• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Truyện Ngắn Đặc Quyền Từ LN: Tiếng Kêu Của Rin

Độ dài 490 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-30 13:45:30

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

Trên đường đến vương đô tại Cảng Cơ Giáp Điểu, thì trò chuyện là một cách thông thường để giết thời gian.

“Vậy ra con vật kì lạ đó là thú cưng của cháu?” vị đoàn trưởng của Cảng Cơ Giáp Điểu hỏi.

“À vâng, đúng ạ,” Rafinha hồi đáp trong khi Rin tìm đường vào trong áo của Inglis.

“Quả là một thú cưng hiếm có. Cơ mà nó có hơi ngại ngùng nhỉ.”

“Ồ, cháu xin lỗi ạ.” Rafinha thì, thú thực là, bất cứ thứ gì ngoại trừ việc xin lỗi; Sự ngại ngùng của Rin coi bộ khá bất tiện, song nếu cô nàng biến mất khỏi tầm mắt người ngoài, thì sẽ càng ít khả năng có người phát hiện ra cô nàng là thạch ma thú.

“Chăm lo thú cưng cũng có mối nguy riêng đấy nhỉ. Thôi thì nhớ săn sóc cẩn thận nó nhé!” vị đoàn trưởng nhắc nhớ. Trong một thế giới với Mưa Cầu Vồng, thì giữ gìn thú cưng quả thật rất khó khăn, bởi chúng có thể bị biến đổi thành thạch ma thú.

Và thế là vị đoàn trưởng bắt đầu hoài niệm lại quá khứ. “Khi còn nhỏ, chú cũng từng có một thú cưng, nhưng rồi nó đã trở thành thạch ma thú. Tuy ký ức đó buồn thật, song đó cũng là thứ thúc đẩy chú trở thành một hiệp sĩ.”

“Tất nhiên! Nếu cháu không thể bảo vệ Rin, thì điều đó sẽ chỉ chứng tỏ là cháu chưa sẵn sàng để trở thành một hiệp sĩ!”

“Đó là thứ ta muốn nghe đấy! Thực ra, ta có hơi thắc mắc. Tiếng kêu của nó như thế nào nhỉ?”

“Thú thực thì cháu cũng không rõ lắm. Chris, em có biết không?”

“Em cũng không nghĩ là mình từng nghe con bé kêu bao giờ.” Trong khi Rin hé nhìn ra từ khe núi đôi của Inglis, giả đò ngó lơ, Inglis cố gắng dụ dỗ cô nàng nhằm thỏa mãn tính tò mò của họ. “Thôi nào, Rin. Nói gì đó cho bọn chị nghe đi.”

Song ngay cả một hay hai cú chọc để cổ vũ cũng không có tác dụng gì ngoài một cái nhìn vô hồn.

“Chúng ta chắc chắn sẽ tìm ra được!” Rafinha tuyên bố.

“Hở? Bằng cách nào?”

“Ồ, chị nghĩ ra cách này. Nhắm mắt lại đi, Chris.”

“Được thôi…”

“Ở đó!”

Inglis cảm thấy một bàn tay luồn xuống dưới cánh tay mình. “Cái--?! Chị làm trò gì thế, Rani?!”

“Đứng yên nào!” Rafinha ép chặt hai bầu ngực của Inglis lại, và Rin, bị chẹt giữa chúng, giãy dụa và quằn quại.

“Kweh!” một âm thanh nhỏ phát ra từ Rin.

“Ồ, vậy ra đó là tiếng kêu của con bé,” Rafinha nói.

“Thiệt tình, Rani. Với em thì sao cũng được, cơ mà ít nhất thì nhẹ tay với con bé thôi.”

“Xin lỗi, xin lỗi. Nhưng giờ thì ta biết rồi!”

Và thế là, một sự thật đã được bộc lộ.

Bình luận (0)Facebook