Chương 50: Inglis 15 Tuổi Và Hồng Vương Đóng Băng ⓺
Độ dài 2,216 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:05:27
╔❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╗
꧁༺ Dịch: AkaNeko ༻꧂
╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╝
~~~*~~~
[Ra là một chuyện như thế đã xảy ra ở Nova… Anh cũng có nghe qua tin đồn về một Chấp Chánh Quan bị mất tích. Hai đứa hẳn đã vất vả lắm nhỉ. Thậm chí còn đối mặt với Huyết Thiết Tỏa Lữ Đoàn nữa chứ, cơ mà cũng may là hai đứa vẫn bình an vô sự…]
Sau khi Rafinha tóm tắt lại diễn biến xảy ra ở thị trấn Nova, Raphael thở phào nhẹ nhõm vì tối thiểu thì Rafinha và Inglis an toàn trở về.
[Thứ em quan tâm chính là “Phù Du Ma Pháp Trận”. Bộ phía vương quốc dù biết hoàn toàn sự việc những vẫn trao cả thị trấn cho Thiên Thượng Lãnh ư?]
Nếu đúng là thế thì tức là họ đã chủ định bán đứt luôn thị trấn và toàn bộ dân cư của nó.
[Không – Anh cũng mới lần đầu nghe thôi. Có lẽ nó là thường thức đối với những người thân cận với Quốc Vương Bệ hạ rồi.]
[Nếu biết mà vẫn trao đi cả thị trấn như vậy, thì em nghĩ là mình sẽ có vấn đề với họ đấy, niisama à.]
[Phải đó, Rani. Đúng như em nói. Cám ơn vì đã nói cho anh biết chuyện, Rani, Glis.]
[Ừm. Em mừng là nó giúp ích.]
[Không có chi ạ.]
[Dẫu vậy, nhưng sinh vật đằng kia lại chính là Chấp Chánh Quan-dono sau khi biến thành Thạch Ma Thú nhỉ… Không ngờ là một Thạch Ma Thú lại có thể quấn quýt với con người như thế.
[Bởi con bé từng là một Thiên Thượng Nhân, không phải dã thú hay côn trùng gì cả, chưa kể con bé còn đặc biệt lý trí trước khi trở thành thế này nữa. Em nghĩ là những khía cạnh đó đã ít nhiều giúp ức chế bản năng Thạch Ma Thú trong con bé.]
[Và thậm chí với hình dạng nhỏ bé như thế này cũng góp phần không nhỏ trong điều đó.]
[Anh hiểu rồi…]
Leone và Thiên Huệ Vũ Cơ Ripple cứ thế trố mắt nhìn cả ba nói chuyện với nhau.
[[……]]
Chỉ trong phút chốc mà mỗi người trong ba bọn họ đã ngốn đủ lượng thức ăn đủ dùng cho một người trưởng thành trong hai đến ba ngày, với chén dĩa sạch bong xếp chồng lên thành đống. Và thậm chí sau đó, họ vẫn bận bịu ngấu nghiến đầy mồm thức ăn trong khi nói.
[Uwaa, vậy là không chỉ mỗi Raphael, mà cả hai cô em gái luôn!]
[Q-Quả thật, lượng thức ăn mà em có ở nhà chắc chắn sẽ không đủ…]
Trong khi liên tục nhai nhồm nhoàm ba cái đùi gà hấp, Rafinha hỏi Raphael.
[Thế anh tới đây làm gì vậy, niisama?]
[Bọn anh tới đây để đưa ra đối sách cho hiện tượng xuất hiện đột ngột của Thạch Ma Thú, thứ mà em vừa mới phụ một tay đấy, Rani.]
[A, em cũng đang lăn tăn về vấn đề đó đây. Em dự định sẽ giải quyết chuyện đó trước khi rời khỏi thị trấn, cơ mà…]
[Ừ. Nếu thế thì không sao đâu, Leone. Nó sẽ không xảy ra trong vòng vài ngày tới đâu.]
[Anh dự định sẽ làm gì, Rafa-niisama?]
[Là thế này, Glis. Bọn anh đã xác định được căn nguyên của chuyện đó là do thi thể của Hồng Vương. Thế nên là…]
Với cái miệng đầy ắp thịt thà, Raphael giải thích với vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt.
Một vài ngày sau…
Tất cả bọn họ đều đang ở chỗ Cơ Giáp Thân Điểu lư lửng trên bầu trời cao.
Con tàu này chính là mẫu hạm của Cơ Giáp Điểu, bằng chứng là trên thân tàu tròn có cánh của nó chứa vô số cảng đáp cho Cơ Giáp Điểu hạ cánh.
Cơ Giáp Thân Điểu không chỉ là một mẫu hạm mà còn đóng vai trò như trạm sạc năng lượng cho Cơ Giáp Điểu.
Về cơ bản thì đội hình khi di chuyển sẽ là cho các Cơ Giáp Điểu hộ tống xung quanh Cơ Giáp Thân Điểu và bay theo như một tiểu đội chiến đấu.
[Nếu Hồng Vương đóng băng chính là nguyên nhân cho sự sinh sôi của Thạch Ma Thú thì khi nó bị đưa đi nơi khác, Thạch Ma Thú hẳn sẽ không xuất hiện bên trong thị trấn nữa.]
Thứ đang diễn ra trước mắt Inglis và những người khác hệt như những gì Raphael vừa nói.
Mái nhà của Thánh Đường nơi Hồng Vương được lưu giữ đã bị dỡ bỏ, và cây cột băng dần dần được kéo lên trên không bằng vô số sợi dây cuốn xung quanh bởi Cơ Giáp Thân Điểu và Cơ Giáp Điểu.
Họ định sẽ di chuyển Hồng Vương đóng băng bằng đường hàng không.
Với hàng trăm Cơ Giáp Điểu được triển khai xung quanh cây cột băng, đó quả là một khung cảnh hùng vĩ.
Người chịu trách nhiệm cho Chiến Dịch Không Vận này chính là Thánh Hiệp Sĩ Raphael.
Và Thiên Huệ Vũ Cơ Ripple đồng hành cùng cậu để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
[Thật là một khung cảnh tráng lệ…! Vậy ra Cơ Giáp Điểu cũng có thể làm được một chuyện như thế này!]
[Được chứ. Thực tế là Cơ Giáp Điều còn được sử dụng rất thường xuyên thậm chí trên cả Thiên Thượng Lãnh, nó là một thiết bị cực kì tiện lợi. Bằng cách này thì chúng ta có thể làm được rất nhiều việc mà trước đây không thể.]
Raphael gật đầu trước lời nói của Rafinha.
[Dẫu cho đây có là việc làm của Huyết Thiết Tỏa Lữ Đoàn thì mục tiêu của chúng khả năng cao là Hồng Vương đóng băng. Thế nên, mang nó đi sẽ khiến cho thị trấn yên bình trở lại…nhỉ.]
Cho dù Leone có vẻ nghi ngờ Huyết Thiết Tỏa Lữ Đoàn nhất, song họ đã thành công thuyết phục cô bé sau khi giải thích như vậy.
Di chuyển Hồng Vương thì ổn thôi, nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn là: đâu mới được?
Nếu đưa tới một thị trấn khác, thì chuyện sẽ lại diễn ra ở nơi lưu giữ mới của nó.
Nhưng…
[Và rồi nó sẽ được đưa tới một khu vực tại biên cương gần với nước đối địch. Thành thử, nếu Thạch Ma Thú được sinh ra, thì chúng sẽ hiển nhiên trở thành một bức tường phòng thủ ngăn không cho kẻ thù xâm lược ta, đúng không? Cái đó người ta gọi là lấy độc trị độc nhỉ? Đúng là lãng phí của mà…]
Từ góc nhìn của Inglis, chiến dịch này chả khác đồ bỏ đi khi làm lãng phí cả một cơ hội lớn lao để cô chiến đấu và phát triển, bởi hai kẻ địch của cô rốt cuộc lại lao vào đánh nhau như vậy.
Dẫu vậy thì cô vẫn phải thừa nhận rằng đây là một kế sách vừa mang tính chiến lược lại vừa rất hiệu quả.
[Thói xấu của Glis… cơ mà đây không phải là một ý kiến tốt sao? Chúng ta có thể cản bước sự xâm lược của kẻ thù mà không phải tốn bất kỳ chiến lực nào.]
[Quả là vậy, song…]
[Thạch Ma Thú lúc nào cũng tấn công nhân loại mà không hề phân biệt quốc gia là thế, song vẫn có những kẻ cố gắng xâm lăng đất đai của người khác.]
[Đúng vậy. Chiến tranh giữa con người quả là phi nghĩa, đặc biệt là khi ta đang sống dưới cùng một mặt đất bị ảnh hưởng bởi Mưa Cầu Vồng. Chiến dịch ngày hôm nay là một bước tiến để né đi cuộc chiến vô ích đó – mặc dù nó khiến chúng ta trông như đang mượn sức của Thạch Ma Thú vậy, thành thử cũng khó mà bằng lòng được.]
Đất nước láng giềng Venefique đã từng nhiều lần cho quân qua xâm lược trong quá khứ.
Họ vẫn đang tiếp tục làm thế trong những năm gần đây, và giờ thì họ đã trở thành mối nguy lớn nhất đối với Vương Quốc chỉ sau Thạch Ma Thú.
Dường như mục đích chính của chiến dịch vận chuyển lần này là nhằm đưa Hồng Vương tới vùng núi biên giới để tạo nên một tấm lá chắn tự nhiên ngăn cách quân đội Venefique.
Người nảy ra ý tưởng này chính là bề trên của Raphael, hoàng tử Wayne.
Có lẽ Hoàng Tử cũng có chút ít tài sách lược.
[Giờ thì, Rani, Glis, Leone. Cơ Giáp Thân Điểu sẽ quay trở về vương đô, thế nên ba đứa bọn em hãy đi theo họ đi. Còn anh và Ripple-sama sẽ tiếp tục chỉ huy chiến dịch không vận này.]
[Ừm. Cám ơn anh, Rafa-niisama.]
[Cám ơn anh vì đã giúp đỡ bọn em.]
[Raphael-sama, cám ơn vì mọi thứ anh đã làm cho em…!]
[Ừm. Ba em, hãy cố gắng học hành ở Học Viện Hiệp Sĩ nhé. Anh rất mong chờ cái ngày mà chúng ta kề vai sát cánh chiến đấu đó.]
Raphael mỉm cười đầy yêu mến tới ba cô gái.
[Nè, nè. Inglis-chan, em tới đây một lát được không~?]
Và rồi, Ripple kéo Inglis tới một góc của Cơ Giáp Thân Điểu và nói bằng một giọng thầm thì.
[…Là em, đúng chứ? Cái cô bé lạ thường mà Eris đã đề cập?]
[Chị nghe về em từ Eris-san ư?]
[Trúng phóc. Cơ mà nó vẫn là một bí mật giữa hai Thiên Huệ Vũ Cơ bọn chị, em biết đấy?]
[…Cám ơn hai chị rất nhiều.]
[Vậy thì, khi nhìn vào thi thể Hồng Vương, em thấy thế nào?]
[Thật là đáng tiếc khi nó đã đi về nơi xa mất rồi.]
[Aha ♪ Em không hề sợ nó chút nào, đúng không? Sao, em nghĩ mình có thể thắng chứ?]
[Chẳng có kẻ điên nào lại đi đánh một trận chiến không thể thắng cả.]
[…Điều này vẫn là bí mật, được chứ? Cơ mà cái ngày em cuối cùng có thể chiến đấu với nó có lẽ sẽ không xa nữa đâu, em biết đó?]
[Ểe!? Thật à…? Quả thực, đối với một xác chết, thì em vẫn cảm thấy chút ít sức mạnh tuôn trào từ nó, song -]
[Như em thấy đó, ngay từ đầu thì nó vốn đã chưa chết. Cái con quái vật đó chỉ làm cho cả cơ thể bản thân đóng băng lại… Chị đã chứng kiến điều đó xảy ra. Mà thôi, đó là câu chuyện của vài thập kỉ trước rồi.]
[…! Em có nghe rằng Thiên Huệ Vũ Cơ có tuổi thọ rất dài.]
[Đúng là thế. Chị thực ra là một cụ bà rồi đó, em biết đấy? Cả Eris nữa. ]
Mà, mình thực ra cũng là một cụ ông ở bên trong.
Nói ra thì cũng chả có ích gì, thôi thì cứ giữ im lặng vậy.
[…Bọn chị đã thông báo rằng nó là một cái xác để mọi người cảm thấy an toàn. Dẫu cho là đã không có bất kì động thái nào trong một vài thập kỉ trở lại đây, ấy vậy mà giờ nó lại đột nhiên hoạt động, điều đó chỉ có nghĩa là nó chuẩn bị hồi sinh trở lại. Và nếu nó sắp sửa tỉnh dậy, thì tốt nhất là để chuyện đó diễn ra ở một nơi đồng không mông quạnh, đúng chứ?]
[Cũng phải. Đó sẽ là một nơi tốt để choảng nhau bởi chẳng có vật cản nào cả.]
[Trông cái mặt hào hứng chưa kìa.]
[Vâng, em đang rất hào hứng đây.]
[Rồi, rồi♪ Chị mừng là em không cảm thấy bi tráng. Chị chắc chắn sẽ gọi em khi thời khác tới, thế nên hãy tới giúp bọn chị nhé. Từ giờ cho tới lúc đó, hãy chăm chỉ luyện tập và trau dồi kỹ năng của mình nhé?]
[Em hiểu rồi. Chị nhất định phải gọi em đó.]
[Tất nhiên. Vậy thì chúng ta ngoắc tay hứa nào nào?]
[Vâng, nhờ chị ạ.]
Sau khi họ móc ngoéo ngón tay-
[Thế nhé, mọi người, hãy gặp nhau ở vương đô khi nhiệm vu này kết thúc!]
[Bái bai~ Chúc mấy bé may mắn nhé! Hẹn gặp lại sau♪]
Raphael và Ripple nhảy lên một chiếc Cơ Giáp Điểu, và bay đi mất.
[Nào, ta đi thôi! Chẳng ai biết được khi nào Thạch Ma Thú sẽ được sinh ra đâu! Hãy luôn căng mắt ra để ý và sẵn sàng nghênh chiến!]
Rồi thì, dưới hiệu lệnh của Raphael, họ bắt đầu mang Hồng Vương đi.
Inglis và hai cô bé dõi theo khung cũng đó từ trên boong Cơ Giáp Thân Điểu lấy một lúc.
Xin hãy mau chóng hồi sinh trở lại để ta có thể chiến một trận ra trò nào!
Inglis gọi lớn tới Hồng Vương trong thâm tâm.
[Vậy thì, con tàu sẽ trở về căn cứ!]
Người Hiệp Sĩ có vẻ là Chỉ Huy của Cơ Giáp Thân Điểu thông báo.
Hình ảnh thị trấn Arlman dần dần thu nhỏ lại trong khi Cơ Giáp Thân Điểu bắt đầu chuyển động.
Dõi theo quê hương của mình chầm chậm biến thành một đốm nhỏ, Leone tuyên bố với một ánh mắt quyết tâm.
[…Một ngày nào đó, tớ sẽ quay trở lại đây một cách đầy vẻ vang.]
[Phải, phải. Hãy đáp trả lại mấy người đó.]
[Bọn tớ sẽ giúp cậu hết mình.]
[Cám ơn, hai cậu.]
Thế là hành trình tới vương đô của Inglis và hai cô bé đã tới hồi kết, và những tháng ngày sống trong Học Viện Hiệp Sĩ sẽ sớm bắt đầu.