Chương 246: Mồi lửa
Độ dài 1,815 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-27 18:45:51
Nhà trọ mà Roy giới thiệu chúng tôi vào quả là không tưởng.
Bất cứ khi nào chúng tôi có nhu cầu gì, nhân viên sẽ ngay lập tức xuất hiện, và người quản lý cũng âm thầm nhắc nhở các high elf điều chỉnh thái độ ứng xử.
Ngay cả điểm tâm cũng được chuẩn bị chu đáo──với những món ăn dễ tiêu hóa, khi mà chúng tôi vừa dừng chân sau một chuyến hành trình dài.
Mặt khác, Greed cũng cực kỳ hài lòng với sự đãi ngộ đến mức tối đa này.
[Việc họ đối xử quá chu toàn thế này khiến tôi cũng thấy hơi kỳ quặc.]
[Họ chỉ đang làm tốt công việc mà họ lấy làm tự hào. Dù cho ánh nhìn của những người chung quanh không được tốt lắm…]
[Ừa. Có thể họ không có ý định làm hại gì chúng ta, nhưng cảm giác vẫn hơi gượng gạo.]
[Giờ thì tôi đã hiểu hoàn cảnh của Fate khi ở Thành Elf rồi.]
May mắn thay, tôi vẫn còn một nơi để trở về──một nơi để gọi là “nhà”. Nhưng Cecilia thì khác. Chính anh trai cô ấy đã đạp đổ mái nhà duy nhất của cô. Mặc dù ngoài mặt thì vẫn luôn hết lòng giúp đỡ cho tôi, nhưng tôi biết rằng Cecilia đang rất muốn tìm gặp được Georg càng sớm càng tốt.
Dường như đọc được dòng suy nghĩ của tôi, Cecilia nói.
[Anh Georg là vấn đề của chỉ riêng giữa hai anh em chúng tôi. Đừng lo cho tôi. Cậu nên tập trung vào mục tiêu của cậu, Fate à.]
[……Cecilia.]
[Bằng không, cậu sẽ không thể nào giúp đỡ những người quan trọng mà cậu đã và đang dốc lòng tìm kiếm. Tôi cũng sẽ giúp Fate nữa mà!]
[Cám ơn cô.]
Chí ít là hiện tại, tôi sẽ phải nương nhờ lòng tốt nơi Cecilia.
Tôi cầm lên hắc kiếm đang tựa bên góc tường.
[Ta đi chứ?]
[Tới chỗ Roxy, đúng không?]
[Và sau đó tôi sẽ muốn nghe ngóng thông tin về thú nhân nơi này.]
[Sẽ khó khăn đấy, khi mà Roy lúc nào cũng bên cạnh chúng ta.]
Kể cả vậy, nếu bắt chuyện với high elf, họ sẽ không dại gì mà khai ra những điều gây bất lợi cho thành bang và bức tường của họ. Mặt khác, những thú nhân ở địa vị ngược lại sẽ có thể nắm một số thông tin đáng giá.
Thú nhân ở quê nhà Cecilia đã chia sẻ cho tôi biết về một sự tích.
『Tại nơi này, thú nhân không có chút giá trị nào, ngoài là những công cụ. Với một nhóm người đã chấp nhận sống với kiếp số như vậy, chúng ta sẽ không thể moi thông tin về high elf từ họ đâu.』
[Bây giờ tôi chỉ biết là cần phải cố gắng liên hệ. Chúng ta sẽ không thể nói trước được điều gì nếu không thử giao tiếp với họ.]
『Đúng vậy. Đã không còn nhiều thời gian nữa rồi.』
Nếu những gì Libra nói là sự thật, vậy thì Roxy đã trở thành vật chứa cho thánh vật suốt mười năm qua. Dù tình hình hiện nay cho thấy rằng vẫn chưa có dấu hiệu gì nghiêm trọng, tôi vẫn luôn cảm thấy bất an trong lòng, cho rằng bản thân cần phải làm gì đó.
Khi định bước chân vào thang máy, Cecilia ngập ngừng.
[Phải chi tôi có thể phần nào giữ chân Roy……]
[Cũng đâu chỉ có mình Roy là đang dõi theo chúng ta.]
[Đúng vậy. Ngày hôm qua khi chúng ta dạo quanh trên phố, cậu có cảm thấy rất nhiều ánh mắt đều đổ dồn về phía hai ta không?]
[Ừa, rõ mồn một luôn ấy. Có thể xem đó như là một lời cảnh cáo đanh thép chẳng hạn.]
[Nếu hôm nay cũng vậy thì sẽ nhọc lắm đây.]
Giả sử Cecilia cố đánh lạc hướng Roy trong khi tôi lang thang ngoài phố xá, dư luận sẽ ngay lập tức nảy sinh ngờ vực.
Vậy nên, an toàn nhất là đi theo Roy.
Khi thang máy đã xuống tầng một, vừa bước khỏi cửa tôi được chào đón bởi một người đàn ông trẻ tuổi trong bộ quân phục,
[Chào buổi sáng, cậu Fate và cô Cecilia.]
[Chào buổi sáng, Roy.]
[Anh đến sớm thật đấy!]
[Dù gì đây cũng là công việc của tôi mà.]
Giờ đây anh ta đã xuất hiện thì đỡ phải đi tìm kiếm nữa. Đại sảnh nơi này vẫn tấp nập người qua lại.
Nhân viên chạy đôn đáo khắp nơi, và Roy cho gọi một trong số đó.
[Khi ra bên ngoài, mọi người nhớ đưa khóa thẻ lại cho họ. Khi trở về thì nhân viên sẽ đưa lại cho hai người.]
[Rắc rối nhỉ… Mỗi khi ra vào nhà trọ đều phải đưa nhận vậy ư?]
[Tôi hiểu, nhưng việc này là cần thiết cho vấn đề an ninh. Bên cạnh đó, nếu lỡ không may làm thất lạc ở bên ngoài nhà trọ thì sẽ không hay đâu.]
Có vẻ nếu làm mất thẻ của mình thì sẽ phải bồi thường cho nhà trọ. Tôi không một xu dính túi chưa dám nghĩ đến số tiền phải trả cho chốn xa hoa này nếu làm mất thẻ.
Sau khi đưa lại khóa thẻ cho nhân viên, chúng tôi theo sau Roy đi đến điện thờ. Tay đánh ngựa vẫn là người hôm qua.
Người đánh ngựa vẫn do dự về việc cho Cecilia ngồi vào xe ngựa. Mặt khác, cô cũng không để tâm là mấy và ngồi cạnh tôi như mọi khi.
Cuối cùng là Roy bước vào, và chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
[Đêm qua hai người ngủ ngon chứ?]
[Cám ơn anh. Tôi ngủ rất ngon.]
[Thật mừng khi nghe điều đấy. Hiền giả hẳn cũng lấy làm hài lòng.]
Tương tự hôm qua, Roy vẫn tỏ vẻ thân thiện với Cecilia.
Nói chuyện phiếm được thế này cũng tốt, nhưng có thứ tôi cần phải hỏi.
[Libra vẫn đang ở điện thờ sao?]
[Đúng vậy. Ngài ấy đang cầu nguyện để dẫn dắt chúng tôi.]
[Tôi có được phép gặp hắn không?]
[Việc đó sẽ do Hiền giả định liệu.]
Vẫn là câu trả lời tương tự với của người lính gác bậc thang khi Libra rời đi.
Trông thấy biểu cảm bối rối của Roy, tôi quyết định không hỏi vặn nữa.
Tôi vẫn chưa có đủ thông tin để đối trọng với high elf. Cái cảm giác cứ dậm chân tại chỗ thế này bức bối thật.
Tôi chuyển dịch tâm trạng và tiếp tục câu chuyện.
[Anh đã bao giờ ra bên ngoài bức tường chưa, Roy?]
[Có. Nhiều lần tập huấn dàn trận. Những sự kiện quy mô lớn như thế thường khó triển khai nơi nội thành.]
[Mọi người đã có chuẩn bị gì cho trận chiến với Gallia chưa?]
[Tôi mong là phía đối phương sẽ trao trả thánh địa trong hòa bình. Mọi người đều không thích cái cảm giác bị kẻ khác tước đoạt thứ gì đó. Ngay cả high elf chúng tôi còn bất dung thứ, thì loài người cũng tương tự mà đúng không?]
[Sẽ không có ai chấp nhận đánh mất thứ mà họ chưa hiểu.]
Gallia từng là một lục địa chết chóc, cai trị bởi Tenryu của trời cao. Nhưng từ sau sự biến mất của nó, Gallia đã trở thành điểm nóng để khai quật những công nghệ thất lạc của các nền văn minh cũ.
À mà, đấy là trước khi toàn bộ Gallia bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Chưa kể, từ sau trận chiến với Libra, tôi cũng không rõ Gallia đã biến đổi ra sao.
Nếu Gallia rơi trở lại mặt đất và công cuộc khai phá tiếp diễn ngay sau đó, không lạ gì nếu lục địa tử thần giờ đây trở thành công trình trọng điểm cho Vương Đô.
Vậy nên loài người sẽ không bao giờ từ bỏ Gallia.
[Nếu chiến tranh nổ ra, chúng tôi buộc phải chiến thắng.]
[Có để lại chút đường sống cho kẻ bại trận không?]
[Cậu đã bao giờ trải nghiệm chiến tranh chưa, Fate?]
[Chưa. Khi tôi được sinh ra, nơi tôi sinh sống đều đã thống nhất thành một cõi trị vì bởi một người lãnh đạo chung.]
[Đáng ghen tị thật. High Elf chúng tôi từ xưa nay đã luôn phải trải qua muôn ngàn trận chiến để giành lấy mảnh đất chung quanh Cực Cự Thành này. Sau mỗi trận chiến, địa vị của từng người sẽ được làm sáng tỏ.]
[Anh muốn nói rằng những high elf địa vị thấp đều là những kẻ bại trận của cuộc chiến xa xưa?]
[Đã một ngàn năm trôi kể từ khi cuộc chiến cuối cùng chấm dứt. Giờ đây chúng tôi đã có một cuộc sống ổn định tuân theo hệ thống giai cấp nghiêm ngặt. Dù vậy, cuộc chiến năm xưa vẫn in hằn trong trí nhớ mọi người. Đặc biệt là kết cục của những kẻ bại trận.]
Chém giết lẫn nhau…… Và hệ thống cấp bậc sinh ra từ đó vẫn có hiệu lực đến ngày hôm nay. Nếu lịch sử đúng là vậy, thảo nào thú nhân gần như không có chút quyền lợi gì.
[Có nhiều thứ không thể giải quyết bằng ngôn từ, và rồi người dân sử dụng chiến tranh như một công cụ áp đặt ý chí của mình lên kẻ khác. Gần đây vẫn có một vài cuộc ẩu đả nổ ra dưới danh nghĩa tự vệ. Tuy quy mô không bằng “chiến tranh” thực sự…… nhưng vẫn có thương tâm.]
[Và giờ đây chính high elf đang sắp sửa bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh để tranh đoạt thánh địa?]
[Đây cũng là lần đầu tiên suốt một ngàn năm qua. Nếu thể hiện tốt trong cuộc chiến này, địa vị của mọi người sẽ được cải thiện.]
Có vẻ như bên phía quân sự đang sục sôi cho chiến trận. Theo như được biết, quân đội có vẻ thích giải quyết bằng vũ lực hơn là đàm phán.
Cỗ xe ngựa di chuyển dọc theo vỉa hè lát bằng đá cuội vang lên vài tiếng cót két.
Cecilia vẫn làm thinh. Biểu cảm cô trông khá căng thẳng. Dường như khái niệm về chiến tranh khá xa lạ đối với cô. Elf thường không có xu hướng bạo lực. Họ thường tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau. Họ là một chủng tộc có mối giao hảo khá tích cực.
Vậy cho nên những điều Roy nói có hơi quá tầm của cô.
Nhưng với Roy, đó là chuẩn mực──thứ mà đã luôn ghi tạc trong tâm tưởng của anh và mọi người.
*Lạch cạch*. Cỗ xe ngựa dừng hẳn.
[Chúng ta đã đến điện thờ.]
Roy bước xuống trước. Với nụ cười tỏa nắng, anh lịch sự chờ đợi chúng tôi xuống xe. Bộ quân phục kia quả thực vẫn không hợp với một người như Roy.
____________
Tên chương này dịch là Spark (火種), có nhiều cách như là "tia lửa", "ngòi châm". Nhưng nếu thường thấy kết hợp với chủ đề "chiến tranh" thì sẽ là "mồi lửa" (chiến tranh).