Chương 250: Hội ngộ
Độ dài 1,623 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 20:31:53
Thình thịch. Cecilia và tôi giờ đây bị bao trùm trong bầu không khí ngột ngạt, nặng nề.
Trong khi đó Roy lượn lờ xung quanh, miệng thì ngân nga vài giai điệu vui tươi.
Sự tương phản thật rõ rệt.
Ban đầu tôi vốn nghĩ đã gặp được người tốt tính. Nhưng còn quan điểm của anh ta về thú nhân thì sao? Không thể chấp nhận được.
Hơn nữa, với tư cách là một chiêu hồn sư, anh ta dường như đang thiếu vắng thứ gì đó quan trọng──hay có khi là mất trí rồi không chừng.
Vì mục đích nghiên cứu mà anh ta sẵn sàng vứt bỏ thước đo đạo đức mà tôi và Cecilia luôn ưu tiên. Roy Dahrendorf là một kẻ nguy hiểm hơn rất nhiều so với lần đầu gặp mặt.
Roy đi phía trước, bỗng ngoảnh mặt về sau với một nụ cười vô tư, dường như không chú ý đến cảm giác của chúng tôi.
[Chúng ta sắp đến nơi rồi. Cách nhanh nhất để đến được phòng thí nghiệm là đi băng qua khu rừng này.]
[Ừa…]
Cũng không cần phải nói. Khi mà Cực Cự Thành đã lấp ló phía xa kia với kích thước đầy ấn tượng ngay cả khi đang bước đi trong khu rừng xanh ngát cây cỏ um tùm.
[……Không còn thấy thú nhân nào nữa.]
[Chúng sợ hãi bức tường. Sợ hãi khi biết rằng bước ra khỏi bức tường là chúng sẽ trở về hình hài nguyên thủy.]
Thú nhân ở đây khác hẳn so với ở Thành Elf. Họ không sợ hãi hay căm ghét bức tường gì cả; dường như họ còn chấp nhận bị tù túng bên trong bức tường. Và khi nó đổ sụp, tất cả vẫn bị biến thành quái vật……
Cecilia chất vấn Roy.
[Chẳng lẽ hành vi đó cũng là do họ bị thao túng?]
[Cô muốn nói quy trình sinh sản á hả? Ai biết được. Đó không phải chuyên ngành của tôi.]
[Đừng có đánh trống lảng. Rốt cuộc thì High Elf các người đã làm tới mức nào với thú nhân hả?]
Ngay cả khi bị dồn ép bởi Cecilia, Roy vẫn giữ nguyên thái độ.
[Kể cả khi cô biết thì cũng sẽ không thể làm được gì. Hơn nữa, điều đó cũng sẽ chỉ mang lại những nỗi niềm xót thương cho chính bản thân cô. Ván đã đóng thuyền, quá khứ đã qua đi thì không thể lấy lại. Cũng nhờ High Elf mà thú nhân nay đã cấp tiến thành một chủng tộc. Nếu nhìn từ khía cạnh tiến hóa thì đó là một thành tựu vĩ đại.]
[Thật không thể tin được mà!]
[Dừng lại đi, Cecilia. Tranh cãi với Roy cũng chả có ích gì. Đây là thế giới của High Elf. Kể cả khi chúng ta có phản đối kịch liệt đến mấy thì họ cũng sẽ không hiểu đâu.]
[Chính xác. Dù hai người có cố áp đặt tư tưởng đạo đức lên chúng tôi, thì lịch sử và văn hóa chúng tôi đã xây dựng từ bao năm qua vốn đã quá khác biệt.]
Roy nói quả không sai.
Con người và High Elf sẽ không bao giờ có thể hiểu nhau. Thước đo giá trị đạo đức của đôi bên quá tương khắc.
Ngay cả Cecilia, một elf có vẻ khá gần gũi với đồng loại của cô, vẫn có những việc không thể thực hiện.
High Elf sẽ không bao giờ thay đổi. Có lẽ đó là sự tồn tại biệt lập của họ trong Cực Cự Thành, hoặc có lẽ cũng chỉ là bản chất vốn có của họ. Dù thế nào đi nữa, họ đã được định sẵn là kẻ thù của nhân loại. Đó là điều chắc chắn.
[Chúng ta đã tới rồi──Cực Cự Thành.]
[Cám ơn. Tôi cứ nghĩ là anh sẽ từ chối đưa tôi đến nơi này đấy.]
[Tôi thì khuyến khích không dẫn cậu ra bên ngoài… nhưng tại sao cậu Fate lại muốn đến đây?]
Roy dường như chỉ là tỏ ra hiếu kỳ thay vì là tọc mạch.
[Tôi chỉ muốn xem xem bức tường này có khác gì bên Đảo Louise không.]
[Rất thú vị. Thế câu trả lời của cậu là?]
[Chỉ mới nhìn sơ thì khó mà nói được. Xin hãy cho tôi chút thời gian.]
[Tôi hiểu rồi.]
Chỉ là một lời biện hộ nửa vời, và Roy đồng ý.
Trên thực tế, Cecilia cũng muốn kiểm chứng sự khác biệt giữa hai bức tường nên thành thử ra tôi có dịp thử nghiệm.
Roxy có trách nhiệm duy trì Cực Cự Thành. Tôi có cảm tưởng rằng nếu chạm vào bức tường sẽ liên lạc được với em ấy. Greed nói rằng ông ta cảm nhận rằng linh hồn của Roxy không có mặt tại điện thờ lúc đó.
Tôi ôm hy vọng khẽ đặt tay lên bề mặt.
Ngay tức thì, một luồng điện chạy dọc qua đầu ngón tay tôi.
[Nơi đây…… là đâu?]
Tôi phát hiện bản thân đang đứng trên một vùng biển cạn trải dài đến vô tận. Mặt biển lặng không một gợn sóng.
Ngước lên trên, tôi trông thấy bầu trời xanh cao vời vợi. Nó bao la đến độ tôi tưởng chừng mình sẽ bị hút vào đó.
Dọc theo tầm mắt thì có lẽ không biết nơi đâu là chân trời góc bể. Tôi chắc chắn nơi phía bên kia đường chân trời cũng bày ra cảnh tượng tương tự. Đây là một thế giới cho tôi cảm giác như vậy.
Tôi đưa tay xuống dưới và xúc lên một nắm cát.
Đó là một màu khác ngoài màu xanh. Nhúm cát nhỏ trắng tinh ẩm ướt mau chóng khô đi để rồi trượt dài khỏi lòng bàn tay tôi.
Khi những hạt cát trắng cuối cùng rơi xuống, tôi nhận thấy những gợn sóng tạo bởi đó đang dần trở nên lớn hơn.
Mới vài phút trước đó thì không có chút động tĩnh. Nhưng giờ đây những đợt sóng nhỏ đang khuếch trương ra xung quanh.
Như thể thế giới tĩnh này bắt đầu vận hành bởi vì tôi.
Những đám mây trên cao nối tiếp nhau và thả trôi dọc theo đường chân trời.
[Woah, gì nữa thế này!?]
Có gì đó trong lòng biển đang cục cựa bên dưới chân tôi.
Khi nhìn kỹ tôi phát hiện những loài động vật có vỏ và động vật giáp xác. Cách đó không xa có đàn sứa bơi lội thật thanh thoát và mềm mại.
Số lượng sinh vật sống tỉ lệ thuận với độ cao mực nước biển.
Từ cổ chân tôi nay đã dâng lên đến đầu gối.
[Có cá kìa!]
Hàng hàng lớp lớp cá biển lao qua, khiến biển xanh thấp thoáng những mảng đen tạo bởi bóng của chúng. Một số còn nhảy vọt lên khỏi mặt nước như thể đón chào tôi.
Khi tôi dõi theo hải trình của đàn cá, vùng biển cạn từng chút trở nên sâu hơn. Những rạn san hô phát ra ánh sáng rải rác chính là nơi trú ngụ cho những chú cá nhỏ ấy.
Biển xanh giờ đây phô bày trước mắt tôi độ sâu không tưởng. Giữa tất cả những sự biến đổi trên, tôi cảm thấy mình như bị bỏ lại phía sau.
Tương tự với bầu trời. Chim chóc bay lượn trên không, thi thoảng sẽ sà xuống để bắt cá.
Xa hơn về phía đường chân trời, một sinh vật tựa như cá voi đang bắn nước ra từ trên đỉnh đầu. Những chú chim nhảy múa lượn quanh trong tiếng thức giấc của loài cá lớn.
Khi quan sát lấy thế giới trước mắt, những sinh vật đang được nuôi dưỡng với tốc độ đáng kinh ngạc.
Bỗng có tiếng khóc trẻ con cất lên từ đâu đó.
[……Fay.]
Một giọng nói rất đỗi dịu dàng và trầm lắng gọi tên tôi từ phía sau. Nỗi hoài nhớ trong tôi dâng trào đến mức tôi gần như bật khóc.
Nghẹn ngào khó nói nên lời, cuối cùng tôi gọi tên em ấy.
[Roxy!]
Khi tôi quay lại và trông thấy em ấy, thế giới đã trở về nguyên dạng.
Một thế giới với biển cạn và trời xanh; không còn sinh vật nào khác ngoài chúng tôi.
Như thể đây là thế giới được tạo ra chỉ riêng cho hai chúng tôi.
Roxy mỉm cười và an ủi tôi.
[Cuối cùng thì ta cũng đã được gặp nhau. Như anh thấy đấy, em vẫn sống rất tốt.]
[Có thật sự là vậy không? Anh vốn đã rất lo rằng Libra hay High Elf đã làm gì em……]
[Việc đấy là do chính em tự nguyện bảo vệ nơi đây. Cực Cự Thành bảo bọc rất nhiều sinh linh, vậy nên cần phải có người đảm nhiệm lấy việc này.]
[Và người ấy phải là bản thân em ư?]
[Vâng, vì sẽ không còn ai khác có thể…… Em thực sự không đành lòng bỏ rơi thú nhân.]
Đúng thực là những lời mà Roxy sẽ nói…… Tôi hiểu rất rõ khi tôi cũng là một trong số những người chịu ơn em ấy.
[Em vẫn chưa thể rời khỏi nơi này… Fay, xin anh hãy cứu lấy thú nhân… nhằm ngăn chặn thảm kịch của ngày trước xảy ra một lần nữa……]
Câu từ của em ấy bỗng chốc hóa mơ hồ. “Một lần nữa” là sao chứ?
Khi tôi cố hỏi lại thì mọi thứ tại nơi này trở nên trắng xóa và lần lượt biến mất.
Roxy cũng từng chút tan biến đi trước mắt tôi.
[Fay, dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa…… em luôn đặt niềm tin ở nơi anh.]
Và cứ thế, tôi bị kéo trở ngược về thế giới thực.
Tôi mở mắt và phát hiện một lỗ hổng trên bề mặt bức tường. Một lối đi dẫn ra bên ngoài bức tường đã được mở ra.
______________
Dễ gì hội ngộ lâu dài, phải viết thế để còn câu tới chương 345 chứ *gào thét trong lòng*