Chương 117: Dường như đó là độ dày một tờ giấy
Độ dài 1,355 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:51:43
Ngọn thương đen rạch ngang trời bay thẳng đến nhắm vào đầu tên trùm sò của băng cướp.
-Ngu ngốc!!
Từ vị trí của tôi cùng với tốc độ ném và sự bất ngờ, có lẽ hắn cũng hiểu rằng mình khó có thể né được. Vì thế hắn vừa chửi rủa vừa giơ bàn tay đang nắm cô gái quý tộc ra như một tấm khiên.
-Hiiiii….
Cô gái nhắm tịt mắt lại và hét lên sợ hãi.
Khoảnh khắc đó, sự chú ý của tất cả những người đang có mặt ở đây đều tập trung vào ngọn thương đen và số phận của cô gái đang được sử dụng như tấm khiên kia. Nhưng ngay trước khi chạm vào giữa trán cô ấy, Gram đột nhiên biến mất vào hư không.
-Cái gì?
Người đầu tiên hỏi câu đó chính là cô gái kia.
Đôi mắt cô ấy mở ra hết cỡ vì ngạc nhiên rồi lại sập xuống, có lẽ vì sợ quá nên ngất đi chăng?
Những người khác cũng tỏ ra kinh ngạc không kém.
Nhưng cũng có một người cũng đang làm việc mà mình cần phải làm mà không quan tâm đến chuyện đó.
Tất nhiên, đó là vì tôi đã nói với cô ấy trước đó.
-C….
*Choang*
Một tiếng va chạm giữa hai vũ khí bằng kim loại vang lên khiến tất cả giật mình trở lại thực tại. Ngay sát bên cạnh tên trùm, Mikage đã áp sát và ra đòn.
-Khốn kiếp!!!
Bất ngờ bị tấn công, hắn chỉ kịp đưa thanh kiếm to tướng kia ra đỡ và nơi lỏng bàn tay đang nắm cổ cô gái. Tận dụng thời cơ, bằng một động tác lách người điệu nghệ, Mikage dễ dàng xoay sang, đoạt lấy con tin từ hắn.
Dường như cũng nhận ra bản thân đã bị lừa, hắn gào lên, vung thanh kiếm lớn của mình chém về phía Mikage.
Cô gái cáo của tôi, dù đang bị vướng tay và hạn chế di chuyển khi đang phải giữ cô gái kia, vẫn tỏ ra không một chút sợ hãi trước nhát chém chí mạng đang bổ xuống. Đó là vì….
Còn có tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi cũng đã áp sát và giơ thương chặn đứng nhát chém đó.
-Cái gì?
-Guha….
Cú va chạm khiến tay tôi tê rần, nhưng mặc kệ điều đó, tôi nghiến răng dồn lực xoay mũi thương gạt thanh kiếm kia ra. Tiếng kim loại cọ xát vào nhau đinh tai nhức óc khiến đối thủ của tôi cũng phải lùi lại.
-Mikage, đưa cô ấy ra khỏi đây!!!
-Em hiểu. Yukina-sama cẩn thận đó.
Nhận được lệnh của tôi, Mikage nhanh chóng bế xốc cô gái kia lên và chạy ra khỏi vòng chiến.Hướng về chỗ Kyune.
-Thằng khốn…không phải mày đã ném ngọn thương đó đi rồi sao? Chuyện quái gì đây?
-Hahaha, chỉ là một trò vặt thôi mà.
Khi đã lấy lại được tư thế của bản thân, tên tướng cướp gào lên với tôi.
Đáp lại, tôi chỉ nhếch mép cười.
-Bậy bậy, phải gọi là một chiến lược siêu tuyệt vời mới đúng.
Gram thì cất tiếng cười to thấy rõ trong đầu tôi.
Đó là kế hoạch mà tôi cùng Gram đã phối hợp thực hiện một cách hầu như hoàn hảo.
Sau khi thấy tôi ném ngọn thương nhắm vào đầu mình, chắc chắn tên tướng cướp sẽ cố gắng đưa cô gái con tin kia ra làm lá chắn. Vì vậy, ngay trước khi Gram xuyên qua cái đầu của cô ấy, tôi đã sử dụng thu hồi để đưa ông ta trở lại trên tay mình.
Điều quan trọng nhất là phải làm sao cho thời điểm ngọn thương biến mất là bất ngờ nhất.
Đó là lý do tôi đã tham khảo ý kiến của Gram cũng như nhờ ông ta canh chỉnh thời gian, bởi với kinh nghiệm của một mình tôi, có lẽ vẫn hơi quá mạo hiểm.
-Không đâu, cậu giỏi lắm đấy cộng sự. Khoảng cách còn lại có lẽ chỉ vừa bằng độ dày một tờ giấy mà thôi. Không phải nhờ khả năng tập trung nhanh của cậu thì chắc ta đã đâm lủng đầu cô gái kia rồi.
Tôi cũng thấy khoảng cách thi triển Thu hồi của mình hình như hơi quá sát, theo lời Gram nói, có lẽ nó chỉ là khoảng cách độ dày một tờ giấy với da đầu của cô gái kia. Hẳn là cô ấy đã có một trải nghiệm kinh hoàng đây…nhưng thôi, cái giá đó so với việc cô ấy có thể trở lại với gia đình mình một cách toàn vẹn thì vẫn còn rẻ chán.
Nhờ pha xử lý đó của tôi, toàn bộ sự chú ý của những người xung quanh đều bị dồn vào ngọn thương đen, trừ những người tôi đã bàn trước chiến lược này. Và tận dụng thời gian trống đó, Mikage đã áp sát, tấn công bất ngờ và giải cứu con tin thành công.
Sau khi thấy Mikage mang được con tin cuối cùng về chỗ Rudel và những người gác, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn vì nếu có chuyện gì nguy hiểm xảy ra, với hai người họ vẫn sẽ đủ sức bảo vệ tất cả.
-Chúng tôi đã giải cứu được con tin. Mọi người, đừng bỏ lỡ cơ hội này!!!
Lập tức, Aina hướng về những người còn lại nói lớn. Những lời đó như thể chiếc chìa khóa giải tỏa mọi sự lo ngại về vấn đề con tin của họ. Tất cả cùng xông lên vô cùng mạnh mẽ, như thể muốn giải tỏa mọi sự phẫn nộ khi phải kìm nén đứng nhìn do đối phương đang giữ con tin.
Mặc dù sự chênh lệch về lực lượng vẫn còn, nhưng so với đám cướp, những Lính đánh thuê ở đây đều hơn đứt về mặt sức mạnh cá nhân. Thậm chí Mikage có thể đảm bảo cùng lúc cả nhiệm vụ bảo vệ tù nhân vừa xử lý những tên cướp gần đó. Aina và Kyune cũng đảm bảo tốt vai trò hỗ trợ bằng ma thuật và những mũi dao ném ra của mình.
-Ta gọi đó là một bước ngoặt thay đổi cục diện đó.
-Thằng khốn!!!!
Tôi nhếch mép trêu chọc, nó khiến tên tướng cướp gầm lên với gương mặt đỏ bừng cả vì quê độ và tức giận. Hắn vung thanh kiếm lên chém tôi một cách điên cuồng.
Bình tĩnh giơ Gram ra đỡ lấy từng nhát chém, tôi cảm nhận rõ sức mạnh từ cơ thể to lớn kia, nhưng tất cả cũng chẳng là gì nếu so với quá trình huấn luyện cùng với trọng lượng rất lớn của ngọn thương đen kia.
Đẩy thanh kiếm ra, tôi xoay người xiên vào mặt hắn bằng mũi thương. Nó cũng bị chặn lại khi chưa kịp chạm vào cơ thể hắn.
-Mày sẽ phải trả giá vì những gì mày đã làm với tao!!!
-Ồ, thế cơ à?
Sau đó là liên tục những lần va chạm giữa kiếm và thương, tôi không thể chạm được tới hắn do khả năng phòng ngự của thanh đại kiếm kia. Nhưng ở chiều ngược lại, hắn cũng chẳng thể làm được gì bởi tầm đánh của tôi là vượt trội hơn hẳn.
-Tên trùm sò này cũng khá đấy. So với những tên tướng cướp khác ta từng đối đầu, hắn có cả sức mạnh và kĩ năng. Nếu theo tiêu chuẩn của một Lính đánh thuê, chắc là hắn sẽ có thể đạt được trình độ hạng Hai.
Thật vậy, theo lời Gram, cách hắn đỡ những đòn tấn công của tôi bằng thanh kiếm tương đối ấn tượng.
Nhưng….
Sau một thời gian giao chiến ngang bằng, thế trận dần dần thay đổi.
-Tên nhóc….sao ngươi có thể….
-Xin lỗi nhé, dù ta đúng là còn trẻ thật, nhưng so với ngươi, những gì ta đã trải qua còn đáng sợ hơn nhiều.
Tên tướng cướp bắt đầu thở dốc với mồ hôi vã ra như tắm. Mặt khác, dù liên tục là người tấn công từ nãy đến giờ, nhưng nhịp thở của tôi vẫn giống như bình thường.
Rõ ràng, chỉ cần nhìn cũng đủ biết ai là kẻ đang có lợi thế trong cuộc đấu này