Chương 14: Inglis, 12 tuổi ⓶
Độ dài 1,244 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:03:41
╔❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╗
꧁༺ Dịch: AkaNeko ༻꧂
╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╝
~~~*~~~
「Ah! Đó chính là Thiên Thượng Lãnh[note24382]! Chị có nghe rằng đã rất lâu rồi kể từ khi nó hiện diện ở gần đây!」
Sau đó, Rafinha ngay lập tức nhắm mắt và chắp hai bàn tay lại.
「Rani. Chị đang làm gì thế?」
「Ước! Nghe bảo rằng nếu chúng ta cầu xin một điều gì đó dưới Thiên Thượng Lãnh, thì điều ước chắc chắn sẽ thành sự thật.」
Inglis tự hỏi liệu nó có giống như với sao băng hay không.
Dẫu vậy, Thiên Thượng Lãnh quả thực là một khung cảnh kì lạ đối với dân cư của đô thị pháo đài Ymir, nên có thể nói đây là một dịp khá hiếm gặp.
Hơn nữa, cũng do không có thứ gì giống vậy tồn tại ở kiếp trước của bản thân, nên đây cũng là lần đầu tiên Inglis nhìn thấy và nó đã thực sự khơi gợi sự tò mò nơi cô.
Cô cũng từng được nghe kể rằng cả Ma Ấn Vũ Cụ lẫn『Hộp Tẩy Lễ』đều có chung nguồn gốc trên Thiên Thượng Lãnh.
Các địa thượng quốc[note24383] sau đó đã được cung cấp với những tạo tác ấy nhằm bảo vệ con dân của họ.
「Hahaha. Không phải điều đó là mê tín à?」
「Có mất gì đâu nhỉ? Chỉ. Phòng. Hờ. Thôi! Mà nè, sao em không ước một thứ gì luôn đi, Glis?」
「Hmph. Đành vậy rồi…」
Inglis nhắm mắt lại và nghĩ tới một thứ mà cô hằng mong ước bấy lâu nay.
Xin hãy cho tôi gặp một đối thủ mạnh mẽ và xứng tầm để chiến đấu.
「Chị đã ước cho anh hai Rafa được bình an.」
Thậm chí sau khi tốt nghiệp Học Viện ở vương đô, Raphael đã nán lại nhằm phục vụ như một Hiệp Sĩ.
Công việc bận rộn tới mức mà cậu không hề có chút thời gian rảnh nào để trở về Ymir và chắc chắn là tương lai cũng như vậy.
Inglis không thể nhớ được chính xác đã bao lâu kể từ khi cô nhìn thấy anh họ mình.
「Còn em thì sao, Glis? Em đã ước gì thế?」
「Chắc là được gặp một địch thủ mạnh, em đoán vậy.」
「Ahaha. Quả đúng là Glis, em luôn sở hữu một tâm hồn đầy đam mê chiến đấu ẩn sau lớp vỏ bọc thiên thần ấy.」
「Có vẻ không chối được rồi.」
Nó là một sự diễn đạt hoàn toàn phù hợp với cô.
Điều đó chỉ cho thấy rằng cô bé thấu hiểu Inglis đến nhường nào.
Suy cho cùng thì, họ đã được nuôi nấng như thể chị em ruột thịt trong mười hai năm vừa qua.
Thậm chí còn hơn cả như vậy, khi Rafinha là người duy nhất biết rằng Inglis có thể hạ gục Thạch Ma Thú mà không cần đến sức mạnh của Ma Ấn.
「Trong lúc này, chị chỉ mong rằng điều ước của mình sẽ thành hiện thực. Glis, còn của em thì… tốt nhất là không. Nếu chẳng may nó xảy ra, chúng ta có lẽ sẽ gặp rắc rối to.」
「Thật không công bằng mà. Bất công quá!」
「Nếu thế thì, sao em không ước một thứ nào đó dễ thương hơn đi? Giả sử như, ‘xin hãy cho tôi một cậu bạn trai thật đáng yêu~!’ hoặc tựa tựa vậy?」
「E-, em không cần, không…! Ugh, bỏ ngay cái ý tưởng đấy đi nha.」
Thứ đáng sợ như vậy sẽ không bao giờ xảy ra. Chỉ nghĩ tới nó thôi mà đã khiến mình ớn lạnh.
Dù cho bây giờ mình rất thoải mái trong việc ăn mặc như một con búp bê trong thân thể phụ nữ, nhưng cũng chỉ là do mình thích ngắm nghía và tận hưởng ngoại hình của bản thân dưới góc nhìn từ một thằng con trai, chính xác~ bởi vì nhận thức của mình vẫn là một tên đàn ông chính hiệu.
Đó là lý do mà mỗi khi liên tưởng tới việc một đấng mày râu như mình lại có được một tên người yêu đực rựa, nó khiến mình cảm thấy rất khó chịu.
「Em nói đúng. Chị chả muốn Glis là bạn gái của một người nào đó mà chị không biết. Chị chỉ có thể cho phép anh hai Rafa thôi. Ngoài ra, chị cũng sẽ không tán thành bất cứ ai là người yêu của anh hai Rafa ngoại trừ em, Glis.」
「Ư-, ưm … Em không biết phải nói―」
「Mà, sao chúng ta không về nhà trước nhỉ?」
Điều ước mà Inglis lẫn Rafinha đã nguyện cầu vào ngày hôm đó là:
Được chiến đấu với một địch thủ mạnh mẽ;
Và sự bình an tới cho Raphael.
Có lẽ hoàn toàn chỉ là trùng hợp, song cả hai đều đã thành hiện thực một vài ngày sau đấy…
「Đoàn thị sát đến từ Vương Đô ư?」
「Đúng thế, đó là những gì Cha đã nói. Họ sẽ tuần tự tới đây cứ mỗi hai đến ba năm, nhưng đây lại là lần đầu tiên có một người từ Thiên Thượng Lãnh đi cùng.」
Trong giờ giải lao của Hiệp Sĩ Đoàn, tại sân tập, Rafinha thông báo tin này đến cho Inglis.
「…Hmm? Là vậy à?」
「Chúng ta chưa từng diện kiến bất cứ Thiên Thượng Nhân nào, đúng chứ? Em không tò mò rằng họ là loại người ra sao ư? Cha bảo chị rằng chúng ta nên tới bữa tiệc đón tiếp để có thể nhìn thấy họ.」
「Phải rồi ha, chị nói cũng đúng.」
Rafinha dường như rất phấn khích về chuyện này, song Inglis lại khá ngờ vực rằng liệu nó có thật sự là một dịp đáng vui mừng.
Tuy các địa thượng quốc đã được cung cấp Ma Ấn Vũ Cụ từ Thiên Thượng Lãnh nhằm bảo vệ bản thân khỏi những mối hiểm họa tương tự như Thạch Ma Thú, song những vũ khí này lại đi kèm với cái giá không hề rẻ.
Chúng được trao đổi bằng một số lượng lớn vật liệu và tài nguyên khoáng sản khai thác từ mặt đất bởi người dân sống bên dưới không thể sống sót nếu từ chối làm vậy.
May mắn thay, những đất nước này vẫn sở hữu một bộ máy chính trị hoạt động ổn định với Hoàng Tộc và Quý Tộc đứng đầu. Dẫu vậy, các Thiên Thượng Nhân hoàn toàn có thể tiêu diệt họ và chiếm lấy quyền kiểm soát thế giới.
Đây là lần đầu tiên mà một Thiên Thượng Nhân tháp tùng đoàn thị sát dưới sắc lệnh trực tiếp từ hoàng gia, thứ hoàn toàn có thể được xem như một dấu hiệu họ đang định nhúng tay vào kiểm soát quốc gia này… hoặc là, Inglis giả sử như vậy.
Đương nhiên là rất khó khăn cho một cô bé mười hai tuổi Rafinha có thể suy tính ra được một âm mưu chính trị như thế. Do đã trải qua kiếp người như một vị Vua mà Inglis mới có thể nhìn ra được bức tranh toàn cảnh, song đối với Inglis Eux hiện tại, người chỉ dự định dành toàn bộ cuộc đời của mình chiến đấu như một hiệp sĩ tập sự trên tiền tuyến, những việc thế này chả phải mối bận tâm của cô.
Thậm chí là như vậy, Inglis cũng không hề muốn quê hương Ymir và gia đình đang sống ở đây của cô phải chịu bất kì thương vong nào. Nếu tình hình trở nên nguy cấp, cô sẽ không ngần ngại mà sử dụng đến sức mạnh của mình.
Và cứ thế, ngày mà đoàn thị sát có mặt cũng đã tới.