Chương 068: Buổi tối lễ hội
Độ dài 3,830 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:55
Lúc mặt trời lặn, gương mặt của người đi bên cạnh chỉ còn nhìn thấy lờ mờ, ánh sáng được thắp lên trong hội trường lễ hội.
Lửa được châm vào những ngọn nến xếp hàng dài trên con đường Đông và Tây.
Những chiếc lồng đèn lớn được làm bằng sáp. Lớn đến nỗi có thể cháy liên tục suốt một đêm.
Những ngọn lửa màu cam ấm áp lắc lư đang soi sáng hội trường của lễ hội.
- Đẹp quá...
Trước hàng lửa dài trên đường đêm, Imelda rỉ ra một hơi thở thán phục.
Rõ ràng là hoành tráng.
Những vị khách cho đến ít phút trước vẫn còn mê mẩn với đồ ăn, bây giờ đang đắm chìm trong vẻ đẹp của những ngọn lửa thắp sáng.
- Thế nào hả? Về con đường sáng sủa này.
- Khá đấy.
- Vậy, Hội tiều phu sẽ...
- Nhưng, khi lễ hội này kết thúc thì ánh sáng sẽ không còn chứ gì?
Ư... đâm trúng chỗ hiểm.
Tại đây cứ nói là “Đẹp quá! Tôi sẽ sống ở đây, ốhôhôhô” là được rồi kia mà!
Mặc dù yêu thích quang cảnh đang trải ra trước mắt nhưng dường như cô ta vẫn không có ý định chấp nhận địa điểm chi nhánh.
Khiến cho suy nghĩ hứng thú với đường phố tươi đẹp của thành phố mới và muốn sống ở đó của Imelda có vẻ khá gian nan.
...Maa, nhưng tôi vẫn còn quân át chủ bài.
Biết về quân át chủ bài ấy, Estella cũng tỏ ra không quan tâm gì đến câu nói của Imelda.
Có điều, nhỏ này là người mang lập trường rằng miễn sao Hội tiều phu đến quận 42 chứ không màng đến chuyện chi nhánh của họ đặt đâu. Tuy không phải là kẻ địch nhưng cũng không thể dựa dẫm được.
Nhân tiện, nến này đã được gia công đặc biệt một chút, không thể tan biến dễ dàng được.
Xung quanh tim nến được quấn bởi một miếng vải phẳng được dệt bằng sợi, từ bên trên nhìn xuống có hình dạng như ◎. Bằng cách đó, tim ngấm sáp và vải xung quanh sẽ cháy đồng thời, giúp không tan biến dễ dàng mà ngọn lửa còn trở nên lớn hơn.
Khi muốn tắt, chỉ cần lấy cái nắp kim loại đậy lên thì nến sẽ tắt ngay lập tức.
Vì trên chiếc lồng đèn nào cũng có đặt sẵn một cái nắp nên nếu cần thiết là có thể nhanh chóng tắt ngay. Những ngọn nến vừa sáng mà lại vừa an toàn.
- Tôi cũng muốn có lồng đèn này nữa.
- Nếu cô đặt mua định kì thì Becco sẽ vui lắm.
- Thay vào đó, chắc cha chị sẽ rầu lắm đấy.
Tất nhiên, lồng đèn chất lượng thì giá cả cũng phải cao.
Hơn nữa, vì lực cháy mạnh nên chỉ dùng được có một đêm.
Nếu dùng tại nhà thì cần phải mua thay mỗi ngày, cho dù có là Hội tiều phu đi nữa thì hẳn cũng sẽ gặp áp lực về tài chính.
- Thế, sự kiện chính khi nào mới bắt đầu?
- Sẽ bắt đầu ngay thôi. Giờ ta cứ thưởng thức các gian hàng đêm đã.
Không gian được thắp sáng bởi ánh lửa mang đến cảm giác như đang ở trong một thế giới hoàn toàn khác vậy.
Dù là những món ban ngày đã ăn qua rồi nhưng khi nhìn như vầy thì hoàn toàn thay đổi, lại càng trông ngon mắt hơn nên thật là khó xử. Dẫu có người bị viêm màng túi thì cũng dễ hiểu.
- Tôi muốn ăn thêm hai cái okonomiyaki nữa!
- Oi, tính kế hoạch lỗi!
Chẳng có bao nhiều người thiếu kế hoạch như nhỏ này đâu.
- Khi trời tối thì cách nhìn thay đổi, dù là những món ban ngày đã ăn qua rồi nhưng buổi tối lại mang đến cảm giác rằng chúng sẽ có vị ngon khác biệt. Cho tôi xin 40 cây xúc xích.
- B, bốn mươi!?
Tại gian hàng của Paula, vị sơ đáng lí phải đang chuẩn bị cho sự kiện chính sẽ diễn ra ngay sau đây đang phát huy tâm hồn ăn uống... đây rồi, kẻ thiếu kế hoạch còn hơn cả Imelda...
- Estella, cô dắt người đó đến nhà thờ rồi tiện thể chuẩn bị luôn đi.
- Hiểu rồi.
Estella bắt đầu bước đến chỗ Velutina đang hân hoan với đống xúc xích chất chồng như núi.
...Tuy nhiên, ngay lập tức dừng chân và ngoái đầu lại.
- Tôi sẽ cố gắng, nhớ theo dõi cho kĩ đấy.
Và vứt cho tôi câu nói như trẻ con.
- À, ờ... tôi sẽ theo dõi.
Gì thế, cái cảm giác hơi chua ngọt này.
Lễ hội lần này có thành công hay không đều phụ thuộc vào sự kiện chính. Để đạt được điều đó, cô ta đã rất nỗ lực cho đến bây giờ.
Thế nên tôi sẽ theo dõi. Nhưng... khi nói như thế, hình như ánh mắt cô ta có hơi khác. ...Thật là khó hiểu.
Sau khi nhìn theo Estella lôi Velutina đang ra sức kháng cự về phía nhà thờ, tôi và Imelda cùng nhau hướng tới Ánh Dương Quán.
Không biết nhóm Ginette đã kết thúc công việc và chuẩn bị cho sự kiện chưa nữa.
Trong trường hợp tệ nhất, tôi sẽ ôm vai trò bán hàng.
Tôi đã nghĩ như thế nhưng...
- Các onee-chan đã đi rồi!
- Đồ ăn, bán hết rồi!
- Giờ chỉ còn là chỗ nghỉ ngơi!
Đó là phát ngôn gây sốc.
Tôi đã tính toán sai...
Giờ vàng như thế này mà lại không đủ hàng trong kho... thật là đáng tiếc! Đáng tiếc đến nỗi có thể tôi sẽ dằn vặt suốt ba ngày ba đêm.
Trong một giờ này có thể đẻ ra biết bao nhiêu lợi nhuận cơ chứ...
- Chủ quán vui lắm.
- Rất vui.
- Mọi người đã banzai.
- Khách cũng banzai.
- “Thật đỡ vì vẫn còn dư thời gian”, onee-chan của chúng em đã nói thế.
- Sư phụ Magda cũng đã nói.
Nghe kể thì có vẻ như bên phía xe hàng rong cũng đã sớm bán hết và Magda cùng Loretta đã trở về Ánh Dương Quán.
Ba trên bốn điểm bán sold out... ôi...
Nhưng mà, nếu nghĩ đến chuyện nhờ thế mà cảnh quần quật đã kết thúc thì... maa, cũng ổn nhỉ.
Hơn nữa... vậy à. Ginette đã rất vui à?
- Chủ quán đã bán hết đầu tiên đó.
- Bảo là giống như ojii-chan!
- Ojii-chan bán hết!
- Bị bán hết jijii!
- Ê, bậy. Jijii không có bị bán đâu nhé.
- Jijii!
- Bán hết!
--- Bị bán hết jijii!
- Hầy, đã bảo là... maa, thôi kệ mấy đứa.
Từ lúc được trao lại cho Ginette, Ánh Dương Quán đã luôn tồn nguyên liệu đầy nhóc trong kho.
Nghe nói cho tới khi tôi đến, nguyên liệu tồn luôn bị vứt bỏ cả đống.
Mỗi lần như thế, hẳn là Ginette cảm thấy rất buồn.
Dù nỗ lực nhưng không bán được.
Dù cố gắng nhưng không có ai nhìn thấy sự cố gắng đó.
Như thế hẳn rất đau đớn.
Đủ để con tim vỡ tan.
Nhưng, chính vì không vỡ tan, chính vì không chán nản mà Ánh Dương Quán mới có được ngày hôm nay.
Liệu thành tích của hôm nay phản chiếu như thế nào trong mắt Ginette?
Rốt cuộc thì trái tim Ginette đã run rẩy ra sao?
Tôi không biết. Nhưng chắc chắn là cô ta sẽ không có suy nghĩ đắng cay.
- Thế nên, maa... bán hết cũng tốt nhỉ.
Lần này tôi đã học được một bài học.
Có lẽ tôi nên duy trì bài học hay cho lần sau.
Phải, đây là một loại đầu tư. Là trải nghiệm khó có được.
- Yashiro-san, ta sẽ thưởng thức kiện chính tại đây à?
Ánh Dương Quán đang tập trung người già và trẻ con. Trông ai cũng tương đối mệt mỏi.
Nếu còn ở lại đây thì sẽ làm phiền họ nhỉ.
- Không, ta đến nhà thờ thôi. Ở đó đáng để xem nhất.
Cuộc diễu hành ánh sáng sẽ xuất phát từ hai hướng Đông Tây cho đến nhà thờ ở trung tâm.
Thưởng thức tại nhà thờ là hoành tráng nhất rồi.
*Tùng!*
Từ xa xa có một tiếng trống vang vọng.
- Thôi chết, đã bắt đầu rồi!
- Ơ, vừa rồi là tín hiệu à?
- Ờ. Ta nhanh chân lên thôi!
- Ể, a, này!
Imelda định phản bác cái gì đó, nhưng khi bị kéo tay bước đi thì cô ta lặng lẽ theo tôi.
Khoảng cách giữa các nhịp trống càng lúc càng hẹp.
Trong lúc đó, Hội cá sông, Hội săn bắt và cả cảnh vệ quân của quận 42 đang hướng dẫn cho khách tham quan để mở đường.
Cuộc diễu hành ánh sáng sẽ tiến hành trên con đường được kẹp giữa hai dòng khán giả.
Và tiếng trống này là tín hiệu của tổ niên thiếu hamster.
Các em trai em gái nhỏ không được đứng quán đã tỏ ra bất mãn, muốn giúp cái gì đó.
Tổ niên trưởng thì đang làm phục vụ hoặc chạy ngược chạy xuôi giúp đỡ Umaro và Mormat, còn tổ niên thiếu về cơ bản được xem là học việc.
Hẳn do không thích chuyện đó, các em trai em gái nhỏ đã nổi cáu vì không thể làm được gì trong sự kiện lớn này.
Do đó, tôi đã giao cho tụi nó một nhiệm vụ cực kì quan trọng.
Đó là nắm giữ chìa khóa của cuộc diễu hành ánh sáng.
Dọc con đường hướng tới nhà thờ, nếu ngó sang lề đường thì có thể thấy các em trai em gái nhỏ đã đang trong tư thế sẵn sàng.
Khoảng cách nhịp trống càng trở nên hẹp hơn.
*Tù rùng tù rùng tù rùng*.........
Càng đến gần nhà thờ, tiếng trống càng vang vọng lớn trong tim.
Cả bàn tay đang nắm tay Imelda cũng vô thức tràn ngập sức mạnh.
- ..............Hau...
Khi tôi siết chặt tay, Imelda rỉ ra giọng lạ lùng.
Gì thế? – khi tôi ngoái đầu lại...
- Đ, đừng nhìn tôi vào lúc này!
Cô ta quay quay mặt đi.
Hình như cô ta đang xấu hổ vì được nắm tay.
...Trinh nữ à!? Có nắm tay thôi mà cũng... thiệt tình.
Nhìn tôi thế thôi, chứ tôi đây đã nắm tay không biết bao nhiêu cô gái rồi đấy! ...Trong điệu nhảy truyền thống. .................Và trong số đó nhiều nhỏ chỉ giơ bàn tay cho có chứ không nắm vào........... Kư, khơi dậy kí ức đáng buồn của tôi à!? Cô là quỷ phải không, Imelda!? Xin lỗi đi! Xin lỗi tôi đi!
- Sao tự dưng cậu khóc vậy?
- Tôi không có khóc...
Ánh nến thấm qua mắt.
Trong lúc đó, khoảng cách của nhịp trống lại thu hẹp hơn nữa, bây giờ đã nhanh đến mức phải phải gọi là dồn dập.
Cái này mà có nhạc đệm nữa chuẩn bài luôn.
Hi vọng một lúc nào đó tôi sẽ tái hiện được.
Maa, dù sao đây cũng là lần đầu mà. Tạo được tiếng trống giống với wadaiko là đủ lắm rồi.
Vì chiếc trống mà Hội săn bắt thường dùng để cảnh báo ma thú có cấu trúc tương đối giống wadaiko nên tôi đã mượn nó.
- T, tự dưng, ngực cảm thấy bồi hồi nhỉ. Là gì vậy, cái cảm giác trào dâng này...
Imelda nén hơi thở quan sát con đường đêm.
Nhất định khách tham quan đứng ở hai bên đường cũng đang có cảm giác tương tự.
Tiếng trống vang vọng trong tim.
Cảm giác hồi hộp rằng sẽ có cái gì đó bất thường xuất hiện.
Cảnh những ngọn lửa đung đưa giữa màn đêm.
Sự kì vọng càng lúc càng trào dâng.
Thế rồi, lúc tốc độ tiếng trống đã nhanh đến cực hạn, nhịp đập của khán giả đã đạt đến cao trào—
Bất thình lình, ánh sáng biến mất.
Ngay lập tức, tầm nhìn bị bao trùm bởi bóng tối.
Tiếng trống dồn dập cũng chấm dứt.
Tối tăm...
Tĩnh lặng...
Toàn bộ thế giới bị nuốt chửng...
Không khí chứa đầy kì vọng và bất an đang kiểm soát nguyên khu vực.
Giữa lúc đó—
Keng...
Một tiếng chuông nhỏ... cực kì nhỏ vang vọng trong màn đêm.
Ánh mắt của khán giả đổ dồn hết về phía đó.
Và...
- Ồồ......
Từ đây đó rỉ ra giọng bất ngờ.
Bên kia bóng tối.
Ánh sáng xuất hiện từ tuốt đằng xa.
Một hàng dài ánh sáng trắng rực rỡ và ấm áp đang từ từ tiến về hướng này.
- Đẹp... quá...
Imelda lẩm bẩm.
Tôi cũng gật đầu.
Toàn bộ người đang có mặt ở đó đều đang bị mê hoặc bởi ánh sáng trắng huyền ảo.
Keng... keng... keng.................
Tiếng chuông càng gần, bóng dáng của những người mang ánh sáng càng hiện ra.
Ở đó có rất nhiều nữ giới.
Cầm trong tay họ là những chậu gạch phát sáng lộng lẫy.
Mỗi chậu trồng một bông hoa.
Được soi rọi bởi ánh sáng, cánh hoa trắng tự hào lung lay.
Dẫn đầu hàng phía Đông là Wendy.
Do kết quả việc chờ đợi trong phòng cả tuần mà Wendy hôm nay không phát sáng. Chỉ có chậu gạch trên tay phát sáng mà thôi.
Ánh sáng hắt lên mặt tạo ra những mảng tối.
Đẹp hơn bất cứ loại trang điểm nào, nó khiến các cô gái trở nên nổi bật.
Và dẫn đầu hàng phía Tây là...
- .....................A...
Ginette được bao phủ bởi ánh sáng thuần khiết.
Nụ cười rạng rỡ mọi khi đã mất dạng, thay vào đó là nét mặt điềm đạm, mang một vẻ huyền bí nào đó...
Nếu như ở thế giới này có nữ thần thì nhất định y mang gương mặt như thế này..., một vẻ đẹp khiến tôi phải nghĩ như vậy.
Bầu không khí không thể nói nên lời.
Ánh sáng soi rọi màn đêm đang tập họp đến trước nhà thờ.
Cảnh ấy đẹp đẽ và rất phù hợp với từ “phép màu”.
Bột ánh sáng mà Wendy nghiên cứu ra đã kết hợp với gạch do Seron làm, tạo thành gạch phát sáng.
Nếu ban ngày đặt dưới ánh sáng mặt trời thì ban đêm nó sẽ phát sáng rực rỡ.
Một nguồn sáng quí giá đã được sinh ra ở quận 42, nơi không có đèn đường.
Nếu có thứ này thì đường đêm sẽ không còn đáng sợ nữa.
Dù bóng tối có dày cỡ nào thì cũng sẽ được nó soi sáng rực rỡ.
- Ồồ......
Ngay khi cuộc diễu hành ánh sáng chấm dứt tại nhà thờ, giọng nói vang lên từ những vị khách tham quan.
Nhìn lại thì đây đó trên con đường mà đoàn diễu hành ánh sáng vừa đi qua đang được thắp sáng bởi ánh sáng trắng.
Nice timing, các em trai em gái.
Tất cả những việc này là sự chỉ đạo được thực hiện bởi các em trai em gái nhỏ.
Tắt đèn khi có tiếng trống ra hiệu là tụi nó.
Và thắp đèn lên bây giờ cũng là tụi nó.
Đã tắm ánh nắng mặt trời vào ban ngày, gạch phát sáng đã trong trạng thái sẵn sàng bên dưới lớp vải đen ở bên cạnh lồng đèn.
Canh ngay lúc đoàn diễu hành ánh sáng tập họp tại nhà thờ thì giở vải ra một lượt.
Bọn nhóc đó. Timing hoàn hảo quá đi.
Bóng tối đã được nến soi rọi cho đến ít phút trước giờ đang được gạch phát sáng thắp sáng rực rỡ.
Từ ánh sáng mờ nhạt ấm áp trở thành ánh sáng chói rọi huyền ảo...
Ánh sáng trắng tinh khiến trái tim của tất cả người có mặt ở đó xúc động đang bao phủ hội trường lễ hội.
- Gì mà sáng dữ vậy...
Phải, ánh sáng của gạch phát sáng tỏa ra cực kì mạnh.
Tuy có điểm yếu là phụ thuộc vào độ mạnh của ánh sáng mặt trời ban ngày nhưng trong màn đêm tối đen như thế này mà có được ánh sáng của ngôi sao để phụ thuộc là đủ lắm rồi.
Vả lại, khác với nến và đuốc, thứ này một khi đã lắp đặt là có thể chiếu sáng ban đêm mà không cần nhiên liệu.
Nhân tiện nói luôn, gạch phát sáng này đã được chế tạo để mất đi khả năng phát sáng trong vòng một năm. Nếu chế tạo thông thường thì gạch này sẽ phát sáng vĩnh hằng. Nhưng thế lại không ổn.
Vì nếu phát sáng vĩnh hằng thì lắp đặt một lần rồi sau đó doanh số gạch bán ra sẽ giảm.
Bảo trì quy mô lớn một năm một lần là điều cần thiết. Có như thế thì xưởng gạch và người sản xuất ra bột ánh sáng mới có thu nhập định kì.
Hơn nữa, sự kiện này là một quảng cáo tốt, nhu cầu đối với gạch ánh sáng hẳn sẽ tăng vọt.
Chắc chắn xưởng gạch sẽ chìm ngập trong đơn đặt hàng và cuộc sống nghèo khó hiện tại sẽ xoay chuyển.
Khi như thế, Seron sẽ được ở bên đối tượng mình thích.
Phải, gạch ánh sáng này cũng sẽ là vật kết duyên cho hai người. .............Keh!
Không ngừng nghiên cứu ngày đêm để tạo ra hoa phát sáng, Wendy.
Định dựa vào hoa của Wendy tạo ra để gia tăng nhu cầu bồn hoa, Seron.
Nhưng dự án hoa phát sáng đã thất bại, không thể hoàn thành.
Tuy nhiên, khi đó chỉ cần thay đổi ý tưởng là sẽ ổn thôi.
Thật sự rất đơn giản.
Nếu không thể tạo ra hoa phát sáng thì chỉ cần tạo ra bồn hoa phát sáng là được.
Wendy đã nảy sinh ý tưởng tạo ra hoa phát sáng từ khát vọng của mình, nhưng do gặp gỡ Seron mà tự khi nào nó đã chuyển thành niềm tin muốn hiện thực hóa chuyện đấy.
Mục tiêu của hai người họ giống nhau, đó là “muốn gia tăng giá trị và nhu cầu của gạch”.
Nếu thế thì thay vì “gạch hỗ trợ hoa hiếm” thì “gạch đẹp và hiếm” đáng làm hơn.
Ngay sau hôm tôi truyền đạt như vậy, gạch phát sáng đã hoàn thành.
Chỉ cần trộn bột của Wendy vào đất sét mà Seron làm gạch là đã có ngay gạch phát sáng.
Maa, tôi chỉ có thể khì cười mà thôi.
Vấn đề khó khăn đã khiến họ đau đầu cho đến bây giờ và gần như sắp bỏ cuộc, chỉ bằng việc thay đổi quan điểm một chút là đã được giải quyết.
Cảm giác giống như cứ tìm hoài mà không thấy đích, tới khi phát hiện ra có con đường tắt ngay bên cạnh thì cảm thấy mình thật ngáo vậy.
Nhưng, hai người họ hài lòng với kết quả đó.
Dù quá trình có như thế nào thì họ cũng đã có thể đứng trên con người dẫn tới tương lai mà mình mong muốn.
Sự thật thà ấy đã mang lại thành công. Không màu mè, không làm dáng, chỉ đơn giản là theo đuổi, họ đã có được kết quả. Thứ mà mình thật sự muốn.
Seron và Wendy đã quyết định rằng sẽ sớm kết hôn.
*Spoil: Sau... 130 chương nữa.
Cả Bodzek định gả con trai ở rể cho quí tộc dường như cũng đầu hàng vô điều kiện trước loại gạch phát sáng này.
- Tôi chưa từng nhìn thấy loại gạch tuyệt vời như thế này. Nếu là thứ này thì... nhất định sẽ bán được!
Khát khao mạnh mẽ duy trì xưởng gạch, bằng sự ra đời của loại gạch phát sáng này, Bodzek đã chấp nhận mối quan hệ của hai đứa và có vẻ như ông ta đã đi cúi đầu xin lỗi trực tiếp với quý tộc.
Tôi đã lo rằng liệu có bị đáp trả bằng hành động gay gắt nào không, nhưng hình như vị quí tộc ấy sau khi nghe tình hình thì đã rút lui đơn giản và chúc phúc cho Seron, còn bảo rằng “Nếu loại gạch tuyệt vời tiếp tục được sản xuất thì đủ cho tôi rồi”.
Haa~... có tiền một phát là con người trở nên rộng rãi đến cả tâm tư nhỉ.
Nói chung, vì lẽ đó, rắc rối của xưởng gạch đã được giải quyết êm đẹp.
Tựa như con đường ánh sáng sẽ dẫn lối cho các cặp tình nhân này.
Tôi định một ngày nào đó sẽ dùng con đường này tổ chức sự kiện chúc phúc cho đám cưới của hai người họ và thu hút khách tham quan với vai trò là “con đường tình yêu, nếu đi chung với tình nhân thì sẽ được gắn kết”.
Con gái cực thích vụ như thế có phải không nào?
Lúc ánh sáng đã lan tỏa khắp trên con đường của hội trường lễ hội, đoàn diễu hành ánh sáng đang tập trung trước nhà thờ tiến vào trong.
Bên trong nhà thờ, ánh sáng sẽ được trao cho Velutina để hoàn trả thần tinh linh và thể hiện lòng biết ơn đối với phước lành mà ngài đã ban cho mọi người .
Đó là kịch bản của sự kiện.
- Phước lành của ngài thần tinh linh... Ánh sáng này là món quà mà thần tinh linh đã ban cho con người chúng ta, là ánh sáng hi vọng xóa tan màn đêm đáng sợ của buổi tối nhỉ.
Maa, theo nội dung của sự kiện này thì là vậy.
Ánh sáng đang soi rọi con đường này là ánh sáng nhận từ phước lành của thần tinh linh, cũng là ánh sáng tình yêu gắn kết cho các cặp tình nhân. ...Có chém hơi quá không nhỉ?
Nhưng, vì nhiều lí do mà nó có thể khiến nơi này trở thành địa điểm tham quan nổi tiếng. Như thế ổn rồi.
- Nếu như chi nhánh của Hội tiều phu được xây dựng không phải ở thành phố mới mà ở nơi tôi chỉ định thì...
Và để hoàn thành mục đích của mình, tôi lấn tới.
- Cô có thể bước qua con đường ánh sáng chứa đầy phước lành và tình yêu này mỗi ngày đấy.
- Bước qua chỗ này... mỗi ngày...
- Phải. Hơn nữa, vì hiện tại cổng thành vẫn chưa có nên trong một khoảng thời gian...
Câu nói “giết người” dành cho Imelda sắt đá sẽ được dùng tại đây!
- Con đường này sẽ là độc quyền của cô.
- Con đường ánh sáng đẹp đẽ này... sẽ là độc quyền của tôi..............!?
Imelda nhắm mắt lại, và run rẩy cơ thể.
Hẳn là cô ta đang hình dung đến cảnh mình vừa độc chiếm vừa bước đi kiêu ngạo trên con đường hiện đông nghẹt người này.
- Được rồi!
Và rồi, Imelda đã nói ra câu mà tôi đang trông chờ.
- Hội tiều phu sẽ xây dựng chi nhánh ở nơi mà Yashiro-san chỉ định!
Ngon!
Thế này thì tuyến quận lộ coi như cũng đã được xác định!
Cuối cùng, Ánh Dương quán sẽ trở thành một quán ăn nằm trên quận lộ.
Sẽ không còn bị vùi dập bởi khó khăn của vị trí địa lí nữa!
Trong khi bên trong nhà thờ đang tiến hành nghi lễ, đang chìm đắm trong tương lai ảo tưởng, Imelda bộc lộ vẻ mặt hả hê, còn tôi thì đang nhai niềm vui đã có thể đạt được mục đích ban đầu mặc cho đã trải qua bao phen sóng gió.
Vì lẽ đó, Estella, xin lỗi nhé.
Tôi đã bỏ sót dáng vẻ cố gắng của cô rồi.
Nhưng, đó chỉ là chuyện vặt vãnh thôi mà!
Vừa quan sát con đường sẽ được triển khai thành quận lộ đang được thắp sáng bởi gạch phát sáng, tôi vừa tin chắc rằng tương lai của mình thật rạng rời.