Chương 238: Vô sắc và Trong suốt
Độ dài 1,621 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-25 00:45:32
Nơi tôi được vệ binh dẫn đến là một ngôi đền cổ.
Tôi không hề biết về nơi này trong Thành Elf.
Dù gì tôi cũng đâu được ra ngoài nhiều.
Nhìn từ vẻ bề ngoài thì ngôi đền cũng có niên đại khoảng nghìn năm hơn.
Tôi hỏi Cecilia đang đi cạnh bên tôi.
[Nơi này được dùng làm gì vậy?]
[Đây là nơi thánh vật được cất giữ.]
『Thánh vật?』
Là gì vậy chứ?
Greed có vẻ cũng muốn biết.
[Là tạo vật duy trì Vạn Lý Trường Thành.]
[Woa, vậy sao họ lại mời tôi đến một nơi như này chứ?]
[Giờ tôi cũng không biết anh hai thật sự đang nghĩ gì. Hãy cẩn thận.]
[Ừa.]
Kể cả có là Georg thì chắc sẽ không khai cuộc ở một nơi cất giữ tạo vật duy trì nền móng của bức tường đâu.
Nếu có chuyện không may xảy đến, bức tường sẽ sụp đổ và toàn bộ thú nhân sẽ biến thành ma thú.
Lúc đó thú nhân sẽ không còn chịu sự khống chế của elf nữa, và điều đó sẽ đe dọa toàn hòn đảo. Vì vậy, việc chiến đấu đối với Georg là vô nghĩa.
[Thánh vật đó là gì vậy?]
[Khi vào bên trong họ sẽ cho cậu thấy.]
Chúng tôi tiến vào ngôi đền theo sự dẫn dắt của binh sĩ elf.
Những elf trông giống tư tế nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Ánh nhìn đó… tương tự với các binh sĩ elf gác cổng.
Họ vốn không chào đón tôi ở một nơi như này. Chỉ mỗi ánh nhìn là đủ hiểu.
[Mau đến đây.]
[Georg ở sau cánh cửa này ư?]
[Đúng vậy. Đằng sau cánh cửa này là một khu vực rất thiêng liêng, chắc chắn là không dành cho một kẻ như cậu bước vào rồi.]
[Nhưng tôi đoán là Georg đã cho phép rồi.]
[Tch, vào mau đi.]
Kể từ khi bước vào nơi này thì thái độ của bọn họ đã tệ sẵn rồi, mặc kệ sự có mặt của Cecilia cạnh bên tôi.
Họ hẳn không muốn dẫn tôi đến nơi này chút nào.
Nhìn từ cấu trúc của ngôi đền, có vẻ có một không gian lớn ở trung tâm.
Thứ gì đằng sau cánh cửa này được đây?
Sẽ hơi kì nếu hỏi Cecilia khi mà cả hai đã đi đến tận nơi.
『Hãy tỏ lòng thành kính trước thánh vật.』
[Ooh, tôi cũng muốn thấy lắm rồi đấy.]
Khi các binh sĩ hoàng gia mở cửa, một không gian rộng lớn với sảnh điện ba tầng hiện ra trước mắt. Khi nhìn lên trần nhà, bạn có thể thấy những tấm kính rực rỡ sắc màu.
Cảm giác như đang ở dưới bóng mát của cổ thụ vậy.
Ngước nhìn xuống tôi trông thấy một chiếc quan tài được làm bằng đá cẩm thạch và được trang trí với những họa tiết bằng vàng chi tiết.
[Phần mộ ư?]
[Đúng vậy. Đó là phần mộ của tổ tiên ta.]
Georg trả lời cho câu hỏi của tôi.
Anh ta từ từ xuất hiện từ trong bóng tối, ở bên kia quan tài quan sát chúng tôi.
[Quả là một dịp tốt. Mau xuống đây nào.]
[Anh hai…]
[Và dĩ nhiên là cả em nữa, Cecilia.]
Có vẻ phần việc của binh sĩ hoàng gia đến đây là hết.
Họ cúi chào Georg rồi rời đi.
Một Georg tay không tấc sắt mỉm cười với thuộc hạ của mình.
[Cậu cảm thấy thế nào về vị tổ tiên đang yên vị trong chiếc quan tài này?]
Georg đặt câu hỏi khi tôi đang đi xuống chỗ anh ta.
[Có thể sau khi đặt tay lên thì cậu sẽ biết đấy.]
[Chỉ vậy thôi ư?]
[Đúng vậy.]
Chỉ cần chạm vào quan tài thôi ư?
Tôi ghét phải làm theo lời Georg bảo… nhưng tôi cũng tò mò về nó.
Tôi khẽ chạm vào. Dù hơi lạnh lẽo nhưng tôi cảm nhận được một hơi ấm từ sâu bên trong.
Đó chắc hẳn là sức mạnh của tinh linh. Mức độ rung động… khá tương đồng với Belial.
Tuy nhiên sức mạnh của nó lại rất yếu, như thể sẽ tan biến bất cứ lúc nào vậy.
Một tinh linh như vậy đang duy trì Vạn Lý Trường Thành ư?
[Có vẻ cậu nhận thấy rồi nhỉ. Quả nhiên cậu có sự khác biệt. Sức mạnh của tổ tiên ta giờ như ngọn đèn leo lắt. Ngọn gió thoảng của tương lai không xa sẽ sớm dập tắt nó.]
[Vậy còn bức tường sẽ ra sao?]
[Biến mất. Cũng đồng nghĩa với việc… cậu hiểu rõ mà, Fate.]
Sao anh ta lại nói với tôi một chuyện quan trọng vậy?
Khi nhìn sang Cecilia, cô ấy cũng ngạc nhiên và đặt tay lên quan tài như tôi vậy. Rõ ràng là cô ấy không hề biết gì.
[Em gái ngốc… Cecilia, em quả thực còn khờ thật đấy. Mặc dù sở hữu sức mạnh tinh linh, em lại chọn giúp đỡ thú nhân mà không hay biết gì về tình hình tộc nhân chúng ta. Dù em có cố gắng thế nào thì khi bức tường sụp đổ, thứ chờ đợi họ chỉ là hình hài quái vật.]
[Ugh! Sức mạnh của em… nó đang yếu dần. Lạ kì, cũng chỉ mới gần đây thôi.]
[Chính là do cậu ta.]
Georg chỉ thẳng về phía tôi.
[Con đường đến Thánh Địa đã khai mở. Chúng ta phải rời khỏi chiếc lồng đang giam cầm chúng ta tiến đến cuộc hành trình mới. Phải mau lên trước khi nơi này trở thành bị san phẳng bởi đàn ma vật.]
[Anh muốn tôi làm gì?]
[Rất đơn giản. Ta muốn cậu dẫn ta đến vùng đất thánh.]
[Thánh Địa không giống với suy nghĩ của mấy người đâu. Nơi đó cũng đầy rẫy quái vật như ở đây vậy, và sở hữu cả một quy luật khác với thế giới này.]
Nghe thấy thế, Georg cười toáng lên và đấm mạnh vào cỗ quan tài.
[Ta biết. Đó là thế giới nơi “kĩ năng” quyết định. Tất cả đều được ghi chép trong các tài liệu cổ của tộc elf. Ta tự hỏi vì sao ta không thể sử dụng tinh linh thuật mặc cho ta là một elf… Đáp án chắc chắn nằm ở Thánh Địa Gallia!]
[Anh nói vậy là sao?]
[Ta đã luôn cảm thấy có một thứ sức mạnh cuồn cuộn bên trong ta. Thứ sức mạnh dường như đang sinh trưởng ở một nơi nào đó bên ngoài thế giới này. Và sự có mặt của cậu ở đây, càng khiến ta khẳng định chắc nịch hơn nữa.]
[Anh…]
[Ta cũng có thứ tương tự như ngươi. Hai ta đều giống như nhau. Và giờ đây ta đã có thể thức tỉnh thứ sức mạnh ấy. Nhờ có ngươi… mà đôi mắt trắng dã này đây sẽ được đón lấy ánh sáng!]
Georg tháo bịt mắt và mở mắt.
Đôi mắt khiếm khuyết giờ đây tỏa ra sắc đỏ kì dị như đe dọa chúng tôi.
『Fate, tên này là chủ nhân Kĩ năng Đại tội. Nếu ngươi nhấn nhá hơn nữa thì hắn sẽ thức tỉnh đấy!』
[Tôi biết. Nhưng…]
Khi nhìn sang Cecilia thì tôi ngừng nghĩ đến việc chiến đấu. Cô ấy trông cực kỳ sửng sốt.
Sau cùng thì Georg chính là anh ruột cô ấy. Cô nhìn ánh mắt nham hiểm của anh mình với vẻ mặt đau lòng.
[Giờ thì, hãy dẫn ta đến đó đi. Với sức mạnh của hai ta, hãy cùng hướng đến tia sáng hi vọng.]
Georg đá văng cỗ quan tài ra xa, và hai món vũ khí đen cùng xác ướp của một elf rơi ra từ bên trong.
[Thần Bảo Irityum. Ta đã luôn chờ đợi khoảnh khắc này. Ta nhìn thấy rồi, ta nhìn thấy rồi. Ta đã trông thấy thế giới! Đẹp, đẹp lắm… Quả là một thế giới huyền diệu!]
Georg nhặt lên một chiếc vòng lớn.
Bỗng luân xa tự điều chỉnh kích cỡ vừa tay hắn.
[Greed, vũ khí đó có giống ông không?]
『Ta chưa từng thấy qua nó bao giờ. Nếu quả thực cùng là Vũ khí Đại tội… hình dáng đó, là hắc luân xa.』
Georg có vẻ không chờ tôi nói chuyện tiếp nữa.
Hắn phóng luân xa về phía tôi.
Lưỡi dao sắc bén của nó lao tới trong khi xé toạc mặt đất. Nếu né được vòng thứ nhất thì Georg ngay lập tức ném vòng thứ hai.
[Anh Georg, mau dừng lại ngay!]
Cecilia chạy tới can ngăn Georg, nhưng
[Gah!]
Cô liền bị Georg tung một quyền bất tỉnh và lăn sầm vào tường.
[Đó là… em gái ngươi kia mà.]
[Ta không muốn bị ngăn cản bởi kẻ luôn phụ thuộc vào thiên phú. Hãy tiếp tục nào. Chiến đấu với ngươi chắc chắn sẽ gia tăng sức mạnh của ta hơn nữa!]
Tôi liếc sang xác ướp. Tinh linh của cái xác đang yếu đi đáng kể. Như thể nó sẽ tan biến bất kì lúc nào vậy.
Y như rằng, mặt đất bỗng rung lắc dữ dội.
『Là động đất. Có gì đó đang sụp đổ.』
[Là Vạn Lý Trường Thành ư?!]
[Fate, có vẻ nỗ lực biến quái vật trở lại thành thú nhân của ngươi đã vô ích rồi. Ngược lại, ngươi cho họ hi vọng để rồi một lần nữa đẩy họ vào địa ngục… Ngươi quả nhiên cũng không khác gì loài cầm thú nhỉ.]
[...GEORG!]
[Tốt lắm. Đúng vậy, chính là vẻ mặt ta mòn mỏi chờ mong. Hãy cho ta thấy con người thật của ngươi… để ta có thể hướng đến những tầm cao hơn nữa!]
Hắc Luân xa xẻo ngọt xác ướp thành nhiều mảnh nhỏ, và khi cặp vòng trở về tay chủ, chút sức mạnh tinh linh sau cùng, thứ duy trì bức tường đã hoàn toàn tan biến.
____________
Vũ khí Georg xài là chakram, hay "luân xa", là một vật hình tròn có tích hợp lưỡi dao trong và ngoài của Ấn Độ. Thường là vũ khí ném, nhưng cận chiến thì cũng không tệ. Hít hà, cuối cùng cũng có combat trên phạm vi lớn.