Chương 37: Inglis 15 Tuổi Và Thị Trấn Cai Trị Bởi Thiên Thượng Nhân ⓼
Độ dài 1,355 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:36:48
╔❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╗
꧁༺ Dịch: AkaNeko ༻꧂
╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╝
~~~*~~~
Đáp trả lại ánh mắt của Inglis, Cystia mỉm cười ngạo nghễ.
[Quả là ngu xuẩn! Hành động đó rốt cuộc cũng chỉ khiến cho ngươi trở thành một mục tiêu dễ dàng hơn thôi!]
[!?]
Dứt lời, chị ta ngay lập tức vung mạnh cẳng chân dài, mảnh mai của mình và Inglis bỗng nhiên cảm thấy một lực mạnh tác động vào bụng.
Cú đá của Cystia đã bỏ qua cả cự ly và tấn công Inglis.
Không chỉ ngọn giáo, mà ngay cả những đòn công kích khác cũng có thể bỏ qua cự ly sao!
Inglis chả hề lường trước được điều đấy. Nếu kỹ năng của chị ta không chỉ gói gọn riêng cho vũ khí, thì khoảnh khắc mà Inglis bắt dính ngọn giáo, cô sẽ hoàn toàn rộng mở cho mọi đòn công kích khác. Đúng là một quả lừa tài tình! Quả không hổ danh là một Thiên Huệ Vũ Cơ. Thậm chí khi trông như đang mất bình tĩnh, chiến thuật của chị ta vẫn rất đỗi sắc bén, không hề có bất kì sơ hở nào!
[Kuh……?!]
Cú đá hất tung Inglis lên không trung.
Quả này có khi xanh cỏ mất! Inglis thầm nghĩ với chút hoảng hốt.
Cô không thể điều khiển chuyển động của mình tốt cho lắm khi ở trên không.
[Tóm được ngươi rồi nhé!]
Với không chút trì hoãn, Cystia vung ngọn giáo lên phía trước.
Nếu chị ta sử dụng kỹ năng của mình ngay lúc này, Inglis chắc chắn sẽ không thể né được cú đâm.
Nếu vậy thì mình sẽ đáp lại bằng chiêu này!
[HAAaaaaah!]
Một quả cầu ánh sáng bao bọc cơ thể Inglis – dấu hiệu cho thấy Giáp Linh Tố đã được kích hoạt.
Ngay lập tức sau đó, ngọn giáo của Cystia nhảy xuyên qua không gian và nhắm tới tấm lưng Inglis.
Tuy nhiên, đòn tấn công ấy lại không tài nào chạm trúng đích.
Khoảnh khắc mũi giáo gần tiếp xúc với làn da Inglis, nó tức khắc bật ngược trở ra.
[Cái-!?]
Lớp Linh Tố đặc quánh tạo thành một màn chắn bảo vệ cơ thể Inglis.
Ngọn thương đầy uy lực của Cystia chẳng thể nào xuyên thủng được nó.
[Không thể nào!]
Cystia biết rằng cơ hội duy thắng duy nhất của bản thân là tấn công vào thời điểm Inglis bị hất tung.
Cho dù lớp lá chắn khiến mũi giáo bật ra một cách kì quái, song chị ta lại cứ tiếp tục tấn công mà không hề dừng lại.
Kết quả là, Inglis sẽ thành công hạ cánh và chuẩn bị cho cú phản đòn sau vô số nỗ lực bất thành của Cystia.
Khoảnh khắc chân chạm đất, Inglis ngay lập tức thu mình lấy đà và bứt tốc, dáng hình cô tức khắc biến mất vào hư vô.
[!?]
Ít nhất thì đó là những gì Cystia trông thấy – Inglis biến mất, chỉ để lại duy nhất một ánh chớp nhợt nhạt ở đằng sau.
ĐÙNGGGGGG!!
Một chấn động đột ngột hất tung toàn bộ cơ thể chị ta lên không!
Cơn chấn động dữ dội nhất mà Cystia từng trải nghiệm trong cuộc đời vừa tông thẳng vào ức chị ta.
Trước khi kịp nhận biết chuyện gì vừa xảy ra, thì đầu gối của Inglis đã chình ình ngay trước mắt Cystia.
[A......! Uuughhh! Không thể như thế được…]
Đôi chân Cystia run rẩy, không còn có thể nâng đỡ cơ thể phía trên được nữa, chị ta quỳ xuống ngay tại chỗ.
Ngọn giáo rơi khỏi bàn tay giờ đã bất lực của chị ta với một tiếng ồn điếng tai và lăn lông lốc trên mặt sàn.
Từ góc nhìn bản thân, tất cả những gì mà Inglis làm chỉ là kích hoạt Giáp Linh Tố nhằm phòng thủ trước các đòn công kích của Cystia, và khoảnh khắc đôi chân chạm đất, cô đã ngay lập tức phản đòn lại.
Nhưng tất nhiên, từng đó chả phải là tất cả, Giáp Linh Tố cũng sở hữu hiệu ứng cường hóa năng lực thể chất của Inglis và khiến cho tốc độ tối đa của cô vượt xa phạm trù nhận thức mà Cystia có thể lĩnh hội.
[…Quả là một trận đấu tuyệt vời. Nó còn vượt xa sự mong đợi của em.]
Với một tiếng bụp, Inglis vỗ lên bờ vai của Cystia.
Rồi cô nở ra một nụ cười tươi tắn và rực rỡ như thể vừa trao thưởng cho công sức vất vả của chị ta.
Rốt cuộc thì, Inglis đã không còn lựa chọn nào khác ngoài sử dụng tới Linh Tố.
Cystia là một đối thủ mạnh. Chị ta đã khiến cô nhận ra rằng bản thân còn rất yếu kém.
[Kuh…! Nếu bại trận thế này, thì mình còn mặt mũi nào mà gặp mặt-]
Đó là lúc mà…
[Glis! Bọn chị đã tóm được hết tất cả kẻ địch rồi! Chuyện bên em thế nào- Ặc…?! Khặc… k-không thể… thở…]
Rafinha chỉ vừa ghé qua để xem xét tình hình thì bỗng cổ họng bị bóp mạnh bởi một bàn tay xuất hiện từ hư không, cản trở cô bé giữa đường đi.
[RANI!?]
[KHÔNG ĐƯỢC DI CHUYỂN!!]
Đó là chiêu trò bẩn thỉu của Cytia. Chị ta đã nhảy xuyên qua không gian để bóp cổ Rafinha.
[……]
[Ta không thể bỏ mạng hay bị bắt ở nơi như thế này được… Nếu quan tâm tới mạng sống của con nhỏ này, thì hãy để ta trốn thoát!]
[......Nếu thế thì chị được tự do. Hãy đi đi.]
Inglis giơ hai tay lên trời, thể hiện rằng cô không có ý định cản đường chị ta.
Ngay khi nhìn thấy hành động ấy, Cystia nhặt ngọn giáo của mình lên và cẩn thận bước lùi lại về phía cửa ra vào của tòa nhà, không hề dám quay lưng lại với Inglis.
Dáng đi loạng choạng đã phần nào cho thấy mức độ thương tổn mà chị ta gánh chịu.
[…Một câu thôi, được chứ?]
[Chuyện gì-]
[Em sẵn lòng giao chiến với chị bất kể bao nhiêu lần cũng được, ngay cả khi chị muốn đấu lại hết lần này tới lần khác nếu nghĩ rằng bản thân gặp bất lợi. Em muốn chiến đấu với chị thêm nhiều lần nữa để trau dồi kỹ năng của mình và trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, nếu chị dám đụng tay lên Rani thêm một lần nào nữa thì… coi chừng cái mạng của mình đấy.]
[……]
Chỉ trong tức khắc khi một luồng sát khí dữ dội lóe lên trong đôi mắt của Inglis.
Trông thấy nó khiến cho Cystia xém chút nữa bất động tại chỗ.
Quả là cái ánh mắt dữ tợn và đầy nhiệt huyết đối với một thiếu nữ như vậy. Chị ta cảm thấy một bí ẩn nào đó đang dấu mình sâu bên trong cô.
[Chỉ vậy thôi. Chúc chị một buổi tối tốt lành.]
Thình lình và đột ngột, một nụ cười yểu điệu và kiều diễm xuất hiện trên khuôn mặt Inglis, tựa như cô chả thể làm hại tới nổi một con ruồi.
Chị ta không tài nào thấu hiểu được, thiếu nữ này là ai cơ chứ?
Bất giác buột miệng, Cystia hỏi.
[…Tên của ngươi là gì?]
[Em là Inglis Eux.]
[Còn ta là Cystia Rouges. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.]
Ngay khi Cystia rời khỏi gian nhà thờ bỏ hoang, Rafinha liền được thả ra.
[Rani! Chị ổn chứ!?]
[Khụ khụ…! Ừm, chị ổn rồi. Xin lỗi em, chị đã xuất hiện không đúng lúc nhỉ?]
[Không, chả phải vậy đâu. Trận đấu vừa kết thúc ngay lúc chị bước vào rồi, và cứ như thế là tốt nhất. Quay về thôi nào? Ngoài kia cũng xong cả rồi, đúng chứ?]
Inglis giúp Rafinha đứng lên rồi dịu dàng xoa đầu cô bé.
[Ừm, chị đã tóm được tất cả kẻ địch. Phần thưởng kì này sẽ rất hậu hĩnh đây, chúng ta đã kiếm được một khoản kha khá cho lộ phí rồi nhỉ?]
[Chị nói đúng. Em cũng rất hài lòng. Dù gì thì đã lâu rồi em mới được tận hưởng một trận đấu tuyệt vời đến vậy. Thuận theo ý kiến của chị đôi khi cũng đem lại kết quả tốt quá nhỉ, Rani.]
[Được rồiiiiii, chúng ta quay về chứ?]
[Ừm.]
Cả hai đồng thời gật đầu với một nụ cười tươi rói.