Chương 22: Inglis, 12 tuổi ⓾
Độ dài 1,407 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:04:07
╔❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╗
꧁༺ Dịch: AkaNeko ༻꧂
╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╝
~~~*~~~
[!?]
Ngay sau khi thanh kiếm vỡ nát. Cho dù người đó có là Inglis, thì cũng không thể nào kịp thời né tránh, khi một trong hai lưỡi gươm của Eris găm vào cánh tay cô, dẫu cho là khá nông.
Inglis cố gắng nhảy lùi về sau, song Eris nhanh chóng rút ngắn khoảng cách.
Coi bộ, lần công kích này của chị ta sẽ còn khốc liệt hơn so với trước đó.
Đây chính xác là thứ mà Inglis mong đợi từ một Thiên Huệ Vũ Cơ.
Chỉ với khoảng trống mong manh được tạo ra từ một yếu tố bất ngờ, Eris đã có thể gây nên một thương tích ngay trong khoảnh khắc ấy.
Nhưng, như vậy cũng tốt thôi. Đó chính là lý do khiến cho trận chiến này đáng để mong đợi.
Thương tích trên cánh tay Inglis chỉ rỉ máu đôi chút, cùng lắm là một vết rách nhỏ không đáng kể. Để yên như thế sẽ chẳng khiến cô gặp bất cứ vấn đề gì cả.
Kiếm tuy vỡ vụn, nhưng trận chiến vẫn tiếp tục. Mọi thứ đang tiến triển một cách thú vị.
[Ah… E-, Em không sao chứ?]
Tuy nhiên, Eris thay vào đó lại quăng cho Inglis một ánh mắt đầy lo lắng.
Suy cho cùng, cơ thể của chị ta chỉ hành động theo phản xạ khi nhìn thấy một ô cửa sổ nhỏ nhoi của cơ hội quý báu.
Chị ta mừng là bản thân đã kịp chùn tay với đòn tấn công đó.
Dẫu vậy, đón nhận cú đâm trong hoàn cảnh ấy và chỉ bị thương nhẹ, cô bé Inglis này quả thật là một chiến lực không thể đong đếm được.
Cái khoảng trống mà cô đã để ngỏ đấy đã có thể tước đi mạng sống của mình. Tuy nhiên, bất chấp mọi éo le, cô – Đối với một thiếu nữ ở cái tuổi chớm nở như thế, kỹ năng của cô thật là khó để diễn tả.
[Eris-san. Đừng có hỏi em một thứ như thế. Bộ chị không hài lòng việc em là đối thủ ư?]
Được quan tâm lo lắng bởi đối thủ khiến cho Inglis cảm thấy bất bình.
[K-, không phải vậy đâu, nhưng—]
[…Eris-san, xin hãy nói cho em biết. Một Thiên Huệ Vũ Cơ như chị có thể cảm nhận được ma tố hay không?]
Mọi người của kỷ nguyên này về cơ bản là thiếu đi khả năng cảm nhận ma tố, song Inglis vẫn thắc mắc liệu điều đó cũng áp dụng lên cả Thiên Huệ Vũ Cơ.
[À, ừm, tới một mức nào đấy.]
[Em hiểu rồi, nếu là vậy thì…]
Inglis chỉnh lại hơi thở của mình và tập trung tư tưởng.
Bắt đầu từ thời điểm này, cô quyết định sẽ hé mở một kỹ thuật mà bản thân đã luyện tập dạo gần đây, đó chính là khả năng để chuyển đổi Linh Tố thành Ma Tố.
Ma Tố là nguồn cội của mọi Ma Thuật cũng như nhiên liệu để vận hành Ma Ấn Vũ Cụ.
Tuy nhiên, nếu xét đến chất lượng sức mạnh nó đem lại, thì hiệu năng của ma tố lại thấp đến lạ thường.
Để ví dụ, giả sử một người nào đó tạo ra lửa bằng ma thuật. Nếu họ sử dụng 10 đơn vị ma tố, thì số lượng thật sự được chuyển thành lửa cùng lắm chỉ được khoảng 2 đến 3 đơn vị, và phần còn lại sẽ phân tán hết vào không khí.
Linh Tố thì lại khác. Nếu một người xài 10 đơn vị linh tố, thì 10 đơn vị lửa sẽ được tạo ra, không hơn không kém.
Vì lý do đó, chuyển đổi linh tố thành ma tố sẽ chả khác gì một sự phung phí sức mạnh.
Song, vào lúc này, khi đối mặt với Eris, người dường như không thể cảm nhận được linh tố, mà thay vào đó là ma tố, Inglis sẽ chọn phương sách sử dụng ma tố.
[Hah…! Không thể n— A… C-, Cái…!? Em là…?!]
Khi trông thấy Inglis, người vừa đột nhiên bao trùm cơ thể bản thân trong một lượng ma tố khổng lồ, Eris bất giác lùi lại.
Eris không hề cảm thấy bất cứ thứ gì từ cô cho đến lúc này.
Cô trông tựa như một người bình thường, với không chút sức mạnh đặc biệt nào toát ra từ cơ thể.
Đó là lý do tại sao Eris cảm thấy kì lạ ở việc Inglis có thể chiến đấu với mình tốt đến như vậy.
Chị ta đã hoàn toàn sai lầm.
Inglis đã dấu đi một lương ma tố dồi dào bên trong cơ thể, nhiều đến mức nó có thể nhấn chìm chị ta và đó chính là ý nghĩ chân thành của Eris.
[Giờ thì chị hiểu rồi chứ? Xin chị đấy, đừng có kìm hãm nắm đấm của mình nữa.]
Thứ Inglis vừa làm là trực quan hóa sức mạnh của bản thân.
Cô đã biến linh tố thành ma tố để người đối thủ không thể cảm nhận linh tố của mình có thể thấy được cô mạnh đến nhường nào.
Nói cách khác, hạ thấp bản thân xuống để ngang bằng với cấp độ của họ.
Linh tố chính là căn nguyên của vạn vật. Sự khác biệt duy nhất giữa vật chất này và vật chất khác chính là số lượng linh tố có trong chúng.
Nếu là thế, thì hoàn toàn tồn tại khả năng để tái tổ hợp linh tố thành ma tố.
Về cơ bản thì, hành động ấy sẽ chỉ khiến Inglis mất đi nhiều sức mạnh hơn, song trong riêng trường hợp này, nó vẫn mang lại tác dụng cho cô.
Với điều này, Eris chắc hẳn đã nhận ra rằng chị ta có thể tung hết sức mình.
Cho tới tận bây giờ, Eris cứ khăng khăng giữ trong đầu cái thành kiến rằng Inglis chả có tí sức mạnh nào, nên chị ta đã chiến đấu một cách cầm chừng.
Inglis muốn loại bỏ cái thành kiến ấy khỏi tâm trí chị ta.
Buổi tập luyện này cũng là để thực hành vi điều khiển linh tố, và nó chỉ là một thành phẩm phụ của thứ vốn dĩ là một sự cố gắng nhằm chế tạo ra ma ấn của riêng cô để chiều lòng cha mẹ.
Bởi ma ấn là một cơ chế với tác dụng thao túng dòng chảy của ma tố, thành thử cô không thể nào bắt đầu tạo ra được một ma ấn mà không có ma tố bên trong cơ thể.
[V-Vậy, chuyện là thế sao. Suy cho cùng, có lẽ em cũng chẳng cần tới sự giúp đỡ của chị đâu nhỉ.]
Eris nói trong khi tra kiếm vào vỏ.
[Chị sẽ không cản em nữa. Cứ đi nếu em muốn.]
[EEEEeeehhhh!? Xin hãy chờ đã! Thật bất công mà! Chị quá đáng lắm đó!]
[T-, tại sao chị lại…? Chị chỉ đang cố gắng giúp em chạy thoát vì cứ đinh ninh em là một thiếu nữ yếu ớt, thậm chí dù có phải sử dụng đến vũ lực để làm thế. Nhưng nhìn vào lượng ma tố mà em sở hữu, không phải là em có thể bảo vệ bản thân sao? Nếu vậy thì chị không còn lý do gì để cản em ở đây nữa.]
[Uwaaah! Vậy chuyện là thế sao! Đúng là sai lầm mà...]
Inglis hối hận một cách đầy cay đắng.
Cho dù là rốt cuộc họ cũng có được một trận chiến, cô chỉ muốn trưng ra sức mạnh của mình cho đối thủ biết một cách dễ hiểu nhất có thể, song giờ cô lại bị đánh giá là không cần thiết để ngăn cản.
Quả là một nước đi tai hại. Thật là bực mình mà. Dẫu cho là mọi việc đang dần trở nên thú vị……!
[Ô-, ôi, em chỉ là một thiếu nữ chân yếu tay mềm! Làm ơn, hãy cản em lại đi! Bằng mọi giá!]
[Không, chị đã trông thấy đủ rồi. Nào, đừng có để Thiên Thượng Nhân-san phải đợi chứ.]
Đó là tất cả những gì Eris muốn nói. Chị ta quay ngoắt và rảo bước đi về phía cánh cổng. Có vẻ như chị ta sẽ trở về nhà.
[Uuu… Mình đáng lẽ không nên làm chuyện đấy!]
Một sai lầm của cuộc đời…!
Inglis chỉ có thể dõi theo tấm lưng của Eris khi chị ta rời đi trong lúc gặm nhấm móng tay của mình một cách ân hận.
Nhưng, đột nhiên, Inglis trông thấy Eris bị thứ gì đó đánh trúng trong tầm mắt của mình.