Chương 261: Thánh vật
Độ dài 1,456 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-19 12:30:53
[Roxy!]
Em ấy không đáp lại tôi. Ánh mắt trống rỗng của em ấy hướng về vô định.
Dường như ý thức của Roxy vẫn chưa quay trở lại cơ thể.
Em ấy đột nhiên phát ra một nguồn sáng chói lòa. Sức mạnh này…… lẽ nào là linh lực!?
Tôi có thể khẳng định điều đấy vì giờ đây Linh lực đã là một phần chỉ số của tôi. Lượng linh lực vô đối này không phải thứ mà một con người như Roxy có thể sở hữu.
Mặt đất bắt đầu rung lắc dữ dội.
[Bức tường đang…]
Từ lỗ hổng tạo ra bởi Bloody Ptarmigan, tôi trông thấy Cực Cự Thành phát ra cột sáng trắng xanh hướng thẳng lên bầu trời.
[Libra! Chuyện này là thế nào?]
Libra không quan tâm lời tôi nói, lẳng lặng quan sát Roxy. Khối Meteor trong tay hắn cũng phát quang rực rỡ. Hắn có vẻ đang cực kỳ tập trung điều khiển Meteor.
[Belial!?]
Belial đang chiến đấu trên không bỗng dưng biến mất dạng. Huyễn thú Ifrit của Georg cũng gặp hiện tượng tương tự.
[Gì thế này… Ta… ta không thể vận dụng linh lực. Không, linh lực của ta đang bị bào mòn ư?!]
Tôi chỉ bị cưỡng chế không thể sử dụng Belial, nhưng có vẻ Georg còn bị nặng nề hơn nữa. Một dải mây đen hiện hình bủa vây lấy người hắn.
[Thứ đen kịt gì đây!? Mau tránh xa ta ra!]
Georg liền bị mất giọng vì vết thương trở nặng. Máu tuôn ra nhuộm đỏ cả mặt sàn.
[Chết tiệt! Ta… khốn kiếp…]
Trong khi chửi rủa, hắn với tay cầm hắc luân xa. Nhưng hắn đã không còn chút sức lực nào nữa rồi.
『Fate, chính là lúc này!』
Tôi cố gắng đứng dậy. Tuy nhiên, tôi liền thổ huyết—dường như vết thương đâm rất sâu vào lồng ngực tôi. Cũng như Georg, tôi đã mất quá nhiều máu.
Dù vậy, tôi thoi thóp định tung đòn kết liễu Georg.
(………Fay.)
Là… giọng của Roxy ư? Cùng lúc đó, Libra lên tiếng.
[Hắn biến mất rồi. Roxy đã tiễn hắn đi xa rồi.]
Khi tôi nhìn lên để xác nhận, đúng là tại chỗ Georg đứng nay chỉ còn lại vũng máu đỏ.
Ý thức tôi phai dần.
Tầm nhìn tôi tối sầm lại, thính giác không còn nghe được chi nữa. Chỉ còn cái lạnh của mặt sàn xuyên qua cơ thể tôi.
◆◇◆◇◆◇◆◇
Tôi mở mắt trong lời cầu nguyện của nhiều người chung quanh.
[Đây là đâu…?]
[Phòng của ta.]
[Libra!]
[Đừng có gắng sức. Hãy yên vị đi, bằng không vết thương mới đóng sẽ lại hở ra tiếp đấy.]
Tôi cố ngồi dậy nhưng liền bị Libra đẩy nằm xuống giường.
[Ta bất tỉnh bao lâu rồi?]
[Ba ngày. Bây giờ là giữa trưa rồi. Thật đáng tiếc khi cậu đã lỡ mất bản hòa ca của những chú chim sớm mai.]
[Thế còn Georg!?]
[Nóng vội vậy. Đừng lo, hắn sẽ không thể đến đây nữa.]
[Cái gì? Không thể đến đây là sao?]
[Roxy đã dùng sức mạnh của Cực Cự Thành để cấm cửa hắn hoàn toàn. Bây giờ, về cơ bản, Roxy chính là bức tường. Dù cho hắn ngoan cố tiến vào trong, hắn sẽ bị debuff nặng nề. Chừng nào Roxy còn thì hắn sẽ không bao giờ tấn công được nơi này.]
Libra ngồi xuống bên giường, nở nụ cười ma mãnh.
[Nhưng đó không phải điều cậu lo đâu nhỉ? Cậu không dám hỏi về Roxy vì cậu sợ, đúng không?]
[Ngươi…!]
[Aha, xin lỗi vì trò đùa. Nhưng thành thật đi, cậu vẫn rất lo cho Roxy có đúng vậy không?]
[Mau nói ta biết.]
Libra mở đầu với tông giọng điềm nhiên, chậm rãi.
[Ít nhất thì bây giờ, Roxy vẫn an toàn.]
[Vậy thì vấn đề ở đây là gì?]
[Linh hồn cô ấy trú ngụ bên trong bức tường, ấy vậy cô ta đã tự ý tỉnh giấc. Vì muốn cứu cậu mà cô ấy đã liều lĩnh đến mức đó. Ta đã san sẻ cô ấy một phần sức mạnh để cơ thể Roxy không bị tan biến…]
[Ý ngươi muốn nói là sẽ không có lần thứ hai?]
[Chính xác. Nếu Roxy thực hiện điều tương tự, gánh nặng lúc đấy sẽ là vô đối. Roxy sẽ chết ngay lập tức.]
Tôi làm thinh, lắng nghe tiếng nguyện cầu trong điện thờ. Nhìn sang đầu giường, tôi thấy thanh hắc kiếm tựa ở đấy. Tôi hỏi Libra,
[Liệu có cách nào để giải thoát Roxy khỏi bức tường không?]
[Có. Nhưng cậu sẽ không được phép chọn lựa một khi đã thực hiện.]
Hắn trả lời thẳng vào câu hỏi, khiến tôi hơi bất ngờ.
[Sao ngươi dám khẳng định như vậy?]
[Cậu sẽ phải cần tìm một thánh vật thay thế—một thực thể đối trọng tương đương với Roxy.]
[Vậy thì lấy bản thân ta đi.]
Libra lắc đầu.
[Cậu là siêu tương khắc luôn. Kĩ năng Đại tội cực kỳ xung khắc với bức tường. Ta thì càng không, khi mà ta đã trở nên yếu đi từ sau khi đả bại dưới tay cậu.]
Libra tiếp tục nói trong khi nhìn ra ô cửa sổ,
[Chừng nào linh hồn Roxy còn ở bên trong bức tường thì cô ấy sẽ không thể quay trở lại cơ thể. Nếu dùng vũ lực thì cô ấy sẽ không toàn mạng đâu.]
Roxy đã thoát chết trong gang tấc, nhờ có Libra giúp đỡ trong cuộc chiến với Georg. Nhưng cơ hội sẽ không đến hai lần. Khi nghĩ về hình ảnh cơ thể em ấy tiêu tan, tôi liền lắc mạnh đầu.
Không để ý tâm trạng rối bời của tôi, Libra nói tiếp.
[Nhưng nếu cậu có một thánh vật thay thế, bức tường sẽ liên kết với linh hồn của kẻ đó. Từ đó, linh hồn của Roxy sẽ được giải thoát và trở về với cơ thể.]
[Roxy sẽ không bao giờ chấp nhận để ai đó hy sinh thay cho em ấy. Ngươi cũng hiểu rõ điều đó từ khi Roxy chấp nhận hy sinh cho thú nhân mà.]
[Cậu không có quyền chọn lựa. Ta đã nói trước đó rồi.]
Libra đứng dậy và nói với một nụ cười,
[Hãy tịnh dưỡng đi. Hãy mau hồi phục vết thương trước khi ta cập bến Gallia. Ta đi hỗ trợ Roxy đây.]
Khi hắn chuẩn bị rời khỏi phòng, hắn quay lại như vừa nhớ ra gì đó.
[Ah, ta có điều một y tá đặc biệt cho cậu đấy. Ah, vừa nhắc đã đến. Thế nhé, nhờ cô chăm sóc Fate.]
Libra vừa rời đi không lâu thì vang lên tiếng gõ cửa.
[Mời vào.]
Người bước vào chính là Cecilia.
[Fate! Cậu tỉnh rồi…… Tôi mừng lắm…]
[Xin lỗi đã khiến cô lo lắng. Cô không sao chứ, Cecilia?]
Cô ấy trông có vẻ vẫn lành lặn. Điều tôi lo lắng là Georg.
Dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi,
[Fate. Cậu đã chiến đấu với anh trai tôi sau khi tôi bất tỉnh đúng không?]
[Phải. Georg vốn định đánh cắp Meteor, một tạo vật rất quan trọng với Roxy.]
[Tôi đã nghe từ Ngôn sứ Libra rồi. Anh Georg……]
[Có vẻ khối lập phương đó gia tăng sức mạnh của Vũ khí Đại tội và Đại tội kĩ.]
Libra nói rằng Meteor là thủy tổ của mọi Vũ khí Đại tội.
[Greed, ông có biết gì về nó không?]
『Không. Lần đầu ta nghe đến thứ như vậy. Thủy tổ của mọi Vũ khí Đại tội sao…』
[Có khi nào nó mạnh mẽ hơn cả ông không?]
『Đừng có nhảm! Ta là mạnh nhất!』
Vẫn là một Greed tràn đầy sự tự tin.
『Georg đã bị Roxy trục xuất khỏi bức tường. Nếu đúng theo lời Libra thì hắn sẽ không thể tấn công ta vào lúc này.』
[Tôi cũng mong vậy. Ta không thể tạo thêm gánh nặng cho Roxy nữa.]
『Cecilia, cô có thu thập được gì từ buổi lễ không?』
Khi được hỏi tới, Cecilia chỉ đành tỏ vẻ hối lỗi.
[Tôi thành thật xin lỗi. Khi tôi chuẩn bị gặp Libra và những người đứng đầu, thì anh tôi đã…]
[Đã đánh úp điện thờ…]
[Thời điểm không thể tệ hơn được nữa…]
Cũng may là Georg đã che giấu danh tính.
Sẽ ra sao nếu high elf phát giác kẻ gây ra vụ thảm sát lại là một elf? Những việc mà high elf dám làm… Nghĩ thôi đã thấy kinh hãi.
Cô nói rằng tất cả những gì có tại buổi lễ chỉ có tiếng thét của những high elf bị Georg đánh cắp tinh linh.
[Còn ông thì sao, Greed? Có thông tin gì từ phòng thí nghiệm của Roy không?]
『Cũng tương đối thú vị.』
[Là gì vậy? Đừng úp úp mở mở nữa.]
『Bình tĩnh lại nào. Đó là thông tin về Cực Cự Thành.』
Đó là thông tin liên quan đến Roxy. Tôi muốn biết ngay lập tức.
Cả gian phòng bỗng chốc hóa im lặng.
Greed chậm rãi nói từng câu chữ.
『Cực Cự Thành là một tinh linh.』
[ [Cái gì?!] ]
Cecilia và tôi bốn mắt nhìn nhau trong sửng sốt.