Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 008: Xung đột đầu tiên

Độ dài 6,990 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:54

- Cô đi theo làm gì?

- Vì hôm nay rảnh cả ngày nên tôi muốn đến giúp đỡ Ginette-chan ấy mà.

Estella lẽo đẽo theo sau chúng tôi ra khỏi nhà thờ.

Tại nhỏ này mà tôi chỉ được ăn thức ăn nguội. Cô ta đúng là thần ôn dịch.

- Hơn nữa, tôi cũng muốn quan sát cậu.

Estella thì thầm vào tai tôi.

- Eii, mặt gần quá đấy! Đừng có thì thầm vào tai tôi, thơm thì thơm nhưng giật cả mình!

- Cậu đúng là một người ngay thẳng nhỉ.

Estella nhìn tôi bằng vẻ mặt ngạc nhiên.

Là bởi vì tôi đang biểu hiện có mỗi sự ngay thẳng. ...Biết được chuyện gia vị thì nhỏ này không phải là đối tượng có thể lơ là. Tuy chưa rõ ý đồ nhưng từ sau đó tôi vẫn chưa đề cập đến chuyện ấy mà chỉ nói chuyện một cách bình thường.

Trước mắt cứ theo dõi tình tình đã.

- A, phải rồi. Yashiro-san.

Đang đẩy chiếc xe cút kít phía trước, Ginette quay mặt về hướng này.

- Con cá biển hồi sáng này là của Estella cho đấy.

- Hee, thế à. Ê, cho thêm vài con nữa đi.

- Cậu không có cảm xúc biết ơn à?

Vớ vẩn. Cá biển ngon là nhờ biển. Tôi chẳng có lý do gì để biết ơn cô cả.

- À phải rồi, khi ra biển bắt cá thì tiền thuế sẽ được thu tại đâu?

Nếu Estella bắt con cá ấy thì hẳn sẽ biết lý do tại sao cá biển lại đắt.

Rốt cuộc thì thuế được thu như thế nào, tôi rất có hứng thú muốn biết.

- Ở đâu á? Thông thường thì ở cổng vào.

- Tức mỗi lần đưa cá vào là phải đóng thuế?

- Đúng vậy. Cá, và người.

Như thể nắm được điều mà tôi đang hóng hớt, Estella bổ sung thêm.

Có vẻ như cho dù là cư dân, cứ mỗi lần đi qua cổng là phải đóng thuế. Một hệ thống thối nát.

Nếu phải nói nó thối nát như thế nào thì đó giống như không chỉ lấy tiền vé vào công viên giải trí từ khách mà còn lấy từ nhân viên làm việc bên trong. Nếu không trả tiền thì không thể kiếm tiền được.

- Gần biển có quận 35, nhưng qua cổng ở đó phải đóng khá nhiều thuế.

- Thế thì vào bằng cổng khác là được chứ gì?

Nếu tôi nhớ không lầm thì cổng của thành phố này có ở nhiều quận khác nhau.

Cổng của quận 30 là nơi tôi vào thì phải.

Quận 35 gần biển thì nhu cầu sử dụng cổng của ngư dân nhiều, dẫn đến việc thuế cá cao, phải không?

 Nếu vậy thì ngược lại, khi dùng cổng xa biển thì hẳn sẽ có thể tiết kiệm được tiền thuế đưa cá vào.

- Chuyện như vậy... tôi chưa từng nghĩ đến.

Estella gật gù thừa nhận.

- Nếu qua được cổng đánh thuế thấp thì cá biển ngoài chợ có lẽ sẽ trở nên rẻ hơn nhỉ.

Estella long lanh ánh mắt nói như vậy, nhưng tôi phủ định ngay.

- Rất tiếc nhưng không có chuyện đó đâu.

Con người là những kẻ hễ trốn được thuế là muốn bỏ phần trốn được ấy vào túi mình.

Trừ khi xuất hiện đối thủ cạnh tranh chứ việc gì phải giảm giá trị thị trường.

- Nhưng, tôi nghĩ nếu cá biển trở nên rẻ đi thì mọi người sẽ vui mừng.

Ginette e dè nói.

- Nếu như ngư dân và thương nhân hình thành để khiến người khác vui mừng thì đã không có thương nghiệp rồi. Họ chỉ tìm cách để lấp đầy túi mình mà thôi.

- ...Đối với tôi, chỉ cần khách hàng vui lòng là được...

Đó là sự tồn tại hiếm hoi.

Nếu là tôi, cho dù giá nhập vào có giảm thì tôi vẫn giữ nguyên giá bán ra.

- Cái mà tôi muốn nói là chuyện có thể gia tăng lợi nhuận nếu nhập được cá vào kho trước khi qua cổng.

Nếu mua cá ở trong cổng thì kiểu gì cũng sẽ bị cộng tiền thuế vào.

Nếu thế thì chi bằng mua ở ngoài cổng, sau đó đưa vào bằng cổng đánh thuế thấp là xong.

Tuy nhiên, nếu như phải đóng thuế cho người đi qua cổng thì đây có lẽ không phải là biện pháp tối ưu cho lắm.

- Cậu... đáng gờm nhỉ.

Estella nhìn chằm chằm tôi bằng vẻ mặt nghiêm túc.

Dừng lại đi... nhờ chạm vào ngực cô nên trong lòng tôi bắt đầu xem cô là con gái rồi, cho nên nếu cô khen thì tôi sẽ ngượng lắm.

- Trong việc bủn xỉn.

- Á đù, mồm mép nhờ!

Ai bủn xỉn chứ hả.

Người ta chỉ ghét lãng phí thôi.

Bởi lãng phí là hành động ngu ngốc.

Nhưng, tôi muốn có đồ biển.

Muốn lợi dụng khe hở để khỏi phải trả khoản tiền vô ích.

- Còn một điều nữa. Có nguyên nhân chính khiến cá biển đắt giá.

Khi tôi bắt đầu tự kỷ suy nghĩ về cá, Estella cung cấp thêm thông tin cho tôi.

- Là do cái này.

Nói như vậy, cô ta lấy ra một cuộn giấy da.

Trên đó có vẽ biểu tượng đại bàng hai đầu và rắn.

- Giấy phép của lãnh chúa.

- Bắt cá cần phải có giấy phép á?

- Đúng vậy, từ hội mình trực thuộc hay lãnh chúa của địa bàn mình sinh sống.

Do dù biển có rộng cỡ nào, nếu cho phép đánh bắt cá thoải mái thì sẽ gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái nhỉ.

...Nhưng, trong trường hợp này, tôi cảm thấy chính sách được đề ra nhằm bảo vệ quyền lợi của ngư dân.

Nếu tôi nhớ không lầm thì để bán gia vị cũng cần phải thuộc Hội hoặc trở thành một công dân của quận nào đó. Vậy tức là ở thành phố này, đối tượng có quyền điều hành là lãnh chúa và Hội.

Kiểu như lãnh chúa là chính quyền địa phương, còn Hội là công ty.

Ngoài ra, dù thuộc địa phương nào đi nữa thì người trong Hội phải tuân theo quy tắc của Hội mà mình trực thuộc.

Tính ra chẳng khác hệ thống doanh nghiệp của Nhật Bản là mấy.

- Thế, cái dấu đó là biểu tượng của lãnh chúa quận 42 à?

- Ừ. Nếu sống ở quận 42 thì từ giờ cậu sẽ thường xuyên nhìn thấy nó thôi. Bởi vì nó là huy hiệu luôn xuất hiện trong các loại hợp đồng hay giấy phép mà.

- Giấy phép còn nhiều loại khác nữa à?

- Nhiều lắm. Nào là giấy phép giao dịch, giấy phép kinh doanh, đủ mọi lĩnh vực.

- Nếu làm giả được biểu tượng đó thì có thể chế ra giấy phép giả nhỉ.

- Đừng có nói điều ngớ ngẩn, cậu lữ nhân.

Dùng ngón tay ấn chóp mũi của tôi, Estella nhấn giọng.

- Lạm dụng biểu tượng của lãnh chúa là trọng tội đấy. Cách tạ tội cho việc đó chỉ có chấm dứt cuộc sống bởi lời nguyền của thần tinh linh hoặc bởi hình phạt của con người mà thôi.

- ...Cảm ơn về thông tin, tôi sẽ cẩn thận.

Thái độ của cô ta tỏ ý nhắc nhở rằng cô ta chỉ bỏ qua lời nói hời hợt này một lần thôi.

Lạm dụng biểu tượng là trọng tội à...

Maa, giả công văn ở Nhật Bản cũng là trọng tội mà.

Nếu không có hình phạt cho hành động đó thì trật tự xã hội sẽ sụp đổ mất.

Vậy là làm giả công văn hay tiền tệ, ở thế giới nào cũng là trọng tội hết.

Tuy nhiên...

- Cho tôi xem qua tờ giấy phép đó được không?

- Được thôi. Dù sao thì đây cũng là giấy phép đã hết hiệu lực.

Trên giấy phép có đóng một con dấu to tướng với nội dung “Đã hết hiệu lực”.

Có vẻ như mỗi giấy phép chỉ được sử dụng một lần. ...Giấy da dùng một lần á? Thật là lãng phí.

Tuy nhiên, được cái là mực không phủ lên biểu tượng.

Như thế thì tôi có thể quan sát từng hoa văn chi tiết.

Mà quan sát được thì... easy sao chép.

Chỉ cần không lạm dụng là được.

Nó sẽ hữu dụng vào những lúc quan trọng.

Tôi nhét tờ giấy phép vào túi.

- Ara?

Đi bộ được 5 phút, Ginette chợt lên tiếng.

Gần cánh đồng rộng lớn có hai người đàn ông đang nói chuyện.

- Kia là Mormat-san và...

- Assunto của Hội lái buôn nhỉ.

Người đàn ông mặt cá sấu đang quyết liệt phàn nàn gì đó là Mormat, người mà tôi đã có cuộc trò chuyện nhỏ lúc nãy trên đường đi.

Đang nói chuyện với ông ta là một ông chú mặt lợn có thân hình ục ịch.

- Có chuyện gì thế nhỉ? Trông có vẻ như họ đang gặp rắc rối...

Ginette nhìn họ bằng biểu hiện lo lắng.

Thay vì gặp rắc rối, tôi thấy Mormat đang tức giận một chiều thì đúng hơn.

Còn thái độ của gã thương nhân được gọi là Assunto thì rõ ngạo mạn.

- Ta đến xem thử nào.

- Ừm.

Estella nói, Ginette gật đầu.

Tôi cũng theo sau, ba người chúng tôi tiến đến gần hai người đang cãi vã.

- Làm sao có chuyện đó được!

- Dù ông có nói thế nào thì chuyện này cũng đã được quyết định rồi.

- X, xin lỗi!

 Khi Ginette lên tiếng, hai ông chú ngưng cãi lộn và quay mặt về hướng này.

Assunto gật cúi chào một cách trịnh trọng, còn Mormat nhìn đi chỗ khác với vẻ mặt khó chịu.

- Ôi chao, là cô chủ nhỏ của Ánh Dương Quán đây mà. Cảm ơn vì mọi khi đã luôn hợp tác.

Assunto chào Ginette.

Cơ mà, vậy ra đây là một trong những gã thương nhân bán rau vụn cho quán ăn ấy à.

- Có chuyện gì vậy ạ? Trông hai người có vẻ như đang gặp rắc rối gì đó.

- Không, đâu có gì. Tôi chỉ đi truyền đạt thông báo quyết định của Hội thôi.

- Nhưng quyết định đó thật quá quắt!

Trước lời giải thích của Assunto, Mormat mất tự chủ chen vào.

Tuy nhiên, Assunto chẳng mảy may dao động.

- Mormat-san. Tức là sao ạ?

Tôi hỏi Mormat bằng giọng điệu điềm tĩnh.

Vào những lúc thế này, hỏi chuyện người đang tức giận là một quyết định sáng suốt. Bởi vì nếu hỏi Assunto thì gã sẽ tránh nói những điều có lợi cho mình.

Còn nếu tôi hỏi quan điểm của Mormat, Assunto sẽ tự động phản bác. Lúc này tôi sẽ nghe được quan điểm của cả hai một cách trôi chảy.

- Cho đến bây giờ thì cái gì chúng cũng trả cho ta 1 Rb = 1 Kg, và giờ hắn nói là trả cho ta 1 Rb = 5 Kg, coi chịu nổi không!

- Như thế thì... ơm...

Ginette bắt đầu tính bằng đầu ngón tay.

...Quản lý quán ăn mà không biết tính nhẩm một bài toán đơn giản như vậy hả thím?

Hầy... đành ra tay vậy.

- Tức là giá trị nông sản của bác chỉ còn 1/5 nhỉ.

- Đúng vậy! Với cái giá mạt như thế thì bán buôn cái gì!

- Dù ông có nói như vậy thì việc này cũng đã được Hội quyết định rồi.

Mặc cho Mormat có phẩn uất như thế nào, Assunto vẫn khăng khăng là “đã được quyết định”. Có vẻ như thương lượng là điều không thể.

Cúi đầu một cách phóng khoáng, Assunto định kết thúc cuộc nói chuyện.

- Từ giờ chúng tôi sẽ mua nông sản với giá này, kính mong ông hợp tác.

- Chờ đã! Với giá cả thế này thì nông dân chúng tôi sẽ chết đói trong chưa đầy một tuần mất!

- ...Vậy sao?

Trước câu nói lơ là của Mormat, Assunto chộp lấy ngay.

Mormat cũng nhận thức được mình vừa lỡ lời nên rơi vào im lặng.

- “Nếu giá cả thay đổi, đám nông dân các ông sẽ chết hết trong chưa đầy một tuần”, ông vừa nói thế nhỉ?

- Kh, không, chỉ là một cách nói thôi mà...

Mormat tắt tiếng. Assunto thừa cơ hội lấn tới.

- Vị thần tinh linh đáng kính của chúng ta ghét nhất là nói dối. Nếu như vì thay đổi giá cả mà mọi người chết thì có thể hội sẽ xem xét lại. Tuy nhiên, nếu như đó là nói dối thì... ông biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy.

Assunto nở một nụ cười đáng ghét.

“Chiếu bí”, ánh mắt hắn như muốn nói vậy.

- Tính sao đây? Ông có muốn giao dịch thử giá cả mà tôi đưa ra để kiểm tra xem mọi nông dân có chết hay không không? Nếu như mọi người sắp chết thật thì chúng tôi sẽ mua với giá gấp đôi hiện tại. Nhưng...

Assunto bước một bước về phía Mormat, còn Mormat thì lùi về sau một bước.

- Nếu sau một tuần mà mọi người chẳng có dấu hiệu gì là sắp chết thì lúc đó “tinh linh thẩm phán” sẽ được phát động.

- Ch, chờ một chút! Riêng chuyện đó...!

Túm lấy ngực Assunto, Mormat van nài.

Như chỉ chờ có nhiêu đó,  Assunto trông hí hửng ra mặt.

Tôi không biết hắn đang tự xem nụ cười của mình như thánh nhân hay gì nhưng tôi chỉ thấy như con linh cẩu đang liếm mép.

- Vậy, ông sẽ chấp nhận yêu cầu của chúng tôi chứ?

Trước câu nói ấy, Mormat rủ vai.

Ông ta nhận ra rằng thắng bại đã rõ.

- ...Thôi được rồi. 5 Kg = 1 Rb.

- Không không. Sai rồi.

- ...Hả?

Trước biểu hiện bất mãn của Mormat, Assunto lập tức nở một nụ cười xảo trá.

- 10 Kg = 1 Rb.

- Cái!?

Mormat xáp đến Assunto và túm lấy hai vai gã một cách mạnh bạo.

Mặc dù bị như thế nhưng Assunto vẫn tươi tỉnh.

- Vừa rồi chẳng phải ông đã nói là 5 Kg = 1 Rb sao!

- Đó là chuyện vừa rồi. Vì đằng ấy thêm điều kiện mới nên đây cũng thêm điều kiện mới, như thế mới gọi là công bằng chứ.

- Nh, nhưng... 10 Kg = 1 Rb...  như thế, chúng tôi sẽ chế...!

Lại sắp sửa có một phát ngôn lơ đễnh, Mormat vội chụp miệng mình lại. Tuy lần này vừa kịp lúc nhưng đã quá muộn rồi. Câu phát ngôn ban đầu không thế rút lại được.

- Maa, đây suy cho cùng là cuộc đàm phán nên nếu thích thì ông có thể từ chối mà?

- Kư...

Bỏ tay ra khỏi vai Assunto, Mormat lảo đảo lùi về sau.

Trông ông ta lúc này hoàn như con búp bê không có nhận thức.

- ...Mormat-san.

Ở bên cạnh tôi, Ginette rỉ ra giọng yếu ớt.

Khi tôi quay sang thì... cô ta đang rơi nước mắt lã chã.

...Tại sao lại khóc?

Chuyện này có liên quan gì đến cô đâu...

Là do Mormat tự chuốc họa vào thân thôi.

Điều mà tôi quan tâm đó là liệu việc này có ảnh hưởng đến việc nhập kho của Ánh Dương Quán hay không.

Khi đó, tôi chợt chạm ánh mắt với Estella.

...Gì chứ? Có điều gì muốn nói với tôi à?

Khi tôi nhìn chằm chằm lại, Estella quay đi chỗ khác. Có vẻ cô ta không muốn nhìn thấy gương mặt khóc lóc của Ginette.

- A, ano!

Bỗng, Ginette lên tiếng.

...Con ngốc này.

Giờ đâu phải là lúc thích hợp để xen vào!

Tưởng tượng ra diễn biến tiếp theo, tôi cảm thấy đau đầu.

Đó là Ginette sẽ thả thuyền cứu sinh cho Mormat rồi ôm sự bất lợi về mình.

Còn gã Assunto thì cứ đứng giữa làm ngư ông đắc lợi.

- Nếu cuộc sống của các nông dân đi xuống thì chất lượng rau củ cũng xuống đấy ạ!

Có vẻ như cô ta đang cố thuyết phục Assunto. ...Maa, vô ích thôi.

- Hô... rồi sao?

Xoay người từ Mormat sang Ginette, Assunto nhún vai nhẹ.

Thay vì tư thế lắng nghe, tôi cảm thấy hắn đang ở trong tư thế đấu khẩu. Khuôn mặt như hiện rõ chữ “chấp nhận thách thức”.

- Do đó, ông có thể tăng giá mua lên một chút được không?

- Nhưng như thế sẽ gây bất lợi cho Hội. Chúng tôi đâu phải người tình nguyện cho nên việc này khó lắm.

- Nh, nhưng chẳng phải giá cả từ trước đến giờ là 1 Kg = 1Rb sao!

- Tại Hội chúng tôi cũng đang trong tình trạng nghiêm trọng mà.

Hội đang trong tình trạng nghiêm trọng à...

- Oi, Estella.

Tôi lại gần Estella và nhỏ giọng thì thầm.

- Câu phát ngôn vừa rồi có bị bắt bởi “tinh linh thẩm phán” không?

Tôi định dùng chiêu lấy độc trị độc nhưng...

- Không được đâu.

Estella phủ nhận thẳng thừng.

- “Nghiêm trọng” phần lớn được đánh giá bởi ý chủ quan của cá thể. Dù có dư dả cỡ nào, chỉ cần y khăng khăng “Mức độ này là nghiêm trọng” thì sẽ không được coi là nói dối.

- Ngụy biện được cho qua sao?

- Thứ không phán xét được sẽ không phán xét được mà.

“Tinh linh thẩm phán” đúng là sơ hở.

- Thế có nghĩa nói dối bị bại lộ là điều không thể tránh khỏi nhưng cho dù tôi có nói là “tôi yêu cô” thì tinh linh thẩm phán cũng không phán xét được có phải không?

- ...Ví dụ nghe sao toàn tà ý, nhưng... đúng vậy. Nếu cậu cứ khăng khăng là “yêu tôi” thì cho dù tình hình thực tế có sai, tinh linh thẩm phán vẫn sẽ phán xét là “cậu yêu tôi”... cơ mà, cuộc nói chuyện này xấu hổ quá đi...

Estella đỏ mặt.

Chà, thật lạ khi trông cô ta nữ tính như vầy. ...Maa, mặc dù cô ta là con gái.

- Quan trọng hơn, như thế ổn chứ? Nếu cứ để yên như vậy thì công chúa Ginette của chúng ta sẽ bị kéo vào một thỏa thuận chẳng ra gì đấy.

Ây, suýt quên mất.

Tôi mà rời mắt khỏi cô ta thì chắc chắn cô ta sẽ ăn quả lừa ngay.

Thiệt tình, đúng là một cô chủ quán phiền phức.

- Nh, nhưng nhưng, Mormat-san là người cực kì tốt bụng, lúc nào bác ấy cũng tốt với tôi hết...!

Bắt đầu lệch hướng rồi đó.

Tốt bụng hay tử tế có tạo ra tiền hay không?

Muốn thuyết phục thương nhân thì chỉ có tiền mà thôi.

- Thế cho nên, cầu xin ông hãy giảm gánh nặng cho Mormat-san đi ạ!

- Ây dà, cao thượng quá. Không hổ danh là cô chủ của Ánh Dương Quán.

Assunto vỗ tay một cách khô khan.

- Thôi được rồi. Nếu cô đã năn nỉ đến như vậy thì chúng tôi sẽ xem xét việc chuyển từ 10 Kg = 1 Rb trở về 5 Kg = 1 Rb.

- Thật ạ!? Tốt quá rồi nhỉ, Mormat-san!

Biểu hiện rạng rỡ, Ginette mỉm cười với Mormat.

Mormat cũng gượng gạo mỉm cười lại mặc dù chẳng hiểu cho lắm.

...Bó tay hai người này rồi.

“Trở về 5 Kg = 1 Rb” á... trở về cái éo.

Đã thế, hắn chỉ nói là “xem xét” thôi mà. Rốt cuộc cũng sẽ “Sau khi xem xét, chúng tôi đã quyết định là 10 Kg = 1 Rb” cho mà xem.

- Thay vào đó, để đền bù tổn thất cho chúng tôi, cô chủ của Ánh Dương Quán phải bổ sung... như thế được chứ?

- Tất nhiên là đ... ưmmm!?”

Tôi vội bịt miệng Ginette lại.

 ...Nhỏ này tính nói cái gì vậy? Đáng sợ thật, cái sự hồn nhiên này.

- Ưm ưm! Ưm ưm!

Ginette đang hét gì đó.

Này, đừng có nói. Xúc cảm mềm mại này khiến tay tôi dễ chịu quá đi! Lỡ tôi lên cơn nhồi máu cơ tim thì sao hả! ...Tôi sẽ không rửa tay trong một thời gian.

Tôi kê mặt đến gần Ginette và thì thầm vào tai.

- Đủ rồi, im lặng đi. Từ giờ cứ để tôi, cô đừng nói lời nào hết.

- Ưm ưm ưm?

- Tôi chẳng biết cô đang nói gì nhưng cứ nghe theo lời tôi đi. Cô không muốn bị mất quán ăn chứ hả?

“Mất quán ăn”.

Như thể bị cụm từ đó đâm xuyên qua người, Ginette đột nhiên ngoan ngoãn.

Khi nhìn kĩ lại thì trông mặt cô ta sắp sửa khóc tới nơi.

- N, này, đồ ngốc, đừng có khóc chứ!

Khi tôi nói vậy, Mắt Ginette bằng đầu ngấn lệ, chỉ còn chực vỡ òa và rơi xuống.

- T, tôi sẽ làm gì đó để việc ấy không xảy ra mà! Cho nên, cứ im lặng lắng nghe đi! Được chứ!?

Nghe tôi nói thế, Ginette sau khi nhìn chằm chằm tôi một lúc thì gật đầu.

Nước mắt được nén lại, không chực rơi nữa.

Tôi buông tay khỏi miệng Ginette. Khi đó, cô ta hít thở một hơi thật sâu.

- Nhớ đừng nói gì đấy.

Tôi nhắc nhở. Ginette gật đầu thêm lần nữa.

Giờ thì, vào việc nào...

Vừa rồi hắn nói là mình ở trong tình thế bất lợi nhỉ? Rõ ràng là đang muốn làm tiền.

Và theo suy luận của tôi thì cả cái Hội lái buôn đều rặt một lũ cặn bã như nhau.

Tuy vẫn chưa nắm chắc về quy luật của tinh linh thẩm phán nhưng... maa, để thử lấy cái thứ tép riu này làm đối tượng thực tập xem sao.

Dù vậy, tôi vẫn có chút bất an...

Tôi liếc nhìn Estella.

Cỡ cô ta chắc làm supporter cho tôi được nhỉ...

- Estella, lại đây chút.

Khi tôi ngoắc tay, Estella ngoan ngoãn phản ứng, bước đến trước mặt tôi. ...Ê khoan, gần quá rồi đấy!

Áp sát đến mức cơ thể đụng vào người tôi, cô ta thì thầm vào tai.

- Cậu khiến Ginette-chan khóc à?

- N, nước mắt chưa rơi thì đâu có tính?

- ...Thế cậu cần gì?

- Tôi muốn cô hợp tác.

- ...Nếu suôn sẽ thì tôi sẽ bỏ qua cho cậu sự việc lần này.

- Cảm ơn. Cơ mà, cô lấy tư cách gì cơ chứ?

- Hội chị em phụ nữ.

À, cái lý do này hồi sơ trung tôi có gặp.

Nào là “Ê! Đừng nói chuyện với Miyo-chan nhiều quá có được không?”, nào là “Bởi vì Miyo-chan sẽ cảm thấy khó xử đấy!”, nào là “Nếu muốn nói chuyện với Miyo-chan thì phải thông qua bọn này!”... Mấy cô bị cái gì vậy!? Có phải là hộ vệ của Miyo-chan éo!

Haizz... nhớ lại đám guardian của Miyo-chan – mối tình đầu của mình – mà tôi cảm thấy muốn bệnh.

 Hội chị em phụ nữ ở thế giới nào cũng phiền phức hết nhờ.

- Còn nếu thất bại... tôi sẽ thọc tiết cậu.

Estella lăm le con dao dài độ 20 cm.

...Xin đính chính, hội chị em phụ nữ ở Nhật Bản không nguy hiểm đến như thế này.

Do không muốn bị thọc tiết nên tôi quyết định sẽ cố gắng hết sức.

- Quý ngài Assunto. Cho phép chúng tôi thay người.

- Oya, một vị lần đầu gặp mặt? Chẳng hay quan hệ của cậu với cô chủ nhỏ là như thế nào?

- Tôi là Yashiro, mới bắt đầu làm việc tại Ánh Dương Quán vào hôm qua. Họ thì do vài lý do nên xin phép được giấu.

- Tại sao lại bắt chước tôi hả?

- Vớ vẩn, tôi chỉ ghét hắn gọi họ mình thôi.

- Nếu ngưỡng mộ tôi thì cứ thẳng thắn nói ra, việc gì phải ngại.

- Ha-ha-ha. Chừng nào lên B-cup rồi hẵng nói câu đó nhé.

- ...Tôi thọc tiết đấy?

Xích ra xa khỏi Estella vừa có giọng điệu nghiêm túc một bước, tôi trở lại đối mặt với Assunto.

Vì di chuyển một bước nên vị trí đứng của tôi trông như đang bảo vệ Mormat vậy.

- Yashiro... nhắm ổn không vậy?

Mormat nhỏ giọng hỏi tôi.

...Tôi chẳng cần ông lo đâu, đồ cá sấu ôm bom tự sát.

- Trước khi đề cập đến giá bán của nông dân, tôi có một thỉnh cầu.

- Oya, là gì?

Được đưa ra đề nghị, vẻ mặt Assunto nới lỏng.

Chắc là đang hóng hớt lợi nhuận chứ gì.

- Hiện tại, Ánh Dương Quán đang nhập kho từ mười một thương nhân. Tôi muốn thống nhất họ thành một.

Lỗ mũi của Assunto co giật.

- Chuyện đó...

Hắn lãng tránh trong nháy mắt.

Nếu nhập lại thì thu nhập của Hội lái buôn sẽ giảm xuống. Bởi như thế tức là sẽ bỏ đi mười phần chi phí vận chuyển.

Nào, lão tính sao đây?

- Mình tôi không thể tự ý quyết định được. Cậu cần phải nói chuyện với từng thương nhân cơ.

Hề, định dùng chiêu đó sao?

Dàn xếp với nhau rồi đe dọa “Nếu như cắt hợp đồng với tôi thì cậu sẽ không có được mặt hàng này đâu, cậu sẽ thiệt thòi đấy”?

Đối với chủ doanh nghiệp nhỏ không có mối thì chiêu đó hữu hiệu lắm.

Nhưng.

- Thế, đầu tiên, chúng tôi muốn cắt giao dịch với ông.

- Cậu có chắc không vậy? Nếu cắt giao dịch với tôi thì Ánh Dương Quán sẽ không có rau củ đâu đấy?

Đấy, thấy chưa?

- Vì Yashiro-san còn trẻ nên chắc không biết, chứ giữa các thương nhân có nhiều quy định phức tạp lắm. Chẳng hạn như tôi chỉ được phụ trách rau củ mà không được đụng tay đến cá và trái cây. Các thương nhân khác cũng vậy, mỗi người phụ trách một loại hàng hóa, không ai đụng ai để giữ tính cân bằng. Và, nếu như cậu định dựa vào hàng hóa ở chợ thì cậu nên thay đổi suy nghĩ đi. Họ ghét bán sỉ lắm. Việc nhập kho hàng ngày không khả thi đâu.

- Nếu là rau củ thì chúng tôi sẽ mua trực tiếp từ nhà nông.

- Mua trực tiếp? A-ha-ha-ha-ha!

Bỗng dưng Assunto ôm bụng cười.

Có gì nực cười nhỉ?

- Ra vậy. Ta đã hiểu lý do tại sao cậu lại tự tin rồi. Mua trực tiếp từ nhà nông. Quả thật nếu làm thế thì có thể nhập kho với giá rẻ thật... tuy nhiên, việc đó trái với luật.

- Luật? Của Hội?

Nếu là luật của Hội thì có liên quan gì đến một thằng không gia nhập Hội như tôi?

- Không. Là luật của giáo hội.

- Của giáo hội?

Tôi quay sang Estella đang đứng bên cạnh.

Hiểu được ánh mắt của tôi, Estella giải thích.

- Để bảo vệ nguồn thu nhập của mỗi nghề nghiệp, giáo hội đã đặt ra cơ chế cấm cạnh tranh giữa các nghề nghiệp. Lấy ví dụ cụ thể, người không thuộc Hội đánh cá thì không được phép tự tiện đánh cá. Một mặt là để ngăn ngừa giảm phát, một mặt là để không cho người ngoài ngành nghề trục lợi.

- Nếu vi phạm thì sao?

- Tùy theo phán quyết của tòa án tối cao, nhẹ thì bị trục xuất khỏi thành phố, nặng thì hành hình.

Đáng sợ vãi.

Nói tóm lại là không được đánh cá trộm và bán với giá bất thường à?

Hừm, cũng đúng. Nếu như việc đó tràn lan thì thị trường sẽ bị phá hủy mất.

- Cũng có trường hợp ngoại lệ. Nếu nhận được sự cho phép của lãnh chúa mỗi quận thì giao dịch đó có thể thực hiện được một lần.

Ra vậy.

Tức là người chưa gia nhập Hội lái buôn mỗi lần muốn bán đồ thì phải cần đến sự cho phép của lãnh chúa à?

- Và, theo như thỏa thuận giữa Hội lái buôn và mỗi nhà sản xuất, bác Mormat-san kia bị cấm bán hàng hóa cho bất cứ người nào ngoài Hội chúng tôi. Nếu như vi phạm thì sẽ bị hóa thành ếch bởi “tinh linh thẩm phán”.

À, ra vậy.

Vì giữa Hội lái buôn và nhà sản xuất đã trao đổi với nhau câu “Tôi sẽ giữ giao kèo” nên nếu vi phạm thì sẽ trở thành “nói dối”, còn đánh cá trộm thì chẳng có hứa “Tôi sẽ không đánh cá trộm” nên sẽ không bị tính là “nói dối”.

Tóm lại, có thể phán xét hành vi phạm tội không phải là nói dối chỉ có tòa án tối cao à?

- Đã hiểu rồi chứ? Rất tiếc nhưng kế hoạch của Yashiro-san không thể thực hiện được rồi. Thật đáng thương.

Hừ, cái vẻ mặt đắc thắng ấy thật đáng ghét.

Nhưng xin lỗi, chính ông mới là kẻ đáng thương đấy.

Bởi vì ông đang nằm trong “Danh sách những kẻ dù nghiền nát cũng không thương tâm” của tôi mà.

- Nhân tiện, có chỗ nào thu mua rác không?

- Rác... ấy à?

- Ờ. Chúng tôi định thay bàn ghế của Ánh Dương Quán, không biết liệu ông có thể giới thiệu cho chúng tôi một thương nhân thu mua vật dụng phế thải không?

- Ahahaha! Ôi, Yashiro-san đúng là một người vui tính. Không có thương nhân nào bỏ tiền ra đi mua vật dụng phế thải đâu.

- Hả? Tại sao chứ? Còn tái chế được mà.

- Nếu Yashiro-san nghĩ như vậy thì tại sao cậu lại không bắt đầu kinh doanh nhỉ? Kinh doanh mua rác không còn xài được... khục khục...

Assunto cười giễu cợt tôi.

Để xem ông có thể cười được bao lâu.

- Thế, tính sao đây? Về chuyện đã đề cập trước đó, ông sẽ cắt giao dịch với chúng tôi chứ?

Tôi nhấn mạnh đoạn “đã đề cập trước đó”.

Tức ám chỉ rằng “Nếu như ông muốn tiếp tục giao dịch thì hãy ngưng vụ ép giá đi”.

- Nếu như cậu muốn tiếp tục giao dịch, tôi sẽ đưa ra một mức giá mới kể từ bây giờ...

- Không, cứ cắt đi.

- ...........Hả?

Assunto chết trân.

Gã nhìn tôi bằng ánh mắt không thể hiểu nổi.

- Như tôi nói đó, chúng tôi sẽ không thực hiện bất cứ giao dịch nào với ông nữa.

- Nhưng... cậu sẽ không hối hận chứ?

- Ừ, có lẽ.

- Thế à... được thôi. Nếu như cậu thích.

Giọng gã đột nhiên trở nên lạnh lùng.

Có vẻ như gã đang khá kích động.

Tôi đoán đây cũng là một thủ thuật đàm phán.

Nếu tỏ ra tức giận thì bản thân sẽ chiếm ưu thế trong vòng đàm phán kế tiếp.

Bởi vì để đàm phán với người đang tức giận thì chỉ có nước hạ mình xuống. Và rồi khi đó sẽ bị đòi hỏi những điều phi lý.

Tuy nhiên, thủ thuật đó không hiệu quả với tôi.

Bởi vì sẽ chẳng có lần sau đâu.

Có lẽ do thái độ của tôi thoải mái quá nên Assunto thoáng để lộ vẻ mặt khó chịu.

Và rồi, rõ ràng không thể níu kéo được tôi, hắn quay sang tuyên bố với Mormat.

- Mối làm ăn vừa giảm đi một, hoạt động của Hội lại trở nên khó khăn rồi. Thế này thì đành phải trở lại với giá 10 Kg = 1 Rb thôi!

- S, sao có thể!

Giận cá chém thớt, Mormat lãnh đạn.

Hơn nữa, ông ta còn nhìn tôi.

Ơ, gì nhìn tôi? Kiểu gì hắn cũng sẽ áp dụng điều kiện 10 Kg = 1 Rb kia mà.

- Thế bác có định bán không?

- Điên à!? Cậu bảo bọn ta đi chết sao!?

- Tôi đâu có nói thế. Nhưng mọi chuyện cũng tại bản thân bác hết mà.

Trước sự tức giận của Mormat, tôi bình tĩnh nói.

Mormat như cũng hiểu được sai lầm của mình nên lặng thinh không nói thêm gì nữa.

Gương mặt đang đầy tuyệt vọng như sắp sửa khóc đến nơi.

- Nhưng, nếu như vậy... từ giờ ta biết sống thế nào đây...

- Bác không thể dựa vào tự cung tự cấp à?

- Ta vẫn đang áp dụng cho đến bây giờ đấy chứ. Thức ăn của gia đình ta toàn bộ đều là sản phẩm của ruộng nhà cả.

- Thì bác dự trữ dùng cho nhà nhiều hơn là được. Còn phần dư thì đem bán cho Hội.

- Dự trữ nhiều quá, nếu không ăn hết thì sẽ thành rác mất.

- Nếu thành rác thì vứt đi.

- Vứt rau củ của ta một cách phung phí á!?

Bàn tay to bè của Mormat túm lấy cổ áo tôi. Đôi mắt cá sấu đáng sợ nhìn tôi chằm chằm.

- Rồi sao nữa!? Ai sẽ mua rác chứ hả!?

- Tôi.

- ............Hả?

Mặt Mormat đơ ra, lực cánh tay nới lỏng.

Nhân cơ hội đó, tôi thoát ra và sửa cổ áo lại.

Sau đấy, tôi đứng thẳng người và nói với Mormat.

- Nếu như rác nhiều quá thì hãy gọi cho tôi. Tôi sẽ đến lấy với giá 10 Kg = 20 Rb.

- Cái!?

Cho đến bây giờ, giá mà hội Mormat bán ra là 1 Kg = 1Rb. Tức 10 Kg = 10 Rb.

Và giá rau vụn mà Ginette nhập kho là 10 Kg = 80 Rb.

Nếu tôi mua với giá 10 Kg = 20 Rb thì Mormat lời gấp đôi, còn Ánh Dương Quán giảm chi phí nhập kho được gấp bốn lần.

- Dù nói là vậy nhưng vì khả năng thu mua của tôi có hạn nên tôi cần "bàn bạc với các nông dân lân cận" để giới hạn tổng số lượng nữa.

- Ch, chờ một chút!

Người ngắt lời tôi là Assunto.

- Như thế là trái luật! Là hành vi phá hoại Hội lái buôn chúng tôi! Tôi không cho phép điều đó!

- Thế à? Tôi chỉ mua “rác không thể buôn bán được” thôi mà?

- Nhưng đó đâu phải là rác!?

- Rác đấy. Nhà cá sấu đâu thể nào ăn hết 10 Kg hay 20 Kg rau củ được có phải không? Thế thì đâu có vấn đề gì nếu như họ vứt đi trước khi chúng thối rửa? Hay không lẽ Hội có thể đoán được tổng số rau củ mà mỗi nông gia tiêu thụ?

- Chuyện đó...

- Việc Mormat dự trữ cho gia đình dùng bao nhiêu, đem vứt bao nhiêu, Hội hẳn không thể nào nắm được. Hơn nữa...

Tôi ấn ngón tay lên chóp mũi của Assunto và nói thật rõ ràng.

- Chính ông là người đã nói “Không có thương nhân nào bỏ tiền ra đi mua vật dụng phế thải” mà phải không? Và ông cũng đã nói thế này nhỉ? Rằng “Nếu Yashiro-san nghĩ như vậy thì tại sao cậu lại không bắt đầu kinh doanh nhỉ? Kinh doanh mua rác không còn xài được”...

- ...Kư!

Trên trán Assunto hiện rõ các mạch máu.

Đồ hôi đầy mỡ rỉ ra, gương mặt lợn nhăn nhó.

- Thế nên giờ tôi bắt đầu đây. Vừa lòng ông rồi chứ?

Khi tôi nói thế, Assunto hoàn toàn rơi vào im lặng.

- Th, thế tức là thu nhập từ đó đến giờ của bọn ta sẽ tăng gấp đôi sao!?

Cơ thể Mormat đang run rẩy.

- Tưởng đơn giản như thế à, bác cá sấu ngốc?

- Cái gì!?

Tôi đưa ra lời cảnh báo cho lão cá sấu đang vui mừng khôn xiết.

- Ánh Dương Quán không giàu có đến độ có thể cứu tế toàn bộ nông dân nghèo. Suy cho cùng, chúng tôi chỉ mua “đủ số lượng cần dùng” với giá gấp đôi trước đây thôi. Phần còn lại bác vẫn phải giao dịch với Hội.

- À, ờ... ta biết rồi. Nhưng, ta vẫn vui lắm. Vì giá trị rau củ của ta như được tăng lên vậy!

Cái lão cá sấu đần này coi bộ vẫn còn chưa hiểu vấn đề lắm... nhưng thôi, để lão tự lo.

Dù sao đi nữa, mừng là tôi đã kiếm được một nguồn nhập kho giá rẻ.

Thu nhập mỗi tháng của đám nông dân chắc cũng dễ thở hơn một chút.

Ít nhất thì vẫn đỡ hơn chuyện toàn bộ nông sản bị giảm còn 1/10 giá trị.

- ...Khá lắm.

Estella đặt tay lên vai tôi và thì thầm như vậy.

- Chỉ tại đối phương là một tên ngốc thôi.

- Không đâu, một chiến công lớn đấy.

Estella mỉm cười hài lòng.

Tuy được cô ta khen nhưng tôi lại chẳng cảm thấy thích thú gì cả.

- Thế, cuộc đối thoại vừa rồi của tôi sẽ không bị “tinh linh thẩm phán” chộp chứ?

- Để xem...... ưm, tôi nghĩ là không sao.

Tuy vẫn còn chưa an tâm lắm nhưng trước mắt tôi sẽ tin lời cô ta.

- Nhân tiện, cậu nên nộp đơn thành lập Hội cho lãnh chúa đi.

- Thành lập Hội?

- Người bắt đầu một nghề nghiệp mới thì có thể lập hội gắn liền với nó.

- Hội gom rác á? Thôi dẹp đi, tôi không làm đâu.

- Nhưng việc đó cần thiết mà. Bằng không sau này nếu có ai khác thành lập thì cậu phải tuân theo luật của họ đấy.

Hiểu rồi, để tránh việc có đứa thấy nghề của tôi ngon ăn quá nên nhảy vào phỏng tay trên à...

- Nhưng tôi không biết cách thành lập.

- Cậu có thể dùng bữa ăn trưa trong một tuần để đánh đổi đấy?

Estella nói với tôi bằng vẻ mặt hống hách.

Vậy là tôi phải mắc nợ nhỏ này sao... ôi cái định mệnh...

- ...Thôi được. Trông cậy vào cô đấy.

- Cứ giao cho tôi. Xong ngay trong hôm nay thôi.

Vỗ lưng tôi cái bộp, Estella chạy đi mất.

...Nhỏ này đáng tin không nhỉ?

Mormat, với tâm trạng yêu đời, bước xuống đồng và rống to những gì mình đang nghĩ.

...Đáng sợ quá đấy.

Khi tôi để ý thì bóng dáng Assunto đã không còn nữa.

Không có chuyện gã chấp nhận thua cuộc và ngoan ngoãn rút lui đâu nhỉ...

Có thể là gã sẽ giở trò gì đó. Tôi phải thận trọng mới được.

Giờ thì, còn lại nhỏ này.

- ......

Ginette – với hai bàn tay che miệng, mắt rưng rưng, má và tai ửng đỏ – đang nhìn tôi chăm chăm.

Có vẻ như cô ta đã ngoan ngoãn không nói gì theo lời tôi cho đến tận bây giờ. Tuy nhiên, cô ta dường như đã sắp đến giới hạn. Ánh mắt như đang truyền đạt “Tôi muốn nói! Cho tôi nói có được không!?”.

- ...Nói được rồi đó.

- Yashiro-san!

Vừa được tôi cho phép nói, Ginette nhảy bổ vào tôi ngay.

Vùng ngực tôi đang được một thứ mềm mại ấn vào.

- Anh thật tuyệt vời, Yashiro-san! Cả Mormat-san lẫn quán ăn của chúng ta đều vui vẻ!

- Gì, mọi chuyện đã ổn thỏa đâu?

- Từ giờ sẽ như vậy!

Chắc do hạnh phúc quá nên nhỏ này quên mất rồi.

Rằng Hội lái buôn sẽ không dễ dàng để chịu tổn thất như thế đâu.

Maa, nhưng đối với con người nhẹ dạ này thì có lẽ tốt hơn là không nên biết.

- Hơn nữa, từ giờ ta sẽ có rau củ đích thực đấy!? Thích quá đi! Khách đến tiệm chúng ta nhất định sẽ cảm thấy hài lòng!

- Có khách đến quán ăn đó á...?

- Có mà! Khoảng 5 người mỗi ngày đấy!

Ít vãi... tuy đỡ hơn là không có ai nhưng... 5 người... nhiêu đó đâu đủ cho một quán ăn.

Kiểu này nếu tôi không nghiêm túc ra tay gì thì sẽ nhanh chóng trở lại thành một thằng vô gia cư thôi.

- Ooi, mấy đứa.

Bước trên cánh đồng, Mormat gọi chúng tôi.

Trên tay ổng ôm một đống rau củ đầy màu sắc.

- Đây là chút lòng biết ơn của ta. Hãy nhận lấy đi.

- Ueee!? Nhiêu đó nhiều quá, sao bọn cháu dám lấy ạ!

- Không sao đâu mà, Ginette-chan! Nếu không có Yashiro thì giá trị của chỗ rau củ này cũng chỉ tương đương với rác mà thôi. Có thể bảo vệ được giá trị của rau củ khiến ta vui lắm. Cho nên hãy nhận đi.

- Nhưng...

- Thế, Yashiro! Cậu sẽ nhận chứ?

Bỏ qua Ginette có cái tính ngần ngại, Mormat đề nghị với tôi.

Tôi hiểu. Nếu chỉ nói cảm ơn mà không biếu gì thì làm mất tình cảm với đối tác.

- Hãy nhận đi cho ta vui.

- Vậy thì chúng tôi không khách sáo!

- Ano, nhưng, Yashiro-san...

- Ginette. Ông chú đang vui vì bảo vệ được giá trị của rau củ. Thành thử, nếu cô dùng chỗ rau củ này để nấu món ngon cho khách thì ông chú sẽ càng vui hơn, cô không nghĩ như thế sao?

- Mormat-san... sẽ vui vì món ăn của tôi ư?

Ginette liếc nhìn Mormat bằng vẻ mặt hơi khó tin.

Gật đầu rõ ràng, Mormat mỉm cười tươi vui.

- Được mà! Hãy khiến cho những vị khách của Ginette-chan biết được rau củ của ta ngon như thế nào. Như thế ta cũng vui nữa.

Nghe lời nói của Mormat, vẻ mặt Ginette rạng rỡ.

- Vâng!

Và rồi, Ginette chạy đến chỗ Mormat và giúp ông ta vận chuyển đống rau củ chất đống như núi.

Thiệt tình.

Nói cho hoa mỹ thế thôi. Thử nghĩ kĩ xem.

Lợi ích của cô là nguồn sống của tôi đấy.

Cô mà trắng tay thì lấy đâu ra lương cho tôi hử?

Nói chung, mừng là chúng tôi đã có rau củ miễn phí.

Đống rau vụn trong kho sẽ dùng để cúng dường cho giáo hội và làm phần thưởng cho Estella. Còn chỗ rau củ này sẽ được đưa vào thực đơn.

Đơn giá sẽ được tăng để kiếm lời. Sau đó thì sửa sang cái quán lại để thu hút nhiều khách hơn.

Nếu quán phát đạt thì nhiều người sẽ kéo đến.

Lúc đó, tôi sẽ có thể thu thập được nhiều thông tin của thành phố này.

Bên cạnh đấy, có lẽ tôi cũng sẽ nắm được thông tin của bọn tổ chức đáng ngờ đại loại như Hội lái luôn.

Deal với bọn buôn gian bán lận là nghề của tôi.

Nếu bọn bất lương trong thành phố này đã bắt nạt Ginette thì tôi sẽ bắt nạt lại họ.

Tôi phải là kẻ đứng trên đỉnh của kim tự tháp phường lừa đảo.

Để làm được điều đó, tôi cần phải giúp Ginette tái xây dựng Ánh Dương Quán.

Kỳ lạ thay, đấy cũng là mong ước của Velutina và Estella.

Tức là tôi sẽ vô tình có được danh hiệu người tốt.

Mà sở hữu danh hiệu người tốt sẽ có lợi trong nhiều việc.

- Ginette.

- Vâng.

- Chúng ta sẽ xây dựng lại quán ăn.

- ...Ơ?

- Chúng ta sẽ làm cho nó nổi tiếng, thu hút được nhiều khách hơn.

- Ánh Dương Quán ấy ạ?

- Đúng vậy. Ta sẽ khiến nó trở thành nơi người người tập trung đông đúc mỗi ngày.

- Như lúc ông tôi còn sống ạ...?

Ơ, ai biết cái quán lúc ông cô còn sống như thế nào?

Ginette nghẹn lời, sắp sửa khóc đến nơi.

Nhưng rồi lập tức chuyển thành nụ cười—

- ...Vâng. Ta hãy cùng nhau cố gắng nhé.

Giọng nước mắt hạnh phúc rơi xuống.

Maa, tôi sẽ còn lợi dụng dài dài đây.

Cái con nhỏ nhẹ dạ, cả tin, chẳng biết gì về xã hội này.

Bình luận (0)Facebook