• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 260: Hắc Kiếm và Hắc Luân xa

Độ dài 1,696 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-19 00:45:32

Georg đã mạnh lên rất nhiều kể từ sau sự sụp đổ của Thành Elf.

Tôi có thể nói rằng hiện nay hắn ta đối trọng hoàn toàn với tôi. Thông qua thanh hắc kiếm, tôi cảm nhận được luồng sức mạnh của Georg.

[Trong một thế giới nơi tinh linh ngự trị, có lẽ ta trên cơ ngươi.]

[Ngươi lảm nhảm gì vậy hả?]

[Sức mạnh thuần túy sẽ không quyết định tất cả, mà đó phải là tinh linh thuật.]

Hắc Luân xa sáng rực lên ngọn lửa hồng.

Tôi lập tức lùi ra sau để tạo khoảng cách.

[Thuộc hạ mà ta yêu thích nhất—đến đây nào, hỏa tinh linh Ifrit.]

Những đốm lửa bay lượn chung quanh phòng, từng chút tụ hình thành một sinh vật.

Tinh linh dần hiện hình của một huyễn thú.

Huyễn thú tựa như loài mãnh sư, sở hữu chiếc bờm đầy kiêu hãnh cùng thân hình vạm vỡ được bao bọc trong ngọn lửa đỏ.

Nhiệt độ phòng liền tăng đột biến.

Đây chắc chắn là thứ mà Georg đã dùng để đánh úp Thành Runebach—cũng như là điện thờ này.

[Bây giờ là hai đấu một.]

[Ngươi quên là ta cũng có tinh linh à?]

Theo lời triệu gọi, Belial!

Cả khán phòng liền được luồng khí lạnh làm dịu đi nhiệt lượng thiêu đốt của kẻ địch.

Belial hiện hình—sở hữu hai chiếc sừng đầy đe dọa cùng dung mạo loài dã ngưu.

Bộ lông dày đen ống của nó trông căng tràn sức sống hơn bao giờ hết. Dường như Belial đã sẵn sàng cho trận giao chiến.

Huyễn thú hai bên liền lao vào nhau tạo thế trận giằng co trên không trung. Georg và tôi đều thủ thế, cẩn trọng quan sát hành động của đối phương.

[Rất ấn tượng. Ngươi có vẻ đã thuần hóa được nó, mặc dù là có được từ việc đánh cắp của kẻ khác.]

[Ngươi thì có khác gì? Con huyễn thú đó cũng là từ đánh cắp của kẻ khác. Để ta đoán nhé—của một High Elf đúng không?]

[“Đánh cắp”... Câu từ thật thô bỉ. Ta đơn giản chỉ là thừa hưởng từ đồng loại của ta thôi.]

[Dối trá. Chắc chắn ngươi đã tước đoạt của một high elf nằm chết gục ở ngoài kia!]

[Đó là một chủng tộc không xứng đáng sở hữu tinh linh thuật. Chúng tự cho rằng bản thân là chủng tộc thượng đẳng, và bắt đầu vùi dập những giống loài khác. Chắc chắn ngươi cũng đã cảm nhận được điều đó khi đến nơi đây.]

[Đó không phải là cái cớ để cho ngươi làm tất cả những chuyện này.]

[Có thể ngươi không biết. Từ rất lâu về trước, tộc Elf đã gần như tuyệt diệt dưới tay High Elf.]

[Cái… Cecilia chưa từng nói có chuyện gì như thế…]

Cô ấy chắc chắn không hề biết về chuyện này.

Nếu biết thì cô ấy sẽ càng sợ hãi High Elf.

[Tất nhiên là con bé không hề biết. Chỉ những ai cai quản Thành Elf mới được biết bí mật đó. Và đó là một trách nhiệm mà nó đã chối từ đảm nhiệm.]

Georg đưa mắt nhìn sang Cecilia đang bất tỉnh nhân sự.

[Dù chỉ còn là truyện xưa tích cũ, nhưng vết sẹo của chiến trận vẫn còn đó. Thánh vật mà duy trì Thánh Đô Orphen được cho là sẽ tồn tại đến thiên thu. Nhưng trận chiến đó đã bào mòn thánh vật quá nặng nề.]

Rồi Georg lại nhìn sang Roxy.

[High Elf cũng vậy. Nhưng ta không ngờ là chúng lại tìm được thánh vật thay thế.]

Tôi lập tức án ngữ trước Roxy.

[Năm vùng đảo từng là một thể thống nhất… Và chính High Elf là kẻ đã gây nên sự chia cắt đến ngày giờ này. Dù đã qua ngần ấy năm, chúng vẫn không thay đổi… cũng chỉ bởi vì chúng là High Elf.]

[Và ngươi, một kẻ đã ruồng rẫy chính đồng tộc của mình, còn có tư cách thuyết giảng về sự đoàn kết ư?]

[Thật đáng buồn thay—khi chính elf đã và đang bước vào vết xe đổ đó. Có lẽ bức tường quá độ mang tên Cực Cự Thành kia chính là nguồn cơn của mọi việc.]

[Đó là lý do ngươi phá hủy bức tường?]

[Để ta chỉnh lại—đó phải là “giải thoát”.]

[Ngươi cho rằng đó là sự thoát ly khỏi Đức Chúa Trời… Và hậu quả chính là cuộc tàn sát xảy ra trên khắp hòn đảo.]

[Không phải ai cũng được phép bước lên chuyến tàu khởi hành đến Thánh Địa. Và High Elf cũng không là ngoại lệ.]

Georg liền phóng hắc luân xa về tôi; tôi lập tức chặn đòn và tách chúng làm hai.

Hắn hai tay chụp lấy hai mảnh vũ khí.

[—Một thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám…]

Theo lời Georg, hắn liền xuất hiện với số lượng đáng kể.

Khi hai huyễn thú mở trận, đó cũng là tiếng kèn lệnh khai cuộc cho hai chủ nhân Đại tội kĩ.

Các bản sao của Georg liền đồng loạt ném vòng tròn đen vào tôi.

Tôi liền chuyển hắc kiếm sang hắc cung, khai hỏa ma tiễn để nhằm chặn đứng quỹ đạo bay của hắc luân xa.

『Fate, một hai cái mũi tên là không đủ đâu.』

[Tôi biết chứ.]

『Cứ lo bắn đi, phần ngắm bắn để đó ta.』

Tôi phát động hàng loạt ma tiễn, tạo thành cơn mưa tên bao bọc tôi khỏi vòng lốc xoáy hắc luân. Nắm bắt thời cơ, một Georg liền lao vào tôi, chiếc vòng sắc kia nhắm thẳng vào ngực tôi.

[Ta đã sớm biết ngươi sẽ làm vậy.]

[Cái!?]

Nhanh như cắt, tôi vừa né đòn tấn công vừa chuyển sang hắc kiếm. Sau đó, dùng mô men lực của toàn bộ cơ thể, tôi chém hắn làm hai mảnh.

Một Georg như thế liền bốc hơi thành không khí.

[Tch, là một bản sao.]

『Dường như người thật đang ở rất gần đây……』

Mỗi một bản sao đều sở hữu sức mạnh giống hệt với Georg khiến tôi khó lòng phân biệt.

[Tôi có cách này.]

『Ngươi tính dựa vào kinh nghiệm chiến đấu ư?』

[Phải. Hắn chắc chắn vẫn chưa thuần thục trên chiến trường.]

Những động tác không mấy đẹp mắt, là minh chứng cho sự thiếu hụt kinh nghiệm.

『Trước khi hắn thích ứng với nhịp độ trận đấu—』

[Chính lúc đó, ta sẽ hạ màn trận đấu.]

Tôi triệu hồi thêm một tinh linh nữa. Ra đây nào, Undine!

Mặc dù tôi chỉ mới thu phục nó không lâu trước đó, và liên kết giữa chúng tôi vẫn còn hơi yếu, tôi tin là sẽ làm được.

Khối chất lỏng xuất hiện từ không gian, tụ hình thành huyễn thú nguyên tố thủy Undine.

[Hãy cho ta thấy sức mạnh của ngươi nào, Undine!]

Theo lệnh được giao, Undine tạo ra những bọt bong bóng trong cơ thể, rồi bùm một cái, cả khu vực đã tràn ngập trong hơi nước ẩm trong không khí.

[Hai lần triệu gọi tinh linh?! Sao mà có thể!]

Tôi nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với Georg và những bản sao.

Tôi có thể nhìn thấy mọi thứ kể cả trong làn hơi ẩm dày đặc. Đều là nhờ cả vào liên kết với Undine cho tôi thị lực của nó.

[Tiếp đòn!]

Tôi rót lượng lớn Linh lực và Nguyền chú vào hắc cung Greed. Ông ta hóa thành một hình thù gai góc hơn.

Bloody Termigan!

Ánh chớp đen sở hữu sức mạnh hủy diệt được khai hỏa vào Georg, xóa sổ toàn bộ bản sao của hắn. Đòn tấn công xé toạc cả khoảng không, để lại một lỗ to trên bờ tường điện thờ.

[Ngươi… đã vượt xa dự tính của ta rồi, Fate……]

Giữa khung cảnh hoang tàn, Georg đứng ngay vị trí lỗ hổng, cơ thể hắn ngập trong máu tươi—và vẫn còn thoi thóp. Chiếc mặt nạ mỏ chim đã vỡ tan, để lộ khuôn mặt thật của hắn.

Georg thật vẫn đứng đó, dù cho tất cả bản sao đều đã biến mất.

『Fate, trên người ngươi…!』

Cái!? Khi tôi nhìn xuống theo lời Greed thì…

Một vết thương hở ngay ngực tôi, máu tuôn ra như suối. Có thứ gì đó đã gây sát thương lên tôi.

[Ngươi không phải là kẻ duy nhất có át chủ bài.]

Theo giọng Georg, thứ ghim chặt trên người tôi từ từ hiện hình.

Một vòng hắc luân đen tuyền. Lẽ nào hắn đã lợi dụng ngay lúc tôi tung bí kỹ hình thái thứ nhất, và phóng đi vòng hắc luân vô hình……

Cơn đau liền truyền tín hiệu đến não tôi. Đau, đau quá.

Dường như ngoài việc có thể hóa trong suốt, hắc luân xa còn có thể xuyên qua mô cơ mà không tạo cơn đau.

Georg lê đôi chân nặng nhọc, đưa tay về phía trước.

[Guaaaah!]

Vòng tròn đen được rút khỏi cơ thể tôi và trở về tay Georg.

Mặc cho cơn đau hành hạ, tôi vẫn chưa thể gục ngã…

Mau đứng dậy!

Tôi chuyển hắc cung về lại hắc kiếm.

Cuộc chiến của huyễn thú Ifrit và Belial đã phá nát điện thờ và chiến địa đã tiến lên đến trời cao.

Sức mạnh của chúng khắc chế lẫn nhau, vì vậy cả hai đều chằng chịt thương tích.

Đòn tiếp theo sẽ quyết định tất cả.

Tôi nhìn sang Cecilia. Xin lỗi cô…… Tôi nhủ thầm trong lòng, và dùng hết sức gọi tên kẻ mình sắp lấy mạng.

[Tất cả sẽ kết thúc tại đây, Georg!!]

[Không, vì đây mới chỉ là khởi đầu, Fate!]

Khoảnh khắc sắp tới đây, tôi, hoặc là Georg, sẽ phải bỏ mạng tại nơi đây.

Tôi dùng toàn bộ sức lực sau cùng của bản thân.

[Hãy đưa ta đến những tầm cao mới, Đại tội kĩ!]

[Ta sẽ không để ngươi toại nguyện…!]

Vũ khí Đại tội của hai bên va chạm vào nhau. Đột nhiên, cơ thể cả hai đều phát ra thứ ánh sáng chói mắt, giằng co đôi bên.

[Urgh!]

Ánh sáng hất văng tôi bay xa, lăn tròn vài vòng trên đất rồi dừng lại bên dưới bình chất lỏng chứa Roxy bên trong.

[Cậu vẫn ổn chứ?]

Libra hỏi thăm tôi với tông giọng điềm tĩnh, sau khi đã quan sát toàn bộ cuộc chiến.

[Không thấy hay sao mà còn hỏi?]

[Chà, có vẻ cuộc chiến của các người có hơi “ồn ào” quá rồi…]

Nói xong, Libra đảo mắt nhìn sang Roxy.

[—Thánh Romaria đã tỉnh giấc.]

Từ trong bình chứa lạnh lẽo, Roxy từ từ mở mắt.

Bình luận (0)Facebook