Chương 233: Kẻ Soán Ngôi
Độ dài 1,601 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-02 22:30:49
『Đến ngủ cũng không yên với ngươi, Fate.』
[Aha, xin lỗi ông, Greed.]
『Sao cũng được. Đây là “thế giới ngoài kia” mà ngươi luôn mong mỏi đó. Ngươi cũng thấy lạc lõng, nhỉ?』
[Cũng không hẳn.]
『Lại nữa. Cứ cố tỏ vẻ chi không biết.』
Greed hẳn lại đọc tôi như một cuốn sách nữa rồi.
Nhưng Greed không có chút ấn tượng gì về những chuyện trước khi tỉnh dậy.
『Đảo Louise, Vạn Lý Trường Thành và Thành Elf? Có nhiều thứ ta vẫn chưa hiểu. Kí ức của ta chỉ dừng ở cuộc chiến tại Nơi đấy thôi. Đó cũng là lúc ta nứt gãy.』
[Tôi luôn nghĩ mình sẽ có thể tìm ra nguyên nhân trôi dạt đến đây, nhưng có vẻ vô ích…]
『Cũng đừng nóng vội. Có vẻ chúng ta cũng có chút thu hoạch.』
Bằng cách nuốt chửng huyễn thú, hắc kiếm Greed nay đã “hiệu chỉnh” đôi chút.
Trong trận chiến với Libra, tôi đã kết hợp hai đại tội Bạo thực và Tham lam và truyền vào Greed, mở khóa hình thái số 0 - Song Hắc Kiếm. Lúc này, mối liên kết giữa Vũ khí Đại tội và Kĩ năng Đại tội trở nên đáng kể hơn nữa.
Nói cách khác, sức mạnh từ huyễn thú đã truyền vào Greed thông qua sợi dây liên kết đó. Cứ như thế, Greed tỉnh giấc và dài ra thêm.
『Tuy vẫn chưa hiểu lắm nhưng chắc mấu chốt nằm ở con huyễn thú. Nó là vật hi sinh cần và đủ để đánh thức ta.』
Cecilia ngỡ ngàng trước cuộc trò chuyện giữa người và kiếm, bắt đầu lên tiếng.
[Nhưng cũng không có nghĩa là cậu được tùy tiện tấn công người dân đâu đấy.]
[Tôi biết mà.]
Hiện tại chúng tôi đang ở dinh thự của Cecilia. Cecilia sẽ trông nom chúng tôi để nói chuyện, phân tích chậm rãi vì ban nãy chúng tôi đã quá nổi bật trong cuộc đấu với Zack.
Ban đầu, cô ấy im lặng và lắng nghe những gì chúng tôi nói, nhưng Greed bắt đầu nói những điều có thể gây hại đến các elf khác, nên đã bị Cecilia “uốn nắn” lại.
[Sau cuộc đấu này, những gì sắp xảy đến với Zack là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, lấy đi tinh linh của người khác cũng tương tự với việc lấy đi chỉ số ở thế giới cậu vậy. Tên đó sẽ không còn quyền chức của một kỵ sĩ nữa. Không chỉ thế… chưa chắc anh ta vẫn sẽ được đối xử như một elf nữa đâu.]
[Georg chắc cũng đâu xài được tinh linh thuật đúng không? Vậy anh ta cũng tương tự với Zack?]
[Anh tôi thì khác. Khiếm thị chỉ khiến anh ấy không sử dụng tốt thôi, không có nghĩa là anh ấy không có.]
Vậy là hiện giờ trên Đảo Louise, Zack là elf duy nhất không có tinh linh thuật.
Mặc dù không lấy mạng nhưng tôi lấy tinh linh. Cho đến hiện tại thì những gì bị Bạo thực tiêu hóa đều một đi không trở lại.
Zack chắc sẽ ở vậy suốt đời.
[Vậy giờ cậu muốn làm gì hả, Fate?]
[Tôi…]
Nếu được thì tôi sẽ hoàn thiện hắc kiếm.
Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là tôi sẽ đánh cắp tinh linh từ elf vô tội vạ.
[Tôi sẽ ở lại đây ít lâu, và sẽ rời đi.]
[Rời đi á? Vậy tức là…]
[Tôi định rời khỏi hòn đảo này. Có một người tôi vẫn đang kiếm tìm. Còn lại bốn đảo, chắc tôi sẽ đi lần lượt từng cái.]
Roxy không có mặt trên Đảo Louise. Vậy chắc em ấy đã trôi dạt đến các hòn đảo khác.
Phải tận dụng khả năng đó mới được.
Giờ đây Bạo thực kĩ đã thức tỉnh, tôi nghĩ mình sẽ sống sót kể cả là bên ngoài bức tường.
[Người cậu đang tìm kiếm… tên là Roxy, đúng không? Cậu có nghĩ là cô ấy cũng đã vượt biển?]
[Có thể.]
『Vậy quyết thế nhé.』
Greed đã trở lại, và thể trạng của tôi cũng đã cải thiện. Ngoài ra còn có “Fate” và vị Chúa thất bại, nhưng vẫn nên ưu tiên đi tìm Roxy.
Ngoài ra, vẫn còn đó lời hứa với Cecilia. Chuyến đi này cũng có ý nghĩa đối với cô.
[...Cậu định bỏ tôi lại ư.]
[Hm? Cô muốn đi cùng không?]
[Eh?]
[Thật khó để tìm cách cải thiện mối quan hệ với thú nhân ngay cả khi chúng ta ở lại hòn đảo này. Trong trường hợp đó, tại sao chúng ta không đi xung quanh và xem những hòn đảo khác đang làm gì và cố gắng tìm ra một số gợi ý?]
Bên cạnh đó, Georg mới là người đang sở hữu quyền lực.
Như chú chim nhốt lồng, ngay cả khi tôi tiếp tục kêu gọi cải thiện mối quan hệ giữa elf và thú nhân, mọi thứ có vẻ vẫn sẽ không thay đổi.
Điều đó cũng được chứng minh rằng Luân Hồi Thánh Thuật đã luôn diễn ra suốt hàng trăm năm qua trước khi tôi đến đây.
Có thể tôi sẽ học hỏi được điều gì đó từ các đảo khác chăng.
Tôi tò mò về Đảo Emma. Các elf bị trục xuất và thú nhân làm chủ vùng đảo.
Tinh linh thuật của elf rất mạnh mẽ. Không chút ngờ vực sau khi tôi tự trải nghiệm.
Những thú nhân không thể dùng tinh linh thuật lại có thể vùng dậy lật đổ tộc elf. Điều đó có thể không? Tuy nhiên theo lời Cecilia thì hiện giờ Emma là vùng đảo của thú nhân.
Cecilia có vẻ cũng muốn biết nguyên do.
[Nếu một elf như tôi đến đó thì sẽ vào thế khó đấy.]
[Mặc dù là tôi là kẻ ngoại lai, tôi đã được một elf là cô đây cứu. Có thể tại đó sẽ có thú nhân hiểu chuyện.]
[Cậu tích cực quá đấy. Nhưng Fate nói đúng. Ở lại đây cũng không giúp ích gì. Không, quả đúng là vậy. Vậy nên tôi đã luôn chờ đợi một điều gì đó từ bên ngoài bức tường. Và lúc đó… Fate đã xuất hiện.]
[Kể từ khi đến đây, Georg đã luôn chú ý đến tôi.]
[Đó là một sự thay đổi lớn đối với tôi. Đây là lần đầu tiên ngoài tôi ra, anh hai kiên trì đến vậy.]
『Ngươi cũng nổi tiếng ra đấy, Fate.』
[Tôi không thấy vui chút nào.]
『Muốn phóng theo lao không?』
Tôi chưa thể trả lời câu hỏi của Greed.
Khi còn là tên gác cổng quèn ở Vương Đô, tôi đã giết một tên trộm. Khoảnh khắc Bạo thực thức tỉnh, tôi đã chết luôn với cái vận mệnh liên tục giết chóc. Cứ ngỡ trận đấu với Libra lúc đó đã chấm dứt tất cả.
Tuy nhiên, Bạo thực kĩ như vực sâu không đáy, thích nghi với thế giới mới này, và nuốt chửng huyễn thú. Cũng từ đó, Bạo thực đã có thêm món ăn thưởng thức.
Bên trong tôi… thứ gì đó đang cuồn cuộn, luôn mong muốn nhiều và nhiều hơn nữa.
Cecilia đứng dậy và nhìn sang tôi.
[Xin hãy cho tôi chút thời gian.]
[Được rồi. Xin lỗi vì đã gây khó xử cho cô. Tôi sẽ đi trước, và sẽ kể với cô.]
[Cảm ơn cậu.]
Cecilia nói thế và nhốt mình trong phòng.
Greed và tôi bắt đầu suy tính chuyện tương lai.
『Chúng ta có thể vượt biển trong an toàn không?』
[Có vẻ ngoài đó có quái vật Sea Serpent đang canh giữ vùng biển.]
『Nhưng chẳng phải vẫn khá kì lạ khi cậu vẫn trôi dạt vào đây an toàn sao?』
Tôi cũng chỉ có thể đoán già đoán non, nhưng thực sự đã có gì đó xảy ra với Sea Serpent.
[Dù sao đi nữa thì cũng vẫn phải thử.]
Dù chỉ là phỏng đoán nhưng có thể đã có chuyện gì đó xảy ra với Sea Serpent.
『Dù gì đi nữa thì cũng vẫn phải thử mới biết.』
[Đầu tiên, liệu chúng ta sẽ an toàn nếu đi đường biển?]
『Ta sẽ cần một chiếc thuyền. Để làm vậy thì phải nhờ đến sự hỗ trợ của Cecilia.』
[Đúng vậy. Haiz, tôi cứ liên tục gây rắc rối cho cô ấy nhỉ.]
『Nếu cậu xài cánh được thì dễ hơn nhiều rồi.』
Nếu dùng sức mạnh của “Fate” thì chắc sẽ mở khóa được hắc vũ.
Nhưng đổi lại vẫn là sự rủi ro.
[Tôi vẫn chưa thân với hắn được đâu. Vẫn quá nguy hiểm.]
『Cả hai chúng ta tính toán đều chẳng đi tới đâu.』
[Chuẩn là vậy rồi.]
Tôi cũng muốn biết thêm về phía Georg, nhưng tôi sẽ quan sát tình hình biển trước.
Chắc sẽ cần nhờ Cecilia đưa tôi ra vào bức tường rồi. Tôi cũng ngại nhờ vả cô ấy, khi mà bây giờ cô ấy đang cân nhắc có nên đi cùng tôi hay không.
Nhưng cũng hết cách…
[Ngày mai tôi sẽ nhờ Cecilia đưa tôi ra vào bức tường.]
『Một bức tường có thể đi ra nhưng không thể đi vào?』
[Vẫn còn thời gian, ông muốn đi xem chút không?]
『Vẫn có khá nhiều thứ ta chưa biết. Ta cũng muốn thấy thú nhân trông như nào.』
Tôi để lại lời nhắn cho Cecilia và rời đi.
Khi mà bây giờ bên hông hắc kiếm đã nói chuyện trở lại…cảm giác thật an tâm khi có chiến hữu.
『Gì vậy hả, Fate? Ngươi có vẻ khá vui khi mà phía trước là chuỗi ngày chông gai?』
[Không có gì đâu.]
Các elf đi ngang qua nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, thì thầm to nhỏ rằng tôi là kẻ soán ngôi.
Cũng có thể. Tôi là kẻ soán ngôi đã nuốt chửng huyễn thú Belial của Zack.
Có thể là do họ sợ hãi, hoặc cũng có thể là do mệnh lệnh của Georg… Giờ đây đã không còn ai hạn chế hành động của tôi.