• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 209: Kẻ thêu dệt Vận mệnh

Độ dài 1,629 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-17 13:00:48

Ánh chớp đen vụt qua, Hắc Thương lao thẳng về hướng “Cánh cổng đến nơi đấy”. Theo đà này thì nó sẽ xuyên phá cả thế giới đỏ trên kia.

[Điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.]

Cánh cổng chỉ mới mở ra. Chúng ta sẽ làm được. Bỗng một sự hiện diện kì lạ đâu đó đang tiến vào. Vẫn chưa.

Lần này...với sức mạnh kế thừa từ Cha...vớithanh Hắc Thương này.

[TẠI SAO?!]

Lời hứa lúc trước để đâu rồi?

[Tại sao ngươi lại cản trở ta !?]

Hắc khối đang im lìm dưới đất bỗng bay lên không trung làm tấm khiên đỡ Hắc Thương.

Hắc khối xung đột Hắc Thương.

Cả hai đều không thể bị phá hủy. Nếu tôi có ngọn thương mạnh nhất thì khối lập phương chính là tấm khiên chắc nhất.

Tôi nhìn kẻ đã làm điều đó. Khuôn mặt lạnh tanh cùng mái tóc trắng bay trong gió. Bộ quần áo linh mục trắng tinh hắn khoác lên, thật không hợp với mặt đất gồ ghề bây giờ.

Tôi hét to tên của kẻ đứng chắn trước Cánh cổng.

[LIBRA!]

Hắn ta đối nghịch với Cha kia mà. Sao giờ lại cản trở tôi!

Không thể chấp nhận được.

Hãy nhận lấy mọi chỉ số của tôi.

[Greed!]

Hắc Thương trở nên nhọn hơn...to hơn...và dài hơn. Những chùm chớp đen đỏ gầm vang trời.

Những hắc khối bị tia chớp đánh trúng vỡ tan nát. Chúng biến mất không còn hạt bụi nào sót lại.

Kể cả khi mang đặc tính không thể phá hủy cũng chả là gì khi đứng trước bí kỹ hình thái thứ sáu,《Thánh Lôi Giáo》.

Hắc Thương mang sức mạnh hủy diệt mọi thực thể và xuyên thủng bất kì loại lá chắn nào. Hình thái thứ sáu ra đời khi tôi ước mong thứ sức mạnh có thể xóa sổ Cánh cổng... Libra sẽ không thể nào ngăn cản.

Bức tường thành xây dựng trải dài từ hắc khối bốc hơi hoàn toàn. Nhưng Libra không hề có dấu hiệu mất kiên nhẫn.

Hắn cứ nhìn xa xăm như mọi khi.

Được thôi. Ta sẽ xử cả ngươi luôn.

Libra búng tay khi tôi dồn nhiều sức mạnh hơn vào Hắc Thương.

[Fate, dừng lại ngay!]

[Cái gì?]

Eris cảnh báo tôi. Tôi lập tức đổi hướng đi của ngọn thương. Nó đi một vòng cung rồi về tay tôi.

『Tên hèn hạ...』

Greed vừa về tay tôi buông lời thù ghét.

Có một thiên thần đang bị đóng đinh trên thập tự giá ánh sáng. Cô ấy đã ngất lịm đi, chỉ có mái tóc vàng-đỏ kia tung bay trong gió.

[Roxy...]

Libra chả thèm quan tâm tôi. Với khối lập phương đen còn lại sau lưng, hắn ta nói.

[Tuyệt vời. Có thể làm cho thứ này bốc hơi dễ vậy. Đúng là không ngờ tới.]

[Libra!]

[Nhưng “tấm khiên chắc nhất” là đây này.]

Hắn nhẹ nhàng cúi đầu trước Roxy tỏ lòng thành kính.

[Myne đâu?]

Có vẻ họ đã bị Libra tấn công sau trận chiến với Thần thú Gemini. Những cô gái câu giờ cho chúng tôi từ lúc bước chân lên Thánh Đô đã mệt lả rồi.

[Còn cậu?]

Libra lơ luôn câu hỏi trước và tiếp tục nói.

[Nuốt chửng luôn cả cha mình, và cậu nghĩ sao?]

[Kuh.]

[Đắm chìm trong xúc cảm? Hay hương vị ngon lành của linh hồn?]

[Ngươiiiiiiiiiiiiii!]

[Một thằng cậu trai mẫu mực đấy Dean.]

Từng lời nói cứ tuôn ra như móc mỉa tôi.

Bàn tay cầm Hắc Thương nắm chặt hơn.

『Bình tĩnh, Fate. Bị lung lay sẽ chỉ khiến ngươi gặp bất lợi thôi.』

[Greed...]

Libra móc ra từ túi thứ gì đó rồi ném nó đi.

[Mong cậu thích món quà từ ta.]

Thứ đó rơi trên lưng Eris... Tôi nhìn chằm chằm, chết lặng đi.

[Không...Không thể nào.]

Tôi cầm lên kiểm tra. Một vật đen tuyền. Tôi đã từng thấy qua rồi.

Đó là...sừng của Myne khi chìm vào Phẫn nộ kĩ.

[Ban nãy cậu hỏi ta chưa trả lời, xin lỗi nhé. Giờ hiểu chuyện rồi chứ?]

[...đừng có giỡn mặt.]

[Suỵt. Về phần Eris. Ta tưởng cô căm ghét ngoại hình quái vật chứ. Không thể tin được khi thấy cô giờ đấy.]

Cơ thể Eris khẽ run lên. Tôi vuốt ve trấn an cô, và hận thù nhìn Libra.

[Cô ta có điểm gì đặc biệt chứ? Một sản phẩm tự nhiên, không cần chăn nuôi gì cả. Đó có phải là một điểm khác biệt giữa các khả năng? Cậu có nghĩ vậy không, Fate?]

[Ngươi muốn nói gì và định làm gì hả?]

[Thử đoán ý ta từ tình huống bây giờ xem.]

Khi tôi nhìn sang cô ấy, Libra nở một nụ cười.

[Đến bên kia Cánh cổng.]

[Roxy!]

Hắn di chuyển Roxy đến trước thế giới đỏ kia.

[Thông thường chỉ có những linh hồn mới được phép bước vào đó. Nhưng nếu đó là linh hồn đủ mạnh để hợp nhất với các Thần thú thiêng liêng thì...]

[Kyaaaaaaaaa!]

Tôi định phóng Hắc Thương đi khi nghe tiếng thét của Roxy, nhưng bị ngăn bởi Eris đang run rẩy.

[Không sao đâu, Libra cần Roxy. Chúng ta có cơ hội. Chịu đựng chút nữa đi.]

[Nhưng]

『Nghe lời Eris đi.』

Nếu Greed đã nói vậy thì đành phải lẳng lặng nhìn theo hắn định giở trò gì...

Một hiện tượng xảy ra. Một màu vàng óng hiện ra giống màu tóc Roxy bắt đầu trộn lẫn vào trong thế giới máu.

[Những kẻ tiến xa hơn nữa...kẻ được chọn sẽ có tất cả!]

Thánh Kinh trên mặt Libra đỏ bừng lên. Điều hắn sắp làm đây có giống với Thiên Khải của Cha?

Không thể biết được, nhưng dường như đằng sau Cánh cổng kia có một thứ luật lệ không kẻ nào có thể bất tuân.

[Phải hỏi ý cô ta mới được. Nếu cô ta đồng ý thì ta có thể vào trong đó. Cậu sẽ làm gì đây, Fate?]

Libra nhìn sang tôi đầy vẻ khiêu khích.

Hắc khối ngay lập tức vẽ một vòng tròn ma pháp. Hắn định triệu hồi thứ gì?

Đoán y chóc. Bốn cơ thể khổng lồ xuất hiện từ hư không. Thứ áp lực này...đúng là nó...

[Ta đã đi xa đến nhường này rồi. Ta sẽ đối đầu ngươi với toàn bộ Thần thú mà ta có!]

[...Libra.]

[Lựa chọn đi. Ngươi có thể rời khỏi đây. Nhưng Eris sẽ bị bỏ lại cho tới chết. Sau khi ta xong phần ta, ngươi buộc phải mở hoàn toàn “Cánh cổng đến nơi đấy”. Nếu ngươi phá hủy bằng Hắc Thương, Roxy sẽ không bao giờ trở lại. Nào, hãy chọn đi.]

[Ngươi...]

Libra hạ tay, bốn Thần thú đồng loạt tiến công.

[Fate, ta sẽ ổn thôi mà.]

[Sao mà tôi để có chuyện đó...]

Eris bị tổn thương sâu sắc bởi Libra. Tôi không nói được rằng liệu cô ấy đã hoàn toàn vượt qua nó chưa. Vết thương đó có vẻ cũng có ở bốn Thần thú bị Libra điều khiển kia.

Cả bốn con đang tới gần hơn. Chắc chắn mỗi Thần thú đều sẽ sở hữu một khả năng vượt trội... không đời nào Eris sẽ ổn.

[Chết tiệt.]

[Cậu ở lại đúng chứ? Vậy thì ở lại cho tới khi mọi chuyện lắng xuống nào.]

Khi Libra cùng với Roxy trên thánh giá định đi qua Cánh cổng, một Thần thú bị lệch hẳn qua rồi rớt xuống mặt đất.

Cú rơi tạo một chấn động khổng lồ.

Libra nhìn với vẻ đầy cay đắng.

[Kiên cường thật đấy. Ta đã tung một đòn hiểm hóc đến thế mà cô vẫn sống... Đúng là một con Quỷ Chiến tranh mà.]

Cô ấy vẫn cực kì ghê gớm kể cả khi đã mất một sừng. Mái tóc trắng tung bay tương phản hoàn toàn với những tòa nhà đổ nát màu đen của Thánh Đô.

Nâng chiếc Hắc Phủ to lớn, uy lực lên.

[Myne!]

[Ta vẫn ổn chán.]

Kể cả khi đã hóa quỷ, cô vẫn giữ được bản ngã. Sau khi đối mặt với quá khứ thì có vẻ Myne đã mạnh hơn.

[Đừng lo lắng. Eris và ta sẽ lo mớ dưới này. Fate đi làm những việc ưu tiên nhất đi.]

Myne bắt đầu giao tranh với những Thần thú nhắm vào cô.

Libra thở dài, cho rằng sự xuất hiện của cô sẽ khiến mọi thứ chả dễ chịu tí nào. Không nói lời nào, hắn mang Roxy và hắc khối tiến nào “nơi đấy”.

[Tôi đi đây, Eris.]

[Ừm, ta sẽ đưa cậu tới đó. Myne, hộ tống bọn ta một quãng nhé?]

[Được.]

Myne nhảy lên đầu Eris.

Hắc Phủ đã vào vị trí, và cô nhìn Cánh cổng.

[Cũng chả cần Fate làm gì to lớn. Hãy giải cứu Roxy.]

[Đã rõ.]

[Hãy kết thúc tất cả.]

[Vậy các Thần thú nhờ hai người.]

Các Thần thú bắt đầu cản trở. Có một con đến muộn hơn do đòn phủ đầu ban nãy của Myne.

Đẩy lùi ba con này trước là đường sẽ thoáng.

Eris vỗ tám chiếc cánh và tăng tốc. Đi tới đâu thì cô gầm tới đấy.

Với đà bay của mình, Eris cắn luôn con Thần thú đang lại gần và phóng nhanh hơn nữa.

[Cô lo phần còn lại Myne nhé.]

Mặc dù một chiếc cánh của Eris đã bị Thần thú cắn đứt, cô vẫn lao lên chiến con khác.

Một âm thanh chói tai vang lên.

[...Nhảy lên, Fate!]

“Nơi đấy” ở ngay gần đó. Nói xong câu vừa nãy, Eris rơi xuống đất trong lúc quấn lấy hai con Thần thú.

Myne và tôi ở trên không trung.

Con Thần thú cuối cùng xuất hiện để cản trở. Myne đã lường trước được điều này.

Hắc Phủ thay đổi hình dạng. Luồng năng lượng khổng lồ rò rỉ ra xung quanh Sloth tạo thành những luồng sáng đen. Cô vung chiếc rìu đen nặng trĩu về phía con Thần thú. Thi triển bí kỹ Hắc Phủ -《Noir Destructo》.

[Tiến lên!]

[...Cảm ơn cô.]

[Để dành sau khi mọi chuyện kết thúc đi.]

[Đã rõ.]

 Thần thú bị giáng một đòn rơi thẳng xuống đất cùng Myne.

Tôi đập tay với Myne trên không trung và dùng con Thần thú làm bệ phóng. Trong lúc bay tới “nơi đấy”, tôi thoáng nhìn hai người kia.

Âm thanh của cuộc chiến dần nhỏ đi.

Bình luận (0)Facebook