Chương 247: Cuồng tín
Độ dài 1,641 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-26 21:15:30
Điện thờ tọa lạc tại trung tâm thành bang của High Elf, dần hiện ra cùng tầm vóc uy quyền như thể đang dõi theo tất cả. Vì hôm qua tôi quá lo lắng cho Roxy nên vẫn chưa có dịp ngắm nhìn nơi này.
Hiện giờ đây tôi đang đứng tại đó, và lần nữa đưa mắt quan sát điện thờ.
Những chạm khắc tinh xảo trên từng đường nét của tòa kiến trúc như tôn lên sự cao quý kiêu hãnh của chủng tộc High Elf. Và giữa biển mây nghệ thuật hào nhoáng ấy có một sự hiện diện toát lên vẻ oai nghiêm thuần túy.
Chính là biểu tượng được đặt tại nơi cao nhất của lối vào điện thờ.
Điểm sáng của nó chính là những lớp cánh hoa xếp chồng lên nhau đầy diễm lệ. Nhành hoa thắm nâng đỡ lấy bông hoa có những tán lá vươn mình lên cao như để đón nhận khoảng trời ngập sắc nắng──mọi thứ trông thần thánh đến mức khó tin, điều mà thiên nhiên không bao giờ có thể tạo hình.
Bao bọc chung quanh là bích họa của những chính những High Elf. Có thể thấy rằng biểu tượng này vô cùng thiêng liêng đối với họ.
Trông thấy tôi mải mê nhìn, Roy mở lời.
[Tạo vật kia hẳn đã thu hút sự chú ý của cậu Fate nhỉ?]
[Ừa. Tên của loài hoa ấy là gì vậy?]
Với tông giọng đầy cung kính, Roy đáp.
[Đó là Romaria. Là loài hoa có mặt ở khắp nơi trên đất thánh. Trên hòn đảo này chỉ còn sót lại khá ít, nên chúng được bảo tồn rất cẩn thận. Và đây cũng chính là quốc hoa của tộc chúng ta.]
[Một loài hoa tuyệt đẹp, kể cả khi chỉ là điêu khắc. Tôi rất mong được trông thấy hàng thật.]
[Romaria là một dòng hoa rất hiếm, nên chúng được bảo vệ nghiêm ngặt bên trong khuôn viên điện thờ. Chỉ một số High Elf nhất định mới được phép quan sát lấy chúng.]
[Đành vậy, Fate nhỉ. Nhưng… tôi lấy làm lạ khi cậu bỗng hứng thú với hoa đấy?]
[Chỉ là… dường như tôi đã từng thấy qua chúng rồi…]
Tôi cố nhớ lại nhưng không được gì cả. Nhưng đồng thời tôi cứ có cảm giác thân thuộc đến vô lý đối với loài hoa này. Một cảm giác thật khác thường.
[Cậu vốn đến từ Gallia mà đúng không? Nếu loài hoa này sinh trưởng ở đó, có khi cậu đã từng thấy qua rồi chăng?]
[Cũng có khả năng. Nhưng hầu hết Gallia mà tôi biết chỉ là chuỗi những vùng đất hoang cằn cỗi. Có một số cánh rừng nhỏ, nhưng không hề có Romaria gì cả.]
[Vậy thì cậu có thể từng thấy ở đâu chứ?]
Dẫu cho Cecilia có gặng hỏi tôi thì sẽ không có câu trả lời đâu. Roy có vẻ lưu tâm đến vấn đề của tôi, đặt ra một câu hỏi.
[Fate, cậu có biết hoa Romaria có màu gì không?]
[Hình như là trắng tinh khiết đúng không?]
[Chính xác. Thế còn nhành hoa và lá thì sao?]
[Màu xanh thẫm nhỉ?]
[Chính xác.]
Bức phù điêu vốn không thể hiện màu sắc của loài hoa, song tôi vẫn mô tả ngay chóc. Cũng tức là…… tôi có biết loài hoa này.
Có lẽ nó thuộc mười năm ký ức thất lạc trong tôi.
Đó cũng là cách lý giải duy nhất cho việc tôi biết nhưng lại mù mờ về nguồn gốc của loài hoa.
Tôi cảm thấy như có điều chi không ổn.
Tôi đã mất đến mười năm ký ức. Khi tôi cố nhớ lại thì cơn đau khủng khiếp lại ập đến.
Đầu óc tôi gần đây chỉ có tệ đi chứ chưa có tí tiến triển gì.
[Fate, cậu không sao chứ? Trông cậu không được khỏe lắm…]
[Chỉ là đau đầu thôi, và tình trạng này dường như sẽ còn nối tiếp dài dài. Tôi sẽ chóng khỏi thôi.]
[Ừm, nhưng cậu phải nói cho tôi biết nếu triệu chứng trở nặng đó nha.]
[Cám ơn cô vì đã lo lắng cho tôi, Cecilia.]
[Un un!]
Cecilia có vẻ hài lòng khi tôi dựa dẫm vào cổ. Sau khi cứu được Roxy ra, tôi mong là bản thân có thể hỗ trợ Cecilia trong vấn đề của cô ấy. Cơ mà… còn tùy thuộc vào việc cổ có chịu hay không nữa.
[Tôi lấy làm có lỗi. Tôi vốn cũng mong có thể cho cậu thấy một bông Romaria thật sự, vì có thể việc đó sẽ phần nào khơi gợi cho cậu điều gì đó.]
[Roy à, anh không cần phải xin lỗi đâu.]
Lính canh gần đó liền ném về phía chúng tôi những ánh nhìn sắc bén đầy vẻ bất mãn. Việc một elf và một con người cứ lượn lờ vô tư trước khuôn viên điện thờ rõ ràng là không ưa nhìn trong mắt họ.
Khi chúng tôi bắt đầu rảo bước tiến vào cửa, biểu cảm của họ càng cau có hơn nữa.
Dù vậy, chúng tôi cũng đã nhận được sự đồng ý của Libra──Hiền giả được một mực tôn thờ ở trên đảo.
Tuy cúi chào trước chúng tôi, song vẻ mặt nhăn nhó theo sau mới là cảm xúc thật sự trong họ.
Họ có thể ghê tởm chúng tôi, nhưng vẫn tận tụy với công việc. Thực hiện đúng chức trách, kể cả khi không cam tâm, có lẽ là một đức tính của High Elf.
Lạ thay, tôi tôn trọng họ vì điều đó. Dù tốt hay xấu, nó khẳng định bản sắc chủng tộc.
Chúng tôi đi dọc theo dãy hành lang trải đôi bên hàng cột trắng. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua những mảng kính màu làm sáng rực cả một khu vực.
Tôi tiếp tục tiến sâu hơn vào bên trong, đi băng qua những tư tế khoác lên mình phẩm phục trắng toát. Chốc lát, chúng tôi bắt gặp một khoảnh sân nơi những người làm vườn đang tỉa tót những tán lá mọc dài.
Thoáng thấy cảnh sắc nhộn nhịp, tôi hỏi Roy.
[Có vẻ có nhiều High Elf hơn hôm qua.]
[Khi cậu Fate và mọi người đến nơi đây thì họ đã hoàn thành công việc.]
Ồ, vậy là những tư tế và người làm vườn chỉ làm việc vào khoảng buổi sáng.
[Từ sau buổi trưa thì nơi đây trở nên yên ắng hơn hẳn. Những người ở lại chỉ có lính canh.]
[Thế còn tư tế sẽ đi đâu?]
[Họ sẽ quay trở về những nhà thờ có mặt khắp trên đảo. Nơi đây chính là Nhà thờ chính tòa Chính thống giáo Thánh Romaria.]
[Thánh Romaria?]
[Người chính là đấng cứu thế. Từ rất lâu về trước, người đã giải cứu tộc chúng ta khỏi sự tàn ác của kẻ thù và dìu dắt ta đến với nơi này. Loài hoa cậu vừa thấy chính là loài ưa thích của người, nên được đặt theo tên người. Với chúng ta, thấy hoa cũng chính là thấy người.]
Roy vừa đi vừa say sưa nói về Thánh Romaria, nhấn mạnh sự quan trọng của cô với tộc High Elf.
[Thánh Romaria là một người phụ nữ đầy đức độ và giàu lòng nhân ái. Người đã nhận lãnh một vết thương nặng khi cố giải cứu High Elf, và đã lìa đời vì nó.]
Câu chuyện Roy kể hoàn toàn trái ngược với xu hướng hiếu chiến của tộc High Elf.
[Hóa ra là vẫn có những cá thể High Elf nhân từ như vậy sao…]
[Không, người khác biệt so với chúng ta.]
Anh dừng bước trước gian phòng nơi Roxy trú ngụ.
[Vì người cũng tương tự với Hiền giả.]
[Với Libra!?]
Tất cả nay đã vỡ lẽ vì sao High Elf lại tôn thờ Libra──họ cho rằng em ấy chính là đấng cứu thế mà họ hết mực cung kính.
Roy ngước nhìn Roxy say ngủ──như nhìn một thánh vật nâng đỡ lấy Cực Cự Thành.
Vẻ mặt em ấy thanh thản như muốn nở nụ cười, trong khi cơ thể được đặt trong một chiếc bình chứa bằng thủy tinh trong suốt.
[Khi Cực Cự Thành của chúng ta đang trên bờ vực sụp đổ, Hiền giả và cô ấy đã xuất hiện. Cô đã không quản ngại thân mình bảo vệ chúng ta.]
Roy vẫn đưa mắt dõi theo──như một tín đồ ngoan đạo.
[Ban đầu, có một số người nói những lời không hay về cô ấy. Nhưng dần dà, mọi người đều đã có chung tiếng nói.]
[Không thể nào……]
[Rằng cô chính là tái thế của Thánh Romaria.]
Các tư tế lê bước từng người một, tiến vào gian phòng kia và khấn nguyện với Roxy. Một lúc sau họ lặng lẽ rời đi.
Dường như tất cả đều đến từ những nhà thờ xa xôi cách trở, chỉ để chứng kiến đấng cứu thế họ từng tin yêu nay đã hồi sinh dưới một hình hài mới.
[Ngài Roxy chính là đấng cứu thế của chúng ta. Những điều mà cậu Fate lo lắng, xin hãy an tâm. Vì High Elf chúng ta sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy đến.]
Biểu cảm thường ngày của Roy bỗng chốc trở thành thứ gì đó rất kinh hãi.
Đối với họ, vị cứu tinh mà họ đã chờ đợi từ rất lâu nay đã giáng trần. Việc chúng tôi tiến vào được nơi này đã thực sự chọc giận họ.
Cecilia nín bặt, ngỡ ngàng trước sự biến đổi trong Roy.
Khuôn mặt của anh ta, của tất cả những ai có mặt tại điện thờ ngay bây giờ đây──không thể lệch đâu được nữa, chính là biểu cảm của những kẻ cuồng tín.
____________
Xin lỗi mn. Tôi cứ xin lỗi mãi không thôi, nhưng vẫn xin lỗi mn. Thật sự là tháng qua tôi không có thời gian để đọc raw, huống chi là dịch. Mong mn thông cảm, vì dù sao năm nay cũng cao điểm cuộc đời - năm tôi phải thi ĐH. Chỉ mong mn mãi giữ lửa với bộ này!