Chương 19: Inglis, 12 tuổi ⓻
Độ dài 1,489 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:03:55
╔❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╗
꧁༺ Dịch: AkaNeko ༻꧂
╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╝
~~~*~~~
「C-Chuyện…! Chuyện gì vừa xảy ra thế!」
「Hãy đi xem thế nào, Rani!」
Tiếng la thét đinh tai nhức óc này chẳng phải một thứ mà Inglis có thể dễ dàng phủi tay cho qua.
Cô rảo bước vô hội trường. Sự chú ý của toàn bộ căn phòng giờ đây đang hướng về khu vực tận cùng phía bên trong.
Càng tới gần bao nhiêu, thì cái mùi khó chịu thoang thoảng trong không khí càng nồng nặc thêm bấy nhiêu.
Từ kinh nghiệm chinh chiến trong quá khứ của bản thân, cô ngay lập tức nhận ra thứ mùi hôi thối riêng biệt này chính là mùi thịt cháy xém.
Và cảnh tượng đập vào mắt họ đúng như những gì cô đã mường tượng.
Bên trong căn phòng rộng lớn, chính xác tại vị trí gần với khu vực nơi Hầu Tước Wilford trước đó đang chuyện trò thân mật với khách mời là một xác chết đã cháy thành than ― đó chính là vị giám sát quan đến từ vương đô, ngài Shioni.
Cơ thể của ngài ấy cháy đen đến mức không còn có thể nhận dạng và hoàn toàn cứng đờ bất động ― sinh mệnh của ngài ấy chắc chắn đã tan biến khỏi thế gian.
Kế bên cái xác là Hầu Tước Wilford cùng Phó Đoàn Trưởng Ada, cũng như Rahal và gã đàn ông vệ sĩ-nô lệ khổng lồ của cậu ta.
Ngài Hầu Tước và hiệp sĩ của mình đều đang rất sửng sốt trong khi Rahal ngạo mạn cười nhạo. Còn đối với gã đàn ông đồ sộ, Inglis không thể nào nhận ra được biểu cảm của gã bên dưới lớp mặt nạ.
「Cái quái…! O-, oi, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy!?」
Hoang mang đôi chút, Leon lên tiếng.
「Hmph! Tất cả những gì ta làm chỉ là dạy cho tên đàn ông này một bài học. Hắn không hề lễ độ chút nào khi nói chuyện với ta, một Thiên Thượng Nhân, các người thấy đó.」
Rahal đáp lại với một nụ cười khinh bỉ trong lúc Hầu Tước Wilford và Ada vẫn đang sững sờ.
「Chị Ada! Chuyện gì đã xảy ra thế…!?」
Inglis lay nhẹ vai Ada để giúp chị ấy bừng tỉnh khỏi cơn mê.
「T-, tiểu thư Inglis…! Nó là ― Nó là lỗi của tôi! Bởi vì tôi mà ngài Shioni đã…! 」
「Ý chị là sao? Bĩnh tĩnh lại nào, hãy hít một hơi và từ từ kể lại cho em nghe.」
「Đ-, Điều đó… Ưm ― Ngài Rahal đã ra lệnh cho tôi phục vụ ngài ấy trong đêm nay…」
「Eeeh…!?」
Quá ư là thô bỉ mà. Và chưa kể đến việc Inglis đã biết cậu ta ngay từ thuở thiếu thời, thì nghe được điều này ắt hẳn là rất đáng buồn.
Cho dù Inglis có nghĩ rằng tâm hồn của bản thân là một đấng nam nhi giống như cậu ta, thì cô vẫn chẳng thể nào thấu hiểu được hành vi này.
Nếu thứ như vậy xảy ra ở kiếp trước khi cô còn tại vị như một hoàng đế tối cao, thì kẻ đó chắc chắn sẽ bị tử hình ngay lập tức.
「N-nó đã khiến tôi rất ngạc nhiên và không kịp phản ứng, nhưng rồi ngài Shioni đã đứng ra bảo vệ tôi. Từ trước đến nay, thái độ của ngài ấy luôn vô cùng nóng nảy khi tiếp xúc với những kẻ có hành vi tồi tệ như thế. Nhưng rồi ngài Rahal bỗng nhiên tạo ra một ngọn lửa từ hư không, và…!」
「Và đó là tại sao ngài Shioni thành ra như vậy ư!?」
「V-, vâng…! T-Tôi không có bất kì lời bào chữa nào! G-giá như… giá như mà tôi ―」
「Chị Ada. Không. Đừng nói thêm lời nào nữa. Chị không hề làm gì sai cả. Phải không, Rani?」
「Tất nhiên! Chính xác như những gì Glis nói, Ada!」
「D-, dẫu vậy, Chuyện này đã trở thành một sự việc cực kì nghiêm trọng… Cho dù có nghĩ gì đi chăng nữa, thì nó vẫn là sai lầm mà tôi không thể tránh khỏi. Thậm chí trước cả khi tới đây, ngài Shioni lẫn vị Thiên Thượng Nhân đây đều đã mang theo một mối bất hòa. Suy cho cùng thì, ngài Shioni cũng là một người rất ngay thẳng và chính trực―」
Quả đúng là kiểu người như thế rất phù hợp cho chức vụ giám sát quan, tuy nhiên―
「Chả có gì to tát cả.」
Không một chút hối lỗi, Rahal buông lời chế giễu.
「Cứ bảo rằng hắn ta chết do đột tử vì căn bệnh nào đấy đi. Bởi vì ta, một Thiên Thượng Nhân, chính là người đã nói điều đó, khiến cho nó là sự thật không thể chối cãi.」
「…Dù đã biết nhưng mình vẫn không thể chấp nhận được chuyện này. Quốc vương đương nhiệm không hề có quyền hành trong giới Thiên Thượng Nhân, thú thực thì bệ hạ còn chả dám nói ra ấy chứ.」
Leon tự nhủ khi toàn bộ cơ thể anh ta run rẩy lên trong giận dữ.
「Ý của ta là thế này, ngài Wilford. Cho dù ngài Shioni đây có đột tử vì bệnh tật hay là bị ám sát bởi mưu kế từ lũ người của ngài, thì ta vẫn có tiếng nói trong chuyện đó. Ngài hiểu ý ta chứ? Chắc là hiểu rồi, đúng không?」
「V-, Vâng…!」
「Giờ thì, ra lệnh cho nữ hiệp sĩ đó của ngài đi, khiến cô nàng làm theo ý ta nhanh lên! Hãy cho ta thấy thành ý của ngài khi sẵn sàng bán rẻ thuộc hạ vì lợi ích của bản thân nào!」
「…Th-, Thật là hèn hạ mà… lũ Thiên Thượng Nhân các người!」
「Cha!」
Rahal đang cố gắng khiến ngài Hầu Tước quy phục trước mình nhằm thỏa mãn trò tiêu khiển của bản thân ngay trước mặt con gái ngài ấy.
Khó tồn tại thứ gì có thể ác độc đến nhường này. Nếu Inglis phải chứng kiến một cảnh tượng như thế, thì cô sẽ ―
「X-, xin hãy chờ đã! Hãy để tôi…!」
「Chị không được.」
Ada chắc hẳn đã nghĩ là chị ấy nên gánh lấy trách nhiệm và dâng lên thân thể của mình.
Do đã đoán trước được tình hình, Inglis ngay lập tức chặn chị ấy lại và hướng sự chú ý về bản thân.
「Ngài Rahal. Ngài thật là tồi tệ mà. Liệu ngài có thấy vui không khi làm mấy chuyện như thế này.」
「Oh, rất vui là đằng khác, cực kì luôn ấy! Ta cuối cùng đã trở thành một Thiên Thượng Nhân sau khi mất đi toàn bộ gia sản của mình. Vì thế ta sẽ chà đạp và chơi đùa với mấy tên quý tộc thấp kém này lẫn đám hiệp sĩ vô dụng rác rưởi hẹn mòn cũng như dày xéo lên tất thảy phẩm giá mà chúng sở hữu! Thế này mà còn không phải vui thì là gì nữa mới được đây, Haahaha!」
「…Tôi khinh thường ngài.」
「Hmph. Chỉ một lần thắng cuộc trong quá khứ mà to mồm quá nhỉ. Cô thậm chí có thể làm gì chứ? Oh, tại sao cô không thế chỗ của nữ hiệp sĩ kia luôn nhỉ? Ta không phiền đâu.」
「Tôi hiểu rồi. Không thành vấn đề.」
Khi Inglis đáp lại như vậy, Rafinha thét òa lên.
「G-, Glis? Em không thể! Em đang nghĩ cái gì thế!?」
「Đúng vậy, tiểu thư Inglis! Nếu tiểu thư làm vậy, thì tôi sẽ không biết phải xin lỗi đoàn trưởng Ryuk như thế nào về sau nữa!」
Ada cũng đang mang cùng một tâm trạng với Rafinha.
「…Ngài Rahal có vẻ như vẫn mang một mối thù với em, vì thế… em nên là người phải chịu trách nhiệm cho sự việc. Đáng lẽ em phải làm điều này ngay từ ban đầu mới đúng.」
Sau khi lý lẽ xong với hai thiếu nữ đang to tiếng, cô quay sang Rahal.
「Hứa với tôi là ngài sẽ không động tay đến Rani và chị Ada nữa.」
「Ah, tốt thôi. Cô tuy còn trẻ nhưng lại là hồng nhan tuyệt nhất ở đây.」
Trong thâm tâm, Rahal đang nhảy dựng lên vì sung sướng.
Đối thủ từng làm tổn thương đến lòng kiêu hãnh của cậu ở thuở thiếu thời, Inglis, nay đã phổng phao thành một mỹ nữ xinh xắn.
Và nhất là lúc này, khi cậu đang có được cơ hội để rớ tay lên người cô, chà đạp cô. Chinh phục cô. Khiến cô phải quy hàng cậu. Đó chính là sự trả thù ngọt ngào nhất. Sự hồi phục tối thượng đến cho uy phong của cậu. Một lời khẳng định tới phẩm giá của bản thân.
「Tí nữa hãy đến chỗ lưu trú của ta, và đi một mình. Khoảng gần nửa đêm, cô rõ chứ? Đừng có van nài ta đợi tới ngày mai.」
「Tôi hiểu rồi. Chắc chắn tôi sẽ tới.」
Với một biểu cảm lạnh như tiền, Inglis gật đầu.
「Vậy thì tí nữa gặp. Ta trở về trước đây.」
Rahal đáp lại, sau đó rời khỏi hội trường của buổi dạ tiệc.