Chương 228: Thành Elf
Độ dài 1,384 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-12 22:00:42
Giờ đây ngay cả việc tỉnh giấc cũng trở nên khó khăn. Ai ngờ lại gặp phải kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai vào thời điểm khốn khó này chứ...
“Fate” vẫn luôn chực chờ những khi tôi mềm lòng để chớp thời cơ dứt điểm.
Trời trong biếc không qua mây gợn trắng, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng ủ dột của tôi.
[Mặt trời đã lên tít ngọn cây rồi, hoàng tử ngủ trong rừng ơi.]
Cecilia cười tươi thật, khiến tôi bất giác mỉm cười theo.
Có thể là do cuộc trò chuyện về đời tư của nhau hôm qua đã phần nào thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi hơn. Tôi tin là thế.
[Thời tiết nay ổn nè, chúng ta đi đâu đó đi? Bất cứ nơi nào Fate thích.]
[Vậy thì...]
Tôi soạn địa điểm trong đầu trong lúc đấu tranh với cơn buồn ngủ.
Tôi đồng tình với Cecilia – trời đẹp thật.
Nếu cứ kéo dài tâm trạng nặng nề thì tương lai sẽ thật mông lung. Đôi khi những lần giải khuây thế này cũng là điều tốt.
Khi tôi nói địa điểm tôi muốn đi thì Cecilia bật cười.
[Sau tất cả mọi chuyện thì bao tử vẫn là trên hết nhỉ.]
[Đúng vậy. Chiếc bụng này của tôi có vẻ sắp không chờ được nữa rồi.]
Sau khi thay đồ, tôi nhặt bao kiếm chứa hắc kiếm gãy bên trong.
Tôi cũng muốn cho Greed thấy Thành Elf.
[Chúng ta đi chứ?]
[Ừa, đi đến điểm đã hẹn.]
[Vậy thì đi thôi!!]
Tôi tò mò Cecilia sẽ tiếp đãi tôi món gì đây.
Tôi bước khỏi nhà, thoang thoảng hương hoa ngọt dịu đung đưa trong gió.
Đi đến đại lộ thì tất nhiên, đâu đâu cũng là elf. Không hề thấy bóng dáng thú nhân.
Thành thị nơi đây vẫn náo nhiệt như thể chuyện hôm qua chưa từng xảy ra vậy.
Rau củ quả tươi ngon được xếp thành dãy dãy hàng hàng kia hẳn là được trồng bởi thú nhân.
Bàn tay các elf không có lấy một vết trầy, không có vẻ gì là của một nông dân cày thuê cuốc mướn. Thấy tôi ngó xiên ngó dọc, Cecilia gọi lại.
[Mặc dầu cuộc sống nơi đây được hỗ trợ bởi thú nhân...]
[Cecilia muốn thay đổi nó?]
[...Tôi nghĩ việc hiểu thêm về nhau vẫn tốt hơn. Từng chút một.]
[Qua câu chuyện ngày hôm qua thì đó sẽ là cả một chặng đường dài đấy.]
Tộc elf được dẫn dắt bởi Georg có vẻ khá tận hưởng điển lễ tái sinh.
Với thú nhân thì đó chẳng khác gì tà thuật buộc họ phải biến thành quái vật.
Vị trí của hai bên thật sự quá khác biệt.
Con người cũng vậy. Việc từ bỏ lợi ích bản thân, thật sự mấy ai làm được?
Kĩ năng thì cũng có người có người không. Những người có tiền thường xuất thân từ gia đình khá giả và không phải vất vả mưu sinh. Tuy nhiên, có rất ít người chịu dang tay ra giúp đỡ những kẻ vô năng.
Tôi cảm giác Cecilia thật giống với Roxy. Có lẽ đó cũng là lí do tôi muốn giúp đỡ cô ấy...
Một nơi elf và thú nhân sẽ cùng chung sống. Từ góc độ của tôi thì thật khó mường tượng ra viễn cảnh đó.
[Đã khiến cậu nghĩ nhiều rồi. Cảm ơn cậu, Fate.]
[Hả?]
[Vì Fate sẽ là người nghĩ cho hai tộc elf và thú nhân, đúng chứ?]
Bị nhìn thấu rồi, chỉ đành ngậm ngùi gật đầu.
Cecilia đang có tâm trạng vui vẻ khi nhìn thấy điều này. Tôi tự hỏi liệu có phải vì đã tìm được những người bạn có cùng chí hướng không…
Cô là một elf và là người trong nội bộ. Tôi là một con người và là kẻ ngoại lai. Mặc dù vị trí và quan điểm có phần khác nhau, Cecilia trông vẫn khá lạc quan.
Ở khía cạnh đó thì thật sự giống với Roxy.
[Đến rồi đây.]
[Đây là...]
Diện mạo này làm tôi nhớ đến tửu quán tôi thường lui tới nơi Vương Đô Seyfert.
Tiến vào quán với một chút hoài niệm pha lẫn chút đơn côi.
Chủ quán lần này không phải đàn ông, mà là một người phụ nữ với vẻ mặt rạng ngời. Nội thất được bày trí một cách lôi cuốn và bình yên, phản ánh tính cách của vị chủ quán. Khó mà tin đây là tửu quán. Có vẻ ở đây một thời gian dài vẫn khá thoải mái đấy.
[Chúng ta ăn chút gì đó trong lúc đợi nước đi ha?]
Cecilia ngồi xuống và hỏi tôi.
Còn phải hỏi sao? Tôi chấm bầu không khí nơi đây. Hương thơm của thức ăn lan tỏa khắp không gian thật khiến tôi chỉ muốn nếm thử.
[Nơi này ổn đấy.]
[Ehehe. Đây cũng là một quán tôi ưa thích, nên đồ ăn và thức uống thì khỏi chê vào đâu được.]
[Woaaaaa.]
[Nổ đom đóm mắt luôn rồi sao, quả không lầm khi đưa cậu đến đây. Mừng cậu trở lại.]
[Tôi vẫn chưa ăn mà.]
[Phải ha.]
Theo đề xuất của Cecilia, tôi gọi một phần salad đặc biệt và thịt bò xào.
Sau đó tôi gọi thêm rượu vang.
[Thường thì tôi sẽ uống loại nhẹ thôi, nhưng vì đây là thịt bò xào nên phải có chút hương nồng mới làm nên bữa ăn chứ!]
[Cậu rành về rượu nhỉ.]
[Tất nhiên. Nơi quê nhà tôi có tửu trang chế biến rượu mà. Tôi cũng làm công ở đó cùng mọi người.]
[Tửu trang...]
[Thật ra thì rượu mà quán này có là mua từ tửu trang nhà tôi.]
Cecilia sau đó thì thầm to nhỏ với tôi.
Ra vậy, đâu phải khi không cô ấy giới thiệu quán này.]
[Nếu có thời gian thì để tôi dẫn cậu một vòng tham quan nhé.]
[Tôi tham gia khi mùa vụ tới nhé?]
[Đúng rồi. Vẫn còn ít lâu mới tới mùa thu hoạch. Cậu ráng đợi nha.]
[Tôi hiểu rồi, thưa Cecilia-sama.]
[Gì vậy chứ? Cậu cứ như đang bắt chước làm người hầu vậy.]
Cecilia bật cười. Tôi chỉ đang áp dụng những gì đã được học khi còn làm gia nhân ở nhà Roxy thôi mà.
Thật mừng vì tôi vẫn còn nhớ sau ngần ấy thời gian chinh chiến.
Người phục vụ trông có vẻ thân thiện đến mời chúng tôi.
Khi trông thấy đôi tai của tôi, anh ta lộ vẻ ngạc nhiên. Tuy nhiên anh chỉ mỉm cười và đáp ứng yêu cầu của Cecilia.
[Hai phần như mọi khi.]
[Vâng... thật hiếm khi thấy ngài Cecilia đi với một người khác ạ.]
[Nhiễu sự.]
[Xin thứ lỗi ạ.]
Khi Cecilia nổi đóa, người phục vụ liền cúi đầu và rời đi ngay.
Cũng không hẳn là giận. Họ hẳn đủ thân với nhau để có thể trò chuyện như vậy.
[Thật là, chỉ là tôi thường đến đây một mình.]
[Cô trông có vẻ vui.]
[Fate à, cậu cũng đừng lôi tôi ra làm chọc nữa.]
[Aha, xin lỗi, xin lỗi. Về người phục vụ, anh ta có đồng tình với quan điểm của Cecilia về xã hội hiện nay không?]
[Tôi cũng không biết nữa... Có khi vị thế của tôi khiến họ không thể nói “Không”]
Khác biệt về vị thế thì cũng khó mà nói ra sự thật.
Ít nhất thì đối với tôi, anh chàng phục vụ đó cũng thân thiết với Cecilia.
Đĩa thịt bò xào bày biện trước mắt đi đôi với ly rượu vang nồng trên tay, tạo nên hỗn hợp hương vị tuyệt hảo.
Từng chút một của món ăn được thực hiện thật công phu và chỉn chu.
[Giờ thì no đẫy bụng rồi, hẳn là Fate cũng muốn biết thêm về thế giới này rồi chứ?]
[Bờ biển cát vàng đưa đẩy tôi đến thế giới này... cảm giác như một tạo vật kim loại dưới chân vậy.]
[Đúng vậy... Vì nơi đây... hòn đảo này là một tạo vật cổ đại của Chúa.]
[Chúa?!]
Nghe những lời đó, vị Chúa thất bại trong tôi... bên trong Bạo thực kĩ này cũng đã bắt đầu cục cựa...
_____________________________________________________
tôi cảm thấy chap này hơi ngắn, hoặc là do thời gian không dịch nên bị xuống tay chăng... các ngài bên eng ra chương này từ 26/2 rồi, nhưng tôi bận thi cử nên tới nay mới rảnh dịch chương mới. Thành thật xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu, nhân tiện thì các ngài thông báo rằng chương 229 sẽ ra sớm coi như tạ lỗi vụ delay 228; lúc đó tôi cũng sẽ có bản dịch cho mọi người. Đọc truyện vui vẻ ^^.