Chương 234: Thú Nhân Thành
Độ dài 1,574 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-21 21:15:32
Những elf bước đi như thể tránh né tôi. Với tình hình này thì tin đồn về tôi sẽ lan khắp Thành Elf mất.
Và rồi bức tường ngăn cách Thành Elf và Thú Nhân Thành dần hiện ra trước mắt.
『So với Vạn Lý Trường Thành thì nhỏ hơn nhiều.』
[Nhưng nó vẫn ngang cơ với dãy tường thành bao bọc Vương Đô Seyfert.]
『Vậy là độ cao bức tường như biểu trưng cho cách biệt địa vị giữa thú nhân và elf.』
Đi dọc theo bờ tường, tôi bắt gặp những người lính canh.
Nhìn qua vẻ ngoài cùng bộ trang bị, tôi cho rằng người này là một binh sĩ elf mạnh. Và những binh lính đó bắt đầu nao núng khi thấy tôi.
『Cậu ta và ta không có ăn thịt các ngươi đâu. Lượn đi cho bọn ta đi nào.』
Greed cất giọng khiến họ kinh ngạc hơn nữa.
[T-Thanh kiếm biết nói đó là sao nữa?!]
[Đây là một món đồ đặc biệt. Nhưng điều quan trọng là các anh có thể cho tôi đi qua không? Tôi nghĩ là Georg đã cho phép rồi mà nhỉ.]
[Ugh…]
Một thoáng lưỡng lự, và người lính cho chúng tôi đi qua.
Có thể xác nhận là trong thế giới này không có thanh kiếm biết nói.
Ban đầu Cecilia cũng ngạc nhiên không khác gì họ. Ánh nhìn đầy tò mò, và cô đã đặt hàng tá câu hỏi cho Greed. Tôi nhớ là lúc đó ông ta muốn phát ngấy luôn ấy.
Sau khi khai mở hình thái thứ năm (Hắc Găng), Greed nay đã có thể trò chuyện mà không cần thông qua kĩ năng <Đọc Tâm>. Vốn dĩ trước khi gặp tôi… chủ nhân tiền nhiệm Kairos, ông ta vốn đã có thể nói chuyện, nên ta có thể kết luận rằng Greed đã lấy lại được toàn bộ khả năng.
Kể từ khi trôi dạt vào Đảo Louise, tôi không thể dùng bất kỳ kĩ năng nào khác ngoài Bạo thực kĩ. Việc Greed nay có thể trò chuyện thoải mái không cần đến <Đọc Tâm> cũng giúp ích cho tôi ít nhiều.
Ngay khi vừa đặt chân đến Thú Nhân Thành, điểm khác biệt đầu tiên đã hiện ra: không còn con đường đá cuội nào nữa.
Mưa ư? Tôi không để ý nữa.
Con đường vốn bụi bặm nay có chút lầy lội.
Trông thấy các thú nhân đang bận rộn ngoài đồng ruộng gợi tôi nhớ ra vào khoảng này hình như đến mùa thu hoạch rồi. Cả trẻ em cũng góp một tay một chân, nên cũng xem như một gia đình đều lao động.
『Trông ngươi khá thoải mái mặc dù hôm qua vừa có người “hồi sinh”.』
[Cecilia bảo rằng Georg thường xuyên thực hiện nghi thức.]
『Vậy ngươi muốn nói rằng mình đã quen với điều đó? Vậy thì không được đâu, chàng-trai-lạnh-lùng à.』
[Đó cũng là điều tôi lo sợ ở Georg.]
『Sự cai trị tuyệt đối của tộc elf?』
[Mặc dù chủng tộc khác nhau, điều họ đang làm bây giờ cũng không khác con người là mấy.]
『Là về vấn đề những cá nhân “có” và “không có”?』
[Ừa, nhưng ở đây thì nó phức tạp hơn nhiều, khi mà bên trong bức tường còn có vấn đề tinh linh và đa chủng tộc.]
Giữa người với người vốn đã tồn tại khoảng cách địa vị giữa người có tài và kẻ vô dụng. Khoảng cách ấy cũng dần dẫn đến sự phân biệt đối xử.
Hơn nữa, tại Đảo Louise còn có thêm vấn đề phân biệt chủng tộc. Sự phân biệt đối xử cũng phần nào tiêu cực hơn so với thế giới của tôi.
『Fate! Các thú nhân, họ chú ý ngươi rồi kìa.』
[Thì hôm qua tôi được Georg dẫn đến khu vực thi triển nghi thức hồi sinh mà. Tôi không nghĩ bản thân có ấn tượng tốt với nó.]
Thú nhân tạm ngưng công việc của họ và nhìn sang tôi, đôi mắt chất chứa sự ngờ vực.
Tuy nhiên, đám nhóc có vẻ không kiềm được sự tò mò trong chúng.
[Mẹ ơi, anh ta trông có vẻ giống elf, nhưng không phải elf.]
[Tai anh ấy ngắn hơn, và chân cũng ngắn hơn nữa!]
Có vụ độ dài cặp giò nữa á? Trong khi còn đang băn khoăn về chiều cao trung bình của thú nhân và elf, thoáng chốc tôi đã bị vây quanh bởi đám đông.
[Nii-chan, anh không phải là elf đúng không?]
[Anh là ai vậy?]
[Nào, đừng chen lấn chứ.]
Đứa trẻ đặt câu hỏi trong khi vung tai vẫy đuôi đầy hào hứng.
Lúc đầu chỉ có hai đứa. Dần dần con số tăng lên. Trước khi nhận ra thì tôi đã kẹt cứng bởi cỡ mười người hoặc hơn thế.
『Nổi tiếng dữ.』
[Trông tôi có giống vậy không?]
Greed vừa lên tiếng đã dọa đám trẻ chạy hết.
Tất nhiên là ai cũng sẽ phản ứng như vậy lần đầu thôi.
[Còn ông cũng khá tai tiếng nhỉ.]
『Im đi! Oh, ta vẫn còn một fan nhí nè.』
Nói xong, tôi nhìn ra phía sau.
Có một cậu nhóc đang vẫy đuôi và đôi mắt lấp la lấp lánh.
[Tuyệt quá!]
『Có vẻ có người hiểu được sự tuyệt vời của ta rồi.』
[Rồi sao cũng được. Mặc dù ông vẫn còn gãy vài khúc.]
『Aaaah, thật muốn trở về nguyên dạng. Nhờ cả vào ngươi, Fate.』
[Rồi rồi.]
Cậu nhóc chuyển ánh nhìn từ Greed sang tôi.
[Anh không phải là elf đúng không? Tai anh khá ngắn.]
[Ừm, đúng vậy nha em.]
[Em biết ngay! Đúng như lời bố mẹ bảo!]
Trong khi tôi đang bối rối nhẹ trước hành vi quá khích của cậu bé thì có hai người (có vẻ là bố mẹ cậu) vội vàng đến gần chỗ tôi.
[Chúng tôi thành thật xin lỗi.]
[Thật xấu hổ làm sao… Joshua à.]
[Không sao đâu ạ. Anh này không phải là elf.]
Bố mẹ Joshua dường như không biết làm gì với vẻ mặt tự mãn của cậu.
Có lẽ sẽ tốt hơn khi tôi đánh tiếng trước.
[Đứa trẻ nói phải. Tôi không phải là một elf. Do đó mọi người không cần cung kính hay sợ hãi tôi đâu.]
[Bố thấy chưa!]
[Joshua! Con đang tăng động quá rồi đấy.]
Tôi lần nữa giới thiệu về bản thân với bố mẹ Joshua. Có lẽ sự khác biệt trong nhận thức của họ đối với tôi đã được giải quyết phần nào.
Tôi tóm tắt cách tôi trôi dạt vào Đảo Louise, và cách tôi được Cecilia cứu mạng và chỉ dẫn bên trong bức tường.
[Đến từ thế giới ngoài xa… thật khó mà tin được…]
[Đúng vậy… nhưng…]
Họ đang đắm chìm trong ưu tư. Đối với những thú nhân còn không thể rời nửa bước khỏi bức tường, sự hiện diện của một nhân tố xuyên đại dương thật nằm ngoài sức tưởng tượng.
Tôi và Greed định lên tiếng thì,
[Chuyện gì thế này?]
『Ta cũng không biết.』
Với ánh nhìn kiên định, bố Joshua nói.
[Tôi muốn cậu gặp một người. Cậu có thể đi cùng chúng tôi không?]
Làm gì bây giờ? Tôi thảo luận nhanh với Greed.
Thông qua vẻ mặt thì có vẻ mọi người nơi đây có thông tin gì đó. Tuy nhiên, nếu làm gì có dính líu đến thú nhân, bản thân tôi có thể bị liệt vào danh sách tạo phản Georg.
Hmm, nếu chỉ là gặp mặt đơn sơ thì chắc không sao. Vốn dĩ tôi chỉ định đi dạo Thú Nhân Thành, nhưng có vẻ sẽ hơi sâu sắc đây…
Tôi đảo mắt nhìn quanh để kiểm tra. Tôi đã đi được đoạn xa khỏi bức tường được canh gác bởi elf, nên chắc sẽ không có tai mắt ở đây.
[Được rồi.]
[Haaa… Tốt thật, tôi còn đang nghĩ cậu sẽ từ chối chứ.]
Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm. Anh ta hẳn đã rất căng thẳng nhỉ.
Từ góc nhìn của thú nhân, có lẽ câu trả lời của tôi là một canh bạc họ đặt cược. Có thể họ lo sợ rằng nếu tôi từ chối, tôi sẽ thưa chuyện này với elf. Nếu là thế thì họ đang có thứ gì mà không muốn tộc elf biết đến ư?
[Vậy thì, mời cậu đi lối này.]
Người bố sẽ dẫn đường. Joshua muốn đi theo nhưng liền bị mẹ kéo lại và họ tiếp tục làm việc đồng áng.
『Có vẻ thú vị hơi rồi à nhen.』
[Tôi cũng muốn nghe câu chuyện từ phía thú nhân, thay vì phiến diện mỗi phía elf.]
『Ta chỉ mong cuộc tìm kiếm Roxy không bị chệch hướng đi.』
Tôi theo sát phía sau người đàn ông. Trên đường đi, tôi nghe nói các thú nhân đã luôn cố gắng tìm cách liên lạc tôi.
Khi tôi hỏi anh ấy rằng liệu việc đám trẻ con vây quanh tôi có nằm trong kế hoạch không, anh ấy chỉ gượng cười và bảo đó chỉ là trùng hợp. Dù sao đi nữa, có vẻ như họ đã nhận thấy tôi đi dạo trong Thú Nhân Thành và đang tìm ai đó gọi tôi lại.
[Anh muốn tôi gặp ai vậy?]
[Đó là cha của tôi. Cậu biết đấy, có nhiều bộ tộc thú nhân khác nhau, và mỗi bộ tộc đều có một tộc trưởng. Cha tôi là tộc trưởng tộc cẩu. Nếu được, tôi cũng muốn dẫn cậu đi gặp các tộc trưởng khác… chỉ là, có tai mắt của elf.]
Phần lớn thú nhân là chó hoặc mèo. Tộc trưởng của một trong hai bộ tộc lớn - tộc cẩu… Dù có thể chưa biết họ sẽ có gì để nói với tôi, nhưng người đó có thể là một nhân chứng phù hợp để dò hỏi về tình hình hiện nay.