Chương 019: Thiện chí của Yashiro
Độ dài 2,958 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:54
Mới sáng sớm mà cửa của Ánh Dương Quán đã bị đập rầm rầm, khiến chúng tôi thức giấc.
Người đập cửa là Nephery. Vừa gặp mặt, cô ta đã nắm lấy tay tôi – vẫn còn trong trạng thái ngái ngủ – với biểu hiện cực kì hào hứng.
- Đẻ rồi! Đẻ rồi! Đã đẻ được trứng rồi!
- ...Ch... chúc mừng? Chúc mừng nhé.
- Không phải tôi! Quấy rối tình dục tôi mổ cho bây giờ!
Nephery đỏ má và chìa mỏ về phía tôi.
- Định làm một nụ hôn nồng thắm?
- Cái—!? Kh, không phải! Mồ! Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc!
Tỏ ra cực kì lúng túng, cô ta đánh tôi.
...Nhưng chẳng moe cái mọe gì cả. Mặt gà mà...
- Nói tóm lại, hãy tới trang trại đi! Tôi muốn cho Yashiro xem!
Bị kéo tay, tôi cứ mặc đồ ngủ như thế mà đi.
Ginette và Magda cũng chỉ choàng thêm áo khoác và đi theo.
Khi tới trang trại, gia đình của Nephery đang vừa nhảy nhót vừa cục ta cục tác rôm rả.
- ...Nghi lễ gì đây? Trẻ con mà nhìn thấy chắc ám ảnh hết đi toilet đêm được.
- Vô duyên! Xin lỗi gia đình tôi đi!
Tại nhìn hai cái mặt gà nhảy nhót trông quái dị thế nào ấy.
Cứ như đang tự hiến tế mình để thi triển ma pháp nào đó vậy.
Đi ngang qua nghi thức ấy, Nephery tiến vào trong trại.
Ngay sau đó thì quay lại, cầm theo một thứ gì đó mà nâng niu như thể nó rất dễ vỡ.
- Đây, nhìn đi! Chúng đã đẻ được quả trứng tuyệt vời này!
Trong hai tay Nephery là một quả trứng mới đẻ.
Một quả trứng tuyệt vời mà cả hình dạng lẫn kích thước đều không thể chê được.
- Tất cả là nhờ Yashiro đấy! Cứ thế này bọn chúng sẽ lại đẻ nhiều hơn nữa...
Mắt Nephery rưng lệ.
Giọt nước mắt hạnh phúc ấy trông rất nữ tính.
Tim tôi bất giác rung động... có cái éo! Mặt gà kia mà.
- Thật sự rất cảm ơn! Yashiro đúng là người tốt nhỉ!
Ôi, giá như tôi được nói câu này bởi mấy nhỏ cùng lớp hồi sơ trung nhỉ...
- Nè. Tôi có thể truyền kĩ thuật này cho các trang trại khác không...?
Kĩ thuật cải tiến này khá có giá.
Không biết là ở đây có luật bản quyền hay không, nếu có thì lập ra cái Hội rồi bán quyền sử dụng kĩ thuật này tính ra cũng ngon đấy.
Nhưng...
- Vô tư đi. Số lượng trứng xung quanh nhiều thì cũng đỡ cho bọn tôi mà.
- Cảm ơn, Yashiro! Yêu anh nhiều!
Mất tự chủ về cảm xúc, Nephery ôm chằm lấy tôi.
Ôi, giá như tôi được làm việc này bởi mấy nhỏ cùng lớp hồi sơ trung nhỉ...
- A! V, vừa rồi chỉ mang ý nghĩa như một ân nhân thôi, không có ý gì khác đâu nhé!
Nephery tách khỏi tôi, lúng túng phân minh. Nhưng đừng lo, tôi không có hiểu lầm đâu.
Mà cô có thể thôi đỏ mặt có được không? Nhìn như gà đang bị luộc ấy.
- Nói tóm lại, tôi sẽ cho mọi người biết kĩ thuật này và bảo họ ưu tiên bán trứng cho Ánh Dương Quán. Như thế được chứ?
- Ờ, nghe được đấy.
- Mọi người chắc sẽ vui lắm đây.
Nói như thế, Nephery vừa mỉm cười vừa quay gót. Sau đó bắt đầu tham gia buổi nhảy kì quái cùng với cha mẹ cô ta.
Như đã thắc mắc, đây là loại nghi thức gì vậy hả!
- A, phải rồi.
Tôi đưa ra một cảnh báo “cực kì quan trọng”.
- Tuy hôm trước đã đề cập rồi nhưng tôi xin nhắc lại, nên ngưng cho gà ăn gạo. Ở vương quốc của tôi, người ta nói rằng nếu làm thế thì gà sẽ không đẻ trứng đâu đấy.
- Tuy hơi ngạc nhiên nhưng nếu Yashiro đã nói vậy thì tôi sẽ tin! Tôi sẽ thông báo cho mọi người biết.
Có vẻ như tôi đang rất được tin tưởng.
...Just as planned.
- Yashiro-san, trông anh có vẻ đang vui nhỉ.
Ginette nhìn tôi và phồng má.
Ơ? Hôm nay Ginette không bị lây niềm vui à?
Hôm trước, lúc đề cập về trứng cô ta cứ mỉm cười suốt cơ mà.
Hay do sáng sớm nên cô ta không có tinh thần?
- ...Yashiro.
- Gì thế, Magda?
- ...Magda, có dễ thương không?
- ...Tại sao nhóc lại hỏi điều đó vào lúc này?
- ...Thôi, không có gì.
Méo hiểu gì hết.
Nhóc này đang muốn tôi nói gì đó... nhưng có vẻ đáng sợ quá. Cứ như ép tôi thề thốt vậy.
Tốt hơn là đừng nên nói gì.
Và như thế, bỏ lại trang trại gà đang trình diễn điệu nhảy gà quái dị phía sau, chúng tôi trở về Ánh Dương Quán.
Bầu trời bắt đầu rạng. ...Và chúng tôi phải chuẩn bị đồ cúng dường cho giáo hội.
Sáng nào cũng thật bận rộn.
- A! Magda-onee-chan kìa!
- Onee-chan!
Vừa tới nhà thờ thì bọn trẻ đã chạy ào tới Magda.
Trong mấy ngày qua, Magda đã hoàn toàn trở thành người nổi tiếng.
- Chị hãy làm lại trò đó đi!
- ...Được.
Magda rinh đứa nhóc gần mình nhất, hất lên không trung và chụp lại khi nó rơi xuống. Bọn trẻ xếp thành một vòng tròn, cứ xong lượt lại nối đuôi vòng chờ lượt kế.
Trong mắt tôi thì trò đó hơi ghê ghê, nhưng bọn trẻ thì lại có vẻ thích thú.
Magda thì vì là Magda nên chừng này có vẻ không si nhê, con bé cứ chơi với bọn trẻ với vẻ mặt vô cảm và không màng về việc mình được gọi là “onee-chan”.
Có người giải quyết bọn trẻ dùm, tôi đâm ra yên tâm. Sáng nào cũng phải chơi với bọn trẻ trước bữa ăn chẳng khác nào một cực hình cả.
- Chậc chậc, toàn bộ bọn trẻ bị cướp hết rồi nhỉ.
Estella vừa nhún vai vừa bước đến cạnh tôi.
Sáng nào nhỏ này cũng nhập bọn ở đây.
- Mặc dù cho đến cách đây không lâu bọn chúng vẫn lăn tăn gọi “Estella-onee-chan, Estella-onee-chan”.
- Vì bọn trẻ đó thích trò cảm giác mạnh mà. Và sức mạnh của Magda thì chẳng ai có thể làm đối thủ cả.
- Công nhận. Thế, có tiến triển gì rồi à?
- Trứng á?
- Phải. Vì trông Ginette-chan có vẻ vui mà.
- Tiêu chuẩn phán quyết của cô lúc nào cũng là Ginette nhỉ.
- Tất nhiên. Vì tôi vừa là bạn thân, vừa là fan của Ginette-chan cơ mà.
- Thế thì để tôi sản xuất vật dụng Ginette cho cô mua nhé.
- Vật dụng không chính thức và không có sự cho phép của bản thân người đó thì tôi từ chối.
- Kể cả pantsu trong suốt?
- ...Cái đó có mỗi cậu ham hố thôi.
Mới sáng mà mặt mày đã nhăn nhó rồi.
- Yashiro-san, Estella-san. Chào buổi sáng.
Là sơ của nhà thờ, siêu mỹ nhân elf Velutina.
Hôm nay trông cô ta vẫn thật xinh đẹp. ...Tuy nhiên, khi nổi giận thì lại rất đáng sợ.
- Yashiro-san. Sáng nay có chuyện gì đã xảy ra à?
- Ai đã nói gì với cô hử?
- Không... tại Ginette...
Velutina khép mắt lại và rỉ ra hơi một hơi thở cùng biểu hiện lo lắng.
- Từ nãy đến giờ cô ấy cứ vừa nói “cục tác cục tác” vừa nhảy điệu nhảy kì lạ trong bếp nên...
- ...Nhỏ đó đang làm cái gì vậy?
- Tôi định hỏi cậu nhưng... có vẻ như cậu cũng không biết nhỉ.
- À không, thật ra thì tôi có biết...
Hẳn là điệu nhảy của cha mẹ Nephery chứ còn gì nữa.
Cô ta ấn tượng điệu nhảy đó đến như vậy sao?
- Phải chăng Yashiro-san thích như thế...?
- Hiểu lầm thật tai hại, không, là xúc phạm. Tôi muốn đi kiện vì tội phỉ báng.
Cái quái gì vậy, tự dưng tại Ginette mà tôi bị gán là thằng cuồng gà.
- Chắc là cô ta bị ảnh hưởng bởi mấy con gà mà chúng tôi vừa gặp.
Hi vọng rằng cái nghi thức đó không có bùa chú lây nhiễm gì.
Sau đó, chúng tôi bắt đầu ăn đồ Ginette nấu tại phòng khách của nhà thờ.
Trong lúc ăn, chúng tôi tóm tắt cho Estella chuyện hồi sáng nay.
- Cậu khéo nhỉ. Thế này thì giá mua trứng nhất định rẻ hơn Hội lái buôn rồi.
- Ha-ha-ha! Gì chứ khen thì cứ thoải mái đi.
- Hơn nữa, nếu số lượng trứng bán cho Hội lái buôn vẫn không giảm thì họ không thể nói được lời nào. Cậu đã lên kế hoạch để khiến đối thủ cứng họng nhỉ, thiệt tình.
- Hãy nói là “kế hoạch mỉm cười với người”.
- Cũng như nhau cả thôi.
Tuy nói lời cay độc nhưng Estella trông có vẻ khá vui.
- Dù sao đi nữa thì cũng tốt rồi nhỉ. Hiểu được đôi lúc cậu cũng có thiện chí, tôi vui lắm.
Bộ cô là chủ nhiệm của tôi hay gì à?
Đừng có mỉm cười tươi rói bên cạnh tôi. Trông khó chịu quá đi.
Được, quyết định rồi. Đã thế tôi vuốt tóc lên chảnh lửa cho bõ ghét.
- Yashiro-san, vuốt tóc trong lúc ăn là không – được – đâu – đấy?
- ...Dạ. Em xin lỗi.
Sơ Velutina khiển trách tôi bằng nụ cười.
...Phải, nụ cười lạnh như băng.
Người này, cứ liên quan đến tác phong là phiền phức nhờ...
Sau khi hoàn tất việc cúng dường cho giáo hội, chúng tôi quyết định lấy cớ đi dạo và ra về.
- Tản bộ buổi sáng vui nhỉ. Đến khi quán ăn mở lại chắc ta sẽ hiếm có dịp.
Ginette đang tươi cười.
Lúc ở trang trại gà còn bí xị, ấy thế mà hồi phục nhanh vãi.
Magda cũng đang vừa đi vừa nhảy lon ton phía trước, có lẽ con bé cũng thích đi bộ buổi sáng.
Thế rồi—
Đang bước đi không chủ đích, chợt có tiếng một trận cãi vả lọt vào tai chúng tôi.
- Ơ kìa~? Gì mà ồn ào thế nhỉ? Đã xảy ra chuyện gì à?
- ...Gì thế, cái câu nói ngớ ngẩn đó?
Estella nhướn mày trước hành động đóng kịch của tôi.
Thiệt tình, chính vì thế mà ngực cô mới teo đấy...
Sao những lúc có chuyện là nhân vật chính toàn bị ma đưa lối quỷ dẫn đường đến đó không thế nhỉ? Lạng quạng bản thân mình trở thành nạn nhân tiếp theo cái thấy mẹ luôn.
Dù vậy, dưới sự dẫn đường miễn cưỡng của tôi, chúng tôi tới đó.
Và đã chứng kiến.
- Ch, chờ đã! Sao có thể như thế được, ông chủủ! Nàà! Nếu làm thế thì từ nay chúng tôi... biết sống ra sao đâyy!? Nà, làm ơn suy xét đi màà!
Đó là Homeros, gã nông dân gạo người vịt, đang kêu than thảm khốc.
Gã đang khụyu gối chống tay trên mặt đất. Còn tên phớt phờ gã mà bỏ đi, tôi nghĩ là người của Hội lái buôn.
Chắc là lại đến để truyền tin “Hội đột nhiên có biến” để ép giá hay gì đây.
- Có chuyện gì vậy ạ? Bác có thể kể cho cháu nghe không?
Ginette hớt hải chạy tới chỗ Homeros.
Sau đó đưa tay ra để đỡ Homeros dậy.
Homeros loạng choạng đứng dậy như một chú nai con mới sinh.
Maa, mặc dù là mặt vịt.
- Đã xảy ra chuyện gì? Mặt bác xanh xao quá.
Tôi thấy nâu cơ mà.
- C... cô hình như là...
- Ginette của Ánh Dương Quán ạ. Người hôm trước đã làm phiền bác ấy.
- A, àà... ta nhớ rồi... ôi, xin lỗi nhé... đã để cô phải thấy cảnh tượng đáng xấu hổ này...
- Không có đâu ạ... quan trọng hơn, đã xảy ra chuyện gì thế ạ?
- Ưư..................!
- Homeros-san!?
Trước câu hỏi của Ginette, Homeros che mặt và bắt đầu khóc.
Ginette lúng túng.
Magda cũng đang nhìn chăm chăm Homeros.
- ...Thật ra... Hội lái buôn vừa tới... và nói là sẽ không mua gạo của ta nữa...
- Ểể!?
—Ccc-cái gì cơ!
Ginette đang bộc lộ vẻ mặt như vậy.
- Tại sao vậy ạ? Cho đến hôm trước gạo còn khan hiếm cơ mà...
- Đó là vì... gạo của ta, chủ yếu được mua để làm thức ăn cho gà... nhưng tự dưng toàn bộ trại gà đột nhiên nói rằng sau này sẽ không mua gạo nữa...
*Chen ngang: Hình như chưa có thông tin thế giới này truyền tin giữa các Hội bằng phương tiện gì nhỉ, có vẻ hơi nhanh, hồi phát lệnh truy nã hình như cũng tương tự...
- Ể.......................
Sắc mặt Ginette tái đi trong tích tắc.
Sau đó xoay lạch cạch như búp bê bị hư và hướng mắt về phía này.
Cả Magda và Estella cũng nhìn tôi.
Đừng đổ dồn mọi ánh mắt về tôi coi, khó chịu quá.
- Thế cho nên tôi định từ giờ bán cho thương nhân phụ trách lương thực cũng được... nhưng, hầu như không có ai ăn gạo cả... Cứ thế này thì hội lúa gạo sẽ sụp đổ... không, sẽ bị hủy diệt mất thôi...
Sức lực của đầu gối dường như đã đạt đến giới hạn, Homeros lại ngã xuống mặt đất.
Lần này Ginette không giúp nữa. Rõ là cô ta cũng không còn thừa sức.
Chẳng còn cách nào khác nhỉ... thiệt tình.
- Mr. Homeros.
Tôi đặt tay lên vai Homeros đang cuộn tròn trên mặt đất.
Sau đó chìa bàn tay cứu rỗi đầy lòng rộng lượng ra.
- Số gạo tồn rất nhiều đó... bác có thể bán cho Hội gom rác chúng tôi cũng được mà?
- ...Ơ...... cậu...
- Tuy dùng tên “rác” nhưng chúng tôi chỉ mua những hàng hóa không kém gì hàng hóa loại một từ các Hội khác thôi. Danh tiếng gạo của bác sẽ không bị bôi nhọ đâu. Trái lại, chúng tôi còn quảng bá rằng “gạo của Homeros là ngon nhất” nữa.
- ...Quảng bá... gạo của tôi sao?
Bằng bàn tay lấm lem bùn đất, gã nắm lấy tay trái của tôi. Sau đó tay còn lại cũng bao trùm lấy và siết chặt.
Tôi cũng dùng tay phải bao trùm lên đôi tay ấy.
- “Từ đầu” tôi đã nói là muốn có gạo của bác mà phải không?
- À... ờ............. x, xin lỗi... trước đó ta đã có thái độ quá đáng... ấy thế mà cậu lại........ ta, thật hổ thẹn...
- Bác đừng bận tâm. Ai khi giao vật quan trọng của mình cho người lạ thì cũng ngần ngại mà. Hơn nữa, sự tin tưởng không phải là thứ có thể đạt được trong một buổi sáng, chúng tôi hiểu điều đó. Cho nên không trách gì bác đâu.
- ...Cậu.................. thật là một người tốt nhỉ.
Hừm.
Ông nghĩ vậy sao?
Ông thật sự nghĩ vậy sao?
Mfufufu...
- Vậy, bác sẽ bán gạo cho chúng tôi chứ?
- Ờ! Tất nhiên rồi! Vì Hội lái buôn đã nói sẽ không bao giờ cần nữa nên ta sẽ bán rẻ cho cậu!
- Thế thì tốt quá. Mong sau này chúng ta hợp tác vui vẻ.
- Đây cũng vậy.
Tôi và Homeros siết chặt tay nhau, như một cái bắt tay thỏa thuận.
Và như thế, Ánh Dương Quán đã có nguồn cung cấp gạo định kì.
Yaho~i!
Gặp happy ending xong, chúng tôi lại lên đường trở về Ánh Dương quán với cảm xúc phấn khởi.
Khi đã rời xa cánh đồng của Homeros và gần tới Ánh Dương Quán, Estella lên tiếng.
- Cậu đã nhắm tới điều này nhỉ.
Quay đầu lại, tôi thấy cô ta đang nheo mắt nhìn mình.
- Chuyện gì cơ?
- Cậu cung cấp kĩ thuật miễn phí cho tất cả trang trại gà vì mục đích này chứ gì!
- Cô cáu tiết cái gì chứ? Nephery không cần phải giết những con gà yêu quý, số lượng trứng đẻ tăng lên. Homeros thay vì bán cho Hội lái buôn thì chuyển sang bán cho Hội gom rác. Hơn nữa, tôi đã giải thích rằng danh tiếng gạo của ổng không bị bôi nhọ nên ổng không bị tổn thương lòng tự trọng. Có ai bị thiệt thòi gì đâu cơ chứ?
- ...Đúng là không có ai bị thiệt thòi nhưng... cậu ngư ông đắc lợi.
- Thì cái đó là... chuyện thường ngày giữa đời thường mà?
- ...Để tôi gọi thần tinh linh phán xét câu nói này coi sao nhé?
Nhất định y sẽ nhiệt liệt đồng tình thôi.
Bởi bản chất của con người là như thế mà.
- Ettou... tôi muốn xác nhận một chút...
Giơ tay lên, Ginette hỏi với vẻ rụt rè.
- Trong sự việc lần này... không có ai buồn hết... phải không?
- Tất nhiên.
Vì tôi chỉ hốt thức ăn cho gà thôi mà.
Maa, có điều thu nhập của Homeros sẽ giảm đi một chút.
Nhưng không trở thành 0 là ổn rồi.
Hơn nữa, gạo hiện tại chỉ xuất hiện trên thị trường với vai trò chính là “thức ăn cho gà”, tôi sẽ dùng bộ não của mình để khiến người ta thức tỉnh khỏi quan niệm ngu ngốc ấy.
Tiềm năng của gạo rất lớn, là một sự tồn tại có khả năng đe dọa vị trí chủ đạo của bánh mì.
Khi nhu cầu tăng thì giá trị cũng tăng. Khi điều đó xảy ra, thu nhập sẽ tăng vọt trong tích tắc.
Trong bất cứ việc gì, điều quan trọng là phải có cái nhìn xa trông rộng.
Và đang chờ đợi cuối con đường chông gai là tương lai rực rỡ.
Nếu nghĩ đến điều đó, Homeros hẳn sẽ không có sự bất mãn nào.
- ...Vậy là, kết thúc tốt đẹp ạ...?
- Ừ.
Tôi khẳng định gọn lỏn. Cũng vừa đúng lúc chúng tôi về tới Ánh Dương Quán, tôi bước vào trong.
Hừm, đợt này ngon thật.
Gạo và trứng.
Vậy là đã hoàn thành đúng kế hoạch ban đầu.
- ...Tại sao thế nhỉ? Cái cảm giác không muốn ngưỡng mộ Yashiro này...
- Tuy hơi lạ nhưng... Yashiro-san đã cố hết sức vì mọi người mà nhỉ?
- ...Vì bản thân.
Tuy có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của ba cô gái bên kia cánh cửa nhưng tôi phớt lờ.