Chương 36: Inglis 15 Tuổi Và Thị Trấn Cai Trị Bởi Thiên Thượng Nhân ⓻
Độ dài 1,640 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:04:48
╔❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╗
꧁༺ Dịch: AkaNeko ༻꧂
╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╝
~~~*~~~
[Ừm, mình cũng được quá ấy chứ.]
Inglis gật đầu tự nhủ và tiếp cận một Cystia bầm dập bên trong gian nhà thờ bỏ hoang.
Cô có thể né tránh toàn bộ những mũi giáo công kích như vũ bão của một Thiên Huệ Vũ Cơ mà chả cần phải dựa dẫm vào vũ khí, và thậm chí còn phản đòn lại.
Nhớ lại ba năm về trước lúc đối đầu với Eris một cách chật vật thậm chí sau khi rút kiếm, Inglis dễ dàng nhận thấy rằng kỹ năng của mình chắc chắn đã tiến bộ vượt bậc bởi cô đã có thể áp đảo đối phương trong khi liên tục đưa ra những quyết định tức thời.
Với ý nghĩ đó trong thâm tâm, cô bất giác gật đầu tán thưởng trước sự phát triển của mình.
Đây là kết quả của việc luyện tập né tránh Quang Vũ đến từ Ma Ấn Vũ Cụ của Rafinha nhằm trau dồi thêm cho kỹ năng bản thân.
Dạo gần đây, chỉ né tránh những thứ có thể nhìn hoặc nghe thấy đã không còn đủ để thỏa mãn mình, thế nên cô đã cố gắng gạt bỏ đi các giác quan trong khi thực hành né tránh.
[…Con nhãi chết tiệt!]
Lồm cồm đứng dậy, Cystia quăng một ánh mắt cau có về phía cô như một con chó dữ tợn.
[Chị còn một năng lực tiềm ẩn nào đấy đúng không? Xin hãy cho em xem đi. Eris-san cũng từng hành động như thể đang giấu giếm gì đó, thế nên em chắc chắn là chị vẫn đang ôm khư khư một lá bài tẩy sau tay áo.]
[Eris? À, là ả Thiên Huệ Vũ Cơ của đất nước này…]
[Hai người biết nhau ư?]
[Ta không quen, và cũng chưa từng gặp mặt cô ta.]
Eris là một trong hai Thiên Huệ Vũ Cơ phục vụ cho quốc gia này.
Nói ngắn gọn, do là một nhân vật nổi tiếng, thành thử chả có gì kì lạ khi có ai đó biết tới chị ấy. Người còn lại tên là Ripple, nếu Inglis nhớ không nhầm. Rõ ràng, Cystia chẳng phải là một trong hai người vừa nêu trên.
[Em có một câu hỏi, chỉ là phép lịch sự thôi, nhưng chị là ai thế? Tại sao một Thiên Huệ Vũ Cơ chẳng nằm trong biên chế của đất nước này lại ở đây?]
[Hmph. Ngươi không cần phải quan tâm tới điều đó.]
Đúng như Inglis nghĩ, chị ta sẽ không đời nào tiết lộ ra một thông tin nhạy cảm đến vậy.
Dẫu thế, bởi chả bận tâm mấy về nó, nên cô không hề có ý định gặng hỏi, hoặc thử dùng vũ lực để nặn ra câu trả lời từ chị ta.
[Còn ngươi thì sao…]
[…?]
[Tại sao ngươi lại theo phò một con mụ Thiên Thượng Nhân trong khi mạnh mẽ đến nhường này? Bộ ngươi không biết rằng lũ khốn kiếp ấy đã chiếm đoạt đất đai của chúng ta à? Thà rằng sẽ tốt hơn nếu chỉ im hơi lặng tiếng, song ngươi thực sự còn giúp đỡ chúng ư?]
[…Cho dù Cyrene-sama là một người tốt và ai ai dưới quyền cũng đều hết mực ngưỡng mộ ngài ấy sao?]
Sau khi sinh hoạt tại lâu đài của lãnh chúa trong ba ngày qua, Inglis biết rằng mọi người đều rất hạnh phúc khi Cyrene là chủ nhân của mình. Cô nàng quả thực cực kì tài ba và xuất chúng.
Đặc biệt là đám trẻ mà cô nàng nhận nuôi, chúng hết mực yêu thương cô nàng tựa như mẹ đẻ của mình vậy.
[Điều quan trọng chả phải ai là người lãnh đạo, mà là cách họ làm điều đó. Không phải vậy sao?]
[Ừ, bề nổi thì đúng là thế song sẽ là quá muộn màng khi ngươi nhận ra. Ngươi không cảm thấy điều gì kì lạ ở thị trấn này ư?]
[Ý chị là sự bất thường trong mạch ma tố sao…? Bộ có điều gì đang diễn ra à?]
[Hãy tự đi mà tìm hiểu.]
Vậy ĐÚNG là có thứ gì đó nhỉ? Nhưng…
[…Dẫu thực sự thú vị, song em lại không có lý do, hay động lực để khám phá sâu hơn.]
[Cái gì?]
[Bọn em chỉ đơn giản là cạn túi vì ăn uống quá nhiều và quyết định làm việc để kiếm chác thêm chút đỉnh mà thôi. Dẫu vậy, em đoán là thói háu ăn cũng có mặt tốt của riêng nó, bởi nhờ vậy mà em đã được chiến đấu với chị.]
[Ngươi đang nói là mình rất vui mừng vì được tham gia trận chiến này sao? Thế thì sức mạnh còn có ý nghĩa gì nếu không phục vụ cho chính nghĩa cơ chứ?]
[Em đang rất vui đây này! Chỉ đơn giản vậy thôi.]
Có vẻ câu trả lời của Inglis đã làm Cystia nổi giận.
[Con nhãi ngu xuẩn! Sức mạnh mà không đi đôi với chính nghĩa thì cũng tựa như cơ thể chẳng có máu, một xác chết không hơn không kém!]
[Điều đó là không đúng. Sức mạnh có được là nhờ vào tài năng thiên bẩm, khổ luyện, và kinh nghiệm đúc kết lại qua từng trận chiến. Nếu một người tuôn ra những lời sáo rỗng ấy trong khi thờ ơ tập luyện và không có kinh nghiệm thực chiến, thì đó mới đúng là một xác chết.]
Cô nói ra những điều mình đã kinh qua dưới cái tên Vua Inglis ở tiền kiếp.
Cô đã cống hiến hết mình cho đất nước và người dân đến nỗi không còn thời gian để kiếm tìm sức mạnh.
Giờ đây, sau mười lăm năm miệt mài tập luyện, có lẽ bản thân cô hiện tại đã bỏ xa sức mạnh của Vua Inglis.
[Câm miệng đi! Ta sẽ không bao giờ cho phép loại người như ngươi sở hữu sức mạnh!]
[Nếu thế, chị hãy đánh bại em và chứng minh đi. Dựa theo tình hình lúc nãy, thì chuyện đó là không thể nào, đúng chứ?]
Inglis sau đó mỉm cười một cách ngạo nghễ như thể đang xem nhẹ Cystia.
[Nhà ngươi…! Đừng có lảm nhảm nhăng cuội…!]
Lời khiêu khích của cô rõ ràng như thể ban ngày, song nó dường như rất hiệu nghiệm với một Cystia đầy kiêu hãnh.
Chị ta phóng ra một tia nhìn tràn đầy sát khí, thể hiện rõ ràng ý định đoạt mạng Inglis.
Rồi thì, một rung động nhẹ bỗng nhiên vang vọng khắp tứ bề trong khi bầu không khí dị thường bắt đầu tỏa ra từ Cystia, khiến cơ thể chị ta trở nên lờ mờ sương ảnh. Tựa như thể chị ta đang đứng giữa một ảo vọng vậy.
[Hãy xem thử liệu ngươi có đỡ được chiêu này không!]
Cystia đâm ngọn giáo của mình lên phía trước cho dù Inglis đang đứng ở một khoảng cách khá xa và chắc chắn là không nằm trong tầm với.
Tuy nhiên, Inglis có thể nhận ra mũi giáo trông như bị biến dạng và rồi, không đến một tích tắc tiếp đó, cô cảm thấy một luồng sát khí ngay sau lưng mình!
[!?]
Inglis bất giác xoay người lại theo bản năng.
Mũi giáo vàng ròng xuất hiện ở đó tựa như đang đuổi theo lưng Inglis, đâm sượt mạn sườn cô khi nó phóng qua.
[Hmph. Né tốt đấy.]
[Hiểu rồi. Phải vậy chứ, đây đúng là thứ mà em đang mong đợi…!]
Một cú đâm thi triển từ ngoài tầm đánh đột nhiên tấn công mình từ đằng sau.
Chị ta có thể thực hiện đòn công kích bỏ qua cả cự ly lẫn không gian… hình như đó là cách nó hoạt động thì phải?
Vậy ra khi một Thiên Huệ Vũ Cơ nghiêm túc là đây sao?
Nó khả nguy hiểm đấy. Mình chỉ suýt soát né được chủ yếu dựa vào trực giác. Nếu chị ta chủ động tấn công mình liên tục thì…
Thú vị nhở. Đúng là mình không thể đòi hỏi thêm được gì ở địch thủ nữa!
[Ngươi chỉ còn có thể cười vào lúc này thôi!]
Cystia lại lần nữa khua ngọn giáo.
[Haa!]
Với không chút chậm trễ, Inglis bứt tốc chạy bằng toàn lực.
Một nhịp sau đó, mũi giáo vàng ròng đâm lên từ dưới sàn nhà trong khi cô cứ thế chạy vòng quanh nhà thờ mà không dừng lại.
Cho dù ngọn giáo có trồi ra từ đằng sau hay bên dưới, miễn là cô còn di chuyển, thì nó lúc nào cũng sẽ bị bỏ lại đằng sau. Mọi chuyện sẽ rất nguy hiểm nếu cô dừng lại vào lúc này.
[HAAAAAaaaaa!!]
DODODODODON!!!
Đòn tấn công bỏ qua cự ly của Cystia khiến ngọn giáo xuyên thủng tứ bề gian nhà thờ bỏ hoang trong khi liên tục truy đuổi Inglis. Sàn nhà, cửa sổ, tường vách, chẳng nơi nào còn nguyên vẹn, khiến cho xung quanh trông chả khác gì một tổ ong.
Tuy nhiên, bởi Inglis đang chạy với vận tốc tối đa, Cystia không thể nào tung ra được một đòn trúng đích lên cô, cùng lắm chỉ là những vết xước cực kì nông xuất hiện.
Và rồi-
[Nhận lấy này!]
Đột nhiên, mũi giáo trồi ra ngay trước mặt Inglis, cùng độ cao với tràng lông mày của cô.
Cystia đã nghĩ rằng, do tấn công từ đằng sau hay bên dưới đều không hiệu quả, thế nên chị ta chỉ việc nhắm tới chính diện là xong!
Cứ đà này thì cô sẽ chẳng thể nào né được nó.
Dẫu vậy, đây là thứ mà Inglis đang mong đợi!
[Tới đây nào!]
Cô vươn tay ra và bắt dính phần chân của mũi giáo.
Kiểu tấn công thế này quá dễ đoán định chừng nào cô còn bình tĩnh đợi chờ thời cơ…!
[Hả… C-Cái gì!?]
Cystia cố gắng rút ngọn giáo lại, song Inglis đã nắm chặt lấy nó và không hề có ý định buông ra.
[Giờ thì, chị sẽ làm sao đây…!?]
Inglis nói trong khi hất một ánh nhìn gợi đòn về phía Cystia.