Chương 30: Inglis 15 Tuổi Và Thị Trấn Cai Trị Bởi Thiên Thượng Nhân ⓵
Độ dài 1,540 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:04:33
╔❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╗
꧁༺ Dịch: AkaNeko ༻꧂
╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╝
~~~*~~~
Khoảng 10 ngày đã trôi qua kể từ khi họ rời khỏi Ymir.
Cuộc hành trình từ đô thị pháo đài Ymir tới Vương Đô Chiral ước chừng mất khoảng dưới 1 tháng.
Tới giờ, họ đã đi được gần một phần ba của lộ trình, và tất cả đều diễn ra một cách thuận buồm xuôi gió—không hề!
[Mm~! Ngon quá~♪ Đi ngao du thế này đúng là vui thật ha, chúng ta có thể thưởng thức vô số món ăn ở khắp mọi vùng miền!]
Nova, nơi Inglis và Rafinha hiện đang trú chân, là một thị trấn nằm gần các rặng núi trùng trùng điệp điệp, thành thử tồn tại một số lượng lớn hoa rừng và rau quả để hái lượm.
Rafinha cười một cách sung sướng khi cô bé nhai chọp chẹp miếng bánh nướng chứa đầy ắp trái cây và mứt dâu rừng.
Món tráng miệng dâu rừng đặc sản của thị trấn và đủ kiểu bánh kẹo được bày biện ra thành hàng và chất đầy lên trên bàn ăn trong nhà ăn nơi Inglis và Rafinha dừng chân.
Đây là số thực phẩm thừa còn lại sau khi hai cô bé đã nốc một lượng thức ăn đủ cho vài cái miệng của người trưởng thành.
Những thực khách ở các bàn khác, tất nhiên, đang quăng một cái nhìn kinh ngạc tới chỗ cặp đôi, song bởi vốn đã quá quen với sự chú ý kiểu này, thế nên cũng khó để khiến cho họ cảm thấy phiền phức.
[Rani, thú thực thì, không phải là chị ăn hơi nhiều quá sao?]
[Nhưng Glis, em cũng ăn nhiều như chị còn gì.]
Đúng như những gì Rafinha nói, thiếu nữ với mái tóc ngân sắc đang nhai tóp tép lia lịa miếng bánh nướng y hệt Rafinha.
Cô không thể kiềm chế bản thân lại khi trước mặt có quá nhiều đồ ngọt, và món ăn hấp dẫn như vậy.
Dẫu là cô có háu ăn ở kiếp trước thật, song lại chưa từng tới mức này. Và cô cũng không hảo ngọt nhiều đến vậy.
Tuy nhiên, sau khi tái sinh thành Inglis Eux, cô đã dần trở nên thích thú với bánh kẹo hơn.
Có phải là do cơ thể con gái chăng? Nếu là thế, thì đây quả thực là một trong vài niềm vui ít ỏi mà cô chưa từng có ở kiếp trước. Thử đồ lên người và tự chiêm ngưỡng bản thân, chép miệng soàn soạt mỗi lúc ăn đồ ngọt, là phái yếu đôi khi cũng vui ra trò phết.
[Đúng là vậy, nhưng… chuyện này quả thực là không ổn rồi.]
[Sao thế?]
[Lộ phí ấy. Nếu không tiết kiệm khẩu phần ăn xuống một bữa mỗi ngày từ hôm nay, thì chúng ta sẽ không trụ nổi cho tới khi đến vương đô đâu.]
[Eeeeeeehhh!! Nhưng như vậy tức là chúng ta chả thể nào tận hưởng được những cao lương mĩ vị ở các nơi mình ghé thăm ư?]
[Đúng vậy. Đó là lý do tại sao em bảo rằng chị ăn quá nhiều đấy…]
[Vậy thế này thì sao? Chúng ta sẽ chọn con đường ngắn nhất và không dừng lại ở bất cứ--]
[Tuyệt đối không được! Chúng ta bắt buộc phải ghé thăm thị trấn Arlman!]
Tuy chỉ là chút đường vòng trong lộ trình của họ tới Vương Đô, song có một thị trấn mà Inglis thực sự muốn dừng chân bằng bất cứ giá nào.
Cô đã lên kế hoạch ngay từ đầu cho chuyến đi của cả hai tới vương đô.
Nếu ai đó bỗng dưng hỏi rằng ở thị trấn Arlman có gì mà Inglis cứ khăng khăng đòi tới, thì đó chính là thi thể của chủng thạch ma thú mạnh nhất, Hồng Vương.
Có vẻ như, khoảng hơn 50 năm về trước, một Thánh Hiệp Sĩ đã hiệp lực cùng Thiên Huệ Vũ Cơ của mình và đánh bại một con tại đấy.
Bất kể ra sao đi chăng nữa, thì cô vẫn muốn tự mình chiêm nghiệm, cũng như là cảm nhận sức mạnh của con Hồng Vương đó.
Có khả năng là cô sẽ chẳng biết được thêm thông tin gì, nhưng biết đâu sẽ còn sót lại vài dấu vết về sức mạnh của nó cũng nên.
Điều đó có nghĩa là cô chỉ cần tới đấy và xác nhận bằng chính cặp mắt của mình.
[Vì vậy, chúng ta sẽ phải kiềm chế lại kể từ hôm nay. Đây là bữa ăn xa hoa cuối cùng mà chúng ta có thể chi trả.]
[Không! Thế thì còn gì là vui nữa! Chuyến đi mà chúng ta hằng hà mong mỏi bắt buộc phải vui vẻ chứ!]
[Vậy thì, chị định tính sao đây?]
[Nếu thiếu lộ phí, thì chúng ta chỉ cần kiếm thêm là được chứ gì! Vẫn còn khá nhiều thời gian cho tới hạn chót, phải không?]
[Mà, đúng là chúng ta đã khởi hành sớm hơn bình thường để có chút thời gian dư giả.]
Dẫu tự nhận thức được tình hình, song Inglis quả thực đang mềm lòng trước Rafinha.
Tưởng chừng như đang trông nom cháu gái của chính mình, thế nên cô lúc nào cũng vô thức bỏ qua mọi chuyện cho dù biết như thế là không được.
Thậm chí là ngay lúc này, cô đã quyết định làm theo ý kiến đột xuất của Rafinha.
[Được rồi, hãy cùng nhau kiếm tiền vì chuyến hành trình ẩm thực vui vẻ của chúng ta nào! Suy cho cùng, không làm mà đòi có ăn thì sao được! Với tay nghề của chúng ta, kiếm cả đống tiền hẳn sẽ dễ như trở bàn tay thôi!]
[Ừm. Vậy thì, chúng ta sẽ tìm việc gì đó để làm ở thị trấn tiếp theo--]
[Xin thứ lỗi! Cô ơi!]
Inglis còn chưa nói hết câu, thì Rafinha đã nhanh chóng giơ tay lên gọi nữ phục vụ.
Quả đúng là Rafinha, luôn nhanh nhảu hành động ngay khoảnh khắc mà cô bé đề ra quyết định.
[À ừm… Rani, khoan đã--]
[Đây đây, có chuyện gì thế? Hay là hai con muốn gọi thêm món?]
[Ah, vâng, cho con thêm hai đĩa bánh dâu rừng nữa đi ạ ♪]
[Có liền, có liền. Cám ơn con nhiều nhé.]
[Này, Rani.]
[Ah, không phải thế! Mà, cứ giữ nguyên món như vậy cũng được nhưng cho con hỏi xíu, bọn con có thể tìm việc làm tại đâu trong thị trấn này ạ? Chỗ nào có thể tận dụng tốt tay nghề của bọn con mà lương cũng cao ấy?]
Rafinha hỏi, giơ cao Ma Ấn Thượng Cấp của mình lên cho nữ phục vụ thấy.
[Úi chà! Chả phải đó là một Ma Ấn rất ấn tượng sao?]
[Vâng. Bọn con cũng sở hữu một Ma Ấn Vũ Cụ nữa!]
Cây cung Ma Ấn Vũ Cụ của Rafinha là món vũ khí rất thích hợp cho cô bé, một Ma Ấn Vũ Cụ Thượng Cấp.
Hiệp Sĩ Đoàn của Ymir không hề sở hữu một Ma Ấn Vũ Cụ tốt đến thế thoạt đầu, thay vì vậy, Ma Ấn Vũ Cụ này đã được Hầu Tước Wilford làm lụng vất vả nhằm mang về dành riêng cho cô bé.
Khi cầm trên tay ma ấn vũ cụ này, thì năng lực chiến đấu của Rafinha sẽ tăng cao tới nỗi mà bất kì hiệp sĩ hay Thạch Ma Thú bình thường nào cũng sẽ chẳng là cái đinh gì nếu đối mặt với cô bé.
[Cho dù nhỏ tuổi là vậy, nhưng con đã là một hiệp sĩ tuyệt vời thế này…!]
[Không, thực ra, bọn con vẫn đang trên đường đi nhập học ở Học Hiệu Hiệp Sĩ.]
[Dù sao thì, nếu là một nghề phù hợp với điều kiện vừa nêu, thì ta nghĩ là hai con nên đi hỏi ngài Lãnh Chúa. Ngài ấy hiện đang chiêu mộ hiệp sĩ và lính đánh thuê đó. Dẫu hai con chỉ tạm thời phụ một tay thảo phạt Thạch Ma Thú, song ta dám chắc là ngài ấy sẽ rất vui vì điều đó.]
[Aah, công việc ấy cực kì phù hợp cho chúng ta còn gì! Phải không, Glis?]
Ánh mắt Rafinha tỏa sáng lấp lánh.
[Đúng là vậy, nhưng… Ừmm, đó là do sự thiếu hụt binh sĩ, đúng chứ? Con có thể hỏi lý do tại sao không ạ?]
[Bởi vì tân lãnh chúa vừa mới nhậm chức, và ngài ấy đã sa thải hết những Hiệp Sĩ kém cỏi và lính đánh thuê tồn đọng từ lãnh chúa đời trước. Nhờ điều đó, thị trấn giờ đây đã trở nên an toàn hơn và thuế má cũng được gia giảm. Tuy nhiên, kết quả là, ngài ấy đã mất đi khá nhiều nhân lực. Mặc dù, điều đó không có nghĩa là ngài ấy sẽ chấp nhận bất kì ai ứng tuyển đâu.]
[Ra là vậy, ngài ấy quả thực là táo bạo khi dám trục xuất những gia thần của đời trước.]
[Mà, có lẽ là do ngài ấy không bị ảnh hưởng hoặc thậm chí sở hữu quan hệ với mấy kẻ đó. Sau khi gia tộc cai trị bị đuổi cổ, thì nguyên cả vùng đất này giờ đang nằm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiên Thượng Nhân. Lãnh chúa hiện tại chính là một Thiên Thượng Nhân, hai con biết đấy.]
Nữ phục vụ thao thao bất tuyệt một cách lãnh đạm.