• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Inglis, 6 tuổi ⓷

Độ dài 1,337 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:36:41

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

Inglis đưa bàn tay mình vào trong 『Hộp Tẩy Lễ』.

Giống như nó đã thể hiện với Rafinha, khối ma cụ hình lập phương tỏa sáng rực rỡ với ánh sáng chói lọi và ngân nga rền vang ― đây là dấu hiệu cho thấy 『Hộp Tẩy Lễ』đang hoạt động.

Một khi đã thực sự chạm vào nó, Inglis ngay lập tức xác định được nguyên lý hoạt động của ma cụ này một cách khá rõ ràng.

Thứ này là… Mình hiểu rồi, ra đây chính là đồ vật được sử dụng nhằm cố định hóa dòng chảy của ma tố và sau đó biến đổi nó thành một dấu ấn khắc trên tay.

Inglis thầm nghĩ.

Con người hiện nay không hề sỡ hữu cảm quan để thao túng ma tố nhằm sử dụng ma thuật.

Tuy nhiên, nó không có nghĩa là ma tố đã biến mất.

Chỉ là họ đã quên đi tất cả những kỹ thuật cần thiết liên quan đến nó trong một khoảng thời gian nào đấy ở quá khứ.

Dựa theo bề ngoài, nhân loại có lẽ đã chuyển giao ma tố trong vô thức khi Ma Ấn được khắc lên người họ bởi『Hộp Tẩy Lễ』.

Nói cách khác, họ sẽ tự động truyền ma tố vào Ma Ấn Vũ Cụ nếu sở hữu Ma Ấn khảm vào tay.

Nguyên lý của việc này cũng tương tự như khi sử dụng ma thuật bằng ma tố.

Dù vậy, do con người của thời đại này không nắm rõ kiến thức ấy, nên cũng dễ hiểu khi họ sử dụng tới Ma Ấn như một cơ chế bổ trợ.

Song, nếu điều đó đúng, thì…

Inglis ngẫm nghĩ khi cô dự đoán chuyện sắp xảy ra.

Đến lúc này, hào quang của『Hộp Tẩy Lễ』đã bắt đầu yếu ớt dần.

「Nghi lễ đã hoàn tất. Xin mời chiêm ngưỡng bàn tay mình, thưa tiểu thư Inglis.」 

「Vâng.」

Inglis rút tay ra khỏi chiếc lỗ và nhìn vào mặt sau bàn tay.

Chả có gì được in lên làn da của cô cả. Nó vẫn trắng bệch và vô ấn như mọi khi.

Kết quả này rõ ràng là không quá bất ngờ.

Bởi gốc rể là Thánh Hiệp Sĩ, một tồn tại ngang hàng với Bán Thần và xếp sau Thần Linh một bậc, cô chỉ có linh tố hiện hữu bên trong cơ thể chứ không phải ma tố.

Một ma cụ thấp kém với công dụng cố định hóa dòng chảy của ma tố không thể nào hy vọng để gây ảnh hưởng lên một Thánh Hiệp Sĩ giống như cô. Vì thế, 『Hộp Tẩy Lễ』sẽ thất bại trong việc tác động lên cô bất kể nguyên lý như thế nào, bởi cô đâu có sở hữu ma tố.

Dẫu vậy, cô như chút bỏ được gánh nặng khi biết rằng Ma Ấn Đặc Cấp không xuất hiện trên bản thân.

「…Chả có gì xảy ra cả.」

Với tiếng thở phào nhẹ nhõm, Inglis giơ bàn tay lên cao để cho mọi người thấy.

「「「Hả……」」」

Những người bị sốc nhiều nhất chính là Ryuk, Raphael và Hầu Tước Wilford.

「Thật vô lý! Inglis, một Vô Ấn Giả ư…!? Chuyện đó là không thể nào.」

Cô cho rằng nó là một biệt danh dùng để ám chi những người sở hữu ma tố quá yếu và không thể tạo thành nổi Ma Ấn.

Mặc dù trong trường hợp của cô, nó hoàn toàn là ngược lại, bởi sức mạnh của Thánh Hiệp Sĩ quá áp đảo để 『Hộp Tẩy Lễ』có thể khắc một Ma Ấn lên người cô.

Nguyên nhân hoàn toàn khác nhau nhưng lại sở hữu chung một kết quả.

Thú vị quá nhể.

Cô thầm nghĩ.

「Chú ấy đúng đấy! Tại sao lại là Inglis chứ! Hẳn là đã thiếu sót một thứ nào đó!」

「Hay là có vấn đề với『Hộp Tẩy Lễ』? Kiểm tra nó, nhanh lên! 」

Vẫn không hề bị thuyết phục, họ thúc giục vị linh mục kiểm tra lại thêm lần nữa.

「V-,vâng… Nhưng nó đã hoạt động một cách hoàn hảo với tiểu thư Rafinha mà…」

「Nó có thể đã bị hư ngay sau đó. Dù sao thì, cứ thực hiện nghi lễ lại lần nữa đi」

Hầu Tước Wilford ra lệnh.

「V-vậy thì, tiểu thư Inglis…」

Mà, cứ chiều theo ý họ cho tới khi mọi người đều hài lòng vậy.

Họ, chứ không phải mình―tất nhiên rồi.

Cô thầm nghĩ trong khó chịu.

Sau đấy, ít nhất là bốn đến năm lần thử đã được thực hiện.

Ba người thoạt đầu vẫn rất hăng hái thì giờ đây đã hoàn toàn mất đi nhuệ khí.

Cho dù đây là thứ cô hằng mong ước, Inglis vẫn cảm thấy cắn dứt khi phản bội lại kì vọng của họ.

「Chuyện này quả thực là một ác mộng. Nếu không có Ma Ấn, con bé sẽ không thể trở thành một Hiệp Sĩ chính thống… cao nhất thì, con bé cũng chỉ được phép để trở thành một hiệp sĩ tập sự. Mình hiểu rồi… tức là Inglis sẽ không thể kế thừa hiệp sĩ đoàn tiếp nối mình.」

「Cha. Còn thực sự xin lỗi vì đã khiến cha thất vọng.」

Sau lời bộc bạch đầy chán nản của Ryuk, Inglis thậm chí còn cảm thấy tệ hơn và thành khẩn xin lỗi, song Ryuk lại chỉ xoa đầu cô một cách trìu mến.

「Không đâu! Điều đó không hề đúng và sẽ không bao giờ trở thành sự thật! Con chưa từng khiến cha thất vọng, Glissy! Hãy quên đi những gì cha vừa nói và đừng quá xem trọng nó!」

Lý do duy nhất khiến ông tuyệt vọng cũng chỉ là vì lợi ích của cô, bởi ông đã nghĩ rằng trở thành Hiệp Sĩ luôn là ước mơ của cô. Ông đúng là một người cha chu đáo.

Tuy Inglis vẫn thắc mắc liệu có phải do sự non nớt của mình đã khiến cho ông nghĩ rằng cô muốn trở thành một Hiệp Sĩ. Dù sao thì, tốt nhất là mục đích thật sự của cô vẫn được giấu kín khỏi mọi người.

「Cho dù không sở hữu Ma Ấn, thì vẫn tồn tại những việc mà con có thể làm. Đó chính là thứ mà con đang hướng đến trong tương lai. Con chắc là Rani sẽ trở thành một Hiệp Sĩ tuyệt vời về sau, và con sẽ phụng sự chị ấy như một hiệp sĩ tập sự. Thậm chí không có Ma Ấn, thì cơ thể này của con sẽ là một tấm khiên cho Rani.」

Inglis bày tỏ nỗi lòng với nụ cười say đắm trên môi. Suy cho cùng thì, đây vốn là một dịp hạnh phúc của cô.

Trở thành Vô Ấn Giả cũng đem tới một số những ích lợi giả dụ như không thể tăng cấp bậc cao hơn hiệp sĩ tập sự. Ngoài ra, là một phụ tá, hay người đời vẫn gọi là kẻ yếu thế, cô vẫn có thể đứng trên tiền tuyến và trau dồi kỹ năng của mình mà không sợ bị thăng tiến trong công việc. Điều này về cơ bản là một giấc mơ thành hiện thực đối với cô.

Tuy vậy, cô thực sự cũng chả cần tới một Ma Ấn làm gì cả.

「Con nói đúng. Rất chí lí…」

「Ta sẽ giao Rafinha cho con chăm sóc, Inglis.」

Với một cái gật đầu chắc nịch, cha Ryuk của cô và Hầu Tước Wilford đồng loạt tán thành.

Mẹ và dì cô tuy im lặng, song đôi mắt của họ lại ngập tràn nước mắt.

「Glis…! Em đã trưởng thành rồi, quả thực là vậy…!」

Raphael nói khi cậu ôm Inglis chặt vào lòng, đắm chìm cô trong dòng lệ của mình.

Cậu đúng là một con người với lòng trắc ẩn sâu đậm.

u18977-4d25863c-f2a6-4f41-834f-9bf3994f86ee.jpg

「Glis, chị rất mừng. Vậy là, từ nay chúng ta sẽ luôn được ở bên nhau, phải không!」

Rafinha là người duy nhất khích lệ cô với nụ cười thuần khiết trên gương mặt.

Vì thế, với một lương tâm cắn rứt trong lòng, đây chính là cách mà lễ rửa tội đã kết thúc đối với Inglis.

Một vài ngày sau, Raphael rời quê nhà để gia nhập Học Hiệu Hiệp Sĩ tọa lạc ở Thủ Đô Hoàng Gia.

Bình luận (0)Facebook