• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 236: Thế nào mới là Người hùng?

Độ dài 1,562 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-15 20:15:39

Perth và tôi im lặng một hồi lâu. Âm thanh duy nhất trong nhà lúc này là tiếng đốm lửa lách tách trong lò sưởi.

Greed cũng thế. Có vẻ ông ta cũng không còn gì để nói.

Khi tôi nhìn xuống lò sưởi, tôi trông thấy có một tấm thảm rất đẹp. Tôi không hề để ý thứ này vì từ khi bước vào nhà tôi đã phải luôn dè chừng ánh nhìn của các tộc trưởng.

Tấm thảm được trải quanh lò sưởi dường như được trang trí với những họa tiết hình người và quái vật.

[Tấm thảm này được thêu dệt gì lên vậy?]

Nghe tôi hỏi, các tộc trưởng đều đứng dậy và lùi ra sau.

Bức tranh bên dưới hiện ra. Hình như là đang mô tả một cuộc chiến.

Perth mỉm cười với tôi.

[Vậy là cậu có để ý. Đó là một câu chuyện thần thoại của các elf truyền lại cho bọn ta mà không hề hay biết.]

[Bức tranh miêu tả thần thoại gì chứ?]

[Là Thánh Chiến.]

Perth bắt đầu kể mở đầu của câu chuyện khắc họa trên tấm thảm.

[Khi vị sứ giả từ Thánh Địa hạ mình đến phương xa, con đường đến Thánh Địa sẽ khai mở. Thành trì màu trắng trói buộc chúng ta sẽ vụn vỡ và linh hồn ta sẽ được cứu rỗi. Người sẽ tước đi quyền năng của tiên tộc và sẽ thức tỉnh chúng ta đến với sức mạnh mới. Người sẽ kêu gọi tự do và dẫn dắt chúng ta đến miền đất thánh của chân lý sáng soi. Ta phải lên đường trước khi chứng tích của đồng bào ta phủ đầy bức tường trắng.]

[Tước đi quyền năng của tiên tộc… đó là lý do cho danh xưng “vị cứu tinh” trước đó ư?]

[Thành thật xin lỗi cậu. Ta đáng ra phải giải thích mọi thứ theo trình tự, nhưng mọi người ở đây, bao gồm cả ta, đều đã quá nóng vội. Trong khi bọn ta còn đang tìm cách liên lạc với cậu, cậu đã đến nơi đây.]

『Thánh Địa… ý ông là Gallia?』

[Đúng vậy. Phía xa kia, trên cả vùng biển cuồng nộ nơi con rắn biển cư ngụ, tồn tại vùng đất nơi con người sinh sống… quê nhà của bọn ta, Thánh Địa Gallia.]

『Quê nhà? Ta nghĩ là mình đã sống đủ lâu để kết luận rằng ta chưa từng thấy qua thú nhân.』

[Nếu thế thì hẳn là từ thời đại còn xa xưa hơn cả các cậu. Tất cả những gì còn sót lại đều nằm trong bức họa này.]

Perth khó có thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi của Greed. Các tộc trưởng khác có vẻ cũng gặp vấn đề tương tự.

[Ông Perth, các elf và Cecilia cũng bảo Gallia là thánh địa.]

[Nếu cậu là vị cứu tinh của bọn ta thì sẽ là đối nghịch với elf. Đối với chúng thì cậu sẽ là người mang đến sự sụp đổ cho Vạn Lý Trường Thành mà chúng hằng tôn thờ.]

[Và việc Georg tỏ vẻ thân thiện đối với tôi…]

[Hmm, có lẽ là vì cậu đến từ Gallia. Tất nhiên ban đầu ngài ấy cũng ngờ vực cậu. Nên ngài ấy mới cho cậu thấy Luân Hồi Thánh Thuật nhằm theo dõi phản ứng của cậu. Và trong cuộc quyết đấu ngày hôm qua, việc cậu cướp đi tinh linh đã khẳng định cho ngài Georg rằng cậu là người trong lời tiên tri.]

Sau khi giành chiến thắng, Georg cho phép tôi nán lại Phố Elf.

Tôi thì muốn rời khỏi Vạn Lý Trường Thành càng sớm càng tốt, nhưng…

[Sở dĩ elf không dùng biện pháp mạnh với cậu là vì cậu có thể cướp đi tinh linh thuật.]

『Và không elf nào muốn gặp kết cục giống tên Zack.』

[Huyễn Thú Belial nhỉ…]

Mọi người giật nảy trước câu nói của tôi. Sau đó Perth nói thay mặt mọi người ở đó.

[Cậu có thể cho bọn ta thấy tinh linh mà cậu đã tước đoạt không?]

[Ngay tại đây ư?]

[Đúng vậy. Rồi mọi người sẽ tin tưởng cậu.]

Việc có được lòng tin của các thú nhân cũng có cái lợi. Cecilia luôn bị hạn chế trong hành động, tôi có thể trở thành cầu nối giữa elf và thú nhân.

Tuy nhiên cũng đồng nghĩa với việc gánh vác trọng trách của một “vị cứu tinh”.

Tôi nhớ lại câu chuyện mà Perth kể “Người sẽ kêu gọi tự do và dẫn dắt chúng ta đến miền đất thánh của chân lý sáng soi”. Nếu chấp nhận lời đề nghị, tôi sẽ có thể trở về Gallia. Từ đó tôi cũng sẽ có thể biết được vị trí của Roxy.

『Ngươi đã quyết rồi nhỉ.』

[Ừa, tôi chán cái cảnh bị Georg nắm thóp rồi.]

Tôi ra khỏi cửa và triệu hồi Huyễn Thú Belial.

[Ra đây nào, Belial.]

Huyễn thú xuất hiện với cặp sừng dài kinh sợ các tộc trưởng.

Nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, từng làn gió bấc thổi đến. Hơi thở của Perth nay đã ngả sang màu trắng.

[OoooOh… N-Ngài Fate Barbatos.]

Ông bỗng mở to mắt và quỳ xuống trước mặt tôi. Các tộc trưởng khác cũng làm tương tự.

Đây không phải là tin tưởng mà là phục tùng. Tôi không nhớ là mình có hứa như vậy.

[Xin mọi người đừng gọi tôi ngài này ngài nọ. Cũng không cần tỏ ra tôn kính đối với tôi.]

[Nhưng…]

『Fate đã chọn tin tưởng các ngươi và thực hiện lời hứa. Vậy chẳng phải các ngươi nên đáp lại mong muốn của cậu ta hay sao?』

[...Ta hiểu rồi. Vậy Fate, hãy chạm vào bức tường đi.]

Perth dẫn tôi đến khu vực đầy dấu tay của thú nhân.

[Xin cậu hãy đặt tay lên đây.]

Tôi dõi theo ánh mắt chất chứa sự tự tin của ông ấy, đặt tay trái lên khớp với dấu tay trên tường

[Hả?!]

[OoooOooh!]

Tôi thốt lên trong vẻ ngạc nhiên. Khác với tôi, các thú nhân lại đang rất mừng rỡ.

Có một lỗ hổng xuất hiện trên tường, giống hệt với cái mà Cecilia đã chỉ tôi thấy.

Dạo trước khi tôi chạm vào thì chả có động tĩnh gì. Lần này thì khác.

Khi nghĩ về sự khác biệt, tôi chỉ có một kết luận duy nhất.

[Là do tinh linh ư?]

[Đúng vậy. Chỉ những ai có thể điều khiển tinh linh thuật mới đủ tư cách bước qua bức tường. Cậu đã đánh cắp từ elf nên giờ cậu có thể ra vào thoải mái.]

Đó là lí do vì sao Zack phát điên khi đánh mất tinh linh ư?

Tinh linh thuật là biểu tượng cho quyền uy của elf và là bằng chứng cho việc họ được lựa chọn bởi bức tường.

Tôi chậm rãi bước đến lối vào. Có vẻ tôi có thể thật sự rời khỏi đây.

Giọng Perth gọi tôi từ phía sau.

[Bọn ta không thể đi xa hơn nữa. Giờ cậu định sẽ làm gì?]

Vẫn còn khá sớm trước khi mặt trời lặn. Ban đầu tôi định ngày mai nhờ Cecilia đưa tôi ra khỏi bức tường.

Đây cũng là cơ hội tốt. Tôi cũng muốn trở lại bãi biển nơi tôi trôi dạt vào.

[Tôi đi ra biển chút.]

[Ghen tị với cậu thật. Hẹn gặp lại, Fate.]

[Ừm.]

Khi tôi vừa bước ra bên ngoài, lỗ hổng đã đóng lại. Tôi không còn nghe thấy giọng Perth và mọi người nữa.

『Khí trời vẫn là tuyệt nhất.』

[Mặc dù bên trong bức tường vẫn khá rộng rãi, nhưng những bức tường cao khiến bản thân cũng thấy oi bức. Greed này, ông có cảm thấy gì khi đi qua bức tường không?]

『Ngươi có cảm thấy giống ta không?』

[Ồ vậy là tôi hiểu rồi.]

『Bức tường đó cũng có ý thức giống ta. Ta chỉ không biết rằng liệu mình có trò chuyện được không.』

[Nếu có thể thì đã nhanh hơn nhiều rồi.]

『Không phải con đường nào cũng thẳng lối cho mình bước lên. Ngươi cũng hiểu rõ điều đó mà.』

Ông nói phải. Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì tôi đã không ở trên Đảo Louise.

Có thể tôi đã cùng với Roxy, trở về với Myne, Eris và Aaron và mọi người.

『Ta cho rằng có vẻ vẫn tốt khi nay ta đã có thể tự ra vào bức tường.』

[Ta hướng ra biển đi. Đây cũng là lần đầu ông thấy biển mà đúng chứ?]

『Ta khá mong chờ đấy. Đại dương bao la.』

Sau khi chiêm ngưỡng Vạn Lý Trường Thành từ bên ngoài, tôi hướng ra biển.

Tôi nhớ địa hình đường đi đến bãi cát. Cecilia có nói rằng nó nằm ở phía tây hòn đảo.

[Greed, ông biết không? Mặc dù hòn đảo này to vậy đấy nhưng chỉ là một đảo nổi.]

『Nếu có liên hệ với Gallia thì cũng có lý. Nổi lên trời còn được nói chi nổi trên nước.』

Trong khi vừa đi đến phía tây Đảo Louise vừa trò chuyện

『Fate, có quái vật! Nó đang hướng đến đây.』

[Ừa, tôi biết rồi.]

Tôi tuốt hắc kiếm khỏi vỏ và chuẩn bị tiếp con quái vật.

Sức mạnh của tôi cũng đã dần trở về. Tôi sẽ không còn thảm hại như hồi cần Cecilia cứu.

[Hm? Con ma thú này…]

『Sao thế, Fate?』

[Đây là… người đàn ông thú nhân bữa trước trong lễ hồi sinh mà.]

Nếu nhớ không nhầm thì có lẽ tôi biết con quái vật đang lao tới mình này. Đó là hình hài mới của người đàn ông bị trục xuất khỏi Vạn Lý Trường Thành vào ngày mà Georg thi hành nghi thức hồi sinh.

Bình luận (0)Facebook