Chương 232: Tỉnh thức
Độ dài 1,591 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-02 19:19:17
Zack bắt đầu mất kiên nhẫn.
Chóp đôi tai nhọn của anh ta trở nên đỏ hơn. Anh ta nhìn quanh, xong chú ý biểu cảm của Georg.
Ánh mắt tôi cũng hướng sang Georg.
[Ugh…]
Zack thì thầm gì đó.
Cũng dễ đoán thôi. Từ góc nhìn của tôi thì biểu cảm ấy cũng thật đáng sợ.
Vẻ mặt điềm tĩnh ấy vẫn như mọi khi. Thay vào đó, “ánh mắt” của anh ta như nhìn vào một đống rác, miệng méo xệch cả đi.
Với áp lực tỏa ra từ Georg, Zack không được phép đầu hàng.
Nhìn sơ qua tình hình thì có vẻ ngay cả elf nếu bất tuân thì vẫn bị thi hành nghi thức hồi sinh và bị trục xuất khỏi bức tường.
Tôi tự hỏi rằng liệu Zack có đang suy nghĩ như tôi. Hắn ra lệnh cho huyễn thú Belial.
[Belial, mau giết hắn! Ta không dung thứ cho bất kì sự nhục nhã nào nữa.]
Tuy nhiên, Belial không thực hiện ngay lập tức. Thay vào đó, nó nhìn chủ nhân với ánh mắt đánh giá.
Zack tặc lưỡi và lần nữa ra lệnh.
[Đừng quên rằng ngươi có thể hiện thân là nhờ có ta. Tinh linh các ngươi chẳng hơn gì công cụ cho elf chúng ta thôi!]
[Ngươi không được phép khinh rẻ tinh linh!]
Cecilia không nhịn nổi mà trách mắng Zack, nhưng vẫn chỉ là đàn gảy tai trâu.
Zack lẩm bẩm gì đó, và màu mắt Belial thay đổi.
Với đôi mắt đỏ rực, nó hét lên như một con thú vô tri. Đồng thời, nhiệt độ xung quanh lại giảm xuống nhiều hơn nữa.
Rau củ quả bày bán ở các quầy tạp hóa ngoài trời nay đã bị bao phủ bởi giá lạnh.
Có vẻ người dân đã về nhà an toàn, chỉ còn lại Georg, Cecilia và chúng tôi.
[Sao ngươi dám giải phóng sức mạnh của huyễn thú ngay trong nội thành! Cả bản thân ngươi cũng có thể dính đòn đấy.]
Có vẻ như nãy giờ anh ta vẫn luôn kìm hãm sức mạnh để có thể kiểm soát Belial. Điều đó có nghĩa là giờ đây nó đã thoát khỏi ràng buộc đó?
Một huyễn thú vô chủ chẳng khác gì một con ma thú.
Không, khi đã mất đi lý trí thì còn kinh khủng hơn là ma thú nữa.
[Tốt lắm. Đây là một cuộc đấu tay đôi, vậy nên hãy chiến đấu đến phút cuối, Zack Snyder.]
Đáp lại Georg, Zack cúi đầu và rút kiếm.
Có vẻ đến hồi cao trào rồi. Vậy Fate ta đây sẽ đối đầu cả Belial và Zack.
Có một điều khiến tôi bận tâm. Cecilia hiện đang sử dụng tinh linh thuật để bảo vệ thành phố khỏi tổn thất từ trận đấu.
[Cô còn vững chứ?]
[Ừm. Nhưng sẽ không lâu lắm đâu.]
[Vậy là đủ rồi.]
Bạo thực kĩ đã về với tôi, nhưng các kĩ năng khác thì không.
Chỉ số thì sao? Tôi cũng không biết chính xác khi vẫn chưa thể xem được. Nhưng cơ thể lại cảm thấy nhẹ nhàng và mạnh mẽ lạ thường.
Mặc dù trước đó lãnh trực diện luồng khí lạnh của Belial, tôi vẫn chưa bị vết bỏng lạnh nào cả.
Nhìn vào hắc kiếm gãy Greed, tôi thầm nghĩ. Mặc dù mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn trở về bình thường, nhưng ít nhất thì giờ đây… tôi đã có sức mạnh để chiến đấu.
Mau trở về nhé, Greed.
Bên trong kết giới Cecilia dựng nên, Belial nhắm vào tôi và phát động tấn công.
Hm, có khi nào vì hiện tại Belial đang mất kiểm soát nên cả chủ (Zack) và tớ đều sẽ ngã khuỵu không? Mà, làm gì có mùa xuân tươi đẹp đến thế.
[Được thôi, Belial. Có vẻ hắn ta cũng ghét bỏ ngươi rồi.]
Ngay khi vừa né đòn tấn công của Belial, một nhát chém đến từ điểm mù của tôi.
Tôi nhanh chóng đỡ được bằng hắc kiếm.
[Đối với một kỵ sĩ thì trông thật hèn hạ.]
[Ngươi chẳng biết gì về elf cả. Kết quả sẽ quyết định tất cả.]
[Nếu hòa thì tất cả đều sẽ được tha thứ chứ?]
[Không. Ta sẽ chiến thắng, để được ngài Georg công nhận và tiến xa hơn nữa.]
Trong lúc đang chiến đấu, cả hai dần đo lường sức mạnh của nhau.
Kiếm thuật của Zack rất bài bản và hiệu quả, và với một loài trường thọ như elf, thì hẳn anh ta đã dành rất nhiều năm rèn luyện.
Nhưng nếu so sánh với Aaron thì vẫn còn kém xa lắm.
Tôi ngừng lao tới và đỡ đòn bằng hắc kiếm, sau đó nhanh chóng gạt chân khiến Zack mất thăng bằng.
Nguồn năng lượng choáng ngợp của Zack trở nên mất kiểm soát. Anh ta ngã khuỵu xuống đất.
[Sao không dậy múa nữa?]
[Tên khốn!]
Chỉ tập trung vào mình Zack thì không ổn. Tôi tặng hắn một cước nhằm tạo khoảng cách.
Tôi nhanh chóng tránh né móng vuốt của Belial. Dù chưa chạm vào nhưng khí lạnh trên móng vuốt cũng đủ làm quần áo tôi đông cứng lại.
Luồng khí lạnh này cũng khá rắc rối đấy.
Muốn Belial không xài khí lạnh thì chỉ cần cắt bỏ đi phần cơ quan đang tỏa ra khí lạnh là được. Tôi chặt đứt tay trái của nó trong khi né đòn.
[GagaaAaaAaaahhhh.... Giggigi!!]
Chỉ có mỗi Belial gào khóc, và Zack không chịu thương tổn nào cả.
Chẳng phải giữa chúng phải có liên kết và san sẻ sát thương chứ?
Zack “tốt bụng” giải thích cho khúc mắc của tôi.
[Belial vốn đã mất kiểm soát. Vậy nên mối liên kết thực tế cũng không tồn tại. Dù ngươi có cố chặt chém Belial thế nào cũng đều vô dụng cả thôi.]
[Ra vậy.]
Kết giới có vẻ sắp đến giới hạn rồi. Các vết nứt bắt đầu hiện ra.
Tôi nhìn Belial.
Giờ chính là thời cơ để nuốt chửng con huyễn thú này. Dù tôi muốn giành chiến thắng cuộc đấu này, nhưng nếu tôi giết Zack thì từ giờ trở đi tôi sẽ khó sống ở Thành Elf.
Tuy nhiên, vì mối liên kết không tồn tại, nên tôi nghĩ mình có thể nuốt chửng và thuần hóa nó.
Đó là với điều kiện Bạo thực kĩ có thể tiêu hóa nó.
Phải thử mới biết được.
Tôi sượt qua nhát kiếm của Zack và nhắm vào Belial. Có vẻ nó vẫn chưa gục sau khi bị chặt mất một tay.
Tuy tôi không rõ điểm yếu của huyễn thú… Nhưng thường là không có kẻ nào sống sót nếu bay đầu.
Tôi né vuốt của Belial và chặt đầu nó.
Khi chiếc đầu tung bay trong gió, tôi cảm nhận được một phản ứng.
Cơ thể của nó hóa thành các hạt sáng và bắt đầu tan biến. Và các hạt sáng đó truyền vào trong cơ thể tôi.
《Bạo thực kĩ kích hoạt》
《Tiến hành phân tích………………》
《Nhận được Huyễn Thú Belial》
Làm được rồi. Tôi tự hỏi… cái cảm giác hưng phấn lạ thường này là sao chứ…
Tôi đã cho Bạo thực kĩ chút hương vị mới.
Nó dường như không có tác dụng gì với Chúa. Việc nuốt chửng không gây gánh nặng lớn cho tôi.
Được mẻ lớn rồi!
Cecilia, Georg và thuộc hạ đều ngỡ ngàng khi thấy tôi hấp thụ Belial.
Trong số đó, có một kẻ vẫn không chấp nhận.
Đó là Zack.
[N一Ngươi đã làm gì?! T-Ta không thể triệu hồi Belial. Ta không thể dùng tinh linh thuật. Rốt cuộc ngươi đã làm gì hả! Fate Barbatos!!]
Thanh kiếm rớt khỏi tay anh ta. Có vẻ việc mất đi tinh linh đã khiến anh ta mất toàn bộ ý chí chiến đấu.
[Nó là sức mạnh bẩm sinh của tôi. Nó là sức mạnh đặc biệt không một ai có thể lấy đi. Nhưng tại sao... ta lại không thể sử dụng nó. Nó không xuất hiện nữa.]
Tôi nhìn Zack thống khổ và triệu hồi huyễn thú Belial vừa thu được.
Các hạt sáng tụ hình, và Belial xuất hiện. Nó hơi khác so với Belial vừa ban nãy còn tấn công tôi trối chết.
Nó quỳ gối trước tôi, khá gần gũi với tôi như đang chờ lệnh từ tôi.
[Ahahaha… Không thể nào có chuyện như thế được. Không thể nào!! Đó là Belial của ta mà!]
Zack quỳ trên đất, nhìn đi tất cả mọi thứ anh ta gầy dựng nay sụp đổ như gió thoảng mây bay.
Và rồi anh ta rơi lệ. Có vẻ việc mất đi huyễn thú là một điều quá đỗi tàn nhẫn với một elf.
Kết giới Cecilia dựng lên cũng vỡ tan.
Người chiến thắng sau cùng là tôi. Tôi đã tránh việc giết Zack, đổi lại, tôi lấy Belial.
Georg trông có vẻ khá thỏa mãn với cuộc đấu. Anh ta ra lệnh cho lính lác đem Zack rời đi. Và anh ta chào đón tôi với một nụ cười.
[Rất hoành tráng. Như đã hứa, ta cho phép cậu ở lại Thành Elf nơi Đảo Louise. Chào mừng cậu, Fate Barbatos.]
Sau đó Georg rời đi. Khi mọi chuyện lắng xuống, chỉ còn mỗi tôi và Cecilia đứng nơi quảng trường.
Các elf khác vẫn đang ẩn nấp trong nhà chưa dám xuất hiện. Có vẻ họ đang sợ hãi khi thấy tôi “cướp lấy” tinh linh.
Khi tôi tuốt kiếm vào vỏ, tôi thấy có gì đó là lạ.
[Sao vậy, Fate?]
Cecilia lo lắng hỏi thăm tôi.
Tôi chăm chú nhìn vào thanh hắc kiếm, và đáp lời Cecilia.
[Hắc kiếm của tôi… đã trở lại bình thường.]
[Ể?]
Cecilia ngạc nhiên nhìn, và cô gật đầu.
Độ dài của thanh kiếm đã dài hơn, so với kích cỡ dao găm hồi trước. Nó vẫn chưa hoàn toàn như trước.
Nhưng có một thứ chắc chắn đã khác.
Và rồi giọng điệu hách dịch và quen thuộc vang lên.