• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29: Inglis 15 tuổi, Khởi Hành Tới Vương Đô

Độ dài 1,898 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:04:23

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

Ba năm thấm thoát trôi qua.

Sự việc xảy ra từ ba năm trước; khanh Shioni, một giám sát quan được cử tới từ Vương Đô, và Rahal, một Thiên Thượng Nhân đồng hành cùng ngài ấy, đã mất mạng giữa chuyến đi thị sát trong thành phố Ymir. Tuy nhiên, địa vị của Ymir và lãnh chúa - Hầu Tước Wilford đều được bảo toàn và không hề đổi thay.

Một giám sát quan khác đã được phái tới bởi Vương Đô sau sự việc đấy, song lần này thì lại chẳng hề có vị Thiên Thượng Nhân nào đi cùng. Sau khi điều tra kỹ lưỡng chi tiết vụ án, kết quả cuối cùng là thành phố Ymir hoàn toàn vô tội.

Không khó để nhận ra rằng Eris và Raphael đã cố gắng nhiều đến nhường nào nhằm tác động tới phán quyết.

Trong ba năm qua, Inglis đã liên tục gia tăng cường độ các bài luyện tập.

Rafinha cũng thường xuyên bầu bạn cùng cô, chủ yếu là để bồi dưỡng cung thuật của bản thân.

Cái ngày mà cả hai tròn mười lăm tuổi…

Một chiếc xe ngựa đang đậu bên ngoài cổng thành của Ymir.

Hiện diện ở đó là Inglis và Rafinha, cùng cha mẹ mình, các hiệp sĩ và dân cư của Ymir. Tất cả đều có mặt tại đây để đưa tiễn hai cô bé.

[Rafinha, bảo trọng nhé. Nhớ là hãy hòa thuận với Raphael ở vương đô đấy. Và cho ta gửi lời cám ơn tới Eris-dono nếu con có gặp cô ấy.]

[Vâng, thưa cha. Con sẽ viết thư cho cha ngay khi tới đó. Rafa-niisama hiếm khi nào nhắn về nhà bất cứ lời nào, có lẽ do công việc quá bận rộn, thế nên con sẽ thay anh cập nhập tình hình cho cha.]

Rafinha, người đang ôm chặt cha mình với nụ cười tươi rói trên mặt, trông khá là phổng phao ở cái tuổi 15 dưới góc nhìn của Inglis.

Cô bé hiện đã bắt đầu bộc lộ những đường nét kiều mị của phái nữ, song hành cùng tính tình cởi mở và hòa đồng, tràn đầy nét duyên dáng.

Lớn lên thành một thiếu nữ xinh xắn, cô bé đáng yêu tới nỗi có thể khiến cho bất kì ai lướt qua trên phố cũng đều tức khắc ngoái nhìn lại.

Ở mùa xuân thứ 15 này của mình, Rafinha sẽ chính thức nhập học vào Học Hiệu Hiệp Sĩ tại Vương Đô. Bởi Inglis cũng đăng ký chung với cô bé, nên cả hai sẽ cùng nhau tới trường.

Hôm nay chính là ngày khởi hành.

Bề ngoài, Inglis là một Vô Ấn Giả, một người không sở hữu Ma Ấn.

Vô Ấn Giả không thể đường đường chính chính là một Hiệp Sĩ của đất nước, cùng lắm thì họ sẽ chỉ được cho phép trở thành một hiệp sĩ tập sự.

Tuy nhiên, gia nhập Học Hiệu Hiệp Sĩ thì lại hoàn toàn có thể, bởi còn có một chương trình học khác dành riêng cho các cận vệ của hiệp sĩ.

Mặc dù chương trình học mà cô nhận được sẽ khác biệt đôi chút so với một hiệp sĩ chính thức như Rafinha, song vẫn tồn tại những nội dung phổ thông trong các môn đại cương và võ thuật.

Hơn nữa, do đều sống trong cùng một kí túc xá, cuộc sống của cả hai sẽ không thay đổi quá nhiều.

[Ah, nhờ con đấy, Inglis. Hãy chăm sóc Rafinha chu đáo nhé.]

[Vâng. Tất nhiên rồi ạ.]

Inglis gật đầu đáp lại, và rồi Hầu Tước Wilford thì thầm vào tai cô.

[Nếu có bất kì con sâu nào lại gần con bé, thì hãy đuổi nó đi dùm ta nhé? Suy cho cùng thì con bé lúc nào cũng hiếu kì và tăng động cả.]

[Đã rõ. Cứ để việc đó cho con, Hầu Tước-sama.]

Theo quan điểm của Inglis, thì dù sao Rafinha vẫn còn quá nhỏ để có người yêu.

Tuy Rafinha là con gái bé bỏng của Hầu Tước Wilford, song đối với Inglis, thì cô bé chỉ tựa như một đứa cháu mà cô chưa từng có trong đời.

[Mà, thay vì thế, ta dám chắc đám sâu đó sẽ bu lấy con nếu nhìn thấy con ở cạnh con bé. Dù sao thì, ta trông cậy cả vào con đấy.]

Nếu sự đáng yêu của Rafinha là thứ mời gọi mọi người ngoái nhìn lại, thì vẻ đẹp chim sa cá lặn của Inglis lại có thể dễ dàng khiến người ta mê mẩn ngay tức khắc.

Mái tóc bạch kim lấp lánh tựa ánh trăng, cặp mắt đỏ rực như bảo thạch ngày một tinh xảo hơn theo thời gian, và một làn da mảnh mai nữ tính.

Inglis trông vẫn trưởng thành hơn so với tuổi thật của mình như mọi khi, thậm chí sau 15 nồi bánh trưng, bề ngoài của cô hiện chả khác gì so với một thiếu nữ 18 là bao.

Giờ đây thì cô đã trở thành một tuyệt sắc, vô song mỹ nhân mà không ai hoặc thứ gì có thể phủ nhận.

[Nhưng, có một cô con gái xinh đẹp nhường này, chả phải điều đó sẽ mới gọi nhiều lo ngại đến từ bậc cha mẹ sao? Phải không, Ryuk?]

Hầu Tước Wilford chuyện trò với cha cô, Ryuk, người cũng có mặt để nói lời tạm biệt hai thiếu nữ.

[Tuy có hơi nực cười khi nói điều này với tư cách cha của con bé, nhưng những gì ngài nói quả thật rất đúng. Bất kể được dẫn tới nơi nào, thì con bé vẫn chưa từng một lần làm tôi hổ thẹn, điều này thay vào đó lại khiến tôi cảm thấy lo lắng hơn là an tâm.]

[Ổn thôi, không sao đâu! Chúng ta có thể để Glis trở thành một nữ hầu tước trong tương lai mà!]

Rafinha tươi cười nói.

[Hmm. Nếu đấy là Inglis, thì thậm chí cả cái thằng con hướng nội ấy của ta chắc cũng sẽ bắt buộc phải siêu lòng vì con bé.]

[…Trong trường hợp đó, dẫu có hơi táo bạo, nhưng tôi tin là tương lai của Ymir sẽ rất sáng lạn. Tất nhiên, chuyện này vẫn còn phụ thuộc vào mong muốn của Raphael-sama nữa.]

[Ừm ừm! Nếu đó là Glis, thì chắc chắn là vậy!]

Rafinha tỏ ra phấn khích thấy rõ.

Dường như những người họ hàng thân thiết xung quanh đã đặt rất nhiều kì vọng lên cô vì trưởng thành quá đỗi xinh xắn.

[Chờ chút đã… mọi người, xin hãy bình tĩnh lại.]

Còn ý kiến của mình thì sao…!?

Inglis chẳng thể nào không suy nghĩ như vậy.

Chả phải do Raphael là đối tượng tệ, mà đơn giản là việc cô cuới chồng là hoàn toàn bất khả thi. Chỉ cần mường tượng tới nó thôi đã khiến cô lạnh sống lưng. Suy cho cùng thì, tâm trí cô vẫn là của đấng mày râu.

Cưới một cô gái xem ra sẽ lý tưởng hơn rất nhiều.

Tạm thời thì, Inglis sẽ hắng giọng lên tiếng để kiềm chế mọi người lại.

[Con là một cận vệ phục vụ Rani. Cũng bởi sẽ tháp tùng chị ấy tới Vương Đô nhằm trau dồi kiến thức cho công việc của bản thân, con không hề muốn khiến việc đó trở thành công cốc.]

Ngay sau lời khẳng định từ cô, hai người mẹ của cặp thiếu nữ nhanh chóng chạy tới, thở hồng hộc hết hơi.

[Rafinha!]

[Inglis!]

Mỗi người bọn họ đang ôm theo một cái bọc khá lớn trên mình.

[Mẹ!]

[Mẹ!]

[ [Chờ chút đã! Bữa trưa của con đây!] ]

Cả hai bà mẹ đồng thời lên tiếng.

Mỗi người mang theo một bọc thậm chí đủ cho cả miệng ăn của một người đàn ông trưởng thành trong ba ngày.

Chúng rõ ràng không chỉ đơn giản là hộp cơm trưa, song đối với Inglis và Rafinha, khẩu phần đó quá ư là bình thường.

Cả hai đều ăn nhiều hơn gấp vài lần so với một người bình thường.

Không chỉ riêng hai cô gái, mà thậm chí Raphael, Selena, và cả Irina cũng vậy. Gen háu ăn từ nhà ngoại có lẽ đã được thừa kế lại bởi con cháu của họ.

[ [Dạ, con cám ơn rất nhiều!] ]

Ngắm nhìn nụ cười con gái mình, hai bà mẹ ôm chầm lấy chúng với khuôn mặt giàn giụa nước mắt.

[Nhớ là phải giữ gìn sức khỏe đó… Hãy trân trọng Glis nhiều nhất có thể.]

[Hai con lúc nào cũng phải hòa thuận nhé, được chứ? Tuy có lúc khó khăn sẽ xuất hiện, song cả hai đừng bao giờ nản lòng.]

Giờ khi nhớ lại, kiếp trước của cô như là Vua Inglis xuất thân từ một gia đình thuần nông ở nơi khỉ ho cò gáy, và đến khi lên 8 thì cả cha lẫn mẹ đều qua đời.

So sánh với điều đó, 15 năm cuộc đời cô với thân phận Inglis Eux đã ngập tràn trong tình yêu của cha mẹ và những người xung quanh, khi cô được cho phép tập luyện bất cứ lúc nào mình thích với chẳng chút bất tiện nào.

Còn với những năm tháng tới đây, cô sẽ ngao du khắp cái thế giới rộng lớn bao la này và tiếp tục mài sắc võ thuật của bản thân trên chiến trường.

Cô tin rằng tại Vương Đô, nơi mà vô số con người và tin tức tụ hội, thì cơ hội để chạm trán các đối thủ sừng sỏ sẽ là rất cao. Suy cho cùng thì, tin tức về các đối thủ như vậy chắc chắn sẽ được truyền miệng ra khắp nơi.

Và nếu đất nước huy động những học sinh từ Học Hiệu Hiệp Sĩ nhằm giải quyết các vấn đề trọng yếu, thì biết đâu cô sẽ được đứng trên tiền tuyến cũng nên.

Với những mong đợi này trong thâm tâm, cô và Rafinha lên đường rời khỏi quê nhà Ymir, trong khi nói lời cám ơn tới cha mẹ mình.

[Bọn con đi đây!]

[Cám ơn vì đã chăm sóc bọn con, bọn con đi đây! Mọi người, xin hãy bảo trọng!]

Những cái vẫy tay tạm biệt đã được trao đi, và chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh.

Inglis là người cầm dây cương, còn Rafinha thì yên vị cạnh cô.

Sau khi bóng hình cha mẹ đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, Rafinha sụt sùi.

[Thôi nào, Rani. Đừng khóc. Mọi chuyện từ giờ trở đi sẽ còn gian nan lắm-]

Inglis lau đi những giọt nước mắt lăn trên má Rafinha bằng ngón tay mình.

[Ừ-Ừm… em nói đúng. Glis cũng sẽ ở cạnh bên chị vào lúc đó. Cám ơn em. Được rồi, chúng ta hãy cùng ăn trưa nào~ Chị đói lắm rồi đây!]

Rafinha ngay lập tức lấy hộp cơm trưa ra từ chiếc xe ngựa đằng sau họ.

[Ah, thật là bất công! Chị biết là em không thể buông tay ra khỏi dây cương mà......!

[Đây, chị sẽ đút cho em ăn~]

Rafinha nhét một miếng bánh sandwich vào miệng Inglis.

[Cú-, cúm mơn chị… chọp chẹp. Non qué…]

Mặc dù chỉ là một miếng bánh sandwich, nhưng đó vẫn là đồ mẹ làm, thứ mà cô sẽ không còn được thưởng thức thêm lần nào nữa trong một thời gian dài.

Cô sẽ muốn tận hưởng nó nhiều nhất có thể trong lúc này.

Đằng sau hai cô bé đang nhồm nhoàm bữa trưa một cách thích thú, là pháo đài đô thị Ymir dần dà chìm vào khoảng không xa cách.

Bình luận (0)Facebook