. Con người đẳng cấp như tôi đây giàu tính kế hoạch lắm nhé.

Tính kế hoạch của cô giàu hay nghèo tôi không biết nhưng tôi muốn cô bỏ cái cách order tiểu tiết dùm. Nghe kiểu order đó là đủ để đánh giá khách hàng thế nào rồi.

- Nếu cô muốn một nửa thì chia đôi với bên khách ấy.

- V, vậy thì........ t, tôi sẽ cho cậu một một nửa!

- À không... thật ra tôi...... không muốn đụng đến okonomiyaki trong một thời gian...

Trong đợt huấn luyện cho các em gái, tôi đã ăn quá trời quá đất, đến nỗi phát ngán luôn. Có khi tôi sẽ không bao giờ dám đụng tới nữa cũng không chừng.

- Vậy, chia đôi với tôi nhé?

- Với cô á...?

- Thế thôi chị ăn một mình vậy.

- Chẳng còn cách nào khác nhỉ. Tôi đành cho phép cô đãi vậy.

- ...Tôi phải trả tiền ư? Mặc dù bên Hội tiều phu giàu có như thế kia...

- Vì tôi nghe rằng hôm nay mình được “thiết đãi” mà nhỉ.

- .............Thiệt tình, mồ.

Estella miễn cưỡng mở ví ra.

...Là một chiếc ví gamaguchi.

- Oi, cái đó... ở đâu ra thế?

- A, cái này hử? Ehehe, dễ thương lắm có phải không?

Cô ta khoe chiếc ví với vẻ cực kì hài lòng.

Là gương mặt “nếu cậu đã muốn nghe thì đành chịu vậy”.

- Đây là chiếc ví mà Ucriness đã phát triển đấy. Bên cạnh có thể đóng mở bằng một lần chạm, miệng ví đóng chặt hơn so với rút dây nên tiền xu không thể rơi được. Đã thế ngoại hình còn đáng yêu... Ucriness đúng là một thiên tài nhỉ?

Mặc dù người mách đề án ban đầu là tôi ha.

Lúc làm túi rút, tôi đã vẽ một bức tranh và giải thích rằng có loại ví như thế này. Do không có thời gian và nguyên liệu nên tôi định bảo lưu cho kì tới nhưng... cái bà cô cừu đó, đã bận lắm rồi mà còn cố xác à? Coi chừng ngay sau khi lễ hội kết thúc thì gục luôn bi giờ...

- Estella-san!

- G, gì thế...?

Trước Imelda bất thình lình cất to giọng, Estella sững vai.

- Nếu cô nhượng lại cho tôi chiếc ví đó, toàn bộ chi phí hôm nay tôi sẽ trả hết!

Có vẻ như cô ta đã phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Nhỏ này... thật đơn giản nhờ.

Tuýp sẽ không hài lòng nếu như không gom được trọn bộ một series hàng hóa nào đó đây mà.

- Nh, nhưng... tôi khá thích nó kia mà...

Estella bộc lộ vẻ mặt khó chịu. ...Cơ mà, có mất mát cái gì đâu kia chứ. Nếu là gamaguchi thì mua lại sau mấy hồi.

- Hiện tại gamaguchi đã ngưng sản xuất rồi. Từ tháng sau mới bắt đầu sản xuất tiếp lận.

Estella lén lút giải thích với tôi để Imelda không nghe thấy.

Gì chứ, có nhiêu đó mà cũng làm quá!

- Cứ tặng đi. Hôm sau tôi làm cái khác cho.

- Thật ư!?

- Ờ. Tiền tiêu vặt của cô gắn liền với tài chính của quận 42. Tốt hơn là phải bảo vệ kĩ càng.

- ...Phóng đại quá rồi đấy.

Đồ ngốc!

Trong lễ hội, miệng ví tiền dễ lỏng ra lắm đấy!

Biết bao lần tôi đã nhìn thấy tờ 10.000 Yên mọc cánh mà bay rồi!

 Nhất định ở đây cũng vậy. Lơ mơ một chút là “Ủa, đồng bạc của mình đâu mất tiêu rồi?” ngay!

- ...Hàng do chính tay Yashiro làm à............ fufu.

*Loẻng xoẻng*, Estella trút tiền trong ví gamaguchi sang một chiếc túi khác.

- Vậy thì tôi sẽ tặng. “Thiết đãi” nhỉ.

- Ufufu. Biết điều đấy. Tâm trạng tôi trở nên khá hơn một chút rồi.

Ôi, con nhỏ tiểu như dễ dãi này...

Dám cá là nếu có bán hàng trình bày tại chỗ thì nhất định cô ta sẽ cắn câu mà mua ngay.

Và như thế, với sự chiêu đãi của Imelda, okonomiyaki đã được mua và share nhau giữa Estella và Imelda.

Họ lúc này cứ như những cô tiểu thư thân thiết với nhau, trông mà yên lòng.

Thế rồi khi đó, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

- ...Yashiro, ăn bắp rang không?

Là Magda.

Magda đang đẩy xe hàng rong như mọi khi trên đại lộ.

- Bây giờ thì không. Tình hình buôn bán thế nào rồi?

- ...Khách hàng mới cắn câu liên tục.

- Đám dân quận 40 à?

- ...Phải. ......................Quận 40 cũng dễ dãi lắm.

- Nà... nhóc học ở đâu cái lối nói đó ấy?

Magda nhếch mép như bọn tham quan xấu xa. Nhưng đôi mắt thì vẫn vô hồn không cảm xúc như mọi khi.

Theo như giao kèo của ban chấp hành, “gian hàng lề đường” thì mỗi tổ chức chỉ được mở một cái, nhưng hình thức kinh doanh từ những ngày thường thì không tính. Thành thử, “Cantal Chika” mặc dù mở gian hàng lề đường nhưng vẫn đang kinh doanh trên đại lộ bình thường.

Tất nhiên thôi.

Chỉ vì mở “gian hàng lề đường” mà bắt người ta đóng quán chính thì đúng là vô lí.

Cho nên Ánh Dương Quán số 2 do Magda phụ trách và Ánh Dương Quán số 7 do Loretta phụ trách hôm nay đang kinh doanh bình thường.

À, phải rồi!

Ánh Dương Quán tất nhiên hôm nay cũng đang kinh doanh.

Do “tình cờ” quán nằm trên đường của hội trường lễ hội nên hôm nay chắc có lẽ sẽ hơi đông đúc một chút.

Bởi vì “tình cờ” giữa hội trường lễ hội có cái quán nên những người mệt mỏi do cuốc bộ đến lễ hội sẽ xem bên trong quán và ngoài vườn là nơi nghỉ chân.

Hôm nay là ngày lễ hội thể hiện lòng biết ơn tới thần tinh linh. Thành thử cũng nên nên thể hiện tinh thần phục vụ chứ phải không.

Ngồi thì không tính tiền.

Nhưng, ...tôi không bận tâm nếu thỉnh thoảng người ta gọi món gì đó đâu. Mà chắc sẽ gọi thôi, nếu có lòng tự trọng.

Nói chung, hôm nay Ánh Dương Quán đang kinh doanh tổng cộng tới 4 nơi!

Hờ hờ hờ, kì này hời to!

Hãy nhìn đi! Khách đông như kiến thế kia mà!

Có thể mở rộng đến mức này phần lớn là nhờ sự nỗ lực của các em gái.

Mỗi ngày chúng tích lũy kinh nghiệm ở Ánh Dương Quán, bây giờ thì đã trưởng thành đủ để giao phó một gian hàng.

Còn Magda và Loretta cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều để quản lý các em gái.

Tôi đã không còn lo lắng chuyên giao phó toàn bộ xe hàng rong cho mấy nhỏ nữa.

Maa, mặc dù vẫn chưa thể buông tay hoàn toàn được.

Vì lẽ đó, tôi nghĩ là mình sẽ có chút thời gian rảnh.

...Thế nên, coi nào. Lấy đó làm phần thưởng cho Ginette thôi.

- Các em gái. Cho thêm hai cái okonomiyaki!

- Oi! Tính kế hoạch đâu rồi!?

- Thì tại... nó ngon quá mà!

- Lát còn ăn nhiều thứ khác nữa kia mà! Và lau quanh mép miệng đi! Thưa tiểu thư xinh đẹp!

Nhưng Imelda đang bận tay cầm dĩa giấy và đũa.

Nhìn cô ta lúng túng như thế kia thì e sẽ quẹt bằng yukata mất.

- Hầy! Đúng là hết cách mà!

Tôi móc khăn tay từ túi ra và lau miệng cho Imelda. 

*Chà chà chà chà!*..................Tôi sẽ khiến cho cô ta hối hận một chút bởi cơn đau này... *chà chà chà chà!*

- N, này! Yashiro-san!

Như không chịu đựng nổi, Imelda hất tay tôi ra.

Sau đó, giữ môi và nhìn tôi chằm chằm. ...Fufufu, đau chưa hả?

- Đ, đừng mạnh bạo như vậy chứ.............. đây... là lần đầu của tôi kia mà...

...Hm?

Nhỏ này đang nói cái gì thế?

- ...Mình... bị cướp môi mất rồi......

- Cướp hồi nào!?

Bởi vì đó là từ ngữ được dùng để diễn tả lúc mouse to mouse kia mà!

- ......Thật là táo bạo.

- Oi, tuyệt đối đừng có nói câu đó trước mặt đám thành viên Hội tiều phu đấy!

Vì tuổi thọ của tôi sẽ bị giảm đi chục năm đó.

- Yashiro...... giữa nơi công cộng như thế này mà cậu lại...

- Cô đã nhìn thấy mà nhỉ!? Chỉ là lau miệng thôi mà!? Đừng có tiếp nhận theo chiều hướng quái gở chứ!?

- Chịu, ai biết đâu. ...Vì tôi chưa bao giờ được ai làm chuyện như thế mà.

Ơơ... gì thế, cái không khí hờn dỗi này...

- ...Lễ hội... là hương vị của tình yêu.

- Nhưng trước hết ta chỉ ngửi thấy mùi okonomiyaki mà thôi.

Với vẻ mặt vô cảm mà như tự mãn, Magda gửi đến ánh mắt như thể mình vừa phán một câu hay lắm.

Nhóc muốn được khen cái gì kia chứ!

- Thôi, okonomiyaki để sau đi, ta đi dạo tiếp nào.

- Được thôi. Cũng còn nhiều chỗ tôi muốn xem.

- Nhưng... ở đây đông như quỷ ấy nhỉ...... Đừng để bị lạc đó nha.

- Tất nhiên rồi.

- Biết rồi mà.

Vừa nói xong, Imelda nắm lấy tay phải, còn Estella nắm lấy tay trái của tôi.

......Ểể........... như thế này khó đi vãi~...

- Nào, ta đi thôi, Yashiro-san.

- Đi nào, Yashiro.

- ...Lễ hội... là hương vị của tình yêu.

Maa... hương vị đó có vẻ cũng không đến nỗi nào...

Bờ đông kéo dài từ đại lộ cho đến nhà thờ vì là nơi khách đổ vào nên các gian hàng liên quan đến thức ăn được sắp đặt khá nhiều. Sau khi đã vừa đi vừa ăn đầy bụng ở đó thì có thể thưởng thức đồ uống và hàng mua sắm ở bờ Tây, nếu lúc quay về cảm thấy đói bụng thì lại ghé mua cái gì đó ăn, các khu gian hàng được sắp xếp theo luồng như thế.

- Yashiro! Ăn baby castella không~?

Mặc bộ yukata đáng yêu, Nephery vẫy tay ra từ trong gian hàng.

- Tháng sau đi ha.

...Baby castella tôi cũng ngán đến tận cổ rồi.

Cũng may là hôm huấn luyện đầu tiên có Velutina ở đó.

- Ngon quá nhỉ, xúc xích này. Lấy cho tôi thêm 60 cái đi.

- S, sáu mươi!?

Tại gian hàng của Cantal Chika, Paula đang ngớ người trước nhân vật mang bóng dáng giống “vị sơ giờ này đáng lí đang phải ở yên trong nhà thờ vì sự kiện chính của lễ hội lần này”. ...Tôi không có hứng quan tâm.

- Nào nào, hãy nhìn cho kĩ gozaru! Đây là tuyệt phẩm trong số những tuyệt phẩm của tại hạ đã được hoàn thành trong 72 phút! “Tượng anh hùng mặt dâm dê” gozaru! Tái hiện tráng lệ cảnh thường ngày của ngài anh hùng dũng mãnh........ nư aaaaaa!? Một viên đá to bằng nắm tay từ đâu bay tới trúng tượng anh hùng khiến đầu của tượng anh hùng rơi xuống gozaru!? Là ai đã làm chuyện tàn nhẫn như vậy!?

Tôi có cảm giác là một gian hàng quái gở nào đó vừa lọt vào tầm mắt trong giây lát nhưng nhất định chỉ là tưởng tượng thôi, cả cơn nhức của khớp vai đã đạt kỉ lục cùi bắp 30 mét trong tiết ném bóng của môn giáo dục thể chất hồi sơ trung năm ba.

- Yahho~☆ Ao câu cá của hội cá biển đây~☆ Cá câu được có thể ăn tươi đấy☆

Nghe câu chuyện từ Delia, Marcia đã nói “Tôi cũng muốn tham gia lễ hội nữa~!” và nghĩ ra trò câu cá. Thùng nước mà mọi khi Marcia làm phương tiện di chuyển đã được cải tạo và đang chứa rất nhiều cá biển bơi bên trong. Ở cạnh thùng đặt nguyên một dàn cần câu. ......Có điều, tại sao cả Marcia cũng chui vô trong đó kia chứ? Còn mấy ông chú đang ra sức nhắm đến Marcia mà thả câu. 

À, hiểu rồi... muốn câu được Marcia và “ăn tươi” hử? ...Đàn ông đúng thật là.......... một đám ngốc nhỉ.

- Đông người quá nhỉ... hơi khó đi một chút.

- Thiệt tình, không nhường đường cho tôi đây thì... đúng là bất kính!

- Ráng chịu đi. Lễ hội là như thế đấy.

- Thiệt tình... đông người thế này, nếu không dính sát vào Yashiro thì không tiến về trước được...

- Yashiro-san. Chẳng còn cách nào khác, tôi cho phép anh dính chặt vào tôi đấy.

Mặc dù than vãn nhưng giọng điệu nghe có vẻ hí hửng nhỉ, hai nhỏ này.

Chen lấn qua dòng người, cuối cùng chúng tôi cũng đến được trước Ánh Dương Quán.

Mất nhiều thời gian hơn gấp mấy lần... mệt muốn chết luôn.

Cũng may là đã có chỗ nghỉ ngơi.......... oái......

- Đầy người rồi nhỉ.

- Không có chỗ ngồi nhỉ.

Mở rộng trước mắt tôi là một cảnh tượng không thể tin được.

Người đang tràn ngập ở Ánh Dương Quán.

- Đến lấy yêu cầu ngay đây~! Xin chờ một chút xíu ạ~!

Chạy tới chạy lui, Ginette đang bận túi bụi.

Mấy em gái cũng đang không ngừng chạy xuôi chạy ngược.

Đại thịnh vượng.

Tuy có đông khách nghỉ ngơi nhưng tôi đã dự đoán rằng đa số họ sẽ mang theo đồ ăn của các gian hàng và ít người gọi món... nhưng, trái với dự đoán của tôi, những vị khách đang liên tục order cho Ginette và các em gái.

- Nguyên nhân là “cái đó” nhỉ.

Ở nơi Imelda hất cằm đến là một tủ kiếng trưng bày mà Umaro đã làm.

Trong đó chứa những thực phẩm mẫu mà Becco đã làm, và có một mẫu khiến bọn trẻ đang bu vào.

- Tuyệt quá! Nĩa lơ lửng kìa!

- Làm thế nào được nhỉ!?

- Nè, cậu muốn ăn món này à?

- Ừ. Vậy mọi người cùng ăn nhé. Xin lỗ—i!

- Vân~g! Vì xếp theo thứ tự nên hãy ngồi và chờ tới lượt đi nhé~!

Sức ảnh hưởng của pasta nước sốt thịt (phiên bản nĩa lơ lửng) ảo nhỉ!?

- Đó là thứ mà tôi đã thừa nhận. Cư dân thông thường có hứng thú cũng là lẽ đương nhiên thôi.

Ơ không, maa, vang dội ngoài sức tưởng tượng thì tôi vui nhưng......

Như thế này thì chẳng phải Ginette sẽ không có thời gian rảnh sao?

- A, Yashiro-san! Hãy nhìn xem! Thật tuyệt vời! Đúng như lời Yashiro-san nói, khách đến đông chưa này! Hiện giờ tôi đang vui lắm!

- Xin lỗ~i!

- Vân~g, đến ngay đây~!

Cúi đầu một cái, Ginette quay trở lại phục vụ khách.

...Trông cô ta có vẻ hạnh phúc nhỉ.

Nếu vậy............... thì tốt thôi.

- Chúng ta cũng nên giúp một tay nhỉ.

- À không, có lẽ chúng ta không nên can thiệp vào thì hơn.

Dạo gần đây tôi đã quá xa rời việc quản lí quán ăn, rất có thể sẽ gây ra những lỗi lầm ngớ ngẩn.

- Ta sẽ thử nhờ các em trai hay Delia phụ giúp.

- Cũng được.

- Vậy là Yashiro-san sẽ tiếp tục phục vụ tôi nhỉ?

- Hm? À, maa, như cô thấy đấy...

- Cậu đang tính nói gì chứ hả!?  Vòng thứ nhất là xem lướt! Vòng thứ hai là khởi chiến! Vòng thứ ba là thực chiến và vòng thứ tư là encore! 

- Nếu đi 4 vòng thì trời sẽ tối đấy....

- Từ đó trở đi mới là sự kiện chính của lễ hội này mà phải không? Vừa đúng lúc luôn.

Nhỏ này tính lôi tôi đi cả ngày thật đấy à...........

- Nào, Yashiro-san, Estella-san. Ta đi ăn okonomiyaki thêm lần nữa nào!

- ...Yashiro......

- ...Đừng nói...... nếu nói ra thì sẽ khó khăn lắm.

- ............Tiếp đãi đúng là vất vả nhỉ.

- .............Maa, công việc mà.

Nếu Ginette đang cố gắng trong công việc của Ánh Dương Quán thì tôi cũng phải cố gắng trong công việc của mình.

Qua bao chuyến lui tới giữa đám đông, thể lực của tôi cạn kiệt. Khi tôi bắt đầu bùng cháy tinh thần trở lại như nhân vật chính trong shounen manga cũng là lúc bóng dáng mặt trời đã nấp xuống đường chân trời. 

Đêm đã đến trên quận 42.

Và lễ hội đã thay đổi hình dạng thành bữa tiệc đêm nhuộm màu bóng tối và ngọn lửa.

Màn chính bắt đầu từ đây.

Bình luận (0)Facebook