Chương 27: Inglis, 12 tuổi ⓵⓹
Độ dài 1,350 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:04:21
╔❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╗
꧁༺ Dịch: AkaNeko ༻꧂
╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╝
~~~*~~~
[Giờ thì, mình nên làm gì đây?]
Với một cơ thể to lớn đến nhường này, sức sống của nó chắc chắn là không cợt nhả được.
Inglis muốn nhất kích tất sát kết thúc cái nỗi đau cùng cực của nó, song nếu tung ra một đòn mạnh như thế ngay giữa lòng thành phố thì cũng đồng nghĩa với việc gây thiệt hại lớn cho những tòa nhà cạnh bên.
Tuy là sẽ ổn hơn nếu căn biệt thự này là chỗ chịu ảnh hưởng duy nhất, cân nhắc đến việc nó đã gần như trên bờ vực sụp đổ, nhưng khả năng lớn là thiệt hại sẽ không chỉ dừng ở mức đó. Tức là giải pháp duy nhất còn lại sẽ là đưa con thú Rahal ra bên ngoài bức tường của thành phố.
Dẫu thế, xác suất con thú phá hủy toàn bộ tòa nhà dọc theo con đường thoát khỏi thành phố vẫn là quá cao. Cộng thêm việc điều đó cũng sẽ gây nguy hiểm tới cư dân của Ymir.
[Triển nào!]
Quyết định rồi!
[INNGLIISSSS!!!]
Ngay lập tức sau đó, quả đấm của Rahal lao thẳng về phía Inglis. Cô dễ dàng nhìn ra được đòn tấn công và nhảy lùi về đằng sau nhằm né đi.
Dù có thể thoải mái đón đánh trực diện hoặc đỡ lấy cú đấm, song cô lại chọn phương án kéo giãn khoảng cách giữa đôi bên.
Cô tiếp đất với tư thế cúi mình trước khi nhanh chóng lao ngược trở lại về phía con thú, lợi dụng cự ly giữa cả hai nhằm gia tốc bước chạy của mình.
Tuy nhiên, cô chợt nghe thấy một âm thanh vọng đến từ đằng xa.
[Rafinha!! Inglis!! Quả nhiên là ta không thể để mọi chuyện lại cho hai đứa gánh vác mà! Cái tên Thiên Thượng Nhân đê tiện ấy, rốt cuộc thì hắn đang làm cái quái gì thế?!]
[Rafinha-sama! Inglis-sama! Tôi đến để giúp hai tiểu thư đây!]
Hầu Tước Wilford và phó đoàn trưởng Ada đã vừa tới được khuôn viên căn biệt hộ với một đội hiệp sĩ tháp tùng đằng sau.
[Cha! Cả Ada nữa! Hai người đến giúp bọn con ư!? Thật là bó tay luôn mà!]
Rafinha đáp lại với một vẻ mặt khá hoan hỉ.
Ảnh hưởng bởi tinh thần nghĩa hiệp của bản thân, Rafinha không thể nào cứ bỏ mặc Inglis đơn độc chiến đấu và đó là lý do mà cô bé đã vội vàng chạy tới đây để giúp đỡ.
Dù có hơi chậm trễ, song xét đến việc người cha kính yêu của mình có mặt nhằm cứu nguy đã thực sự khiến tinh thần cô bé phấn chấn hơn thấy rõ.
Nói một cách chính xác, nếu mọi chuyện xảy ra đúng như đã định – với việc Inglis ngoan ngoãn nghe lời Rahal – thì tình huống bây giờ sẽ khiến cho vị trí của Ymir còn tồi tệ hơn trước. Đặc biệt là khi ngài Hầu Tước và Rafinha xuất thân từ dòng tộc cai trị Ymir; hành động của họ có thể sẽ mang đến những hậu quả tàn khốc cho thành phố; giả dụ như làm cho Rahal càng tức tối hơn và chỉ riêng lời hứa làm nhục Inglis cũng sẽ là không đủ để thỏa mãn cậu ta.
Họ thực sự nên suy nghĩ thấu đáo mọi thứ trước khi hành động mới phải.
Thay vào đó, Inglis tin rằng hại sẽ nhiều hơn là lợi trong trường hợp này.
Tuy nhiên, cảm xúc và mối liên kết giữa con người với nhau là một thứ không tài nào có thể bị điều khiển. Hơn nữa, những hành động của họ đều đến từ lòng tốt của mình, thế nên, vì lý do đó, cô thực sự chẳng có đủ dũng khí để trách móc họ.
Dẫu sao thì, bởi mọi chuyện đã trở thành một mớ hỗn độn, cô vốn đã quyết định được hành động của mình ngay từ đầu.
Và sự có mặt của họ sẽ chả thay đổi được điều gì.
Thứ biến chuyển duy nhất có lẽ sẽ là việc cô cần phải diễn sâu một chút.
[Ah, Rafinha, Inglis, hai con ổn chứ!? Ooh!? Con thạch ma thú quái quỷ gì thế kia!?]
[Tệ rồi đây, đừng để nó thoát ra bên ngoài tường rào! Mọi người, hãy tản ra và tấn công từ tất cả các phía!]
Ada ra lệnh cho tốp hiệp sĩ mà bọn họ đã mang tới.
[Xin hãy chờ một chút! Con thạch ma thú ấy rất mạnh, mọi người khoan vội tới gần nó! Không sao đâu, Eris-san sẽ phụ tôi một tay, vậy nên chuyện sẽ sớm kết thúc thôi!]
Inglis cảnh báo, chặn đứng bước tiến của các hiệp sĩ.
[Eh? Chị ư? Ý chị là, đương nhiên chị sẽ giúp rồi, nhưng thứ đó thì có hơi – Hyaaaa?!]
Inglis nhanh chóng tiếp cận và nắm lấy tay Eris trong khi chị ta còn chưa nói dứt câu
[Đi thôi nào! Chúng ta sẽ xông thẳng về phía nó!]
[Ừ-Ừm!]
Cả hai bứt tốc lao trực diện tới trước mặt con thú Rahal.
Tuy nói thế, song đa phần vẫn là Inglis kéo Eris theo bước mình. Nhưng, quả như mong đợi từ một Thiên Huệ Vũ Cơ, Eris đã phần nào bắt kịp được với tốc độ đó.
Con thú tung ra một vài cú đấm nhằm ngăn cản họ, song thân thủ của cặp đôi là quá nhanh để có thể đánh trúng.
[Khớp với tốc độ của em đi! Chúng ta sẽ sút bay nó!]
[Ừ-Ừm!]
[ [HAAAAA!] ]
Inglis và Eris dốc toàn lực vào cú đá với đích điểm là phần bụng của con thú.
Uy lực của cú đá mạnh tới nỗi tạo ra một âm thanh rền vang và hất tung con thạch ma thú khổng lồ lên tít trên cao.
Vẽ ra một đường cong parabol trên không tựa như mũi tên xuyên thấu bầu trời, nó bay vượt ra khỏi bức tường ngoài của Ymir và rớt xuống ngay tại vùng ngoại ô thành phố.
Đây là giải pháp nhanh chóng và tốt nhất mà Inglis có thể nghĩ tới, bằng cách sút tung đít con thú, đúng theo nghĩa đen, thì nó sẽ chẳng còn có thể gây hại cho cơ sở vật chất và ngoài ra cũng là một cách nhằm di chuyển nó ra ngoài bức tường của thành phố.
[ [ [O-... OOOoooooh!!!] ] ]
Ngài Hầu Tước và các hiệp sĩ dưới trướng đều đồng loạt ồ lên vì kinh ngạc.
[Wa! Quả đúng là Eris-san! Chị thật là tuyệt vời!]
Inglis vỗ tay giòn giã tán thưởng.
[Không, chờ chút, em đang nói cái quái gì vậy? Chuyện này làm sao có thể xảy ra với sức mạnh của-]
Inglis ngay lập tức cắt ngang chị ta với một giọng thì thầm.
[Shiiii! Xin chị đó, hãy hợp tác với em một xíu thôi!]
Inglis đã luôn che giấu sức mạnh của mình tới một mức độ nhất định nào đó với mọi người ngoại trừ Rafinha.
Thông thường thì cô luôn bị xem là một Vô Ấn Giả - người không sở hữu Ma Ấn, nhưng lại là một thần đồng kiếm thuật xuất chúng.
Cô chẳng hề muốn mời gọi sự hỗn loạn không cần thiết bằng việc tiết lộ sức mạnh thật sự của mình. Bởi điều đó sẽ buộc Inglis phải gánh vác nguyên cả hàng phòng tuyến của Ymir, một việc rất chi là phiền toái vì nó sẽ gây trở ngại cho mục tiêu tìm kiếm đối thủ mạnh mẽ nhất của cô.
Vì lẽ đó, cô đã ém nhẹm nó đi ngay từ đầu.
Trên con đường theo đuổi sức mạnh của bản thân, càng ít rào cản thì càng tốt.
Sự kì vọng từ mọi người cũng đủ để xem là một rào cản đối với cô.
Suy cho cùng thì, kết quả của việc cô liên tục đáp ứng những kì vọng ấy là sự khai sinh của Vua Anh Hùng Inglis.
[C-Chị hiểu rồi.]
Eris gật đầu đáp lại.
[Vậy thì, hãy kết thúc chuyện này nào! Rani nữa, chúng ta đi thôi!]
[Ừm! Glis!]
Inglis nắm lấy bàn tay của Eris lẫn Rafinha và nhanh chóng rời khỏi khuôn viên căn biệt thự.