Chương 47: Inglis 15 Tuổi Và Hồng Vương Đóng Băng ⓷
Độ dài 1,341 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:05:15
╔❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╗
꧁༺ Dịch: AkaNeko ༻꧂
╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╝
~~~*~~~
Inglis và Leone hiệp đồng tác chiến với nhau, dễ dàng thảo phạt cả bầy Thạch Ma Thú trong thị trấn.
Leone chủ yếu thống trị mặt trận dưới đất nơi mà cô bé liên tục chém hạ từng con Thạch Ma Thú hình chim bằng thanh đại kiếm hóa lớn của mình. Trong khi đó Inglis lại cắm trụ trên những mái nhà, hát cẳng từng con thú xuống dưới đất cho Leone làm thịt.
Những mũi quang tiễn phân tán từ Ma Ấn Vũ Cụ của Rafinha chỉ góp phần gây ra thêm thiệt hại cho thị trấn. Và Ma Ấn Vũ Cụ của Leona sẽ là lựa chọn tốt hơn cho dịp này, nếu xét đến tính linh động của nó.
Trong khi khẽ nhìn qua phía Leone, Inglis nhảy lên một mái nhà với 3 con thú đang đậu trên đó.
[Một!]
Ngay khi gần đáp xuống, cô vặn người giữa không trung, vung cước dọng thẳng xuống đầu con chim gần nhất.
Nhận ra con thú thứ hai đang chực chờ mổ mình từ đằng sau, cô tiếp tục tung một cú móc hàm ngay vào cằm nó.
Với bàn tay hiện đang ở ngay cổ con thú, cô xách lên và vung vẩy nó như thể một chiếc gậy để táng vào con thú khác.
[Hai!]
Hai con thú va vào nhau với một lực cực mạnh, khiến cho con thú thứ hai xảy chân rớt xuống chỗ Leone đang đợi chờ mà không có bất kì sự kháng cự nào.
[Ba!]
Và cuối cùng, cô quăng con thú đang nằm trong tay mình xuống phía dưới vài giây sau đó.
Tuy nhiên, coi bộ là cô đã quá vội vàng.
Leone mới chỉ vừa xử xong con thú thứ hai và hoàn toàn không phản ứng kịp.
[Aa! Xin lỗi…!]
[Wawawaa!? Nhanh quá đó, Inglis!]
Từ sau lưng cô bé Leone đang hốt hoảng, một mũi tên ánh sáng bỗng vụt qua.
Đâm xuyên cơ thể con chim đang rơi, mũi tên kết liễu nó ngay trước cả khi nó kịp chạm đất.
Giờ khi quỹ đạo rơi của con thú đã thay đổi, Leone sẽ không lo bị đè bởi nó nữa.
[Trúng phóc! Thiệt tình đó, Glis! Tại em cứ tự ý hành động mà chị mới đến muộn đấy.]
[Rani! May quá, chị biết em ở đây. Khá chắc là em đã đi hơi bị lòng vòng lúc nãy.]
[Cũng bởi cả hai khiến chỗ này nổi bật quá mà!]
Rafinha nói trong khi nhìn chằm chằm vào Leone.
[Đó là Leone. Cậu ấy đã ở đây khi em tới chỗ này và giờ thì tụi em đang cùng nhau chiến đấu.]
[Hân hạnh được gặp mặt. Cậu cứu tớ pha nãy rồi.]
[Không có chi! Tớ là Rafinha Wilford. Mong được cậu giúp đỡ.]
Khi Rafinha nở một nụ cười thật to và tự giới thiệu, một sự ngạc nhiên xuất hiện trên khuôn mặt Leone.
[Wilford…? Rafinha… Cậu chính là em gái của Raphael-sama ư?]
[Waaa! Cậu biết Rafa-niisama sao!?]
[Ừ-Ừm… Tớ đã được anh cậu giúp đỡ rất nhiều.]
[Nếu không phiền, thì tí nữa cậu kể cho bọn tớ nghe về anh ấy được không? Còn giờ thì hãy hăng hái lên nào!]
Với Rafinha tham gia trợ chiến, số lượng của Thạch Ma Thú ngày càng suy giảm nhanh hơn.
Kết quả của việc bộ ba chạy lòng vòng xung quanh thị trấn trong cả tiếng đồng hồ nhằm thảo phạt Thạch Ma Thú là cảnh quan xung quanh đã trở lại vẻ yên bình vốn có của nó với chỉ vài ba cá thể còn sót lại.
[Phù~ Như vậy là ổn rồi nhỉ? Làm tốt lắm, Glis, Leone.]
[Ừ. Nhờ hai cậu mà chúng ta mới tiến xa được thế này. Cám ơn nhiều nha.]
[Cơ mà không phải lạ sao khi chúng lại đột ngột xuất hiện trong thị trấn. Dẫu cho an ninh của thị trấn này rất nghiêm ngặt… Nguyên nhân hình như cũng không phải là Mưa Cầu Vồng.]
[Glis nói đúng đó… Tại sao nhỉ?]
[Nó xảy ra khá thường xuyên dạo gần đây. Thạch Ma Thú bỗng nhiên xuất hiện mà chả cần tới Mưa Cầu Vồng.]
[…Như thế ổn quá rồi còn gì, có mấy dịp thế này mới đỡ buồn chán ý.]
[Ể? Ưm…?]
Lời bình của Inglis khiến Leone cảm thấy bất ngờ.
[M-Mà thôi, cậu cứ kệ nó đi, được chứ? Con bé này có một linh hồn của một vị tướng quân mắc kẹt bên trong cái thân xác thiên thần đó ấy mà.]
[Ahahaha. Cơ mà tớ lại phần nào hiểu được điều đó. Cậu ấy trông rất nhã nhặn sau khi trận chiến kết thúc.]
[Thật sao?]
[Ừm, ừm. Lần đầu tiên tớ thấy Inglis là lúc cậu ấy một mình lao thẳng vào giữa bầy Thạch Ma Thú. Tớ gần như hết hồn luôn ấy.]
[Quả thật vậy. Ngay cả tớ cũng bất ngờ lắm vào lần đầu nhìn thấy đó chứ. Ý tớ là, con bé chỉ là một đứa nhóc đơn độc, không ma ấn cố gắng lao vào như thể muốn giải vây. Nghĩ một cách bình thường thì thế chẳng khác gì án tử cả, đúng không?]
[Chính vì thế nên tớ đã theo phản xạ đè cậu ấy xuống! Nhưng té ra là điều đó chẳng cần thiết tí nào.]
Dõi theo hình ảnh Rafinha và Leone thân thiết đến lạ kì, Inglis chỉ quăng cho bộ đôi một cái nhìn phiền phức.
Song cuộc chạm trán này cũng không hẳn là xấu khi cả ba có thể mỉm cười cùng nhau.
[Này, hai đứa kia! Tóc đen và tóc bạch kim!]
Đột nhiên, một người Hiệp Sĩ trung niên bước tới chỗ cả nhóm.
[Cám ơn hai đứa vì đã giúp bọn ta bảo vệ thị trấn! Tuy không nhiều nhặn, song bọn ta vẫn muốn tặng thưởng vì những đóng góp ấy. Hai đứa có thể đi cùng với bọn ta được không?]
[Ể? Còn Leone thì sao? Cậu ấy là người chiến đấu hăng hái nhất cả bọn còn gì.]
Rafinha hỏi với một vẻ mặt khó hiểu. Inglis cũng có câu hỏi tương tự trong đầu.
[Đừng có nói một điều ngu ngốc như vậy. Mắc gì bọn ta phải tặng bất cứ thứ gì cho gia đình của kẻ phản bội chứ!]
Ông ta cứ thế tuôn ra một tràng như lẽ tất nhiên vậy.
[Đợi đã! Leone là người chiến đấu năng nổ mà!]
[Đ-Được rồi mà, Rafinha. Đừng bận tâm tới tớ, cứ đi đi.]
[Không! Như thế thật lố bịch!]
[Bọn ta không thể tin tưởng con nhóc đó. Bởi vì hai đứa có lẽ không biết, nên ta sẽ giải thích. Con nhóc đằng kia chính là Leone Olpha, em gái của cựu Thánh Hiệp Sĩ xuất thân từ thị trấn này, kẻ đã phản bội và rời bỏ đất nước này, Leon Olpha! Bọn ta chẳng có lý do gì để thừa nhận một thành viên trong gia đình của kẻ phản bội đã làm ô uế thanh danh cả thị trấn này.]
[Ểeeee!?]
[Phải rồi… Olpha chính lạ họ của Leon-san.]
Lời lẽ của người Hiệp Sĩ trung niên đã khiến cho Inglis sực nhớ ra.
Rõ ràng là cô thấy cái họ Olpha nghe rất quen quen, và đến lúc này thì cô mới nhận ra đó chính là họ của Leon-san. Một Thánh Hiệp Sĩ đã đột nhiên biến mất, bảo rằng bản thân sẽ gia nhập Huyết Thiết Tỏa Lữ Đoàn.
[Giờ thì hai đứa đã biết, ta khuyên là hai đứa nên dừng việc giao du với con nhóc đó. Hoặc không thì cả hai sẽ nhận lấy cái nhìn gièm pha từ mọi người đấy.]
[Tốt thôi! Và bọn cháu chả cần cái giải thường ngu ngốc của chú!]
Rafinha nổi giận, lè lưỡi ra châm chọc người hiệp sĩ.
Đối với một tiểu thư quý tộc, thì thái độ của cô bé là hoàn toàn không chấp nhận được.
[Chúng ta đi thôi?]
Inglis nắm lấy tay Leone, dắt cô bé đi dọc theo con đường.
[Phải đó, ta đi thôi!]
Rafinha cầm lấy bàn tay còn lại của cô bé với không chút chần chừ.
[…Cám ơn hai cậu.]
Khóe mắt của Leone ướt đẫm hạt lệ khi cô bé để cho cả hai dắt mình đi.