Chương 229: Năm Vùng Đảo
Độ dài 1,730 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-26 18:45:41
các ngài hứa ra chap 229 sớm hơn dự kiến, cuối cùng lại thành hứa lèo... Với lại nay tôi mới thi xong là có chap mới liền cho mọi người đây! Đọc truyện vui vẻ ^^.
________________________________
Cecilia nói trong khi hướng ánh nhìn sang tôi.
[Bao gồm cả nơi này thì có tất cả năm vùng đảo. Hòn đảo chúng ta đang ở tên là Louise. Bốn cái còn lại lần lượt là Alice, Chloe, Emma, và Ines. Cậu chắc hẳn sẽ nghĩ rằng tên những hòn đảo nghe cứ như tên người đúng không?]
[Ừm, quả là vậy.]
[Đó là bởi những hòn đảo này được đặt theo tên của vị elf ban sơ được Chúa ban tặng.]
Nơi đây được gọi là Đảo Louise.
Và Cecilia chính là hậu duệ của vị elf ấy, và điều đó cũng áp dụng với Georg, anh trai cô ấy.
Với thân phận như vậy thì họ rất được tôn kính bởi các elf. Nhờ có sự “bảo hộ” của Cecilia mà tôi mới có thể trà trộn vào xã hội nơi đây.
[Liệu các vùng khác cũng đang trải qua tình huống như ở đây?]
[Tôi thực lòng cũng không rõ.]
[Eh? Tại sao chứ?]
[Nơi đại dương ngoài xa kia là nơi trú ngụ của cự thú Sea Serpent. Và cũng vì thế mà phương thức liên lạc giữa các đảo đã bị cắt đứt suốt mấy ngàn năm rồi.]
[Vậy còn không phận thì sao?]
[Con quái vật đó có khả năng bay lượn nên cũng không mong chờ gì nhiều.]
Tuy nhiên, Cecilia bắt đầu kể tôi nghe những gì xảy ra trước khi Sea Serpent xuất hiện.
[Đảo Chloe là hòn đảo đầu tiên bị san bằng trong cuộc chiến với Sea Serpent. Giờ đây có thể nơi đó đã bị chiếm đóng rồi cũng nên. Tiếp đó là Đảo Emma bị nhấn chìm bởi cuộc nổi dậy của thú nhân. Chỉ còn lại Louise, Alice và Ines.]
[Thú nhân nổi dậy? Chẳng phải tộc elf có tinh linh ư? Họ đáng lẽ không thể bị càn quét dễ vậy chứ.]
Điều đó được thể hiện rõ trong cách vận hành của nơi đây. Thú nhân rõ ràng là có sự dè chừng trước tinh linh của elf.
[Nguyên do cho cuộc nổi dậy thì vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, trong cuộc chiến ấy, bức tường bảo vệ tộc elf khỏi thú nhân đã bị phá hủy. Và cứ thế, thú nhân bị biến thành ma thú lũ lượt tràn vào và càn quét tộc elf. Tôi nghĩ rằng cho đến ngày giờ này thì Đảo Emma vẫn là hang ổ của quái vật.]
[Ba hòn đảo còn lại thì sao?]
[Tương tự với Đảo Louise. Các vùng đều đang cố gắng siết chặt, kiểm soát lên thú nhân để tránh lặp lại thảm kịch Đảo Emma.]
Thời điểm diễn ra cuộc nổi dậy trên Đảo Emma và sự xuất hiện của Sea Serpent rõ ràng đang bị chồng chéo.
[Chúng tôi vẫn chưa rõ rằng liệu hai sự kiện có mối liên hệ gì với nhau không.]
[Điều đó có liên quan đến việc không liên lạc được với hai vùng đảo kia?]
[Đúng vậy. Alice và Ines có thể có thông tin mà chúng ta không biết, nhưng Sea Serpent vẫn đang cản trở công vụ của chúng tôi.]
Có khi người dân Đảo Louise còn chả biết đến sự tồn tại của hai hòn đảo kia.
Thế giới này có năm vùng đảo, hai trong số đó đã bị xóa sổ. Có khi Đảo Alice và Ines cũng đã tổn thất ít nhiều sau ngần ấy năm...
[Vậy có lẽ tôi khá may mắn khi trôi dạt vào đây và được cô cứu giúp.]
[Rất may là đằng khác! Cậu thực sự là một cái gì đó khi không bị biến thành mồi ngon cho con thủy quái đó. Thường thì nó sẽ xực bất cứ gì đến gần nó.]
Tôi vừa nghĩ vừa nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cecilia. Một thực thể mà ngay cả elf, với sự trợ giúp của tinh linh cũng không thể đánh ngang cơ――Sea Serpent.
Nhằm trở về lục địa của con người, tôi sẽ phải vượt biển và một cuộc chiến với cự thú là không thể tránh khỏi.
[Có khi trong lúc tôi lênh đênh trên biển thì nó chê thịt tôi dở chứ gì?]
[Ahaha, cậu cũng có phần đúng.]
Cecilia cười trong khi đặt tay lên vai tôi.
Mong là nó thực sự chê tôi... Tôi cũng không đần tới mức nghĩ rằng mình vô hình trong mắt Sea Serpent. Liệu nó có to ngang Thiên Long (Tenryuu) không? Hay còn hơn thế?
Dù là cỡ nào thì tôi cũng không có cỡ so với nó. Ngay cả Fenrir, loài ma thú lảng vảng trong rừng đã suýt lấy được cái mạng tôi.
Chỉ còn cách trở nên mạnh hơn. Nhưng làm thế nào khi trong thế giới này không tồn tại chỉ số, cấp độ và kĩ năng?
Dù có trau dồi rèn luyện thì cũng không thể vượt qua giới hạn thể chất của một con người. Nếu không có Cecilia kề cận thì có khi bị giết lúc nào chẳng hay.
Đột nhiên khuôn mặt kẻ đó hiện lên trong đầu tôi.
Từ sự tự tin của hắn, tôi cho rằng sức mạnh Thánh Kinh vẫn có hiệu lực tại nơi này.
Tuy nhiên tôi càng không thể vay mượn thứ sức mạnh ấy. Nếu làm thế, tâm trí tôi sẽ dần bị xâm chiếm và thật sự không dám tưởng tượng hắn sẽ làm gì với Đảo Louise nếu thành công.
[Có chuyện gì sao?]
[Không... Chỉ là, tôi còn chưa quen thuộc gì nơi này, và chưa kể có tới tận năm vùng như thế.]
[Cậu nói nghe như nhiều lắm ấy. Cậu nên từ từ trải nghiệm và đừng gắng sức quá.]
[Cô nói nghe như dễ lắm ấy.]
[...là do anh trai tôi, đúng không?]
Dù nghĩ gì nghĩ, Georg kiểu gì trông cũng không có thiện cảm với tôi.
Anh ta chắc chắn không đơn thuần là một tên sis-con. Chính Georg đã cho tôi thấy Luân Hồi Thánh Thuật.
Chuyện xảy ra tiếp theo đây ắt sẽ khắc nghiệt hơn... chẳng hạn như việc họ đòi trục xuất kẻ ngoại bang như tôi.
Tôi chỉ là không muốn gây thêm rắc rối cho Cecilia.
[Để đó tôi lo. Vì Fate có một sự hiện diện đặc biệt với hòn đảo này.]
[Ý cô là sao chứ...]
[Xin lỗi, không phải bởi vì cậu là con người đâu. Tôi đã luôn chờ đợi.]
[Cô đã luôn chờ đợi?]
[Một điều gì đó, sẽ thay đổi quy tắc của thế giới này.]
[Vậy đó là lí do cô luôn bên ngoài bức tường?]
[Đúng vậy.]
Cecilia đặt chiếc nĩa trên tay xuống, trông hơi ngượng ngùng.
[Mỗi khi rảnh rỗi tôi đều ra ngắm biển. Tôi nhớ có vài lần chú rắn biển quậy tung cả biển xanh. Vào đêm trước ngày Fate trôi dạt vào, nổi lên cơn bão khác lạ với mọi kiểu thời tiết tôi từng thấy. Cơn bão mạnh đến mức khiến mặt đất như muốn nứt ra.]
[Bão ư...?]
Tôi không rõ nữa. Có thể cơn bão đã cứu tôi khỏi Sea Serpent.
[Ngay hôm sau thì trời trong không chút gợn mây, khiến người ta cảm thấy cơn bão đêm qua như ảo mộng vậy. Tôi linh cảm điều gì đó đang đến.]
[Và rồi cô tìm thấy tôi bị tấn công bởi Fenrir?]
[Đúng, tôi thấy cậu tuyệt vọng vung thanh hắc kiếm gãy. Cậu nhìn như chúng tôi, nhưng hơi khác. Nếu Fate và tôi không gặp nhau thì chắc cậu đã chết rồi.]
[Cô có nghĩ rằng cuộc gặp gỡ ấy có ý nghĩa gì đó... hay đúng hơn có phải là định mệnh?]
Cecilia khẽ gật đầu.
[Và nó cứ thế xảy ra. Như tôi nói đấy, tôi khá là may mắn.]
[Không. Tôi tin rằng có một ý nghĩa nào đó đằng sau sự tồn tại của cậu. Cậu là con người duy nhất đã vượt qua đại dương đó… Điều chưa từng xảy ra trong hàng ngàn năm nay…lại đang xảy ra ngay trước mắt chúng ta. Chắc chắn phải có ý nghĩa gì đó đằng sau nó.]
[Kể cả khi nhân vật chính của câu chuyện đó cũng không rõ?]
[Khi đến thời điểm thích hợp, có lẽ cậu sẽ hiểu.]
[Nếu là vậy thì sẽ là điều tốt hay xấu đây... Ngay cả tôi cũng không rõ.]
[Mọi trách nhiệm sẽ thuộc về tôi. Sau cùng thì chính tôi là người đã đưa cậu vào bên trong bức tường mà.]
Cecilia cảm nhận được rằng tôi không phải một người bình thường ư?
Tuy nhiên đấy cũng là điều duy nhất tôi chưa thể khẳng định. Nửa dòng máu trong tôi là Thần thú, và cũng tồn tại mầm mống nguy hiểm đang chực chờ.
Những câu từ của Libra lại ùa về. Đây cũng là một sự sắp đặt hài hòa, khuôn khổ.
Nếu việc tôi đến nơi đây đã được quyết định từ trước, thì mọi chuyện tiếp theo sẽ như nào đây?
Trong một thế giới nơi tộc elf và thú nhân được phân chia cấp bậc rõ rệt, xuyên suốt hàng ngàn năm, liệu một kẻ ngoại bang như tôi sẽ khiến cho nó tốt lên... hay sẽ là mồi lửa châm ngòi cho một cuộc chiến tranh?
Cecilia dường như đã luôn kiếm tìm một làn gió mới đến cho những gì bên trong bức tường, nhưng liệu đó có thực sự là điều tất cả mong muốn?
Nhìn vào đôi mắt kiên định ấy, tôi khẽ nâng ly uống.
Làn nước trong vắt, có lẽ lấy từ suối, đã phần nào dịu đi cơn khát của tôi. Ngay khi tôi nghĩ những cảm xúc bối rối của mình sắp tan biến, tôi nghe thấy giọng nói gọi tên Cecilia từ lối vào tửu quán.
Có ba binh lính elf đủ đầy trang bị. Người vừa cất tiếng hẳn là người lính cao đứng ở giữa.
Anh ta mỉm cười với Cecilia. Tuy nhiên, thái độ khi quay sang tôi lại khác hẳn.
[Fate Barbatos. Ta tên là Zack Snyder, và ta thách đấu cậu một trận đấu tay đôi thuận theo lệnh của ngài Georg.]
Zack tỏa ra cảm giác đe dọa, như thể muốn bắt đầu ngay tại đây vậy.
Đáng ra hôm nay sẽ là một bữa tiệc vui vẻ. Tuy nhiên, giờ đây hương vị của đồ ăn và rượu vang đã phút chốc biến tan trong tôi.
Tôi đặt tay lên thanh hắc kiếm gãy, Greed.
Ngày vui ngắn chẳng tày gang.
_______________________
Chắc tôi sẽ học tiếng Nhật.