• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Inglis, 12 tuổi ⓵⓸

Độ dài 1,348 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:04:20

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

Rafinha chả phải là người duy nhất nhảy ra bên ngoài căn biệt thự.

GRRROOOAAAAA!!!!

Một con quái vật nhân hình khổng lồ, với tấm thân dễ dàng đạt gấp đôi so với một người trưởng thành cũng xuất hiện ngay theo sau cô bé.

Dựa trên kích cỡ của nó, thì có thể dễ dàng nhận ra rằng Rafinha không phải là người đã phá hủy bức tường căn biệt thự.

Chỉ duy nhất nửa thân trên thứ ấy là phát triển và phình to ra một cách quái dị, làm cho vóc người nó trông ục ịch thấy rõ.

Làn da của nó thì gồ ghề và rắn chắc như đá tảng, với những viên bảo thạch kết tinh vùi bên trong trán, cổ, và dọc theo tấm lưng. Màu sắc của chúng phân bổ rộng rãi với các gam màu như xanh sáng, xanh đậm, vàng, đen, v.vv…

[Đó là…!? Thạch Ma Thú ư!?]

Cho dù chẳng có bất kỳ cơn Mưa Cầu Vồng nào sao!?

Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên mà mình nhìn thấy một thạch ma thú hình người.

[Không…Quan trọng hơn, Rani!]

Chuyện đó sẽ phải gác lại lúc sau. Hiện giờ thì an toàn của Rafinha chính là ưu tiên hàng đầu của cô.

Đó chính là lời thề và ràng buộc duy nhất mà Inglis Eux đã áp đặt lên bản thân, ngoại trừ việc rèn dũa võ thuật của mình.

Điều này không hẳn là bất đắc dĩ, mà nó chỉ đơn thuần là minh chứng cho việc Inglis trân trọng Rafinha nhiều đến mức nào.

GRRAAAA!!!

Con thạch ma thú hình người vung nấm đấm đồ sộ của nó xuống Rafinha.

[Kya--]

[Ta sẽ không để ngươi làm vậy đâu! Haa!]

Với bước chân thần tốc, Inglis ngay lập tức can thiệp và tung đường quyền thẳng vào nắm đấm của con thú.

Sự khác biệt thuần túy về cân nặng và khối lượng đáng lẽ đã lấn át cô, song những yếu tố đấy chả là gì đối với một Thần Hiệp Sĩ cả.

Đường quyền của Inglis áp đảo nắm đấm của con thú, dễ dàng đẩy cánh tay nó bật ra xa.

Chỉ riêng lực tác động không thôi cũng đủ khiến con thú đổ ngã và lăn lông lốc cho đến khi va chạm với tường rào của căn biệt thự.

[Rani! Chị ổn chứ!?]

[C-Cám ơn em, Glis!]

[Tại sao chị lại ở đây…?]

Inglis biết rằng Rafinha sẽ không tài nào chịu ở yên với cái tình cảnh này, tuy nhiên, bộ ngài Hầu Tước đã thất bại trong việc ngăn cản cô bé ra ngoài sao?

[Chị đã trốn thoát khỏi cha bằng vũ lực. Tuyệt đối không thể nào đổ hết mọi trách nhiệm lên một mình Glis được! Đó là lý do chị đã tới đây trước để đối đầu với Rahal, nhưng… có cái gì đấy rất lạ.!]

[Lạ thế nào cơ?]

[Khi chị lẻn vào bên trong và bắn hắn ta bằng cây cung của mình… Hắn đã biến thành thứ đó ngay lúc mũi tên găm vào!]

Rafinha nói trong khi chỉ ngón trỏ vào con thạch ma thú hình người đang cố gắng đứng dậy.

[Cái…!? KIA là Rahal-dono ư…!?]

[T-Thiệt đó! Chính mắt chị nhìn thấy mà!]

[INNGGRISSSS!!!]

Rahal, kẻ chính là con thú lúc này, gọi lớn tên Inglis trong khi lảo đảo bước đi với tiếng rên rỉ không dứt.

[Nó đang gọi đích danh em sao!? Vậy ra đó đúng là Rahal-dono!? Nhưng thật là vô lý mà! Em chưa từng nghe về việc Mưa Cầu Vồng có thể biến một con người trở thành thạch ma thú cả!]

Con người không thể nào hóa thành thạch ma thú cho dù họ có bị phơi nhiễm trước Mưa Cầu Vồng. Điều này đã liên tục được kiểm tra và thử nghiệm bởi vô số con người về trước. Nói cách khác, nó chính là thường thức của cả thế giới. Quả là khó để mường tượng rằng sẽ có một ngoại lệ xảy ra như thế này.

[N-Nhưng nó đúng là vậy mà! Nè…Glis, có phải đó là lỗi của chị không? Chị đã làm gì cơ chứ…!?]

[Đừng lo lắng quá. Chẳng phải lỗi của em đâu, Rafinha-chan.]

Leon lên tiếng trong khi cố gắng lấy lại thế đứng sau khi ăn trọn cú lên gối lúc trước của Inglis.

Anh ta đã triệu hồi trở lại bầy lôi thú và lệnh cho chúng cảnh giới xung quanh bản thân.

Quả là một người đàn ông thận trọng.

[Bột Cầu Vồng, một loại bí dược về bản chất là hỗn hợp cực kì cô đặc của Mưa Cầu Vồng. Huyết Thiết Tỏa Lữ Đoàn cũng sỡ hữu nó, em thấy đấy, họ đã đưa cho anh một ít với mục đích chào mời anh gia nhập. Dẫu vậy, hiệu lực của nó vẫn còn quá yếu khi sử dụng lên Con Người, nhưng nếu đó là Thiên Thương Nhân, thì kết quả sẽ là vậy đây. Ý anh là, dù sao thì chúng ta cũng quá đỗi quen thuộc với Mưa Cầu Vòng ở dưới này rồi. Điều mà anh muốn nói là họ đã quá xem nhẹ nó. Quả là đáng tiếc khi chuyện lại thành ra nông nỗi này. Giờ thì hắn chỉ đơn thuần là một con thú vô tri mà thôi.]

Leon nhún vai về phía Rahal, người giờ đây đã hóa thành một con thạch ma thú.

Ẩn trong cái điệu bộ đó là một sự khinh miệt đến tột cùng của anh ta.

[…Có cách nào để đảo ngược tác dụng không!? Bộ anh ta không thể trở về như cũ được sao!?]

[Oi oi, em dự định sẽ giúp hắn ta thật à, Inglis? Chỉ có vạn lần cái chết mới cứu rỗi được hắn ta mà thôi, nói cho em biết.]

[Đúng là em cứ thích bám víu vào cái tư tưởng duy trì hiện trạng mà. Ý anh là, em đang hỏi anh liệu có cách nào để khiến hắn trở lại như cũ ư? Nếu có tồn tại cách ấy, thì chúng ta đã sử dụng nó lên toàn bộ thạch ma thú và úm ba la, hòa bình cho cả thế giới rồi!]

[Uu……]

[Mà, em có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh cũng được. Cứ bảo họ rằng Leon đã đào ngũ về phe Huyết Thiết Tỏa Lữ Đoàn và gây nên tất cả chuyện này! Trước hết thì, anh sẽ phải tìm lối thoát thân cái đã. Sẽ rất ê mặt nếu như anh bị bắt ngay khi quyết định rời bỏ chức danh Thánh Hiệp Sĩ! Gặp lại sau nhé!]

[Ah! Khoan đã!]

[Bộc phá!]

Tất cả mọi lôi thú đồng thời nổ tung với một ánh sáng chói lọi khiến cho những ai đứng gần đều bị choáng váng lấy một lúc.

[Kuh!]

[Hỏng rồi, anh ta đã trốn thoát!]

Đến khi Inglis và Eris lấy lại thị giác của mình, thì Leon đã cao chạy xa bay.

Bắt sống Leon và ép anh ta khai ra mọi thứ tại Vương Đô sẽ là kết quả mỹ mãn nhất song… để yên cho con thú – Rahal này thích làm gì thì làm quả là điều bất khả thi.

Inglis buộc phải gác lại một bên việc đuổi theo Leon.

Nếu không thể tìm thấy anh ta, cô sẽ đành phải nhờ Eris nói đỡ cho Ymir và giải thích lại sự tình.

Nó có lẽ sẽ chẳng hữu hiệu bằng việc có trong tay Leon, thủ phạm đích danh nhưng nếu mọi chuyện được thuận lại bởi một Thiên Huệ Vũ Cơ, thì tính xác thực sẽ ít nhiều được tin tưởng.

[INGRIIIISSSSS!!]

Tiếng rít đó chả hề tỏa ra chút lòng hận thù nào.

Mặc dù khá là khó để phủ nhận rằng chuyện này không phải là sự trừng phạt thỏa đáng dành cho Rahal, người đã lớn lên thành một gã đàn ông suy đồi, tất cả những gì mà Inglis có thể cảm thấy về phía cậu ta hiện giờ chỉ là… lòng thương hại.

[…Xét đến mối quan hệ trong quá khứ giữa chúng ta, hãy để tôi là người đưa anh vào giấc ngủ ngàn thu.]

Inglis nghẹn lòng nói trong khi tiến lên về phía thứ đã từng là Rahal.

Bình luận (0)Facebook