Chương 181: Buổi sáng tĩnh lặng
Độ dài 1,886 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 12:34:55
Tôi đang một mình ngắm cảnh bình minh ló dạng trên Hauzen.
Mặt trời thường mọc từ bên kia chân trời nhưng giờ mọi chuyện đã hoàn toàn khác.
Nhưng lần này nó lại được bao phủ bởi lục địa Gallian đang nổi lên và mặt trời như tạo thành một vầng hào quang xung quanh đại lục vậy. Quả là một khung cảnh thật hùng vĩ.
Đối với những người không hiểu rõ thì có lẽ cảnh tượng này sẽ là một thứ cực kì hút mắt.
[Này, Fate.]
[Raine!?]
[Cái nhìn ngạc nhiên đó là sao chứ?]
[Ý tôi là hiếm khi thấy cô thức dậy sớm như thế này đấy.]
[Ta cũng thường dậy sớm mà, với lại cũng đâu có nên bỏ lỡ cái khung cảnh này chứ.]
Tôi đang ngồi trên một chiếc ghế dài trên sân của dinh thự.
Raine ngồi xuống bên cạnh tôi.
[Ta đã nghe tin rồi, vậy là cậu để mất Greed rồi nhỉ. Vậy mà cậu trông vẫn ổn chứ, ta cứ ngỡ là cậu sẽ suy sụp lắm chứ.]
[Có lẽ là nhờ Myne mà tôi mới được như vậy. Cô ấy đã bảo rằng tôi không được phép bỏ cuộc.]
[Ra vậy. Thế thì cho cậu này.]
Raine đưa cho tôi một bao thư.
[Từ ai thế?]
[Cha cậu….từ Dean.]
[Từ Cha ư!?]
Tôi vô thức dồn thêm lực vào nắm tay và tí nữa thì vò nát luôn cả cái bao thư.
[Anh ấy cũng nói với ta rằng sẽ đợi cậu ở vực thẳm của Gallia. Giờ cậu sẽ làm gì nào?]
[Chẳng phải quá rõ ràng rồi ư?]
Tôi nhìn Raine.
Cô ấy lộ ra một nụ cười cay đắng như thể chẳng sao làm gì sao vậy.
[Cậu đang rất ngứa tay rồi nhỉ? Hai người đúng là giống nhau thật.]
[Giống ư?]
Trong quá khứ tôi đã từng rất hạnh phúc.
Nhưng bây giờ nó đã bị thay thế bằng sự căm thù.
Cha đã mở Cánh cổng.
Giờ thì ma thú sẽ bắt đầu tái sinh ở khắp nơi gây ra đau thương cho con người.
Ngay đêm qua tôi đã nghe được rằng một ngôi làng nhỏ đã bị xóa sổ sau đợt càn quét của ma thú.
Chúng cũng tập trung lại xung quanh vương đô mà có lẽ là do bị thu hút bởi mùi người sống. Rất có thể một trận tử chiến sẽ diễn ra sớm thôi.
Aaron và những Bạch Kị sĩ đang tuyệt vọng nỗ lực để trấn thủ vương đô nên hiện tại nơi đó vẫn khá an toàn.
Nhưng bị bảo là giống với người đã gây ra toàn bộ chuyện này khiên tôi không biết phải nói gì.
[Cha cậu sinh ra với một Thánh kí.]
[Cũng như Snow….]
[Thánh ấn đó cũng đồng nghĩa với ý nguyện của các vị Thần nên không thể kháng cự lại được.]
[Cô đang cố nói rằng Cha bị ép phải mở Cánh cổng ư?]
[Nếu dựa vào tình hình này thì có lẽ đúng là như vậy. Cứ mỗi khi thề nguyện rằng sẽ mở nó ra thì dấu ấn trên má anh ấy lại phát sáng.]
Dù có là vậy đi chăng nữa thì cũng rất kì lạ.
Libra không biết vì mục đích tốt hay xấu lại đang ngăn cản việc Cánh cổng mở ra.
Nhưng ngược lại, Cha là người đang ra sức để mở nó.
[Thứ Libra và Cha làm là hai điều hoàn toàn đối nghịch nhau.]
[Có lẽ dù cùng là thần thú với nhau nhưng họ đã nhận được những chỉ thị khác nhau.]
[Ý cô là!?]
[Có lẽ có hơn một ý nguyện của Thần. Ta khá chắc về điều này đấy. Mỗi người trong số họ chỉ đang cố hoàn thành nhiệm vụ mà mình được giao phó mà thôi nhưng việc cha cậu căm ghét Libra lại là chuyện riêng. Có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra trong quá khứ.
Hàng loạt ý nguyện của Thần ư….?
Giờ nghĩ lại thì nếu tất cả thần thú được giao cùng một nhiệm vụ thì họ hẳn đã hoàn thành nó từ lâu rồi.
Nhưng tại sao lại như vậy? Nếu những mệnh lệnh được đưa ra mâu thuẫn với nhau thì chẳng phải sẽ có khả năng không có ai hoàn thành được ư?
[Tôi thật không hiểu những vị Thần đang nghĩ gì.]
[Đúng vậy. Cuộc sống của chúng ta hẳn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu hiểu được ý nguyện của các vị Thần. Nhưng mặt khác thì cũng có rất nhiều cách để đạt được một thứ gì đó và chúng ta đã được trao cho khả năng để có thể lựa chọn.]
[Nhiều cách ư….]
[Đó chính là thứ khiến nghiên cứu rất vui đấy.]
[Rốt cuộc cũng chỉ là trò chơi của cô nhỉ.]
[Fufufu….vẫn còn nhiều mẫu vật đang đợi được khám phá đấy.]
[Thật là….Raine, cô thực sự]
Nhưng trước khi tôi kịp phản ứng, cô ấy đã đặt tay lên ngực tôi.
[Wa…..]
Tôi hơi ngạc nhiên vì sự đường đột này nhưng rồi tôi nhận ra rằng Raine đang rất nghiêm túc.
[Gần đây cậu thấy thế nào rồi?]
[Tôi vẫn ổn]
[Nói dối.]
[Không có….]
[Fate chẳng giỏi nói dối chút nào.]
[Gì cơ?]
Tôi choáng váng khi cô ấy chọc vào đúng chỗ đau.
Hẳn là điều đó đã quá rõ ràng khi cô ấy chạm trực tiếp vào cơ thể tôi rồi.
[Arggg, được rồi, được rồi, cô đúng rồi đấy!]
[Ta cũng nghĩ vậy. Thế nó bắt đầu từ khi nào? Nguyên nhân ra sao?]
Tôi không cố ý giấu cô ấy.
Dù gì Raine cũng là người quan sát cách Bạo thực kĩ ảnh hưởng lên cơ thể trong một khoảng thời gian mà.
Ý tôi là sẽ thật tệ nếu cơ thể tôi biến đổi đến mức có thể dễ dàng nhìn thấy được.
Và dù bị ép nhưng tôi thực sự rất biết ơn.
[Có lẽ là khoảng 1 tuần trước?]
[Aaaaaah. Sao cậu không nói với ta sớm hơn hả.]
[Tôi bận lắm.]
[Geez, giờ thì có rất nhiều thứ ta phải làm rồi đấy.]
Raine kéo áo tôi và cố cởi nó ra từ phía trước.
[Nhanh nào, cởi ra đi.]
[Ngay tại đây luôn ư!?]
[Không có ai ở đây nữa đâu nên cứ yên tâm.]
[Làm như có chuyện đó ấy!]
Vậy mà cô ấy vẫn cố kéo cái áo của tôi ra.
Thói xấu đó lại tái phát rồi.
Nếu cô ấy cần biết một thứ gì thì cô ấy sẽ làm ngay.
Và thế là tôi phải cởi trần ngay giữa sân nhà mình vào sáng sớm.
Nhưng cô ấy dừng lại ngay khi nhìn vào lưng tôi.
[Ra vậy. Đúng là cha nào con nấy. Cậu cũng chẳng khác gì cha mình cả.]
[Cha cũng vậy ư?]
[Cái của anh ấy lớn hơn và mạnh mẽ hơn cậu nhiều.]
[Ý cô là sao cơ?]
[Đây không phải là ảnh hưởng của Bạo thực kĩ mà là huyết thống thần thú của cậu đang hình thành.]
[Tại sao phải là bây giờ cơ chứ.]
Để đáp lại câu hỏi của tôi, Raine quay về phía lục địa nổi Gallia và trả lời.
[Lúc đó cha cậu đã nói với ta rằng cậu sẽ thức tỉnh huyết thống thần thú sớm thôi. Và Bạo thực kĩ cũng phần nào khiến điều đó khả thi hơn.]
[Thật ư?]
[Đúng vậy. Thường thì cơ thể con người là quá yếu ớt để chịu đựng được sức mạnh của thần thú. Tuy nhiên, cậu đã tiến vào khu E nhờ có Bạo thực kĩ và điều đó đã đánh thức thứ sức mạnh tiềm ẩn bên trong cơ thể cậu.
Mẹ tôi là con người nhưng cha lại là một thần thú.
Vì vậy nên tôi chính là con lai giữa hai dòng máu đó.
Từ khi sinh ra tôi gần như chỉ là con người nhưng bây giờ dòng máu thần thú đã bắt đầu thức tỉnh.
[Và nó bắt đầu thể hiện mình là một đối trọng của Bạo thực kĩ. Dạo này cậu thấy rất khỏe đúng chứ?]
[Đúng như cô nói. Tôi cứ ngỡ rằng mọi chuyện sẽ khó khăn hơn khi giờ đây Luna - người luôn giữ nó ổn định đã không còn nữa rồi.]
Tôi chẳng biết liệu đây có phải là chuyện tốt hay không.
Sau khi Luna biến mất vào ngày đó, tôi đã không còn nhìn thấy thế giới tinh thần thêm một lần nào nữa.
Nhưng cái bóng mà Bạo thực kĩ tạo ta cũng không hề xuất hiện kể từ lúc đó,
Lần đó tôi cũng xoay sở để đánh bại được nó nhưng chẳng ai biết lần tới sẽ xảy ra chuyện gì cả.
Bạo thực kĩ gần đây gần hoạt động rất yếu.
Hoặc là tôi nghĩ như vậy vì có khi nó đang e ngại trước sự thức tỉnh của sức mạnh thần thú.
[Dù sao đi nữa thì cơ thể Fate cũng là một nguồn thông tin tuyệt vời. Đợi ta một lát.]
[Nguồn??]
[Cha cậu đã giao cho ta một huyết tinh Ether. Anh ấy nói rằng là một viên đá huyền bí được kết tinh từ máu của Chúa. Và anh ấy đã sử dụng nó để thanh tẩy viên đá phù thủy trộm được từ Vương đô.]
[Viên đá phù thủy!? Mảnh vỡ trong thu thập dạng sống của Shinn ư?]
[Đúng vây, ta đã tận mắt nhìn thấy điều đó. Giọt máu kết tinh đã thanh tẩy đi toàn bộ ý thức sống trên viên đá. Có lẽ chúng ta nên thử dùng nó để lọc Bạo thực kĩ trong cơ thể cậu. Như vậy thì cậu sẽ dễ dàng kiểm soát nó hơn.]
[Nghe cứ như mơ ấy nhỉ.]
[Nhưng lại là sự thật đấy. Anh ấy giao huyết tinh Ether cho ta vì biết ta sẽ dùng nó cho cậu. Anh ấy khi liên quan đến cậu thì chẳng dối gian gì đâu.]
Cha thực sự làm chuyện như vậy ư…..?
[Nhưng còn quá sớm để hạnh phúc đấy. Sẽ mất khá nhiều thời gian để thực sự hiểu xem huyết tinh hoạt động như thế nào. Và những thiết bị cần thiết lại nằm ở Grandeur - ngay bên dưới Hauzen nên ta sẽ ẩn mình dưới đó và nghiên cứu một thời gian.]
[Cô trông rất hạnh phúc đấy.]
[Đó là những việc ta làm mà. Khi nào thấy thì thì hãy ghé qua dọn dẹp nơi đó nhé.]
[Cô không thể tự làm được ư?]
[Nhưng ta không muốn chiếm việc của Fate.]
[Này, tôi vẫn là lãnh chúa của Hauzen đấy cô biết chứ?]
Ngay khi tôi đáp lại, Raine bật dậy từ chiếc ghế dài.
[Được rồi, những nghiên cứu vẫn đang đợi ta đấy.]
Nhưng tôi gọi cô ấy lại trước khi đi xa khỏi.
[Này, cô đã nói với Mugan rằng mình vẫn ổn chưa thế?]
Cha cô ấy - Mugan đã ốm đến phát bệnh từ lúc cô ấy bị bắt cóc bởi cha tôi.
Nếu là Raine - con người chỉ biết đến nghiên cứu mà chúng ta hay biết thì tôi sợ rằng cô ta vẫn chưa liên lạc với bố mình đâu.
Nghĩ vậy nên tôi hỏi trước chỉ để đề phòng.
Và ngay lúc đó Raine quay lại với một khuôn mặt vô hồn.
[Ahh! Ta quên mất!!]
]Cô đang nghĩ cái quái gì vậy hả!? Mugan đã khóc cạn nước mắt ở vương đô rồi đấy. Liên lạc với ông ấy nhanh lên!]
Dù gì thì ông ấy cũng là một người cha hay lo mà.
Nhưng đó là Raine mà chúng ta hay biết đấy.
Nhưng dù vậy thì tôi thực sự vẫn rất hạnh phúc khi biết rằng mọi thứ cô ấy làm đều là chỉ vì giúp tôi….
======================
Dù chưa đến ngày hẹn nhưng tôi up chap ăn mừng mấy thằng ngu DK thua :)