Chương 101: Dường như rất khó để vượt qua được cám dỗ
Độ dài 1,330 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:51:01
Theo những tin đồn mà tôi hóng được, có vẻ nhiệm vụ điều tra bổ sung tại cái hang mà chúng tôi tìm ra đã được trao lại cho tổ đội Anh hùng của Relix.
Mỗi cá nhân trong số họ đều là những con người tài năng nhất trong cả nước, họ còn có một Lính đánh thuê hạng nhất đầy kinh nghiệm nữa. Vì thế hơn ai hết, họ chính là những người phù hợp nhất cho nhiệm vụ này.
-Bớt lo chuyện bao đồng và tập trung cho bản thân mình đã đi, cộng sự của ta.
Gram lẩm bẩm gì đó, nhưng tôi quyết định sẽ lơ nó đi
Hôm nay, chúng tôi trở lại trụ sở Hiệp hội, trong lúc đang cầu nguyện cho nhiệm vụ của nhóm Anh hùng thành công, tôi lướt mắt trên bảng nhiệm vụ để tìm kiếm một nhiệm vụ mới.
Nhân nói về bản thân thì hiện tại tôi đã có một khoản tiết kiệm kha khá rồi nhé.
Tính trừ hết các chi phí phát sinh trong việc sửa chữa trang bị, tôi vẫn thu về được một khoản lớn sau vụ Quỷ tộc tấn công, kế đó là phần thưởng chính và bổ sung cho việc tìm ra cái hang bí mật kia. Dù không quá nhiều, nhưng với số tiền này, tôi có thể sống cả năm một cách thoải mái mà chẳng cần làm ăn gì hết.
Nhưng tôi còn có những cô gái bên cạnh, việc ăn không ngồi rồi cả năm khiến tôi cảm thấy chẳng thoải mái tí nào.
-Cộng sự của ta giờ đã ra dáng một lính đánh thuê chuyên nghiệp rồi đấy. Dù có sung túc cỡ nào, nếu muốn tiếp tục tiến bộ, cậu cần tiếp tục cố gắng. Sự cố gắng của cậu cũng giúp cuộc sống của ta trở nên sung túc hơn đó.
-Một ngọn thương như ông thì liên quan gì đến cuộc sống sung túc?
-Dù chỉ là một ngọn thương nhưng ta cũng biết cách hưởng thụ cuộc sống chứ?
Nghe vừa vô lý mà chẳng thuyết phục gì cả….
Gram đã cho tôi biết, thực ra ông ta vốn là một thanh kiếm ngoại cỡ, mặc dù bề ngoài lúc này chỉ là một ngọn thương bình thường. Tuy nhiên có vẻ ông ta cũng không hề khó chịu khi bị gọi là thương. “Ta đã bị coi là một ngọn thương quá lâu rồi nên kệ đi”, ông ta nói vậy đó.
-Thế, hôm nay cậu tính làm gì đây?
-Hừm, gần đây đã gặp phải khá nhiều chuyện rắc rối rồi, nên tôi muốn kiếm gì đó dễ dễ chút và có thể đi về trong ngày là tốt nhất.
Theo đề nghị của Công đoàn, tôi sẽ là người hướng dẫn và giúp đỡ Aina trong nhiệm vụ này.
Đó là bởi Mikage hiện tại đang phải bảo trì vũ khí của mình.
Cây Katana của cô nàng, dù về cơ bản cũng là kiếm, nhưng hình dáng và cách sử dụng lại rất khác biệt so với những thanh kiếm thường thấy ở đất nước này. Vì thế hầu như chẳng có cửa hàng vũ khí nào ở Kinh đô này có thể bảo trì hay buôn bán nó.
Trước khó khăn đó của cô ấy, tôi đã đề nghị Mikage mang nó tới tiệm rèn của ông chú kì quặc kia.
Dù bên ngoài khá rách nát và tồi tàn, nhưng ông chủ cửa hàng này đã từng là thợ rèn phục vụ cho Hoàng gia, người mà theo lời Aina nói, là thợ rèn kiêm thợ thủ công hàng đầu đất nước.
Nghe tôi trình bày mọi chuyện, ông ta có vẻ rất hào hứng với công việc này và hình như còn từng làm việc với một món vũ khí tương tự trong quá khứ.
Tuy vậy vẫn sẽ mất vài ngày để hoàn thành công việc. Trong thời gian đó, Mikage cũng sẽ không thể tham gia các nhiệm vụ.
-Dù không có vũ khí, nhưng chỉ cần Yukina-sama yêu cầu, dù có phải nhảy vào lửa, em cũng sẽ không từ nan.
-Được rồi, được rồi, anh sẽ không bắt em làm thế đâu…
Mikage nói vậy với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc khiến tôi chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Gần đây, sự nghiêm túc và có phần hơi quá quan trọng hóa mọi chuyện của cô nàng đã bớt đi nhiều, nhưng thi thoảng vẫn khiến tôi khá là nhức đầu.
Đang suy nghĩ linh tinh, tôi chợt cảm thấy tay áo mình bị kéo nhẹ từ đằng sau.
Khỏi cần quay lại, tôi cũng biết người đang làm việc đó là Aina. Cô ấy đang kéo áo tôi với một ánh mắt khó chịu.
-Anh lại nghĩ về Mikage-san đúng không?
-Ủa, hình như cô gái nào ở gần anh cũng có thể đọc được hết suy nghĩ trong đầu anh vậy…???
-Giao thiệp với các quý tộc nhiều nên em cũng có thể ít nhiều nhìn thấu được những gì họ đang nghĩ…
Aina thở dài.
-Cũng phải, dù sao em cũng chỉ là một đứa con gái kém cỏi, sao có thể so sánh với Mikage-san được…
Nói xong, Aina nắm chặt bàn tay đang kéo áo tôi lại.
-Nhưng mà…khi ở bên cạnh em, việc anh nghĩ tới một cô gái khác khiến em thấy hơi có chút cô đơn…
Chà, cựu công chúa của chúng ta đang ghen đây mà, dễ thương quá…
Dễ thương đến mức tôi vô thức muốn kéo cô ấy vào lòng mà ôm ấp thôi. Nhưng giờ đang là ở giữa Hiệp hội, tôi không thể làm mấy trò đó ở chỗ đông người được. Nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô nàng qua chiếc áo trùm.
Khi bàn tay tôi vừa chạm vào đỉnh đầu, đôi vai của Aina khẽ run lên một chút.
-Ah…anh xin lỗi, anh quen làm việc này với Mikage rồi nên…
-Uuu….đừng có lừa em…
Nói vậy nhưng Aina không tỏ ra chút chống cự nào, thậm chí còn hơi nhích lại gần như muốn được tôi xoa đầu nhiều hơn.
Hóa ra Cựu công chúa đây lại là người hay ghen như vậy. Đó cũng là một điểm rất thu hút của cô ấy, khác hẳn với Mikage hay Kyune.
-Được rồi…đừng giận anh nữa mà. Hay là vậy đi, anh sẽ một lần làm theo mọi thứ em muốn, nhé?
-Thật không…?
-Thật mà. Anh hứa đấy.
-Nếu vậy thì…anh được tha thứ…
Rồi Aina lại vô tư mỉm cười.
Mặc dù nụ cười đó mang lại cho tôi một cảm giác về chuyện gì đó không lành…
-Dù nhìn ngây ngô vậy thôi, nhưng cô nàng này đã từng có nhiều kinh nghiệm trong việc nắm bắt suy nghĩ của mọi người còn hơn cả cậu nữa đó. Đừng có tưởng chuyện này sẽ kết thúc đơn giản.
Gram cảnh báo, nhưng mà kệ chứ, miễn là cô ấy dễ thương thì bảo gì tôi cũng nghe hết…
-Với lại, cậu nên biết để ý bầu không khí xung quanh một chút đi.
Theo lời Gram, tôi đảo mắt nhìn ra xung quanh, một bầu không khí nghiêm trọng được tạo ra bởi những ánh nhìn như muốn giết người đang rọi tới từ khắp mọi nơi.
-Chà chà…tên ngốc nào đó thản nhiên tán tỉnh một em gái xinh đẹp ngay giữa một nơi gồm toàn những tên khốn khổ về đường tình duyên như Trụ sở hiệp hội thế này. Ngay cả ta còn muốn xiên cho hắn một nhát đấy…
Tôi gãi đầu trước tiếng thở dài của Gram. Rõ ràng là nãy giờ tôi chỉ mải chìm đắm trong cái thế giới màu hồng của hai người mà hoàn toàn bỏ qua mọi thứ xung quanh.
-Yukina-san, sao thế ạ?
-Ừm, không sao, chúng ta cùng tìm một nhiệm vụ chứ nhỉ?
Nếu tiếp tục ở lại đây, e rằng chúng tôi thực sự sẽ bị tấn công chứ không phải có nguy cơ đâu. Vì thế tốt hơn là nhận một cái gì đó rồi chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.