• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31: Inglis 15 Tuổi Và Thị Trấn Cai Trị Bởi Thiên Thượng Nhân ⓶

Độ dài 1,562 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:04:34

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

[ [Một Thiên Thượng Nhân!?] ]

Thông tin này khiến cho cả Inglis Lẫn Rafinha đều tỏ ra ngạc nhiên.

[Ah, hình như có hơi sai sai? Bọn cô nằm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Quốc Vương, còn Thiên Thượng Nhân là được ngài ấy cho phép để cai trị, như vậy mới đúng thì phải? Xin lỗi nha, cô không thạo mấy thứ trong lĩnh vực này cho lắm.]

[…Mà, như vậy nghe lọt tai hơn rồi đó.]

Thực trạng có thế nào cũng chả quan trọng, bởi trên giấy trắng mực đen vẫn là Quốc Vương cho mượn chứ không phải bị cướp đoạt.

Điều này sẽ đảm bảo rằng ngài ấy chẳng trông như một tên bất tài vô dụng không thể bảo vệ quê cha đất tổ của mình.

Hơn nữa, một khi quốc vương quyết định miễn nhiệm một lãnh chúa bất lương khỏi vùng đất cai trị, thì chính lãnh chúa đó mới là kẻ có tội trong khi quốc vương sẽ không phải đón nhận bất cứ lời chỉ trích nào.

Thực tế thì, quốc vương hẳn đã không thể cự tuyệt yêu cầu đến từ Thiên Thượng Lãnh và buộc phải giao nộp ra một phần lãnh thổ của mình.

Song… Họ sẽ nhận được những lợi ích gì từ chuyện này chứ? Những Thiên Thượng Nhân đang tính thuộc địa hóa khu vực này chăng?

Bộ họ thực sự nghĩ cư trú trên mặt đất là ý kiến hay à?

Từ những gì mà cô chiêm nghiệm được tới giờ, thì các Thiên Thượng Nhân sở hữu quan niệm rằng sinh sống trên hòn đảo nổi là một đặc quyền riêng của họ.

Họ đang muốn một vùng đất cố định dưới mặt đất để có thể canh tác hoa màu của chính mình hoặc đại loại như vậy ư?

Bằng cách đó ắt hẳn sẽ rẻ hơn là trông chờ các địa thượng quốc hiến dâng vô số cống phẩm để rồi phải trao đổi bằng việc ban cho Ma Ấn Vũ Cụ.

Sắp đặt một cơ quan hành chính trên mặt đất nhằm trực tiếp cai quản lãnh thổ cũng có các nguy cơ riêng của nó.

Khuấy động sự nổi loạn của các cư dân trên mặt đất là một, và ngoài ra còn có thể thúc đẩy động thái của các băng nhóm chống lại Thiên Thượng Nhân chẳng hạn như Huyết Thiết Tỏa Lữ Đoàn.

Bộ Thiên Thượng Lãnh thực sự nắm giữ sức mạnh áp đảo đến nỗi mà những rủi ro đó là thứ có thể dễ dàng bỏ qua sao?

Bởi thậm chí còn chả ngần ngại ban tặng Thiên Huệ Vũ Cơ, một Ma Ấn Vũ Cụ tối thượng, thế nên họ chắc chắn phải nắm trong tay lá bài tẩy nào đó để phòng vệ cho bản thân khi bị đe dọa.

Nếu vậy, sau khi hạ gục Hồng Vương thạch ma thú và đấu một trận so tài cao thấp với Thánh Hiệp Sĩ trong trạng thái thi triển Thiên Huệ Vũ Cơ dạng vũ khí hóa, thì Inglis tốt nhất nên đặt mục tiêu tiếp theo hướng về Thiên Thượng Lãnh. Biết đâu họ sẽ cho cô thấy được một vài vũ khí bí mật nào đấy ẩn giấu trong kho tài nguyên của mình.

Nghe có vẻ thú vị đó. Có lẽ đã tới lúc mình lên kế hoạch cho động thái tiếp theo khi chuyện đó xảy ra.

[C-Cô đâu có bị đối xử tệ bạc, đúng không?]

Nhắc tới Thiên Thượng Nhân, thì kẻ duy nhất mà Inglis và Rafinha biết là Rahal.

Nó là điều hiển nhiên khi Rafinha tỏ ra quan ngại như vậy. Suy cho cùng thì, ấn tượng mà cậu ta để lại cũng chả phải tốt đẹp gì.

[Không hề. Như đã nói lúc nãy, cuộc sống của bọn cô giờ đã dễ dàng hơn trước rất nhiều bởi hệ quả từ việc trục xuất đám côn đồ gian manh. Tuy doanh thu có sụt giảm đôi chút, nhưng chí ít thì mọi người đều đã có thể an giấc vào mỗi tối.]

[Là vậy sao…]

[Nhưng, hai con thấy đấy, ngài lãnh chúa thậm chí còn cưu mang cả những đứa trẻ chả có nơi nương tựa lẫn người bệnh không thể di chuyển vào trong lâu đài và đích thân chăm sóc họ. Hay được tin đó khiến cô cảm thấy cực kì yên tâm bởi cô biết là mình cũng sẽ được đối xử y như vậy nếu gặp phải hoàn cảnh ấy. Bọn cô thực sự rất phấn khởi bởi vì một vị lãnh chúa có tâm cuối cùng đã xuất hiện.]

Nữ phục vụ nở ra một nụ cười tươi rói.

[Hóa ra là cũng tồn tại những Thiên Thượng Nhân tốt đẹp… phải không, Glis?]

Trông cái vẻ ngạc nhiên ấy của cô bé, thì rõ ràng là thấy được Rafinha nghĩ như thế nào về các Thiên Thượng Nhân.

[Cô nói đúng. Có lẽ ghé thăm ngài ấy sẽ là một ý kiến hay. Chúng ta đi chứ?]

Biết đâu, đây sẽ là một dịp tốt dành cho cặp đôi thiếu nữ.

Khi nó vừa có thể mở mang tầm mắt cho Rafinha và cũng có lợi cho cả bản thân Inglis.

[Vậy thì triển thôi! Mà đợi em ăn xong cái bánh dâu rừng này đã!]

[Ừa.]

Xơi một mạch hết 3 phần bánh dâu rừng tiếp đó, cả hai lên đường rảo bước tới tòa lâu đài của ngài lãnh chúa, tọa lạc tại trung tâm của thị trấn.

Sau khi bày tỏ nguyện vọng muốn làm lính đánh thuê, Rafinha nhanh chóng được nhận chỉ sau vài câu trao đổi ngắn gọn.

Suy cho cùng thì, sự kết hợp giữa một Ma Ấn Thượng Cấp và Ma Ấn Vũ Cụ Thượng Cấp kiểu gì cũng sẽ tạo ra một ấn tượng mạnh mẽ cho bên tuyển dụng.

Hơn nữa, với Inglis là cận vệ cho Rafinha, về cơ bản là chả có vấn đề gì khi chiêu mộ cô bé, song vượt qua một số bài kiểm tra vẫn là một thủ tục bắt buộc.

Tại sân trong của tòa lâu đài, Inglis đang đối mặt với một hiệp sĩ cao to bự con, người được giới thiệu là đội trưởng của các hiệp sĩ.

Anh ta trông khá trẻ tuổi, chắc chỉ khoảng đầu hai mươi xuân xanh.

Thậm chí với vóc dáng vai u thịt bắp ấy, thì tính cách của anh ta lại chả hề nghiêm khắc tí nào, mà thay vào đó là rất điềm tĩnh và lịch thiệp.

[Anh là Nacht. Xin lỗi, nhưng anh buộc phải kiểm tra kỹ năng của em ở đây. Bọn anh không thể để em đón nhận một vết thương chí mạng sau khi được điều ra ngoài tiền tuyến, em thấy đó.]

[Tất nhiên, em không phiền đâu. Dù sao thì nó cũng đến từ sự quan tâm của anh mà.]

Mỗi người bọn họ cầm trên tay một thanh kiếm gỗ, mặt đối mặt đúng theo thể thức thi đấu.

[Fuaaaa~ Một thứ như thế chả là gì đối với Glis đâu…]

Trong khi những hiệp sĩ và lính đánh thuê đều tập trung cao độ theo dõi, thì Rafinha lại bận bịu che đi cái ngáp của mình.

Inglis đã quyết định rằng nếu cô trưng ra năng lực chiến đấu của mình trước mặt tất cả mọi người, thì họ sẽ không cần phải lo lắng hay dám cản đường cô nữa. Thành thử, đây là một cơ hội quý báu để cô có thể cho thấy sự chênh lệnh thực lực giữa cô và nhóm hiệp sĩ lớn lao tới mức nào, tại đây và ngay lúc này.

[Nào, bước lên và ra đòn đi!]

[Được thôi.]

Inglis lao thẳng vào và đánh bật vũ khí của Nacht, nhanh đến nỗi mà anh ta còn không kịp phản ứng. Thanh kiếm gỗ dễ dàng bay ra khỏi bàn tay của Nacht.

[Cái…!?]

Khoảng trống nhỏ nhoi được tạo nên nhờ sự bàng hoàng của đối phương cho phép Inglis tung ra một chưởng vào bụng anh ta.

[Gowaaah!?]

Cơ thể của Nacht gập lại thành hình chữ V, và văng ra sau một vài mét.

[ [ [OOOooooooh!?] ] ]

Những tiếng ồ kinh ngạc của đám đông vang lên.

Nacht ngã dập mông xuống nền đất và tiếp tục lăn lông lốc thêm ba vòng nữa.

[E-Em đã… đỗ.]

Cùng hơi thở đứt quãng từng mạch, anh ta gắng hết sức nặn ra những lời ấy với cặp mắt xoay mòng mòng.

[Ah, thôi chết. Em hơi quá tay! Cho em xin lỗi, xin anh hãy tỉnh dậy đi ạ.]

Không hề nhận ra sức mạnh của chính bản thân, Inglis có lẽ đã thực hiện một việc chẳng thể nào bào chữa được. Cô nhanh chóng chạy tới chỗ Nacht và tát lên má anh ta bốp bốp lấy vài lần.

Rồi đột nhiên…

[Cấp báo! Thạch Ma Thú đã xuất-! Đội trưởng Nacht! Uwaaah đội trưởng!? Chuyện gì đã xảy ra vậy!?]

Một người đàn ông bỗng la lên, thở hồng hộc không ra hơi, ngay khi anh ta nhìn thấy tình trạng của Nacht, người với đôi mắt trợn trắng cả lên. Tệ rồi đây – thật là không đúng lúc mà.

[Ah... D-Dù sao thì, mọi người, không phải ta nên ra nghênh đón chúng sao?]

[O—Oooou!]

[P-Phải rồi, chúng ta đi thôi!]

[Lẹ nào! Nhanh chân lên!]

Sau khi Inglis gọi lớn tới nhóm hiệp sĩ và lính đánh thuê đang hết mực sửng sốt, họ cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển.

Bình luận (0)Facebook