Chương 23: Inglis, 12 tuổi ⓵⓵
Độ dài 1,674 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:04:08
╔❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╗
꧁༺ Dịch: AkaNeko ༻꧂
╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╝
~~~*~~~
Nó sở hữu một vẻ ngoài dã thú hình thành nên từ ánh chớp cô đặc, nổ lách tách trong không khí.
Nhảy bổ vào Eris đang quay lưng với Inglis, nó tấn công chị ta từ cạnh bên.
Chỉ bằng nhiêu đó, nó đã tạo ra một tiếng sấm rền vang, dao động khắp tứ bề.
[Kuh!]
Coi bộ tiếp xúc với thứ đấy có thể khiến bạn bị điện giật.
Song không chỉ như vậy, con lôi thú tiếp tục kéo theo cả Eris và tông thẳng vào tường rào của dinh thự.
Và rồi, toàn bộ cơ thể con thú nổ tung, bắn tứ tung thành từng mảnh!
[Kyaaaaah!?]
Eris thét lên. Một tiếng kêu đinh tai nhức óc.
Lôi chấn từ vụ nổ của con thú phá hủy nguyên một dải tường rào.
[Eris-san!?]
Bất ngờ lãnh trọn cả cú tấn công ấy. Không biết chị ta có sao không?
[Uh….uuh….]
Loạng cha loạng choạng, Eris rốt cục cũng đứng dậy được.
[Chị không sao chứ!?]
[Ừ-ừm…bằng cách thần kì nào đó.]
Có vẻ không phải là chí mạng, tuy nhiên, vết thương cũng chả hề nghiêm trọng cho lắm.
Inglis cố gắng chạy tới chỗ Eris, song trước khi cô có thể làm được điều đó, con lôi thú từ lúc trước tái xuất và lao tới chặn ngay giữa đường.
Gầm gừ hăm dọa, con thú tỏ rõ ý đồ muốn cô không được lại gần.
[Đây là…!?]
Một dạng sống hư ảo sinh ra từ ma thuật hoặc đại loại như vậy.
Eris dường như đã nắm được đại khái thông tin về cú tấn công mà mình nhận phải; Một biểu cảm phẫn nộ tột độ xuất hiện trên mặt chị ta.
[L-Làm một việc như thế này…! Anh nghĩ cái quái gì thế hả!? Lộ diện đi! Leon!]
[Eeeh!? Leon-san đứng sau chuyện này ư…!?]
[Yo. Mà, đoán là nó quá dễ để nhận ra nhỉ.]
Đáp lại một cách vô tư lự, Leon thản nhiên bước ra từ trong bóng râm của tòa nhà.
Anh ta bận trên mình cùng một trang phục hiệp sĩ mà Inglis thấy từ bữa tiệc, với duy nhất khác biệt là đôi nắm đấm sắt gai góc tỏa ra thứ ánh sáng xanh tím lấp lánh trên tay.
Đó là một Ma Ấn Vũ Cụ ư?
[Cám ơn nhé, Inglis-chan, vì đã khiến Eris hạ thấp cảnh giác, em quả thực đã đỡ giúp anh vài phần rắc rối đấy. Nhờ em, anh đã có thể bố trí được một cuộc đột kích bất ngờ. Suy cho cùng thì, nếu trực tiếp đối mặt với cô ấy, e là người sống sót sẽ chỉ là một trong hai bọn anh.]
[Đúng là em đã nhìn nhầm anh mà! Chuyện này là sao cơ chứ!? Anh tính phản bội bọn em sao!? Ngay cả khi anh là một Thánh Hiệp Sĩ!?]
[Mà, chuyện chỉ bất đắc dĩ trở nên như vậy thôi, anh đoán thế?]
[Leon-san… Anh đã bảo là sẽ không do dự liếm giày của Thiên Thượng Nhân nếu bắt buộc, có lẽ em nên cho rằng những lời ấy không phải nói đùa chăng?]
Mục tiêu của Leon là ngăn chặn Inglis và Eris khỏi làm hại tới một Thiên Thượng Nhân sao? Nếu thế thì, tức là anh ta đang làm việc cho Rahal ư?
[Đừng nói mấy thứ ngu ngốc ấy chứ, tất nhiên đó chỉ là đùa thôi. Quả là đau lòng khi em thực sự nghĩ thế đấy. Cho dù bản thân là một kẻ bỉ ổi, thì anh đây vẫn đường đường là Thánh Hiệp Sĩ. Anh sẽ không ngần ngại từ bỏ cái mạng quèn đây miễn là đất nước này và mọi người sống bên trong được an toàn.]
[Vậy thì, tại sao anh lại làm chuyện này? Em cứ tưởng Eris-san là một đồng đội quý giá của anh chứ?]
[…Có lẽ do bị dồn đến đường cùng chăng? Ý anh là, bọn em cũng đã thấy rồi đó. Nếu tình hình cứ tiếp diễn, mọi người ở dưới mặt đất sẽ vĩnh viễn là đồ chơi cho lũ Thiên Thượng Nhân. Cho dù tiếp tục làm tròn bổn phận như một Thánh Hiệp Sĩ, thì anh sẽ chẳng bao giờ có thể hoàn thành được lời thề của mình nhằm đem lại yên bình cho người dân và đất nước này. Chúng ta không tài nào có thể chống lại đám mặt thộn ở trển. Chúng ta không được phép. Nó là một cái vòng mâu thuẫn lẩn quẩn khốn kiếp. Khiến anh ghê tởm muốn chết.]
[…Vậy là, anh đang kiếm tìm một đại nghĩa bằng sức mạnh của bản thân sao? Quả là một tinh thần cao thượng đấy, ngạc nhiên thay.]
[Với vẻ ngoài của một thiếu nữ, thì ngôn từ của em thực sự chả tương xứng chút nào. Em đã sống những năm tháng tuổi thơ của mình ra sao vậy hả, hỏi thật đó.]
Kinh ngạc hiện rõ trên mặt, Leon đăm chiêu nhìn về phía Inglis.
[Nhưng nếu không dựa dẫm vào Thiên Thượng Lãnh, thì các địa thượng quốc không thể nào tồn tại được! Với không một Ma Ấn Vũ Cụ trong tay, thì họ thậm chí còn không thể bảo đảm an toàn cho chính mình được! Một cá nhân chả thể nào sống sót nếu không biết nhẫn nại chịu đựng, đó chính là cuộc sống!]
[Vậy là cô đang bảo tôi hãy cứ ngậm đắng nuốt cay chịu đựng mỗi khi việc giống như hôm nay xảy ra sao? Tôi không thể chấp nhận nó. Tôi sẽ không để lũ Ma Thạch Thú hay Thiên Thượng Nhân làm bất cứ điều gì chúng muốn.]
[…Anh đang ám chỉ rằng có một cách để đạt được chuyện đó ư?]
Khi lắng nghe hai người họ tranh cãi, Inglis không kiềm được mà cảm thấy rằng luận điểm của Eris có sức thuyết phục hơn hẳn Leon.
[…Inglis-chan, em có biết về Huyết Thiết Tỏa Lữ Đoàn không?]
[…Em nghĩ là không?]
Bởi Ymir là một vùng thôn quê, và Inglis thì lúc nào cũng chỉ nghĩ tới việc tập luyện trong đầu. Thế nên cô khá là vô tư với chuyện thế sự.
[Đó là một tổ chức du kích chống đối Thiên Thượng Lãnh. Bọn họ đã và đang gia tăng tầm ảnh hưởng dạo gần đây! Nhờ họ mà vô số cuộc thảo phạt Thạch Ma Thú đã bị cản trở, và anh thậm chí còn hay được rằng, để trả thù cho một Thiên Thượng Nhân bị hạ sát, mà Thiên Thượng Lãnh đã quyết định hủy diệt nguyên cả một thị trấn. Quả là một tồn tại nhức nhối mà! Tất cả những gì chúng thực hiện đều chỉ gieo rắc hỗn loạn ra muôn nơi!]
[Anh cam đoan rằng đó chính là cách mà Thiên Thượng Nhân nhìn nhận nó. Mục tiêu tối thượng của Huyết Thiết Tỏa Lữ Đoàn là rèn ra một sợi xích bằng sắt nhuốm máu bản thân nhằm kéo Thiên Thượng Lãnh hạ phàm xuống mặt đất. Em hiểu như thế nghĩa là gì đúng không, Inglis-chan?”]
[Có phải là để đánh bại Thiên Thượng Lãnh và phổ biến thứ kỹ thuật mà họ đang nắm giữ độc quyền xuống mặt đất? Nếu các địa thượng quốc sở hữu được kỹ thuật chế tạo Ma Ấn Vũ Cụ cho riêng bản thân, thì chúng ta có thể tự mình tồn tại.]
[Oh! Quả là tinh tường mà! Chính xác như em nói. Chúng ta có thể bảo vệ bản thân khỏi Thạch Ma Thú mà không cần quỳ lạy đám Thiên Thượng Nhân phách lối ấy. Em không nghĩ rằng điều đó rất lý tưởng sao? Tuy được chiêu mộ bởi chúng trong một thời gian dài, nhưng sau sự việc ngày hôm nay, anh đã đề ra quyết định của mình.]
[Anh đánh giá thấp Thiên Thượng Lãnh quá đấy! Sẽ có một cuộc chiến xảy ra giữa mặt đất và Thiên Thượng Lãnh nếu điều đó thành hiện thực! Và cơ hội để thắng của anh là con số không tròn trĩnh! Anh đã từng suy nghĩ về số lượng thương vong mà chuyện này sẽ gây nên chưa!?]
[Đó chính xác là lý do mà Huyết Thiết Tỏa Lữ Đoàn đang thu thập sức mạnh. Vì thế mà anh đang định mang Eris theo như một món quà. Nếu họ thực hiện một nghiên cứu trên Ma Ấn Vũ Cụ Tối Thượng như Thiên Huệ Vũ Cơ, thì nó có lẽ sẽ là cú thúc nhằm tạo ra Địa Thượng Chế Ma Ấn Vũ Cụ.]
[Tôi từ chối! Tôi sẽ không bao giờ phụ một tay vào việc có thể khiến nhiều sinh mạng bị mất đi như thế!]
Eris, cho dù thế đứng còn hơi chao đảo, song chị ta vẫn rút song kiếm của mình ra nhằm tỏ rõ ý chí kháng cự.
[Inglis-chan? Còn em thì sao? Nếu muốn, thì em có thể đi cùng anh.]
[…Em sẽ phải từ chối lời đề nghị đó.]
[Tại sao chứ? Hay là em cũng giống Eris, ủng hộ phe duy trì hiện trạng?]
[Không. Em chỉ đang nghĩ rằng, nếu đứng về phía Eris-san, thì em có thể chiến đấu với anh, cho nên…]
[Hả!? Oi oi, em rất mạnh đấy, cô bé. Em nên cân nhắc về ý nghĩa đằng sau sức mạnh của mình nhiều hơn chứ!]
[…C-Cái con bé này cuồng chiến đến mức nào vậy trời-]
Leon thốt ra một giọng sững sờ, còn Eris thì trông kinh ngạc thấy rõ.
[Em hoàn toàn hiểu được ý mà anh muốn nói ở đây là gì, Leon-san. Tuy nhiên, em đã từ bỏ việc gắn kết sức mạnh với một đại nghĩa từ lâu rồi.]
Inglis đã chọn lấy con đường đó trong quá khứ của mình.
Nếu cô dồn toàn lực cho một đại nghĩa, thì một ngày nào đấy cô sẽ bị tách ra khỏi tiền tuyến nhằm lãnh đạo tất cả mọi người.
Đối với Inglis Eux, chuyện đó không hề nằm trong dự định của cô!
[Giờ thì, nếu muốn bắt Eris-san ra khỏi đây, xin anh hãy xài tới vũ lực. Nào, chúng ta bắt đầu chứ?]
Bằng những lời ấy, Inglis thẳng mặt thách thức Leon.