• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 239: Vụn vỡ

Độ dài 1,726 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-08 14:15:33

Cecilia vẫn đang bất tỉnh. Tôi đang chưa thể chiến đấu vì phải mau chóng bế cô ấy rời khỏi nơi đây.

Mặc cho tình hình đang rất tình hình, Georg khích tướng

[Fate, hãy cùng với ta giành lấy chỗ ngồi đặc biệt trong cơn hỗn loạn này nào.]

[Đứng lại đó!]

Những tấm kính rực rỡ sắc màu phía trên điện thờ.

Georg nhanh chóng phóng lên và phá vỡ tan chúng.

Hàng hàng lớp lớp mảng kính vỡ tan rơi rụng trên không trung. Cảnh tượng những tạo vật trang nhã biến tan ngay trong một cái chớp mắt liền khiến tôi liên tưởng ngay đến bức tường trắng toát bên ngoài.

Tôi nhanh chóng đuổi theo Georg. Hắn dường như không thèm để tôi vào mắt.

Mà thứ hắn quan tâm giờ đây là bức tường đang vụn vỡ.

[Chúng ta nay đã được giải thoát khỏi cái kiếp nô lệ tù túng này. Quả là một ngày đáng nhớ… ngày mà ta tách mình khỏi Chúa. Hãy nhìn đi, số phận của những kẻ mất đi sự bảo hộ của Chúa. Thật xấu xí và hỗn mang đến nhường nào!]

Từng thú nhân đang trốn chạy như đàn ong vỡ tổ lần lượt bị biến thành ma thú. Chúng bắt đầu quay sang tấn công thú nhân. Thú nhân bị biến thành ma thú lại tấn công bầy ma thú. Quái vật giết chóc lẫn nhau.

[Thứ bản chất thấm nhuần trong huyết mạch của thú nhân.]

[Nếu tiếp tục thế này thì cả Thành Elf cũng sẽ sụp đổ luôn đấy!]

Gerog mạnh mẽ đáp, trong khi tay vung hắc luân xa.

[Thế thì đã sao? Không một kẻ vô dụng nào được phép bước lên con tàu này. Không một kẻ vô dụng nào lại cần có mặt trên con tàu thiêng liêng được khởi hành tiến đến Thánh Địa này.]

[Họ là đồng loại của ngươi kia mà!]

[Không hề. Thật ra, chính ngươi mới là đồng loại của ta. Ngươi là một elf chìm đắm trong sức mạnh của các linh hồn… Ngươi đã luôn sử dụng sức mạnh của mình trong một thế giới nhỏ bé và khép kín mà từng chút mai một đi kĩ năng bản thân. Vậy nên những kẻ sa ngã như vậy sẽ bị thanh lọc ngay tại nơi đây.]

Đàn ma thú lũ lượt tràn vào Thành Elf. Những tiếng tru đầy man rợ vang lên khắp nơi, như thể chúng đang trút toàn bộ phẫn uất dồn nén suốt bấy lâu qua.

Georg quan sát với vẻ thích thú.

[Fate, ngươi biết câu chuyện Đảo Emma bị nhấn chìm bởi cuộc nổi dậy của thú nhân chứ?]

[Ta có nghe Cecilia kể qua. Có chuyện gì sao?]

[Đó chính xác là những gì đang diễn ra bây giờ.]

[...Không thể nào.]

Cuộc nổi dậy của thú nhân… chính là việc họ biến thành ma thú và tấn công elf!

[Nguyên do thì vẫn chưa rõ, nhưng chắc chắn đã có chuyện xảy đến với “thánh vật” duy trì bức tường. Dẫn đến việc bức tường sụp đổ, thú nhân biến thành quái vật và cái kết sau đó.]

[Ngươi thực sự sẽ để Đảo Louise gánh chịu số phận tương tự sao?]

[Tất nhiên là chẳng sao cả. Những con thú này là vật tế cho chúng ta. Bằng cách tiêu diệt chúng, ta cũng sẽ trui rèn kĩ năng. Đó là những gì tại thế giới của ngươi đã thực hiện kia mà.]

Bầy quái vật đã tiến vào trung tâm Thành Elf… và đã tràn vào đến điện thờ nơi đây.

Có con bay được nữa cơ. Chúng bao vây tứ phía, chực chờ thời điểm tấn công.

Georg không chớp lấy cơ hội và lấy về lại một cái vòng.

Chiếc vòng thay đổi hình dạng và phóng to ra, và trong chớp mắt cắt toàn bộ ma thú trên không thành hai nửa.

Khi chiếc vòng kia bay về với chủ, nó đã nhuốm một màu đỏ tươi.

Gerog đưa chiếc vòng đang nhỏ máu lỏn tỏn thẳng về phía tôi.

[Thật là một thứ sức mạnh tuyệt vời! Càng chém giết, sức mạnh càng dâng trào trong ta! Phải chăng ngươi cũng sở hữu thứ sức mạnh [Tự Phụ] tương tự như ta?]

[...]

[Không muốn nói sao. Nhưng trông từ vẻ mặt của ngươi ta đoán là một Kĩ năng Đại tội khác nhỉ. Vậy là đủ rồi. Hẹn ngày tái ngộ, xin cáo từ.]

Dứt lời, hắn nhảy phắt lên khu vực cao hơn.

Kể cả khi muốn đuổi theo thì tôi cũng không thể để mặc Cecilia đang bất tỉnh được.

『Fate, mau di chuyển đến khu vực an toàn.』

[Ở đâu được chứ? Không có nơi nào là an toàn trong thành nữa rồi.]

『Bên trong Vạn Lý Trường Thành giờ đã biến thành hang ổ quái vật. Vậy ngươi định tính sao?』

[Ra ngoài trước đã!]

Tôi nhìn ra bên ngoài, nhưng…

[Quái vật cũng đang tràn vào từ bên ngoài.]

『Bức tường bảo vệ bên trong khỏi bên ngoài nay đã sụp đổ, chúng đã tranh thủ lúc này phát động tấn công. Vậy nên, nơi an toàn chính là ngoài của ngoài!』

[Ông muốn tôi phải thoát ra được khỏi đàn ma thú này trước ư…]

Dù gì tất cả cũng từng là những thú nhân.

『Nếu không xuống tay thì không thể đi tiếp đâu.』

[Tôi biết… Tôi phải bảo vệ Cecilia.]

『Vậy thì hãy sẵn sàng đi.』

Tôi tuốt hắc kiếm ra khỏi vỏ và bế Cecilia lên.

Ma thú nay đã trèo lên đến khu vực tôi đang đứng.

Một con lao vồ đến. Tôi chặt đứt tay nó và nhảy lên khỏi khu vực đó.

Những con quái vật không ngừng truy đuổi theo sau. Tôi liên tục né đòn và tung nhát chém.

Cùng lúc đó, giọng nói máy móc lại vang lên.

Biểu trưng cho việc chỉ số tôi đang tăng lên. [Bạo Thực] đang thỏa thích thưởng thức bữa tiệc linh hồn sau thời gian dài đằng đẵng lặng im.

Tôi đang làm gì thế này… Ma thú trước mắt tôi đây đều là những thú nhân.

Greed nói phải, đôi lúc tôi không thể chiến đấu theo lý trí được.

Các thú nhân vốn rất mừng rỡ khi thấy tôi, một người sẽ giải phóng họ khỏi sự bạo ngược của elf. Nhưng giờ đây thì tôi còn chẳng thể đưa họ đến được với Gallia.

Ngược lại họ còn đang hy sinh cho Bạo thực kĩ của tôi.

『Miễn là sống sót khỏi nơi này, rồi ngươi muốn nuối tiếc bao nhiêu cũng được. Giờ đây tập trung vào chiến trận. Tuy sẽ hơi phiền toái nhưng hãy chỉ dựa vào Bạo thực kĩ ngay tại lúc này.』

[...Ừm.]

Tôi sẽ đánh bại lũ quái vật để bảo vệ Cecilia... hay đúng hơn là để bảo vệ chính mình.

Nhưng khi trông thấy ma thú con, tay chân tôi cứng đờ. Khuôn mặt của những đứa trẻ thú nhân cứ hiện ra trước mắt tôi.

[Điều này… thật quá dã man…]

『Fate! Ta mượn cơ thể chút. Tiến hành… Cộng hưởng!』

Greed cưỡng chế điều khiển cơ thể tôi để chiến đấu.

Tôi giết con này đến con khác, và giọng nói máy móc vang lên báo hiệu chỉ số tăng liên tục. Mỗi lần như thế, cảm giác buồn nôn khó tả.

『Giờ cứ đổ hết lỗi về phần ta đi là được. Ngươi sẽ không cảm thấy gì nữa.』

[Không thể thế được… Greed.]

『Ta không thể để ngươi bị gánh nặng tâm lý ngay lúc này. Không thể để “hắn” có cơ hội đánh vào yếu điểm của ngươi.』

[Ông biết cả chuyện đó ư?]

『Ta là đồng đội của ngươi. Chỉ cần thế thôi. “Ngươi” quá nguy hiểm. Nguy hiểm đến mức cả nơi này có thể biến mất.』

Vậy ra ông ấy biết đến chừng ấy… Từ trước đến nay Greed đã phải luôn chăm sóc cho một “tôi” khác.

Vì lẽ đó, tôi cũng phải thực thi nhiệm vụ với tư cách là kẻ nắm giữ Bạo thực kĩ. Không thể đùn đẩy hết cho Greed được.

[Tôi cũng sẽ chiến đấu. Hãy giúp tôi bù đắp cho yếu điểm bản thân, Greed.]

『Nghĩa vụ của ta cũng chỉ có thế thôi mà.』

[『TIẾN LÊN!』]

Sức mạnh thực sự của Cộng hưởng chỉ xuất hiện khi con tim của cả hai hòa làm một.

Điều phối chỉ số lên xuống thất thường, tôi hạ gục lớp lang quái vật.

Mỗi khi âm thanh máy móc cất tiếng, dường như có tiếng hét thất thanh đang dần chìm sâu vào vực thẳm.

[『WooooOhooooO!』]

Tôi ăn nhiều đến mức tôi không còn biết bản thân đã hạ gục bao nhiêu.

Hắc kiếm phủ bằng máu đã trở về nguyên dạng.

Ông ta như được hồi sinh từ bể máu của bầy thú nhân vậy.

Khi chúng tôi đã đến được khu vực bên ngoài bức tường, hương mặn của biển lất phất trong gió.

Tôi đã về lại đúng cái nơi tôi bị cuốn trôi vào.

Tôi nhẹ nhàng đặt Cecilia trên cát và đi về hướng biển.

Vô vàn vệt máu trên cơ thể tôi hiện rõ ra. Tuy biển đã làm sạch nó, tâm trí tôi vẫn thật khó nói.

『Làm tốt lắm, Fate.』

[Để bảo vệ cho Cecilia và cho bản thân… mà tôi đã…]

『Đừng nói gì thêm nữa. Ta đã nhận nửa số tội lỗi của ngươi về phần ta. Và hình dạng ta lúc này… chính là bằng chứng. Những linh hồn ấy cũng đang trú ngụ trong ta.』

[Tôi còn nhớ cái ngày thức tỉnh Bạo thực kĩ, ông khuyên tôi nên vứt bỏ nhân tính.]

『...Ừa.』

[Tôi đã đánh bại Libra tại Nơi đấy, nuốt chửng vị Chúa thất bại, và được giải thoát khỏi lời nguyền này… Tôi cứ nghĩ rằng lúc đó tất cả đều thật thuận lợi.]

Tôi hứng nước rửa khuôn mặt đầy máu, và nhìn về phía mặt trời khuất núi.

[Viên xúc xắc của định mệnh, cứ ngỡ bản thân đã nắm bắt được nhưng không, nó lại lần nữa khẽ trượt qua để rồi giờ đây tôi phải tiếp tục gánh trên vai gánh nặng chiến đấu cho đến chết.]

『Phải. Tất cả vẫn chưa kết thúc. Chí ít thì giờ đây ngươi phải đi tìm Roxy, đúng không? Nếu đã thế thì vẫn chưa thể dừng lại.』

[Quả như ông nói.]

Chợt tôi thấy có điều chi chuyển động nơi chân trời.

Nó dường như rất to, cũng phải cỡ Đảo Louise.

Khoan đã, không chỉ có một cái.

Georg nói rằng tôi và hắn sẽ còn gặp lại… Chẳng lẽ cả năm hòn đảo đang hợp nhất lại thành một thể thống nhất?!

『Nó đang đến! Sẵn sàng tác chiến!』

Bình luận (0)Facebook