Chương 115: Dường như là một tình huống rất tệ
Độ dài 850 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:51:41
Thêm vài lần phép thuật của Aina được xả ra để chặn đám cướp, có vẻ chúng cũng bắt đầu biết sợ và lùi lại cảnh giác.
-Em xong rồi.
Cùng lúc đó là tiếng của Kyune vang lên trong lều.
-Được rồi, vậy chúng ta sẽ ra khỏi đây ngay. Mikage, nhờ em tiên phong.
Mikage nhanh chóng gật đầu sau khi nhận được yêu cầu của tôi.
-Những người có thể di chuyển được, hãy giúp đỡ những người bị thương. Cố gắng theo sát chúng tôi.
Tất cả tù nhân đều cố gượng đứng dậy sau khi nghe lệnh của Mikage. Mặc dù nhìn họ vẫn còn khá mệt mỏi và sợ hãi, nhưng ánh mắt tất cả đều ánh lên niềm hi vọng về việc sống sót rời khỏi nơi địa ngục này.
-Đi nào.
Chúng tôi rời khỏi lều cùng những tù nhân.
-Cộng sự, nguy hiểm!!
Tôi giơ Gram lên gạt được hai mũi tên đang bay tới với tốc độ cao.
Nhìn ra phía xa, tôi thấy vài tên cướp đã cầm trên tay những cây cung đang cài sẵn tên. Có lẽ cảm nhận rằng khó mà tiếp cận được với sự ngăn cản từ phép thuật của Aina, nên chúng quyết định chuyển sang phương án tấn công tầm xa.
Ngay lập tức, Aina xoay cây trượng hướng về phía đó.
-Không được, không kịp đâu.
Đầu trượng chỉ vừa mới sáng lên, ma thuật còn chưa kịp giải phóng, thì ở bên kia, những mũi tên đã được bắn đi.
Nếu chỉ có Lính đánh thuê chúng tôi thì không vấn đề gì, nhưng đằng sau chúng tôi còn có những tù nhân đang sắp kiệt sức. Họ đang la hét hoảng loạn trong khi lấy tay ôm đầu và cúi xuống.
Để chặn tên, tôi, Rudel và Gadis có thể làm được, nhưng nếu số mũi tên tăng lên, không có gì đảm bảo chúng tôi có thể bảo vệ được tất cả.
-Để đó cho em!!
Mikage nhảy ra trước mặt chúng tôi.
-Sei…ya!!
Hàng loạt tia sáng bạc nhấp nháy trong không trung. Rất nhiều mũi tên bị chúng cản lại rơi lả tả xuống đất.
-Là thật sao??
-Hahahaha, đâu phải tự nhiên mà cô ấy là hạng Hai…
Rudel cười phá lên trước sự kinh ngạc của tôi về khả năng của Mikage. Xem ra tôi đã quá xem thường cái biệt danh “Chớp bạc” rồi.
Trong lúc đó, đám cướp đã chuẩn bị xong đợt mũi tên tiếp theo.
-Đừng hòng!!
Dứt lời, tôi vung tay ném luôn ngọn thương đen nhắm vào chúng. Mặc dù lực không nhiều như khi phá cổng ban nãy, nhưng sức nặng của Gram vẫn đủ để thổi tung mặt đất ở điểm hạ cánh, cuốn lên một đám bụi đất kèm theo cả mấy tên cướp đang cầm cung.
-Yukina…
-Không sao, anh tự lo được.
Kyune lo lắng chạy lại chỗ tôi, nhưng như đã nói, cơ thể tôi vẫn ổn, cơn đau này tôi có thể tự giải quyết được.
-Hahahaha, thú vị thật đó. Tại sao một ngọn thương lại có một sức mạnh khủng khiếp tới vậy?
-Oi, cậu ta ổn chứ? Không phải có cảm xúc quá khích như vậy vào lúc này là hơi bất bình thường sao?
Tôi quay sang Gadis, người bạn đồng hành của Rudel để phàn nàn.
Ông ta chỉ bình thản nhấc tấm khiên lên.
-Thành thực xin lỗi mọi người, đồng đội của tôi luôn ồn ào như vậy. Cậu ấy cũng là một chiến binh xuất sắc, nhưng cũng không phải là không có điểm yếu. Mong mọi người thông cảm.
-O..Oh…
Nghe cách Gadis nói giống như ông ta là người bảo hộ cho Rudel vậy.
-Tên đó đúng là hơi bất thường đấy.
Chỉ hơi thôi à?
*Rầm*
Trong lúc tôi còn đang nói chuyện với Gram, Aina đã thêm lần nữa giáng phép thuật xuống đám cướp. Tiếng nổ lớn kèm theo cột khói đen bốc cao lên từ nơi chúng vừa đứng khiến hầu như chẳng tên nào còn cử động nổi.
-Mau, đưa họ tới nơi an toàn.
Nhớ ra nhiệm vụ của mình, chúng tôi vội vã di chuyển trong khi cảnh giác xung quanh để bảo vệ những tù nhân.
Đám cướp sau đó cũng hầu như chẳng mặn mà việc truy sát chúng tôi. Bởi suy cho cùng, việc bảo vệ căn cứ hiện tại quan trọng hơn mấy tù nhân, chưa kể sau khi thấy được khả năng của chúng tôi, có lẽ chúng cũng có đôi phần e ngại.
Tuy vậy, cả nhóm vẫn phải vô cùng cảnh giác. Yếu tố quan trọng nhất là phải đảm bảo toàn bộ tù nhân thoát được an toàn.
-Gram, nhóm ngoài kia sao rồi?
-Vẫn gắng được, đúng là những người có kinh nghiệm trận mạc dồi dào. Nhưng cũng phải nhanh lên, họ sẽ không cầm cự nổi đâu. Khoan đã…
Đang nói với giọng bình thản, đột nhiên Gram tỏ ra tương đối lo lắng và vội vã.
-Cộng sự, có chuyện rồi. Đám cướp đã thông báo chuyện đó tới tên cầm đầu, hắn đang giữ một con tin nữa để làm lá chắn ngăn cản nhóm tiên phong tấn công.
Oi, vậy chẳng phải là một tình huống rất tệ sao?