Chương 191: Thánh đô Melgadia
Độ dài 2,510 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 12:35:20
1,2,3….10…20…30…60, hôm nay Bạo thực kĩ đã hấp thụ đến 60 con ma thú.
Thế nhưng vẫn chẳng hề có dấu hiệu nào cho thấy cơn đói đã được thỏa mãn cả. Trong khi ở một chiều hướng khác thì chỉ số của tôi vẫn đang tiếp tục tăng lên sau mỗi con ma thú bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của mình
Sau khi tách ra khỏi nhóm Roxy và Myne, hiện tại chúng tôi đang hướng thẳng về Thánh đô Melgadia.
Ở một nơi thật xa về phía đông, âm thanh của những vụ nổ đang vang lên không ngớt.
Điều đó chứng tỏ hai người kia vẫn đang đối phó với nửa kia của Gemini nên miễn là còn nghe được âm thanh đó thì tôi có thể chắc chắn rằng họ vẫn ổn.
[Fate-sama, ngài có chắc về chuyện này không?]
Eris đang di chuyển song song với tôi trong khi vẫn giữ chắc súng trong tay.
Câu hỏi này liên tục được lặp đi lặp lại suốt từ nãy đến giờ.
[Câu trả lời vẫn không. Tôi không muốn nghe thêm bất cứ tiếng súng nào nữa đâu!]
[Nnn…]
Mỗi lần tôi từ chối như vậy lại càng khiến cô ấy trở nên bồn chồn hơn.
Lẽ nào Eris đang rất muốn nã súng vào thứ gì đó ư? Đừng có bảo là việc chỉnh sửa cũng thay luôn cả sự hạnh phúc nhé?
Eris mà tôi biết là người sẽ cố gắng tiết kiệm năng lượng càng nhiều càng tốt nhưng giờ cô ấy lại là một người hoàn toàn khác - một người đang cực kì thèm khát những trận chiến.
[Tôi không muốn nhìn thấy ngài gục ngã trước khi đến được thánh đô đâu.]
[Cô biết là thực ra tôi có thể sử dụng một vài loại đạn dược để hỗ trợ nhưng điều đó sẽ tạo ra tiếng súng nên câu trả lời vẫn là không.]
[Như thế thì tôi lại quá rảnh tay.]
[Vậy chẳng phải quá tốt sao? Đâu Mấy khi có cơ hội rảnh rỗi để thăm thú Gallia như thế này đâu.]
Tôi chụp cổ con ma thú có đầu của một con sư tử và đuôi là đầu rắn bằng một tay của mình rồi nhẹ nhàng cắt đầu nó bằng tay còn lại.
Hình như nó được là Chimera hay gì đó thì phải.
Tuy nhiên nó vẫn còn sống ngay cả khi đã mất đầu. Đúng là một con quái vật mà.
Để rồi khi đã thoát khỏi tay tôi thì nó quay sang và lao đến.
Lần này bị tôi đè xuống thì nó lại tung đòn bằng chiếc đuôi có đầy nọc độc của mình.
Dù bản thân có kĩ năng kháng độc nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ để mình dính phải đòn tấn công này.
Tôi kích hoạt kĩ thuật 《Sharp Edge》từ kĩ năng Thành thạo: Đơn thủ kiếm và dễ dàng xắt nhỏ cơ thể con ma thú ra, tất nhiên là không bỏ qua phần đuôi.
Chiếc đầu rắn văng lên không trung không lâu sau đó.
《Bạo thực kĩ kích hoạt》
《Sức mạnh+2.5E(+8), Sức sống +3.4E(+8), Ma lực+3.0E(+8), Tinh thần+2.4E(+8), Nhanh nhẹn+3.4E(+8) đã được thêm vào chỉ số》
Chỉ số của tôi lại tăng thêm một lần nữa. Dù thường thì chimera sẽ là một đối thủ khá khó nhằn nhưng với lượng chỉ số hiện tại của tôi thì nó chẳng khác gì một con goblin cả.
Nhưng do lượng chỉ số tăng vọt trong một khoảng thời ngắn nên tôi đã không còn đủ khả năng để kiểm soát chúng nữa. Ngoài ra, lượng sức mạnh đáng kể cũng khiến tôi phải bận tâm.
Vậy mà con Chimera lại cho tôi một vài kĩ năng hữu ích khác mà chắc hẳn sẽ có đất dụng võ trong những trận chiến ở tương lai.
Mà nhân tiện thì càng tiến xa về phía nam thì bọn ma thú lại càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ ngày càng mạnh lên một cách nhanh hơn khi cứ liên tục hấp thu nhưng con ma thú với lượng chỉ số tăng theo cấp số.
Một tiếng nổ xé toạc không gian vang lên từ phía đông.
Khi nhìn về hướng đó thì thứ xuất hiện trước mắt tôi chính là một cột khói đang bốc lên.
[Họ không thể bớt khoa trương đi một chút sao?]
Chắc chắn là tác phẩm của Myne rồi.
Nếu cứ tiếp như vậy thì sẽ khiến địa hình biến đổi rất lớn đấy.
[Chỉ một chút nữa là đến thánh đô rồi.]
[Đúng vậy, chỉ chút nữa thôi.]
Dù Eris đang trưng ra một khuôn mặt bình tĩnh như lũ ma thú đang tề tựu lại xung quanh con đường của chúng tôi từ khắp các hướng.
Bọn chúng dựa vào mùi máu ư? Hay là có thứ gì khác đã dụ chúng đến đây.
Tôi cũng chẳng có nhu cầu đánh chén từng con đâu.
Myne đã bảo tôi hãy cố gắng tránh giao chiến nhiều nhất có thể nhưng giờ thì không thể nhân từ được nữa rồi.
Điều này chắc hẳn sẽ rất nổi bật nhưng tôi cũng nên thử để chắc chắn hơn.
Trong khi lao lên, tôi chuyển hắc kiếm thành dạng hắc trượng.
Eris nhìn tôi đầy nghi hoặc.
[Ngài định làm gì vậy.]
[Giúp chúng ta băng qua dễ dàng hơn.]
Nếu cứ đánh với từng con thì chắc chắn tốc độ của chúng tôi sẽ chững lại rất nhiều.
Vậy nên chỉ cần quét sạch chúng khỏi đường đi là được.
Tôi rót một lượng lớn ma lực vào hắc trượng.
Chừng này sẽ không thể nào có được trừ phi đã hấp thụ một lượng lớn ma thú.
Nhưng với thế này thì hoàn toàn có thể tạo ra một khối hỏa cầu cực kì lớn.
[Tránh đường!]
Hắc hỏa bắt đầu cuộn xoáy ở đỉnh cây trượng.
Ngọn lửa cứ thế bùng lên ngày càng mạnh mẽ khi được ma lực của tôi tiếp sức.
Từng đốm sáng xanh đã bắt đầu xuất hiện quanh những vùng có mật độ hắc hỏa lớn.
Có lẽ đây chính là phần tạp chất sau khi đốt.
[Fate-sama, coi chừng!]
[Tôi thấy rồi.]
Dĩ nhiên thì lũ ma thú sẽ không bao giờ ngồi yên chờ chết mà đã bắt đầu nhe nanh giương vuốt.
Không để tâm, tôi nhắm hắc hỏa cầu và con gần mình nhất.
Và ngay khoảnh khắc hai bên chạm vào nhau thì chúng ngay lập tức bốc hơi mà không để lại chút âm thanh hay vết tích gì.
Giọng nói máy móc liên tục vang lên trong đầu báo hiệu việc chỉ số tăng lên và những kĩ năng mới đã được thêm vào.
Thế mà ngọn lửa đen tuyền kia vẫn không hề chịu dừng lại sau khi đã nuốt chửng vô số ma thú.
Tôi lao thẳng về phía thánh đô.
Thiêu rụi mọi thứ trên đường đi của mình, hắc hỏa cầu đã để lại một con đường mòn đen kịt trên mặt đất.
Nhưng cùng lúc đó, giọng nói máy móc kia lại đột ngột vang lên.
『Vẫn chưa đủ….Thêm nữa 』
Nó nhỏ đến mức gần như tôi chẳng thể nhận ra được trong số hàng đống thông báo được lặp đi lặp lại khác. Và nó chỉ biến mất trước khi tôi kịp nhận ra khi được giọng nói của Eris thay thế.
[Fate-sama? Ngài ổn chứ?]
[Không sao đâu.]
Chúng tôi nhanh chóng mở đường dọc theo lối mòn đen kia.
Ngoài chúng tôi ra thì chẳng còn bất cứ kẻ nào dám bén mảng vào đây nữa cả.
Kích thước cơ thể của ma thú ở Gallia đều khá lớn nên chỉ cần bất cứ phần nào của cơ thể chúng chạm vào tàn dư của ngọn hắc hỏa vẫn đang cháy trên mặt đất thôi cũng đồng nghĩa với việc bốc hơi không chút dấu vết.
Điều tương tự cũng diễn ra ở trên không khi hắc hỏa cũng đang lơ lẳng khắp bầu không khí và sẽ tiếp tục kéo dài miễn là tôi còn đủ ma lực để rót vào.
Nói cách khác, chúng sẽ không thể nào tiến vào trừ khi có được sự cho phép của tôi.
[Lũ này…chúng không sợ chết ư?]
Ấy thế mà bọn ma thú vẫn đang tiếp tục bám đuổi.
Dù rất nhiều trong số chúng đã bay màu nhưng lại có con khác thế chỗ vào đó… vòng lặp đó cứ thế diễn ra trước mắt tôi.
Trước đây, lũ ma thú đã tỏ ra rất sợ hãi trước việc bị con Tenryu giẫm đạp.
Tuy nhiên lũ ma thú cổ đại lại hoàn toàn thiếu đi cái đó.
[Các ngươi muốn tìm đến cái chết chứ gì!?]
Đó là kết luận duy nhất mà tôi có thể đưa ra sau khi chứng kiến.
Giọng nói máy móc kia đang liên tục thông báo.
Tôi đang cảm thấy rất khó chịu trong khi giữ chặt hắc trượng trong tay và liên tục đảo mắt….tôi đang khẽ run lên.
Lẽ nào bây giờ chính mình mới là kẻ đang sợ hãi ư?
Liệu ngươi có chịu được không? Ngươi sẽ làm gì khi bạo thực kĩ của mình đang tỏ ra lung lay ngay trong lúc này? Tôi có thể cảm nhận được nỗi lo đang thiêu đốt tâm trí tôi dần dần lớn lên/
Tôi giữ cánh tay phải đang run rẩy của mình lại bằng tay trái.
[Giờ tôi mới nhận ra sự tồn tại của ông quan trọng đến mức nào…]
Tôi khẽ thì thầm khi nhìn vào cây hắc trượng trên tay.
[Những lúc thế này chắc hẳn ông sẽ là người động viên tôi.]
Có thể ông ta là một kẻ lỗ mãng nhưng lại luôn sẽ là ngọn đuốc soi đường mỗi cứ khi cậu lạc lối.
Nhưng đến cuối cùng thì tất cả những thứ mà Greed muốn nhắn nhủ với tôi chỉ là [Cố lên, cậu sẽ làm được.]
Nhớ lại lúc chiến đấu với Thần thú Aquarius, Greed đã nói rằng đã đến lúc để tôi tự bước đi trên con đường của riêng mình…và rằng vai trò như một hướng dẫn của ông ta cũng sẽ chấm dứt ở đó.
Tất cả chỉ có vậy thôi nhưng thậm chí lúc đấy điều đó vẫn rất hữu ích với tôi.
[Thánh đô đã ở ngay trước mắt rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm nửa kia của Gemini.]
[Đã rõ.]
Tôi cố truy tìm nó bằng Bạo thực kĩ.
Chỉ là….tôi chẳng thể biết đích xác vị trí của nó mà không đến gần hơn.
[Nữa. Cho ta thêm sức mạnh!]
Chưa bao giờ tôi tự mình chìm sâu vào Bạo thực kĩ đến mức này để tìm kiếm sức mạnh.
[Fate-sama, mắt của ngài!?]
Eris hẳn đang cảnh báo về đôi mắt đỏ ngầu của tôi. Càng ở trong trạng thái bạo thực này lâu thì tôi sẽ càng dễ bị bạo thực kĩ chiếm lấy hơn.
[Kuh…]
Vì lí do gì đó….đôi cánh vụn vỡ trên lưng tôi đang bắt đầu ngứa ngáy.
Nhưng mặc kệ nó, tôi tiếp tục công cuộc dò tìm nửa kia của Gemini.
Thánh đô Melgadia đang tỏa một mùi thơm nồng nàn.
Tôi có thể cảm nhận được không chỉ lũ thiên thần đang ngừng hoạt động mà còn cả những mùi hương hấp dẫn khác mà bây giờ bản thân mới được chiêm ngưỡng.
Trong số đó, bạo thực kĩ đã bị thu hút bởi một linh hồn kiệt xuất khiến trái tim tôi nhảy múa trong sự phấn khích.
Tôi tập trung các giác quan của mình. Cái này….là Cha.
Nơi này là căn cứ địa ư!? Ông ấy đang cố mở Cánh cổng từ đây?
Tôi cố cảm nhận nhiều hơn nhưng Cha đã bắt đầu di chuyển về hướng của tôi.
Ông ấy nhận ra rồi!
[Ngươi “chăm sóc” chúng được không?]
Những lời này của ông ấy lại hướng đến một kẻ khác….
[Thằng nhóc này….nó bắt ta đợi hơi lâu rồi đấy.]
Tôi đang nghĩ rằng nơi này quá yên tĩnh nên chắc hẳn phải có uẩn khúc gì bên trong.
Lẽ nào họ đang đợi chúng tôi tự dẫn thân đến ư?
Mà dù sao thì tôi cũng có thể cảm nhận được một lượng sức mạnh rất lớn đang tụ hội.
Liệu hắc thuẫn có đủ để chống lại nó?
Nhớ lại pháo laser của Thần thú Aquarius thì ít nhất tôi cũng có thể tự phòng thủ được nếu chỉ ngang mức đó. Nhưng nếu như vậy thì Eris sẽ không thể tự bảo vệ bản thân được.
Tôi sẽ phải gánh áp lực rất lớn để bảo vệ cô ấy.
Nhưng một lần nữa, tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất. Nhưng không phải là cách mà Myne thường sử dụng khi phong cách của cô ấy hoàn toàn không phù hợp với những cuộc tấn công từ tầm xa.
Vậy nên tôi chuyển trượng thành dạng cung rồi để nó lấy đi một nửa lượng chỉ số mà mình đã hấp thụ.
Hắc cung hóa thành một hình dạng thật kinh khủng….
Giờ đã không còn Greed giúp về khoản chính xác nên tôi sẽ tự mình làm việc này.
Tuy nhiên, nhờ có sự giúp đỡ từ người bạn đồng hành của mình mà khả năng sử dụng cung của tôi đã được cải thiện một cách chóng mặt. Thậm chí tôi cũng đã làm quen được với việc dùng nó khi phối hợp cùng Bạo thực kĩ.
Nói một cách đơn giản thì độ chính xác của tôi lúc này cũng tương đương như của Greed.
Gemini lao qua ngọn hắc hỏa mà tôi bắn ra trước đó một cách rất dễ dàng.
Vị trí hiện tại của nó hoàn toàn trái ngược với Cha.
Một tòa kiến trúc đen tuyền cao sừng sững như một ngọn núi ở giữa thánh đô. Nó đang quan sát chúng tôi từ đỉnh của ngọn tháp cao nhất.
[Fate-sama.]
Eris khai hỏa một viên đạn về phía tôi. Nó là một trong những loại đạn hỗ trợ của cô ấy.
Tôi có thể cảm nhận được chỉ số và sự tập trung đang tăng lên dù chỉ là tạm thời.
Bloody Ptarmigan Cross.
Chỉ riêng sóng xung kích phát ra khi tôi bắn mũi tên đi cũng đã đủ để thổi bay những con ma thú xung quanh rồi nên nếu không có sự hỗ trợ của Eris thì chắc hẳn tôi đã tự đả thương mình rồi.
Gemini cũng gần như phun ra một luồng sáng trắng tinh cùng một lúc.
Đòn tấn công của chúng tôi lao thẳng vào nhau.
Một tia chớp đen xoắn kép đụng độ trực tiếp với một luồng sáng trắng. Chắc chắn đây sẽ là cuộc chiến của sức mạnh.
Tuy nhiên do có lẽ hai nguồn sức mạnh quá cân bằng hoặc là do nguồn sức mạnh quá trái ngược…mà chúng lại đẩy nhau ra như hai thanh nam châm để rồi bay chệch đi khỏi quỹ đạo ban đầu.
Sau khi đòn tấn công qua đi, khói bốc lên từ cả hai phía.
Chẳng ai bị thương cả….nhưng vùng đất phía bên trái tôi đã bị tàn phá một cách khốc liệt. Và điều tương tự cũng xảy ra với ngọn tháp Gemini đang dừng chân.
Nó vẫn tiếp tục lơ lửng trong không khí và bắt đầu thay đổi hình dạng của bản thân từ một thứ không khác gì slime…để rồi những cặp cánh thiên thần vĩ đại dần xuất hiện….
==================================================
Chap mới ăn mừng điểm văn học kì của tôi <(")