Chương 237: Quái thú
Độ dài 1,581 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-16 15:30:34
Một chú sói đen gầy gò. Rõ ràng là anh ta đã không thể kiếm được gì ăn.
Dù chuyển động của anh ta có phần loạng choạng khi chạy về phía tôi, cặp mắt kia vẫn rất sắc bén, nhắm chuẩn con mồi phía trước là tôi đây.
『Fate, ta hiểu rồi.』
Greed xác nhận lại với tôi lần nữa. Thứ đó không còn là người đàn ông thú nhân kia nữa, mà là một con thú.
『Nếu thế thì ngươi biết phải làm gì rồi chứ?』
[Thông thường thì tôi sẽ giết quái vật, phải chứ? Nhưng có một thứ tôi vẫn chưa thử.]
『Ngươi định làm gì?』
Tôi né con sói đen nhảy xổng tới và đá vào bụng nó.
Cũng có phần khó khăn khi buộc phải dùng lực mạnh để đánh bất tỉnh con ma thú. Sau cùng thì hiện tại tôi đang phải dùng chính thể trạng của mình để chiến đấu mà.
Hắc lang lảo đảo đứng dậy. Hơi thở nó nặng nề và trông rất mệt mỏi.
Nếu không mau kết thúc thì nó sẽ chết.
[Mọi chuyện sẽ không suôn sẻ rồi.]
『Mau dùng ta, ta sẽ cầm chân nó.』
Với thanh hắc kiếm Greed không-bén-lắm, tôi chém vào cổ con thú đang vồ tới.
Sau một tiếng tru chói tai, con sói đen hoàn toàn nằm gục trên mặt đất.
Tôi chạy đến kiểm tra. Vẫn còn thở, nhưng có vẻ đã bất tỉnh sau đòn vừa rồi.
Tôi tuốt kiếm vào vỏ và vác con sói lên vai.
『Rốt cuộc ngươi định làm gì vậy?』
[Trở vào bên trong bức tường.]
『Với con quái vật này?』
[Vốn ban đầu là thú nhân.]
『Ta hiểu rồi. Ngươi định thử “phản chuyển” của Luân Hồi Thánh Thuật ư…』
Rất đáng để thử. Georg luôn trục xuất thú nhân khỏi Vạn Lý Trường Thành và có vẻ là chưa từng làm điều ngược lại.
Cecilia thì luôn bị tai mắt của Georg dõi theo, nên là cô ấy cũng không có dịp thử nghiệm. Đó cũng là lí do vì sao cô ấy có cái nhìn không tốt về nghi thức này.
『Nếu thất bại thì sao?』
[Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.]
『Nếu ngươi đã nói thế thì ta không còn gì để nói.』
Mặc dù gầy nhom nhưng con sói vẫn khá to. Sức nặng của nó tạo sức ép cho đôi chân của tôi từng bước một.
Nhìn lên đỉnh bức tường, tôi thấy các binh lính elf đang đi tuần qua lại.
Cứ thế này thì kiểu gì cũng sẽ bị phát giác. Tôi cũng không bận tâm lắm.
Georg đã biết tôi có khả năng tước đoạt tinh linh thuật, vậy nên anh ta cũng đã phần nào đoán được là tôi sẽ ra vào Vạn Lý Trường Thành.
Đúng như dự đoán, binh lính có trông thấy tôi, nhưng họ chỉ quan sát và không làm gì cả.
Khi tôi chạm vào bức tường, lỗ hổng lần nữa mở ra.
[Đi thôi, Greed.]
『Lần này sẽ là quỷ hay rắn rít xuất hiện đây?』
Trong khi đi qua bức tường, con sói đã tỉnh dậy và bắt đầu cựa quậy.
Tôi phải bịt miệng nó để tránh bị cạp và chịu đau một số vết cào cấu.
『Lối ra kia rồi. Ráng thêm chút nữa.』
Càng đến gần lối ra, con sói càng hung hăng hơn nữa. Nó vùng vẫy như bị trúng độc vậy.
Thanh âm gào rú càng lớn hơn nữa, đến mức các thú nhân bên kia cũng nghe thấy.
[Dzô ta.]
Khi vừa vào bên trong bức tường, con sói ngừng cử động.
Tôi nhanh chóng đặt nó xuống đất và kiểm tra.
[Con sói…ngừng thở rồi…]
『Không thành rồi sao…?』
Trong lúc quan sát chú sói bất động, có thứ gì đột ngột xảy ra.
Toàn cơ thể nó run lên, mở to mắt và miệng, và ánh sáng tỏa ra khắp cơ thể con sói.
Sau đó xuất hiện cột sáng chói lòa chạm đến trời xanh.
Trước luồng sáng mãnh liệt thế này, khi tôi mở mắt ra nhìn thì chú sói đen đã không còn nữa.
『...Thành công rồi.』
[Đây sẽ là… Điển Lễ Tái Sinh.]
Người đàn ông say giấc trên mặt đất.
Sau khi quan sát tình hình, Perth và mọi người hốt hoảng chạy đến.
[Fate, người này… đáng lẽ đã bị trục xuất khỏi bức tường rồi kia mà? Sao cậu ta lại ở đây?]
[Tôi tìm thấy anh ấy bên ngoài bức tường dưới hình dạng quái vật, nên đã mang về đây. Bỗng anh ta phát sáng và trở về hình dáng ban đầu.]
[Không thể nào…]
Các tộc trưởng, bao gồm cả Perth bắt đầu xào xáo trước hàng loạt sự kiện bất ngờ này.
Quả nhiên là họ chưa từng nghĩ đến việc một kẻ đã bị trục xuất có thể vào lại bên trong bức tường.
[Chúng ta sẽ làm gì đây… Cậu ta là một tội nhân và đã bị trục xuất.]
[Nếu ngài Georg phát hiện ra…]
[Thực sự là chưa từng có tiền lệ về việc quái vật trở về lại thú nhân.]
Các tộc trưởng bắt đầu bàn tính cách xử lý vấn đề. Tất cả đều e dè trước elf.
Cứ thế này thì khi nào mới có thể chung sống với elf? Tôi thấy hơi lo lắng.
Chà, có lẽ việc đưa người đàn ông thú nhân vào thành hơi sai lầm rồi. Trong khi đang nghĩ vậy, tôi nghe thấy giọng của một elf.
[Tất cả trật tự. Mau tránh đường! Fate, cậu đang ở đâu?]
Là giọng của Cecilia. Thú nhân cũng bắt đầu tụ tập xung quanh nghe ngóng tình hình.
Cô luồn lách qua đám đông và tiến tới chỗ tôi.
[Tôi trông thấy ánh sáng rất mạnh ở đây. Nó giống hệt với Luân Hồi Thánh Thuật. Chờ đã-]
Cecilia đến gần đến mức như muốn đè tôi xuống, nhưng khi trông thấy người thú nhân nằm trên đất, cô ấy đột nhiên nín bặt.
Cô lập tức cúi xuống kiểm tra tình trạng của anh ta.
[Anh ấy còn sống… Rõ ràng là anh ấy đã bị biến thành quái vật rồi mà…]
Tôi giải thích mọi chuyện với Cecilia và dĩ nhiên là khó tin đến mức nào rồi.
[Những ai đã biến thành ma thú trong nghi thức hồi sinh đều sẽ không thể trở về nguyên dạng kể cả khi bước vào bên trong bức tường. Tất cả những ghi chép đều được lưu trữ trong sách cổ của tộc elf.]
[Thì giờ chẳng phải anh ấy trở về nguyên dạng rồi sao?]
[Đối với một ma thú, dù có dùng phương pháp hay nghi thức hồi sinh tương tự đều vô ích. Trong quá khứ đã có nhiều thú nhân được dùng để thử nghiệm cho điều này nhưng đều không thành…]
『Nếu thật sự ghi chép là đúng, thì hẳn là lần này là do có tác nhân bên ngoài, hay “biến số”.』
Cecilia liền nhìn sang tôi khi nghe Greed nói thế.
Tôi khẽ gật đầu. Các elf trong quá khứ đã thử đưa thú nhân sau khi trở thành quái vật vào bên trong bức tường, và quái vật vẫn hoàn quái vật.
Tuy nhiên, lần này là do tôi, một con người, đưa họ vào.
[Biến số đó… chính là Fate?]
『Hiện tại ta chỉ có thể nghĩ được đến thế.』
[Um…]
Tôi đảo mắt nhìn quanh và khẽ nói với Cecilia đang ưu tư.
[Chuyện này có vẻ bắt đầu lan rộng ra rồi. Nếu không mau đưa anh ta rời khỏi đây, quá trình điều trị sẽ gặp trắc trở.]
Có khả năng Georg sẽ lại thi triển Luân Hồi Thánh Thuật và biến anh ta về lại quái vật.
Cecilia đáp lại về khả năng đó.
[Tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Người đàn ông thú nhân này đã được tha thứ cho lỗi lầm của mình và được trở vào vùng đất này.]
[Anh ta đã được tha thứ?]
[Đúng vậy. Một khi trải qua nghi thức hồi sinh, toàn bộ tội lỗi của anh ta đã được ân xá.]
Tôi tin lời Cecilia và cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng nếu đó giờ chưa từng có tiền lệ, liệu Georg sẽ bỏ qua vụ này không? Liệu Georg sẽ chịu để yên khi anh ta đang “tận hưởng” niềm vui chủ trì nghi thức hồi sinh?
[Vẫn còn quá sớm để ăn mừng.]
『Vậy ngươi dám xuống tay với tên thú nhân đó không?』
[Không đời nào tôi làm thế.]
『Ngươi đã để hắn trở về làm thú nhân. Hành động này liệu là đúng hay là sai, tất cả đều phụ thuộc vào những gì sắp tới.』
[Đúng vậy.]
Tôi hiểu ý Greed. “Những gì sắp tới” của ông chính là Georg.
Tôi đã phá hỏng nghi thức hồi sinh của Georg. Tôi đã thay đổi cái nhìn khác về nghi thức này trong tiềm thức của thú nhân. Giờ đây thế cờ đã bị xoay chuyển, anh ta chắc chắn sẽ có hành động ngay tức thời.
[Fate! Vệ binh của anh trai tôi đến rồi!]
Nhanh hơn tôi nghĩ. Như thể họ đã dự đoán được điều này kể từ khi tôi rời khỏi bức tường vậy.
Với âm vang từ bộ giáp dày của bản thân, người lính giải tán đám đông thú nhân.
Còn lại người đàn ông thú nhân, tôi và Cecilia.
Gia đình anh ta đang kêu la từ đằng xa, có nhẹ nhõm pha lẫn chút lắng lo.
Một người đàn ông, có vẻ là đội trưởng Hộ vệ Hoàng gia ra lệnh cho cấp dưới
[Áp giải thú nhân ngay!]
[Hây!]
Anh ta bị bế đi. Những thú nhân khác chỉ biết trơ mắt nhìn.
Đội trưởng cũng gằn giọng với tôi và Cecilia
[Ngài Cecilia, ngài Georg đang chờ đợi ngài ạ. Và Fate Barbatos, ta yêu cầu cậu đi cùng với ta. Cậu không có quyền chối từ.]