Chương 89: Dường như công việc đã bắt đầu
Độ dài 1,151 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:50:31
Công việc tái thiết của chúng tôi có rất nhiều thứ cần làm. Đầu tiên là dẹp bỏ những tàn tích của những ngôi nhà cũ và dựng lên những ngôi nhà mới. Bên cạnh đó, những vật liệu cần thiết cho việc xây dựng cũng cần được xử lý và vận chuyển trực tiếp từ khu khai thác gỗ.
Đó chỉ mới là việc xây dựng, nhưng công việc này đã ngốn gần hết nhân lực của Lính đánh thuê, bao gồm cả tôi để tham gia.
Cũng may là, sau nhiều năm sống ở làng, tôi cũng nắm được vài kĩ thuật cơ bản để biết cần làm những gì nếu muốn dựng lên một ngôi nhà đơn giản và chắc chắn.
-Ta cũng thấy cậu khỏe lên khá nhiều, nhưng mà hình như hơi khỏe quá thì phải…
Gram nói vậy khi nhìn tôi đang còng vai kéo theo bốn cái cây vừa bị chặt xuống. Cây chặt trực tiếp từ khu rừng gần làng sẽ được vận chuyển đến bãi đất trống trước làng để sơ chế trước khi chuyển vào làng để xây dựng nhà cửa. Tôi là một thành viên của đội vận chuyển đó.
Nhân tiện thì vì đang phải làm việc nên tôi để Gram dựa vào một gốc cây gần đó.
Mới nhìn thì có vẻ tôi khá bất cẩn. Nhưng kể cả khi có kẻ nào đó dám cuỗm ông ta đi, tôi cũng có thể lấy lại một cách dễ dàng bằng [Thu hồi]. Mà chắc chả kẻ nào làm nổi đâu vì, cũng chẳng mấy người nhấc nổi Gram đang trong trạng thái [Gia trọng] gần như tối đa cả.
Chừng nào chúng có đủ sức vác một lúc bốn cái cây lớn như tôi thì hãy nói chuyện tiếp.
Nhìn ra xung quanh, tôi thấy đám lính đánh thuê và dân làng đang cùng hò nhau đẩy những cây gỗ trên những chiếc xe đẩy hoặc mỗi người phải oằn lưng kéo một cây.
Thi thoảng họ dừng hết cả lại và trố mắt nhìn tôi vác theo ba bốn cây gỗ lớn một cách nhẹ nhàng.
Dù không để ý lắm, nhưng gần đây, thể lực của tôi đã tăng lên đáng kể nhờ vào việc sử dụng Gram ở trạng thái gia trọng tối đa nhiều lần đến mức không thể nhớ nổi. Thậm chí thi thoảng ông ta còn tự Gia trọng trên lưng mà tôi cũng chẳng để ý nữa.
-Việc này dễ hơn tôi tưởng nhiều đấy nhỉ…
Quăng bốn cây gỗ lớn xuống đất một tiếng rầm, tôi thấy rõ ánh mắt kinh ngạc của những người làm công tác sơ chế, nhưng quyết định bỏ qua chúng để chuyển qua cây tiếp theo.
-Mấy chuyện này đối với Chủ nhân của Quỷ kiếm Balmung ta đây quá là tầm thường.
Quỷ kiếm Balmung à?
Đó là hình dạng của Gram khi cùng tôi chẻ đôi con Ác long mới đây.
Lúc đó, không hiểu sao tôi có thể làm cho ông ta biến ra hình dạng đó và sử dụng như để đã rất quen thuộc vậy.
Nhưng giờ thì không…
Có lẽ đó không phải điều mà tôi có quyền quyết định mà là ông ta.
-Cộng sự của ta, giờ cậu vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, do đó việc để cậu tự do sử dụng sức mạnh đó thực sự không nên chút nào.
Gram nói thế đó.
-Cơ mà không phải hơi khó chịu sao. Tôi thậm chí còn chẳng biết mình phải làm gì để có được cái sức mạnh đó nữa.
Dù không biết chính xác cách để gọi ra dạng Quỷ kiếm, nhưng tôi cũng mơ hồ hiểu được vài yếu tố cần thiết.
Trước tiên là sự giận dữ khi những người yêu thương bị làm tổn hại. Kế đó là mong muốn của bản thân để có được sức mạnh. Và điều quan trọng nhất chính là một thứ cảm xúc phấn khích đặc biệt để cả cơ thể và tâm hồn đều cùng thăng hoa.
-Lưỡi kiếm đó được tạo ra chính là từ Linh hồn của cậu đó cộng sự. Nói ra thì rất phức tạp, nhưng hiện tại, cậu chỉ cần tạm hiểu rằng, Quỷ kiếm Balmung là vũ khí tối thượng có thể đối đầu với những kẻ địch hùng mạnh, vậy là được.
Có lẽ đó là thứ không phải thực hành nhiều mà quen được, mà là dạng kĩ năng đột biến trong những tình huống nguy cấp. Tất nhiên, nếu được thì tôi không muốn đặt mình vào những tình huống kiểu đó chút nào.
-Cậu sẽ không làm được đâu cộng sự. Một anh hùng sẽ không bao giờ tránh xa được khỏi những rắc rối. Hoặc là cậu tự nhảy vào nó, hoặc là nó sẽ nhảy vào cậu mà thôi.
Tự nhảy vào rắc rối thì còn chuẩn bị được, chứ để rắc rối tự nhảy vào mình thì có hơi đáng sợ đấy…
-Yên tâm, chỉ cần không bỏ cuộc và có một ý chí thật mạnh mẽ, dần dần cậu cũng quen thôi.
Quen gì thì quen, tôi không muốn quen với rắc rối đâu…
Vừa tán dóc với Gram, tôi tiếp tục công việc vận chuyển gỗ của mình.
Sau khi công việc đã gần hoàn thành, tôi xin nghỉ trước để đi dạo quanh làng cho thư thái đầu óc. Vì đã chuyển được số gỗ nhiều hơn bất kì ai trong nhóm đó, nên chẳng ai dám phàn nàn gì khi tôi xin nghỉ giải lao sớm.
-Oi…còn ta thì sao?
-Ông cứ nằm đó mà tắm nắng đi.
-Eh….ngoài trời nắng khó chịu lắm đó!! Oi….
Đó là hình phạt cho việc khiến tôi cụt hứng.
Bỏ lại Gram nằm đó, tôi đi dạo đến mấy khu vực khác.
Nơi đầu tiên tôi ghé qua là một phòng khám được dựng tạm lên bên trong một cái lều, nơi Kyune phụ trách điều trị cho những người bị thương trong quá trình làm việc.
Trong số những người tới làng hôm nay, chỉ mình cô ấy là có kiến thức về y tế.
Ngôi làng cũng có một trị liệu sư, nhưng cô ấy giờ đang làm trợ lý cho Kyune. Nhiêu đó đủ hiểu kĩ năng của cô nàng tốt đến mức nào.
-Cơ mà, đúng như dự đoán, chỗ này đông thật nhỉ…
Từ đằng xa, tôi có thể thấy một đám đàn ông đang xếp hàng dài để chờ được khám bệnh. Mặt tất cả đều đang viết rõ hai chữ “mê gái”.
Vẻ đẹp của Kyune thì khỏi cần bàn, cộng thêm chiếc áo choàng trắng hờ hững và làn da trắng bóc kia chắc chắn là cái nam châm hút đám đàn ông lại gần rồi.
Vì nhìn Kyune có vẻ rất bận rộn, nên tôi chỉ đứng đằng xa để cô ấy có thể tiếp tục công việc. Nhưng cô ấy vẫn nhìn thấy tôi và giơ tay lên vẫy. Để đáp lại, tôi cũng mỉm cười và vẫy tay với cô ấy.