Chương 056: Người khéo léo vụng về
Độ dài 4,629 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:55
- Hôm nay nhất định phải bắt cho bằng được!
Vừa mới thức dậy, tôi đã siết chặt nắm tay và hùng hổ tuyên bố.
Tôi sẽ làm được!
Tôi đã nói làm được thì sẽ làm được!
- Tôi sẽ dành nguyên ngày hôm nay để bắt cho bằng được nhà điêu khắc đó!
Mọi người đang có mặt ở đó đổ dồn ánh mắt vào tôi.
Các người đang bày tỏ sự ấn tượng với lời tuyên bố quyết tâm mạnh mẽ chứ gì? Tôi hiểu, tôi hiểu mà, ưm.
- Yashiro...
Đang ngồi phía sau cái bàn, Estella đứng dậy và từ từ bước đến gần.
Sau đó, đặt tay lên vai tôi, cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt điềm đạm.
- ...Đã chiều tối rồi đấy.
Bên ngoài cửa sổ đang nhuộm một màu đỏ rực rỡ.
- Có thể nói là trong lúc ngủ cậu đã sử dụng gần hết nguyên ngày rồi.
Tôi đang bị mọi người nhìn bằng ánh mắt cự~c kì ngạc nhiên.
Gì thế...? Khinh miệt? Thương hại? Trông giống một đứa trẻ đáng thương?
Đành chịu thôi phải không nào!?
Vì đêm qua tôi có ngủ được tí nào đâu!
Sau khi tất cả mọi người đều đã đi ngủ, trong đêm tối, tôi sợ hãi kinh khủng, hoàn toàn chẳng ngủ được... Lúc trời gần sáng thì cuối cùng tôi cũng buồn ngủ... Và khi tôi nhận ra thì đã chiều tối cmnr.
- Tôi đâu có lỗi, phải không?
- Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng đầu của cậu không ổn đến đáng thương đấy.
Cái đồ bất lịch sự.
- Yashiro-san. Trước hết hãy ăn đã nhé? Anh đói bụng rồi có phải không?
- Hm... nếu cô đã nói như thế thì...
- Vậy tôi đi chuẩn bị nhé.
Ginette mất dạng vào nhà bếp.
Loretta thì nãy giờ đang lau dọn cái bàn mà ai đó đã ăn xong.
Magda thì đang lau chùi mấy bức tượng sáp xếp thành hàng trong quán. ...Mấy cái đó không cần phải lau chùi đâu.
Và đứng trước mặt tôi là Estella.
- ...Lúc nào cái quán này cũng chỉ có mấy gương mặt gặp đi gặp lại hoài nhỉ.
- Nãy giờ có khách, chỉ tại cậu ngủ thôi.
- Dù có khách đi nữa thì số lượng cũng đâu bằng mấy bức tượng sáp này có phải không?
- Ư... ờ thì, đúng vậy.
Trong quán đang có tổng cộng 25 bức tượng sáp... chúng lại tăng lên nữa rồi.
- Theo tính toán đơn giản thì mỗi người 5 bức nhỉ.
- Ai cần cơ chứ.
Đó là chuyện ví dụ như cả đám chia nhau mang về nhà.
Tôi cũng không cần mấy bức tượng này. Nhưng cũng không thể vứt chúng đi được.
Không gian quán sắp bị lấn hết rồi nhỉ... Nếu không nhanh chóng bắt được nhà điêu khắc đó thì...
- Xin lỗi, Ginette! Bữa ăn để sau nhé!
- Ể!?
Khi tôi lên tiếng, Ginette vội vàng ló mặt ra từ nhà bếp.
- Anh không ăn ạ?
- Phải mau chóng bắt được tên đó đã. Dù sao thì trời cũng chiều tối rồi... không còn thời gian để thư thả nữa.
- Í, ít nhất thì anh hãy mang theo bentou đi...! T, tôi sẽ làm ngay mà!
- Không cần đâu mà.
- Không được!
Ginette băng qua quầy và xồng xộc bước đến gần. Sau đó nhăn mày bộc lộ vẻ mặt nổi giận hiếm thấy.
- Yashiro-san phải ăn uống đàng hoàng. Nếu chẳng may anh có bề gì thì tôi...
- A, không... chẳng qua là...
Loại khí thái gì thế này...
Tôi không thể nói tránh được...
- Hay là... thức ăn tôi nấu...... không có ích cho Yashiro-san ạ?
Chơi xấu!
Cái này chơi xấu quá, Ginette!
Gương mặt như muốn khóc ấy là sao kia chứ?
Trông cứ như trẻ nhỏ lúc cha mẹ quyết định ly hôn và người cha sắp bỏ đi vậy...
Nếu bị nói bằng gương mặt như vậy...... cho dù là tôi đi nữa thì...
- Onii-cha—n!
- Nii—cha—n!
Khi đó, cánh cửa bị mở toang, các em gái xông vào quán.
Làm tốt lắm!
Cứ ầm ĩ lên như thế đi!
Ginette sẽ chú ý đến mấy đứa, còn ta sẽ nhân lúc cô ta lơ là mà chuồn đi bắt tên nhà điêu khắc...!
- Đã bắt được người đặt tượng rồi!
- Cái đệt, bắt được rồi ư!?
Như tát nước vào mặt người ta vậy!?
- Đảm bảo!
- Không sai!
Vậy nỗ lực của tôi cho đến bây giờ tính sao đây!?
- Thế, tên đó đang ở đâu?
Estella trấn an các em gái ồn ào và hỏi.
Các em gái chỉ tay đến cửa ra vào và lần lượt nói “Sắp!” “Dắt tới rồi!” “Nhưng hung bạo quá!”.
Nhà điêu khắc đã tạc tượng tôi sắp được dắt tới đây... Rốt cuộc thì hắn là nhân vật như thế nào nhỉ...
- Ngoan ngoãn đi nào!
- Đừng có vùng vẫy!
Càng lúc càng ồn hơn.
Nghe cứ như một tên tội phạm hung hăng.
- Onii-chan!
- Đã dắt thủ phạm tới!
Bốn em gái đang kéo một sợi dây thừng.
Và nam nhân bị cột thân bằng một sợi dây thừng ấy bị lôi vào Ánh Dương Quán.
- Eii, các cô nương trẻ này! Mau thả tại hạ ra đi gozaru! Tại sao lại bắt cóc tại hạ đến đây kia chứ gozaru!
...Samurai!?
Nam nhân được dắt tới là một thanh niên trẻ đeo kính tròn như củ khoai tây.
Nhưng cái khiến tôi bận tâm đó là giọng điệu.
Nào là “tại hạ”, nào là “gozaru”... thật không ngờ lại có thể gặp người nói giọng điệu samurai ở thế giới khác...
- Mư? ...............Nưhaaaaaaaaaaaaa! Yashiro-shi!? Quý ngài là Yashiro-shi gozaru!?
...Ơ khoan?
Không phải samurai, mà là một tên lập dị à?
- L, llll, là người thật gozaru! A không, chờ một chút, bình tĩnh đi, tại hạ ơi! Yashiro-shi mà ở một nơi như thế này thì đúng là quái lạ gozaru! Yashiro-shi là thiên thượng nhân, làm sao mà ở dưới hạ giới như thế này được... ấy không, nhưng mà, nhưng mà... rõ ràng là vị đang đứng trước mặt mình giống hệt anh hùng Yashiro-shi... aa, tại hạ không còn biết đây là mơ hay thật nữa rồi gozaru!
- Em gái, tống cổ hắn ra ngoài.
- Khoan đã, Yashiro, bình tĩnh lại đi!
Estella ngăn lời ủy thác thật thà của tôi lại.
- Có thể là phản ứng của anh ta hơi quá nhưng sao cậu không hỏi chuyện chứ?
- Vậy cô hỏi đi.
- Ơ không................. tôi thì có hơi...
Gương mặt cô ta có vẻ cực kì nhăn nhó.
- Dufufu... có vẻ như tại hạ lại bị các cô nương tránh né gozaru. Ây mà thôi, mà thôi... đó cũng là phản ứng thông thường. Tại hạ không bận tâm chuyện tiểu tiết đâu, quý nương cứ tự nhiên gozaru.
- ...Yashiro.
- Đừng nhìn ta bằng ánh mắt cầu cứu... Tuýp người kiểu đó thì ta cũng không dám động vào đâu.
Trong lúc tôi nghĩ xem nên tính sao với gã giọng điệu gozaru này, Ginette bước tới trước mặt y, sau đó cúi đầu.
- Chào mừng đã đến với Ánh Dương Quán. Tôi là chủ của quán này, Ginette.
- Yaya, một quý nương thật tử tế. Tại hạ thật áy náy gozaru.
- Nếu không phiền, anh có thể cho chúng tôi biết tên được không?
- Vì tại hạ không có lý do gì để xưng danh nên...
(╬ಠ益ಠ)...
- Xưng danh mau, kora!
Vì ức chế nên bố đã bất giác cho hắn ăn một đạp ngay vào mặt đấy, ai dám ý kiến không!?
- Yashiro-san, anh bậy quá.
OK, chị thắng.
- Mfuuwaa! A, anh hùng! Anh hùng vừa đạp vào mặt tại hạạạ! Th, thật xúc động, người tại hạ bắt đầu rạo rực kì lạ mất rồi gozaruuu!
- Eii! Thôi làm trò quái gở và mau xưng tên đi!
Đang nắm dây thừng, các em gái bất giác cảm thấy tởm đến độ muốn bỏ chạy trước gã thanh niên đang “Mưha! Mưha!”.
...Tôi muốn vứt người trái phép trên núi ngay và luôn thiệt chứ.
- ...Yashiro. Người quen của cậu toàn như thế này à?
- Người quen éo!
Chúng tôi mới gặp nhau lần đầu kia mà!
- E hèm, e hèm... ây da, thật thất lễ quá. Tại hạ đã hơi nổi loạn một chút rồi gozaru.
Gã thanh niên gozaru ngưng lăn lộn, ngồi gập gối trên sàn và duỗi thẳng lưng.
...Sự thay đổi thái độ nhanh chóng cùng việc chỉnh lại tư thế trong trạng thái bị cột chặt càng làm tăng cảm giác tởm lợm hơn.
Cơ mà, nếu vừa rồi là một chút thì lúc chú mày nghiêm túc nổi loạn thì sẽ ra sao chứ hả?
- Được hỏi tên mà không trả lời thì là thất lễ nhỉ gozaru. Vậy thì, tuy đó là một cái tên nhàm chán nhưng tại hạ muốn nó được ghi nhớ trong một góc cạnh của kí ức... vốn dĩ trong một ngày mưa mà tại hạ đã được sinh ra trên cõi đời này vào 18 năm trước...
- Xưng tên lẹ lên!
Vì cái mặt hắn nằm ở vị trí vừa tầm quá nên tôi đạp vào mặt hắn thêm một phát nữa.
Gì vậy chứ, cái cảm giác vừa vặn này. Toàn thân tôi có cảm giác như thể mặt của tên này được sinh ra ra là để đạp vậy.
- Yashiro-san. Đừng bạo lực mà.
- Không không, Ginette-shi. Như thế này tại hạ cũng thấy sướng lắm gozaru.
- ...Í ẹ...
- ...Thời kì cuối.
- ...Onii-chan...
Oi oi, Estella, Magda, Loretta.
Tại sao lại nhìn tôi? Lỗi là ở hắn, tởm cũng là hắn kia mà?
- Thôi, xin phép lại. Tại hạ danh là Becco Neveu gozaru. Vì thân là người diễn đạt không ra gì nên không thể giới thiệu hơn như thế được gozaru. Một thằng chán phèo gozaru.
Becco Neveu à?
- Oi, Becco.
- Mufuwaa! Anh hùng gọi tên của tại hạ gozaru! Gọi tên của tại hạạạạạạạạạạ!
- Ồn ào quá! Đừng có hở chút là nổi loạn coi!
Mặc dù bị trói cả hai tay nhưng Becco vẫn thoải mái chạy lung tung. Tên này dù có bị đặt trong tình huống nào thì vẫn có thể sống vui nhờ.
Từ cử động của hắn có thể thấy tính mềm dẻo và lực cơ bắp rất cao... Một tên biến thái high spec.
- Becco. Tất cả những bức tượng sáp ở đây chắc chắn là do chú mày làm nhỉ?
- Ý... đây là, những tác phẩm bị mất tích của tại hạ........... tại sao chúng lại ở đây?
- Vì để những thứ như thế này đặt trên quảng trường phiền phức quá chứ sao. Ta đã mang chúng về đấy.
- Cái gì cơ!? Bản thân anh hùng sưu tầm các tác phẩm của tại hạ!?
- Sưu tầm éo!
- Nếu là chữ ký thì bao nhiêu tại hạ cũng ký cho mà gozaru!?
- Ai thèm!
Nói chuyện với tên này hao tổn năng lượng gấp ba lần thông thường.
- Tại sao anh làm nhiều tượng của Yashiro đến vậy, rồi còn đặt chúng trên quảng trường nữa?
Khi Estella điềm đạm hỏi, Becco bình tĩnh được một chút và nhắm mặt lại.
- Tại hạ... từ xưa đã thích chế tác gozaru. Bắt đầu từ vo quả bóng bùn, sau đó sang vẽ, rồi nặn đất sét, từ nhỏ tại hạ đã chế tác rất nhiều thứ gozaru.
Đôi mắt mở ra của Becco đang nhìn bao quát đám tượng sáp một cách dịu dàng và ân cần.
- Tại hạ muốn một lúc nào đó người ta sẽ thừa nhận mình là một nhà điêu khắc... Và chẳng bao lâu thì đã đạt được mong ước gozaru.
Trong xã hội nào, trong thế giới nào cũng có người trẻ ấp ủ ước mơ...
- Có điều, những thứ mà tại hạ làm ra, như mọi người thấy đấy... chẳng hề được công nhận là một tác phẩm nghệ thuật gozaru.
...Và không ngoại lệ, hiện thực rất khắc nghiệt.
- Có lẽ do nghèo cảm tính hay thiếu trí tưởng tượng mà tại hạ chỉ có thể tạo hình giống y chang những gì mình nhìn thấy, thành thử khi xét về tính nghệ thuật thì tại hạ rơi xuống còn thấp hơn cả hạng ba nữa gozaru.
Người mang ước mơ thì có rất nhiều, nhưng khi đối mặt với hiện thực quá khắc nghiệt thì đa số đều bị nó nghiền nát.
- Tại hạ đã 18... lứa tuổi ước mơ của mình coi như cũng chấm dứt rồi, tại hạ đã nghĩ như vậy gozaru.
Trong thế giới này, 15 tuổi được coi là người trưởng thành.
Đến lúc đó thì cần phải bắt tay vào một công việc và xây dựng nền tảng cuộc sống tương lai.
Nếu không thể làm được điều đó thì hẳn sẽ bị gắn mác là một người lớn thất bại.
18 ở thế giới này là độ tuổi bắt đầu nghĩ đến việc sở hữu một hộ gia đình, là độ tuổi phải tập trung chuẩn bị tình thần gánh vác cuộc sống của cả người khác. Không phải là độ tuổi để nói đến ba cái thứ ước mơ.
- Nhưng...
Nhưng...
- Vào lúc đó, tại hạ đã gặp được anh hùng gozaru!
Không có luật nào buộc người ta phải từ bỏ ước mơ cả.
Cho đến khi trở thành một ông già, à không, cho dù đã trở thành một ông già thì con người vẫn luôn có quyền được sống trong ước mơ.
Tôi thích đấy, cái tên đang lấp lánh đôi mắt này. Nhưng không liên quan gì đến vấn đề giới tính nhá.
- Tại hạ đã xem cuộc đại chiến trên đại lộ hơn hai tháng trước, khi nghe lời nói của Yashiro-shi, tại hạ đã nghĩ “Mình sẽ cố gắng thêm lần nữa!” “Hãy vùng vẫy tới cùng mà không từ bỏ nào!” gozaru.
- Thế rồi chú mày đã lén lút tạc tượng ta và đặt trên quảng trường à?
- Đúng vậy! Mặc dù chỉ có thể tạo hình theo mẫu nhưng... nếu là cảnh bùng cháy trong đôi mắt này thì tại hạ có thể tạo hình mà không cần mẫu luôn gozaru! Tại hạ đã trút hết mọi thứ mà mình có vào những bức tượng ấy gozaru!
- Tạo hình theo mẫu à...
- Vâng... Vì tại hạ vụng về mà.
Tôi nở một nụ cười với Becco.
...Một nụ cười khó chịu với gân máu nổi trên trán.
- Tức ý chú mày là bố đã làm tư thế lố bịch như kia hử?
Khi tôi hỏi trong lúc chỉ vào mấy bức như “Bùng cháy” hay “Ngày nghỉ mưa dầm”, Becco vừa cười vô tư vừa nói:
- À cái đó thì do tạo hình mẫu ghi nhớ trong não lâu quá nên tại đã đã kết hợp mặt của Yashiro-shi với tư thế của người khác ấy mà gozaru.
- Người quen của chú mày là tên làm cái tư thế “Ta sẽ nhuộm ngươi trong sắc màu của mình” kia á? Anh đây đề nghị chú mày nên dắt y đến bệnh viện một lần đi.
- Không chỉ tư thế mà tại hạ còn có thể ghép mặt Yashiro-shi vào củ cải trắng hay củ hành nữa gozaru!
- Ngưng làm trò thừa thãi dùm cái đi!
Maa, mặc dù vốn những gì tên này đã làm cho tới bây giờ toàn là trò thừa thãi rồi.
- Cho dù thừa thãi...
Ngậm chặt môi, Becco nhìn về nơi xa xăm.
Trong đôi mắt ấy chứa đựng ý chí mạnh mẽ... đã không còn là một cái bóng lạc lối nữa.
- Cho dù có bị nói là vô dụng, tại hạ vẫn không bận tâm đâu gozaru! Nghe theo lời Yashiro-shi, tại hạ muốn tiến bước trên con đường mà bản thân tin tưởng gozaru!
Nửa như gào thét, Becco cất giọng.
Như để thúc đẩy bản thân đang có một tương lai xa vời.
Như để cổ vũ bản thân của quá khứ đã từng chùn bước.
- Tại hạ muốn mô tả cảnh bùng cháy mạnh mẽ trong lòng mình vào hôm đó! Và tại hạ muốn truyền đạt sự xúc động đó đến nhiều người! Đó là cảm xúc chân thật của tại hạ lúc này gozaru!
Khi ấy, y nhìn thẳng vào tôi bằng vẻ mặt rạng rỡ.
- Chính vì cảm xúc ấy mà tại hạ đã đặt tượng của Yashiro-shi ở quảng trường trung tâm, nơi có nhiều người qua lại gozaru.
Một tên kiên cường phiền phức.
Nhưng, rồi y sẽ trưởng thành hơn.
- Có một điều ta muốn hỏi chú mày.
- Bất cứ điều gì!
Becco bộc lộ biểu hiện nghiêm túc.
Cho nên tôi cũng hỏi bằng gương mặt nghiêm túc.
- ...Thôi, hỏi hai điều có được không?
- Cậu đúng là chẳng kiên định chút nào nhỉ.
Im đi, Estella.
Thì “Hỏi hai điều có được không?” là “một câu hỏi” đấy còn gì!
...Cơ mà, nếu vậy thì rốt cuộc tôi vẫn chỉ còn một câu để hỏi thôi à? ............Hm...
- Ngài muốn hỏi bao nhiêu câu cũng được. Tại hạ thề sẽ thành thật trả lời mà không giấu giếm bất cứ thứ gì gozaru.
- Vậy, chú mày thích ngực to hay ngực nhỏ?
- Hả!? Ây daa~ chuyện đó~ ơm~ tại hạạ~ nên nói sao đây nhỉ~ ưư~....
Chẳng phải chú mày đã bảo sẽ không giấu giếm sao? Anh mày cho biến thành ếch bây giờ.
- Eii! Dù sao tại hạ cũng là một người đàn ông! Nam nhi đại trượng phu không nói hai lời gozaru! Thật ra tại hạ... thích ngực lép khủng khiếp gozaru!
- Mừng rồi nhé, Estella! Có nguồn nhu cầu rồi kìa!
- Ngực ai lép khủng khiếp chứ hả!?
Estella lập tức rút dao và kê vào cổ tôi. ...Cô lại lên level nữa rồi à?
- A, ano! Nếu phải nói thì tại hạ thích con gái duyên dáng gozaru...
- Thật đáng tiếc, Estella. Cung cấp hố mất rồi.
- Tôi có cung cấp gì đâu chứ hả!
Con dao đang được ấn vào da cổ tôi. ...Như thế này, nếu cục cựa một tí là động mạch cảnh sẽ đứt ngay đa.
- Ano, Estella-san. Nhất định là Yashiro-san đã sám hối rồi... xin cậu hãy...
- Dễ dãi quá đấy, Ginette-chan. Từ trước đến giờ có bao giờ Yashiro sám hối sao?
Có chứ bộ!
...Etto, coi nào...... là chuyện kia ấy... chuyện kia......
Maa, tuy không nhớ rõ nhưng chắc chắn là có. Chỉ là hiện tại tôi không thể nào nghĩ ra thôi.
- Nhân tiện, giữa duyên dáng boing boing và mạnh mẽ thóp lõm, chú mày chọn bên nào?
- Mumumumu... tại hạ chưa từng gặp hai lựa chọn khó khăn đến như vậy gozaru.......... nhưng, nếu buộc phải trả lời thì........ a không, nhưng...
- Hai người có thể bắt đầu nói chuyện nghiêm túc dùm được chưa?
- Onii-chan và Gozaru-san có vẻ thân thiết với nhau một cách lạ lùng nhỉ.
- ...Đồng loại.
Oi, chờ một chút, Magda. Ai là đồng loại chứ hả! Riêng ý kiến đó là ta cương quyết phủ nhận đấy nhá.
- Điều ta muốn hỏi là tại sao chú mày có thể né được mắt của ta mà đặt tượng sáp trên quảng trường.
Tôi đã nỗ lực quá trời mà éo tóm đuôi được hắn.
Đó không thể chỉ là tình cờ. Có thể là tên này sở hữu khả năng nhận biết dấu hiệu của người khác.
- ...? Tại hạ đâu có làm gì đâu gozaru? Tại hạ cứ đến và đặt xuống bình thường thôi gozaru.
Chời đựu, là tình cờ á!?
Thật sự tên này chỉ tình cờ đến vào lúc tôi rời khỏi chỗ đó thôi ư!?
- Tối qua tại hạ đã khắc một bức tượng ngay trên quảng trường gozaru.
Tức nếu như tối qua tôi ráng lết được tới quảng trường thì chắc chắn đã gặp ư!?
Tình cờ kiểu éo gì vậy!?
Ở level mà cảm giác cứ như đang bị thần linh troll ý!
- ...........Yashiro. Don’t mind.
- Nà, Magda. Đó là động viên à? Hay là chọc quê đấy?
Dù sao đi nữa, lòng tôi đang não nề đây.
- M, maa, kệ đi. Nếu là tình cờ thì đành chịu thôi. Cũng có khả năng đó mà. Tất nhiên là hành động của tôi không hoàn toàn vô ích nên không cần phải bận tâm làm gì.........
- Nhưng sao nghe có vẻ suy sụp quá vậy...
Thì tại... tôi đã cố gắng đến thế kia, ấy vậy mà... “chỉ vì tình cờ mà không bắt được” thì...
- Nh, nhưng, sự nỗ lực của Yashiro-san, mọi người ở đây đều nhìn thấy mà.
Ginette động viên tôi.
...Quả là một cô gái tốt bụng nhỉ. Tôi khóc có được không ta?
- Onii-chan.
- Nii-chan.
- Nii-ni.
Các em gái vây quanh tôi.
Ôi, mấy đứa cũng định động viên ta à?
Quả nhiên trái tim thuần khiết auto đính kèm theo lòng nhân hậu nhỉ.
- Dù anh có hoàn toàn vô dụng thì cũng đừng lo!
- Có mọi người ở đây, anh vô dụng thì cũng không hề gì!
- Tạ của đội!
- .........Loretta?
- Hawawa! X, xx, xin lỗi! Em sẽ dạy dỗ chúng lại sau ạ!
Trái tim thuần khiết đôi lúc cũng tàn nhẫn hơn bất cứ thứ gì khác nhỉ.
- Ano, Yashiro-san...... Để tôi lấy trà nhé?
- Thôi... khỏi đi.
Đừng lo.
Tôi là một kẻ lừa đảo. Không phải thám tử lừng danh hay cảnh sát hình sự.
Nếu có sai phạm trong quá trình điều tra thì cũng không có vấn đề gì cả. Vì dù sao tôi cũng là dân không chuyên.
Dân không chuyên làm dở thì biết trách ai bây giờ?
Chỉ cần trong nghề chính cao tay là được!
- Này, Becco.
- Gì ạ gozaru?
- Chú mày ngoài điêu khắc ra thì có thể làm thứ gì khác đạt được chất lượng này không?
- Chất lượng này... ý là thành quả như những bức tượng anh hùng kia gozaru?
- Đúng.
- Tất nhiên là có gozaru. Thật sự thì điêu khắc chỉ là trình độ thấp nhất của tại hạ thôi gozaru. Nói nghe có vẻ khoa trương nhưng so với vẽ và nặn đất sét thì chừng này chẳng là gì cả gozaru.
- Thế thì tại sao chú mày lại tập trung vào điêu khắc?
- Đó là vì... tại hạ, không có thu nhập... nên không thể mua được đất sét hay màu vẽ gozaru...
- Chứ đống sáp này từ đâu ra?
- Đó là thứ dư rất nhiều ở nhà nên tại hạ không tốn tiền gozaru.
Nhà dư rất nhiều sáp?
Nhà của tên này làm nghề gì vậy?
- Cha của tại hạ là người nuôi ong ở quận này gozaru.
- Nuôi ong... sản xuất mật ong ư?
Thế tức đống này là sáp ong nhỉ.
- Thảo nào mà nó hơi vàng.
Sáp ong là thứ được cơ thể ong tiết ra trong quá trình làm tổ.
Muốn lấy được nó thì chỉ việc đun nóng tổ sau khi lấy mật rồi tinh chế loại bỏ tạp chất. Toàn thể chúng có màu vàng là do hòa lẫn phấn hoa mà ong mang theo.
- Nếu tinh chế kĩ hơn thì chúng có thể trở thành màu trắng gozaru.
- Sáp ong đó dư “rất nhiều” nhỉ?
- Phải! Đủ để đem bán luôn ấy gozaru. ...Có điều, lúc đem bán thì chẳng ai mua cả gozaru.
Đèn trong thế giới này chủ yếu là đèn lồng, nguyên liệu sử dụng là dầu hoặc cồn.
Chẳng thấy bao nhiêu nhà sử dụng nến cả.
Thế nên sáp ong cũng không cần thiết.
......Nếu thế thì tôi sẽ triệt để tận dụng chúng vậy.
- Becco! Chú mày muốn trở thành nhà nghệ thuật có phải không?
Tôi vứt ra một câu hỏi có thể ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của tên này và rất quan trọng đối với quận 42 và Ánh Dương Quán.
Dựa vào câu trả lời của y mà tương lai của tất cả những người đang có mặt ở đây sẽ có sự thay đổi lớn.
- Bên cạnh nhà nghệ thuật, ước mơ của chú mày là được thừa nhận tác phẩm và nhận được lời khen từ cả thế giới có phải không?
- ...Bên cạnh nhà nghệ thuật... lời khen......................
Becco khép mắt lại và ngước cằm lên.
Hẳn là đằng sau màng mắt kia, y đang tưởng tượng đến bộ dạng của mình dựng lên một tác phẩm có tính nghệ thuật và được cả thế giới trầm trồ khen ngợi.
Vẻ mặt trông không khỏa mãn cho lắm.
Nếu vậy thì...
- Hay ước mơ của chú mày là không bẻ cong bản thân, không dao động trước khát khao hiện thời, tiếp tục dốc toàn bộ tâm tư, sức lực vào thứ mà mình thật sự muốn làm!?
- ——!? ...Không bẻ cong bản thân... thứ mà mình thật sự muốn làm...
Toàn thân Becco bắt đầu run rẩy.
Đằng sau màng mắt, y đang nhìn thấy cảnh tượng như thế nào nhỉ...
- T, tại hạ...
Một dòng lệ chảy ra từ khóe mắt Becco.
- Không thể vì tiền bạc, vì danh tiếng, hùa theo thứ được gọi là nghệ thuật mà vứt bỏ bản thân mình gozaru! Dù ai có nói gì đi nữa thì tại hạ cũng sẽ tiếp tục làm thứ mà mình muốn, bằng chính đôi tay này gozaru! Đó là ước mơ độc nhất vô nhị của tại hạ gozaru!
Vậy là sự lạc lối của tên này đã bị đánh bay.
Theo đuổi ước mơ là một việc khó.
Vì nhận ra mình đang đi trên con đường khác với người ta nên bản thân mỗi người thường sẽ cảm thấy lo lắng và mất phương hướng.
Quay mắt khỏi nơi ban đầu mình nhắm đến, bị lạc vào con đường dễ đi và cố thuyết phục mình rằng cái thứ giả mạo nào đó là đích đến của mình.
Đó là bản thể của sự thất bại.
Nếu muốn nắm bắt được ước mơ thì không được phép lạc lối.
Becco từ đầu hẳn đã biết. Rằng ước mơ của mình là gì.
Tuy nhiên, do thời gian đưa đẩy, do môi trường thay đổi, do những ánh mắt ghẻ lạnh xung quanh mà y đã lạc mất đích đến lúc nào không hay và bản thân bắt đầu nghĩ rằng mình buộc phải bước đi trên con đường này.
Nếu đạt được danh tiếng, nếu đạt được tiền bạc, người ta sẽ rất dễ bị lạc lối.
Becco chính xác là trường hợp như vậy.
Nhưng, lúc này y có vẻ đã ngộ ra.
Rằng không phải mình muốn tiền bạc. Rằng không phải thay đổi mình để được công nhận là tốt.
Một khi đã nhận ra thì chẳng còn cách nào ngoài tiến về phía trước.
Bởi vì con người không bao giờ muốn quay trở về làm một bản thân lúc còn phiền não, gục ngã và lạc hướng chút nào.
- Becco, ta sẽ ban ý nghĩa sống cho chú mày.
- ...Ơ?
Phải.
Đã khiến Becco nhận ra đích đến của bản thân thì tôi cũng có trách nhiệm.
Nếu vậy thì tôi buộc phải làm việc mà mình có thể. Đúng không nào?
- Ta sẽ vạch một con đường cho chú mày, người do không có cảm tính nghệ thuật, chỉ có thể tạo hình dựa trên vật mẫu nên không được xã hội công nhận nhưng vẫn không thể vứt bỏ tay nghề điêu luyện của mình và chọn bước đi trên con đường gian nan.
- Ô.............. ôii............. anh hùng.......... sẽ trở thành ánh sáng soi rọi đường đi cho tại hạ gozaru!?
Nah, không to tát như thế đâu.
Chỉ là nhờ tí việc thôi.
- Yashiro... lần này cậu định làm gì đấy?
Trước Estella đang nhìn mình bằng ánh mắt hoài nghi, tôi đáp bằng một nụ cười tự mãn.
Nụ cười của kẻ chiến thắng.
- Ngay sau khi chuẩn bị xong thì hãy mời tiểu thư của Hội tiều phu đến quận 42 đi.
- Chuẩn bị á? Cậu tính làm gì?
- Cô cứ dọn dẹp và trang hoàng đại lộ, nhờ các cư dân khác của quận 42 phụ nữa. Còn quân át chủ bài cứ để tôi lo.
- Nhắm có ổn không đấy? Imelda chỉ viếng thăm một lần duy nhất thôi đó? Nếu thất bại thì...
- Gì cơ, đã bảo là đừng có lo rồi mà!
Vỗ lưng Estella, tôi tuyên bố rõ ràng.
- Cứ tin tưởng ở tôi. Tất cả sẽ được giải quyết.
Tôi sẽ tận dụng các món ăn của Ginette, toilet xả nước, và...
Nhà nghệ thuật thiên tài không may mắn Becco Neveu này.