Chương 7: Inglis, 5 tuổi ⓷
Độ dài 1,175 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:03:26
╔═════✡◦●°☪°●◦✡═════╗
♢♢------Trans & Edit---------♢♢
♦♦----------AkaNeko------------♦♦
╚═════✡°●◦☪◦●°✡═════╝
~~~*~~~
Đã một thời gian trôi qua kể từ lúc trận so kiếm bắt đầu, phe của những hiệp sĩ đang hoàn toàn chiếm thế thượng phong.
Mỗi hiệp sĩ được xếp thành cặp một đấu một với người bên đoàn du mục vũ trang và số lượng của bọn họ nhanh chóng thuyên giảm.
Tuy nhiên, gió đã lập tức đổi chiều khi con trai của ngài Lambert, Rahal tiến vào sàn đấu.
Những hiệp sĩ còn không thể chạm nổi một ngón tay vào cậu ta và chuỗi thua liên hoàn đã bắt đầu.
「Guah!?」
Người hiệp sĩ đang đối mặt với Rahal ngay lúc này làm rơi thanh kiếm gỗ của mình khi cánh tay cầm vũ khí của anh ta bị đánh trúng.
「Trận đấu kết thúc! Rahal là người chiến thắng」
Ryuk tuyên bố thắng lợi của Rahal
Ít nhất là mười hiệp sĩ đã thảm bại dưới tay Rahal từ đầu tới giờ.
Khi số trận thua bên phe hiệp sĩ dưới trướng mình liên tục gia tăng, tâm trạng của Ryuk cũng dần trở nên lo lắng hơn.
「Hahah. Này các hiệp sĩ, không phải là mấy người có hơi chập chạm sao? Hay là do đã quá lâu rồi kể từ khi các người chạm trán thạch ma thú?」
Inglis tự hỏi liệu là do chuỗi thắng liên tiếp đã khiến cậu ta trở nên như vậy, hay đây vốn dĩ đã là bản tính của cậu ta ― kiêu ngạo hống hách ― và ắt là thái độ dè dặt trước đó cũng chỉ đơn thuần là giả vờ.
「Trong khi đó, chúng tôi thì lại luôn đối mặt với thạch ma thú khắp mọi nơi đặt chân tới. Hoặc tôi nên nói là, kỹ năng của chúng tôi được trau dồi đến mức như thế này là do liên tục gặp phải những tình thế hiểm nguy đến từ thạch ma thú.」
Ngài Lambert trông có vẻ rất tự hào với chiến thắng của con trai mình và từ góc nhìn của cô, mũi ông ta phổng phao to đến nỗi Inglis tự hỏi làm cách nào mà ông ta thậm chí có thể thở được.
Cho dù các hiệp sĩ có tức giận vì bị xem thường tới mức nào , thì họ cũng chẳng thể phản kháng lại khi bản thân còn không thể chạm được vào người Rahal lấy một lần.
Sự thật là đoàn hiệp sĩ không hề chây ỳ trong việc luyện tập, họ liên tục được phái đi tới những khu vực khác nằm trong lãnh thổ của Hầu Tước ngay khi một trong số chúng bị tấn công bởi thạch ma thú.
Tuy nhiên, chả có nghĩa lý gì khi đề cập đến chuyện đó vào lúc này, vì nó chỉ khiến họ càng thêm bẽ mặt.
「Khốn kiếp. Thằng lỏi con đó, nó bỗng nhiên mạnh lên trông thấy khi mọi thứ vừa bắt đầu!」
「Phải đấy. Lúc tập luyện thì nó cũng rất bình thường thôi mà.」
「Chả hiểu tại sao, khi tôi đang đối mặt với thằng nhóc ấy, cảm tưởng như bản thân chẳng thể nào đánh đấm ra hồn được.」
「Tôi cũng thấy như vậy. Liệu cảm nhận không gian của nó đáng kinh ngạc đến thế sao.」
Thật sự luôn đấy à…?
Bọn họ chính là những hiệp sĩ chủ lực của quân đoàn với Ma Ấn khắc trên cánh tay thuận của bản thân.
Bất kể có nhìn nhận như thế nào, thì đó rõ ràng là ma thuật. Một loại dùng để chế ngự chuyển động của đối phương.
Cho dù điều này có khiến Inglis tò mò về cách Rahal triển khai ma thuật, song cô lại quan tâm hơn tới việc mọi người phản ứng với nó.
Dường như chả có ai để ý rằng ma thuật đang được áp dụng lên họ trong khi bất cứ người nào với chút ít kiến thức về ma thuật cũng có thể nhận ra.
Thậm chí là khả năng ma thuật của Rahal cũng không đặc biệt nổi trội, nói thẳng ra là rất tệ.
Dạng căn nguyên của ma thuật này có thể khóa hoàn toàn chuyển động của đối thủ ngay khi vào tầm mắt.
Tuy nhiên, cậu ta lại không hoàn toàn làm được như vậy, mà thay vào đó chỉ khiến cho hành động của đối phương bị chậm đi.
Rõ ràng là người dân ở thời đại này đã quên hết kiến thức lẫn cảm nhận về ma thuật.
Liệu sự tồn tại của Ma Ấn và Ma Ấn Vũ Cụ có liên quan gì tới chuyện này không?
Là người sáng lập ra học viện ma thuật nhằm phổ biến tri thức đến cho mọi người, sự thật này như thể con dao dày xé tâm can cô.
Trong quá khứ, định kiến và phân biệt với ma thuật đã khắc sâu vào tư tưởng của mỗi người dân. Đến mức mà những cuộc vây bắt phù thủy đã diễn ra như cơm bữa.
Khi Inglis đặt dấu chấm hết cho chuyện này, cô đã thay đổi trái tim mọi người, khiến cho ma thuật được chấp nhận và định hướng họ về chung dưới một ngọn cờ hòa bình.
Cô đã tưởng rằng tất thảy mọi người đều đã hoàn toàn thừa nhận ma thuật vào lúc mà tuổi già vẫy gọi bản thân.
「Rahal… Cậu rất tuyệt vời. Nhưng, tôi sẽ không thua đâu.」
Thậm chí đến cả Raphael, chủ nhân của Ma Ấn Đặc Cấp, cũng tương tự như vậy. Không hề có bất kì dấu hiệu nào cho thấy cậu ta đã nhận ra.
「Thật là vinh dự khi được so tài cùng Thánh Hiệp Sĩ tương lai. Hãy cùng chiến đấu một cách sòng phẳng nào!」
Inglis đã gần như muốn phỉ báng những lời thoát ra từ miệng Rahal.
Đối với những kẻ sử dụng mánh khóe ma thuật dơ bẩn để đánh bại đối thủ, từ ngữ hèn hạ còn không đủ để diễn tả cậu ta nữa, đặc biệt là dưới con mắt của Inglis ― một người có thể nhìn thấu cả ma lực.
Nếu tồn tại thứ gì để có thể khen ngợi, thì chỉ có thể là tài năng diễn xuất ở cái tuổi của cậu ta.
「G-,Glis… Anh hai… sẽ chiến thắng, đúng chứ…?」
Rafinha người đang dõi theo từ cạnh bên nắm lấy vạt áo Inglis một cách lo lắng.
「Ổn thôi mà, Rani. Tiếng cổ vũ của chị chắc chắn sẽ là động lực lớn thúc đẩy anh hai Rafa.」
Đó là tất cả những gì cô có thể nói với Rafinha.
「Phải rồi nhỉ. Cố lên nào~! Anh hai~!」
Khi cậu nghe thấy tiếng hò reo của đứa em gái bé nhỏ, Raphael quay về phía cô bé và nở một nụ cười rực rỡ.
「Ừ. Anh sẽ làm hết sức mình, Rani. Cám ơn nhé.」
Ngay sau đó, nụ cười lập tức biến mất khi cậu hướng ánh mắt trở lại nhằm đối mặt với Rahal cùng một biểu cảm tập trung.
「Vậy thì, xin được cậu chỉ giáo!」
「Tôi chấp nhận lời thách đấu!」
「Nếu thế thì, hãy để trận đấu được phép bắt đầu!」
Ryuk sau đó đưa ra tín hiệu hành động cho cả hai người.