Câu chuyện của Anh hùng (11)
Độ dài 1,733 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:51:56
Sau khi hạ gục bộ giáp khổng lồ, tôi cũng hoàn toàn kiệt sức và bất tỉnh. Chỉ một lần sử dụng Sát Quỷ Thánh Thương đã tiêu tốn hoàn toàn sức mạnh tinh thần của tôi.
Đến khi tỉnh được lại đã là nửa ngày sau.
Trong lúc tôi đang bất tỉnh, ma lực của Shion cũng dần hồi lại và nhờ có cậu ta mà những thương tích của cả nhóm đã được chữa khỏi.
Galbert cũng được chữa trị để khôi phục khả năng vận động, nhưng vết bỏng trên tay dường như quá nặng và khó có thể chữa khỏi hoàn toàn mà không để lại sẹo.
-Hahaha, cái này cứ để đó xem như bằng chứng cho việc ta đã bảo vệ Anh hùng đi.
Nhìn nụ cười sảng khoái của Galbert, tôi cũng cảm thấy vui lây, vui vì có một người đồng đội đáng tin cậy bên cạnh mình.
Sau đó, chúng tôi phải lựa chọn giữa việc tiếp tục cuộc điều tra hoặc rút lui.
Trang bị của cả nhóm đã hư hại khá nặng sau trận chiến với bộ giáp. Ngay cả khi thương tích có thể được hồi phục, khó mà có thể nói chúng tôi đang ở trạng thái tốt nhất. Đặc biệt là Galbert khi thanh kiếm quen thuộc của ông ấy đã bị tan chảy một nửa.
Có lẽ tốt hơn chúng tôi nên rút quân.
Nhưng Mayuri đột nhiên lên tiếng.
-Theo em nghĩ, con quái vật này không phải sẵn có ở đây, nó được dùng như chốt chặn để ngăn cản những kẻ có ý đồ đi sâu hơn.
Lối vào của khu vực này quá nhỏ so với bộ giáp kia, do đó có thể suy luận rằng nó được ai đó đưa tới đây bằng một phương tiện đặc biệt, kiểu như ma thuật triệu hồi.
-Nói cách khác, có khả năng đằng sau lưng con quái vật này là một thứ gì đó rất quan trọng cần được bảo vệ không cho ai tiếp cận hoặc biết được.
Galbert cũng gật đầu đồng ý với quan điểm của Mayuri, tôi cũng đồng tình với nó, nhưng vấn đề là…
-Anh không phản đối ý kiến của Mayuri. Hay là thế này, chúng ta sẽ đi tiếp, nếu sau khoảng 1 tiếng hoặc hơn mà không tìm được gì đáng chú ý, hãy tạm lui quân, chuẩn bị chu đáo hơn rồi quay trở lại.
Ý kiến của tôi được tất cả ủng hộ, và chúng tôi lại tiếp tục đi sâu vào trong. Giới hạn một tiếng là để tránh cho việc đi quá xa và gặp phải thứ gì đó khác nằm ngoài khả năng xử lý của cả nhóm. Nếu trường hợp đó xảy ra, có lẽ chuyện chúng tôi bỏ mạng ở đây là hoàn toàn có thể.
Nhưng kết quả là Mayuri và Galbert đã đúng.
Chỉ chưa đầy 30 phút sau, chúng tôi đã đi đến một ngõ cụt. Nhưng nếu để ý kĩ, nơi này giống như một lối ra đã được bịt chặt bằng ma thuật giống như lối vào bí mật mà chúng tôi đã phát hiện ra trước đó. Sử dụng ma thuật của Mayuri, chúng tôi dễ dàng phá tan lớp rào chắn.
Và đằng sau cánh cửa đó là ánh mặt trời chói mắt rọi vào.
Chúng tôi đã ở trong cái hang tối tăm này khoảng 3 ngày và chừng đó thời gian tôi không được nhìn thấy ánh mặt trời, cảm giác như cả năm đã trôi qua vậy.
Sau khi ra bên ngoài, chúng tôi nghỉ ngơi khoảng 1 ngày ở ngôi làng gần đó trước khi chuẩn bị xuất phát. May mắn là Galbert có vẻ quen thuộc với nơi này, nên cả nhóm nhanh chóng có thể xác định được vị trí hiện tại. Tới được thị trấn gần nhất, chúng tôi gửi thư liên lạc với Cung điện và được người đón về sau đó.
Nhờ có danh tiếng Anh hùng của tôi, chúng tôi có thể thuận lợi về được Kinh đô chỉ sau bốn ngày, nơi mà thường sẽ phải mất hơn một tuần từ sau khi liên lạc cho đến khi được lên đường trở về.
Nơi chúng tôi phá tường đi ra là một mảnh đất nằm ở rìa lãnh địa của một Quý tộc, đáng chú ý là mảnh đất này cũng đang bị vị quý tộc đó giới nghiêm, cấm người ngoài ra vào.
Thực tế, chúng tôi thậm chí còn suýt bị đuổi bắt bởi những người của gia tộc đó. Tuy nhiên nhờ có tài đàm phán của Mayuri mà họ đã nhận ra tôi là Anh hùng mà thả cả nhóm ra.
Tuy nhiên, cũng nhờ việc đó mà chúng tôi nhận ra rằng, việc vùng đất này bị cấm người ra vào, không phải vì có quái vật nguy hiểm hay sản vật quý hiếm gì cả. Lý do duy nhất chính là do cái hang đó.
Sau khi trở về Kinh đô, chúng tôi nhanh chóng báo cáo lại mọi chuyện đã xảy ra trong hang.
Và sau khi xác nhận từ nhiều nguồn, những thông tin chúng tôi biết được lại càng gây sốc hơn nữa.
Nơi chúng tôi thoát ra khỏi cái hang, thực tế chỉ cách nơi đàn quái vật đông đúc trong cuộc tấn công Kinh đô gần đây xuất hiện vài giờ đi xe ngựa.
Và vị Lãnh chúa cai quản vùng đất đó. Hắn cũng đang nằm trong diện nghi vấn hợp tác với Quỷ tộc trong vụ tấn công. Tuy nhiên, đến giờ do chưa có bằng chứng nào thuyết phục và vị thế của hắn cũng không phải nhỏ nên việc điều tra và kết tội tương đối khó khăn.
Nhưng với những thông tin chúng tôi mang về, việc cái hang nằm trong lãnh thổ của hắn, cộng với những thông tin về việc cấm người ra vào nơi đó và cuối cùng là cả việc lãnh địa của hắn hoàn toàn an toàn sau cuộc tấn công chính là những thứ có thể buộc tội hắn.
Rốt cuộc, hắn cũng thừa nhận điều đó.
Vai trò của hắn là dùng lãnh địa của mình cho đám quỷ triệu hồi quái vật, và khi Kinh đô bị Quỷ tộc tấn công, hắn định sẽ dẫn quân lao vào với danh nghĩa “cứu viện”. Mặc dù không thể cứu được Hoàng tộc, nhưng nhờ vào màn kịch đó, hắn định sẽ gia tăng uy tín và sức ảnh hưởng của mình trên toàn đất nước.
Cuối cùng, công cuộc điều tra kết thúc nhanh hơn rất nhiều so với những gì Nhà vua lo lắng. Và chúng tôi cũng nhận được rất nhiều lời khen từ ông ấy khi đã góp công bắt giữ những kẻ nội gián của đám quỷ. Những việc chúng tôi đã làm được cũng được công bố rộng rãi trên toàn quốc, nhờ đó mà tâm lý người dân đã vững vàng hơn sau cuộc tấn công mới đây.
Sau khi nhận được những lời khen và phần thưởng từ nhà vua, chúng tôi rời khỏi phòng Thiết triều. Galbert vặn người và xoay vai cho đỡ mỏi rồi thở dài.
-Haa…đúng là mấy nơi lịch sự và nghiêm túc thế này không hợp với ta…
-Này, Galbert, ông sẽ còn ở trong lâu đài này dài dài đấy, nên là hãy cố mà quen đi.
-Heh, nói thì hay lắm, không phải nhóc cũng rối hết cả lên trước mặt Nhà vua sao?
-T..Thì…cả tôi cũng vậy, được chưa?
Mayuri miễn cưỡng thừa nhận những lời của Galbert. Mặc dù khoảng cách độ tuổi của cả hai khá lớn, nhưng nhìn vào cách nói chuyện, có cảm giác như họ chỉ giống như hai anh em mà thôi.
-Nhân nói về điều đó, Shion-san có vẻ không quá lo lắng nhỉ?
-Không phải vậy, tôi vốn dĩ không phải người có quá nhiều danh tiếng trong Giáo hội. Do đó từ sau khi được Đức Giáo hoàng truyền lệnh để cùng đi với anh trên cuộc hành trình này khiến tôi cảm thấy rất vui.
Shion mỉm cười cay đắng trước câu hỏi của tôi. Nghe xong, tôi bất giác nảy ra một thắc mắc.
-Hm? Không phải Shion-san có vẻ khá bất bình với Giáo hội hay sao?
-Ahahaha, anh vẫn còn nhớ chuyện đó à? Nhưng bất mãn thì bất mãn, một tu sĩ cấp thấp như tôi làm sao mà chống lại lệnh của người đứng đầu Giáo hội cơ chứ? Nhưng thực sự là từ sau khi tham gia cuộc hành trình này, tôi cảm thấy thoải mái và vui hơn rất nhiều.
Ma thuật hỗ trợ của Shion, theo lời Mayuri nói là tương đối đặc biệt. Tuy nhiên, theo tôi thấy, sự thẳng thắn này mới chính là thứ đưa anh ấy đến với chúng tôi.
Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện vui vẻ, từ đầu kia hành lang dài, hai người đàn ông quý tộc xuất hiện và đi ngược về hướng chúng tôi.
-Khuôn mặt này…
Tôi bỗng đứng sững lại vì bất ngờ.
Mayuri nhìn tôi khó hiểu.
-Relix-sama?
-Ah…ừm…
Hai người kia tiến lại, tôi đều quen mặt cả hai.
Đó là những người đã có mặt tại chiến trường trong vụ tấn công của đám quỷ.
Những Lính đánh thuê đã cùng với Yukina tiến vào cung điện hôm ấy, hai người này cũng có mặt trong số đó.
-Nhìn có vẻ giống, nhưng họ không phải Lính đánh thuê đâu thưa Chủ nhân.
Reiva lên tiếng giải tỏa thắc mắc của tôi.
Bên kia, một trong hai người đàn ông lên tiếng.
-Oh, đây chẳng phải là tổ đội của vị Anh hùng được chọn, người sở hữu Thánh kiếm hay sao. Tôi đã được nghe về công lao của các vị.
Nói rồi anh ta cúi đầu lịch sự. Người đàn ông lớn tuổi hơn bên cạnh cũng cúi đầu.
-Anh là….người Lính đánh thuê đã xuất hiện hôm đó cùng với Yukina?
-Oh, thật là một vinh dự cho tôi khi được Anh hùng nhớ mặt như vậy.
Mọi cử chỉ của anh ta đều lịch sự và nghiêm trang đến đáng ngạc nhiên, thứ chắc chắn không thể có ở những Lính đánh thuê thông thường.
Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, anh ta mỉm cười và tự giới thiệu.
-Thứ lỗi cho tôi vì không tự giới thiệu trước. Tên tôi là Rudel Britania, người này là Gadis, hầu cận của tôi. Tôi sẽ rất vui nếu Anh hùng đây có thể ghi nhớ hai cái tên này.