Chương 114: Dường như đó là bản lĩnh của một Pháp sư
Độ dài 1,535 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:51:41
-Oi, đừng có quên ta chứ?
Như để nhắc tôi nhớ về sự hiện diện của mình, Gram gào lên với tôi từ xa và được tôi thu lại trên tay ngay sau đó.
Ngay sau khi cánh cổng bị Gram thổi bay, đám cướp bên trong cũng bắt đầu vang lên những tiếng nhốn nháo.
Những lính đánh thuê đầu tiên đã tiếp cận gần cổng, nhiệm vụ của họ, như đã nói, là thu hút số lượng đối phương ra ngoài càng nhiều càng tốt.
-Nhưng như vậy có thực sự ổn không ạ?
Aina nhìn về đám hỗn chiến đang xảy ra phía trước với vẻ lo lắng. Dù còn cách họ khá xa, nhưng tôi đã nghe thấy tiếng vũ khí va chạm chan chát vọng lại, rõ ràng là họ đã bắt đầu giao chiến.
-Không giống như chúng ta, họ đều là những người đã có kinh nghiệm giao chiến kiểu này nhiều lần. Do đó họ sẽ không dễ dàng bị khuất phục vậy đâu.
-Nhưng cũng phải thừa nhận, so với lực lượng tổng tấn công 12 người như dự tính ban đầu, việc chỉ để 6 người đối phó với số đông lũ cướp như vậy cũng không đơn giản đâu.
Mikage tỏ ra vô cùng bình thản, trong khi Rudel lại cho thấy sự lo lắng.
-Lũ khốn kiếp!!!
Đột nhiên, có tiếng chửi bới vang lên, quay lại hướng giọng nói, tôi thấy hai thanh niên mặc trên mình những bộ giáp trông khá tồi tàn và bẩn thỉu đang lao tới.
Nắm chặt Gram, tôi định xông lên xử lý chúng, nhưng Rudel và Gadis đã di chuyển trước.
-Guha….
-Xin lỗi, nhưng ta không đến đây để đấu với các ngươi.
Rudel có thể sử dụng thanh kiếm của mình bằng một hoặc cả hai tay một cách điêu luyện. Lao vào giữa hai tên cướp, cậu ta dễ dàng chặn đứng đòn đánh và nhanh chóng hạ gục một tên.
-Tên khốn!!
-….
Tên còn lại lao tới tấn công Gadis sau khi chứng kiến bạn mình bị hạ. Tuy nhiên, ông chú chỉ đơn thuần giơ tấm khiên lên và nhẹ nhàng đỡ lấy nhát chém đó, tiếng va chạm giữa kiếm và khiên vang lên chói tai. Bất ngờ, Gadis đẩy cái khiên của mình về trước, gạt phăng thanh kiếm của tên cướp kia trước khi rút thanh kiếm đeo bên hông ra và xử gọn hắn.
-Rudel, trước khi làm gì cũng phải nói trước chứ?
-Ahaha, xin lỗi ông nhé.
Rudel cười lớn đáp lại lời phàn nàn của Gadis, khiến ông chú chỉ biết thở dài. Tôi không rõ ông ta đang suy nghĩ điều gì bởi khuôn mặt không chút biểu lộ cảm xúc kia.
Dù sao thì cách họ hạ gục nhanh hai tên cướp cũng khiến tôi khá bất ngờ. Có vẻ kinh nghiệm trận mạc của họ nhiều hơn tôi rất nhiều.
Trận chiến bên kia đang diễn ra khá quyết liệt, có lẽ đã đến lúc chúng tôi hành động.
Nhóm của chúng tôi là nhóm thứ hai với nhiệm vụ giải cứu nhanh các tù nhân, đưa họ đến nơi an toàn rồi hội quân với nhóm đầu tiên để xử lý nốt đám cướp.
Như Rudel nói, càng để lâu thì nhóm đầu tiên sẽ càng gặp khó, dù cho họ có nhiều kinh nghiệm đi nữa. Chúng tôi phải nhanh lên.
-Yukina-sama, hướng này.
Vị trí giam giữ các tù nhân đã được Mikage do thám và phát hiện ra trước, do đó cô ấy dễ dàng tìm ra một con đường tránh khỏi đám cướp và tiếp cận được căn lều.
Trước lều, có ba tên đang đứng đó đóng vai trò canh gác. Vừa thấy chúng tôi, chúng liền rút kiếm ra định tấn công.
-Gahhhh…
Nhưng trước đó, hai bàn tay của Kyune đã vung lên, mỗi tên lĩnh trọn một con dao phóng vào mu bàn tay và vai.
-Thật lộng lẫy…
Mikage tấm tắc khen ngợi pha xử lý vừa rồi và nhanh chóng rút kiếm lao lên. Chỉ sau ba tia sáng bạc lóe lên, cả ba tên cướp đã ngã xuống.
-Thật đáng sợ….
Tôi thầm khen ngợi Mikage, nhưng ánh mắt tôi bỗng sững lại. Ba tên cướp đang nằm dưới chân cô ấy, từ ngực chúng dần loang ra một vũng chất lỏng màu đỏ.
Tôi đã từng giết “người” trước đây.
Nhưng đó chỉ là một con quỷ có hình dạng gần giống con người, và máu của nó là màu lục.
Vì thế, đây có thể xem là lần đầu tôi chứng kiến cái chết của một con người thực sự.
Một trải nghiệm không thoải mái chút nào.
Nó khiến tôi cảm thấy một chút sợ hãi…
-…..
Gram vẫn im lặng, giống như ông ta đang để tôi tự hấp thụ cái sự thật trước mắt vậy.
-T..Tôi sẽ giúp các tù nhân.
Tôi lên tiếng, cố nói lớn để chuyển suy nghĩ của mình sang hướng khác.
Chúng tôi lao vào trong căn lều.
Bên trong, như Mikage đã nói, có vài người bị cùm vào bằng những chiếc cùm cùng một sợi xích nối thành một chuỗi, khoảng gần 10 người. Đoạn cuối sợi xích được gắn vào một quả bóng sắt rất lớn để hạn chế chuyển động của họ. Không chỉ có phụ nữ mà còn có vài người đàn ông ăn mặc khá lịch sự.
Thấy chúng tôi xông vào, tất cả đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và sợ sệt.
-Xin hãy bình tĩnh. Chúng tôi tới từ Hiệp hội Lính đánh thuê để giúp đỡ mọi người.
Lúc này, khả năng thu hút sự chú ý của Aina lại được phát huy. Nhờ có sự trấn an của cô ấy mà những tù nhân tỏ ra an tâm hơn hẳn.
Kyune bước vào để kiểm tra sức khỏe và sơ cứu cho những tù nhân bị thương.
-Chúng ta sẽ rời khỏi đây. Có ai trong số mọi người ở đây không thể đi lại hoặc bị thương nặng không?
Một vài người rụt rè giơ tay lên. Sau khi xác nhận, Kyune tiến lại, vội vàng mở chiếc túi thuốc mang theo và quỳ xuống bên cạnh.
-Tôi là một trị liệu sư. Không sao đâu.
Với một nụ cười dịu dàng để xoa dịu căng thẳng tâm lý, Kyune bắt đầu quá trình điều trị.
Tranh thủ, tôi dùng Gram chặt đứt mấy sợi xích và cùm trên những người kia.
-Tch, dùng ta để làm mấy thứ việc vặt thế này thôi à?
-Cảm ơn ông nhiều nhé.
Gram càu nhàu, nhưng tôi chỉ mỉm cười vì biết rằng ông ta thực sự không để tâm việc này. Cũng may là mấy sợi sích không chắc chắn lắm, chỉ cần gia trọng và thêm chút lực là có thể xử lý được chúng rồi, chắc là đám cướp xài phải đồ lởm rồi.
Mọi thứ cho đến giờ vẫn khá suôn sẻ. Nhưng từ sau đây mới là đoạn nguy hiểm.
-Hắc Kiếm, tệ rồi, một toán cướp đang chạy lại chỗ này. Có lẽ chúng đã phát hiện ra chúng ta rồi.
Rudel, người chịu trách nhiệm canh gác bên ngoài hét lớn. Nhìn qua khe hở cửa lều, tôi thấy khoảng chục tên cướp với vũ khí đang chạy đến.
-Nếu là bình thường thì đám này không phải đối thủ, vấn đề là đằng sau chúng ta còn có người cần được bảo vệ, sẽ hơi khó đây…
Những lời phân tích của Gram khiến tôi càng nóng ruột hơn.
-Kyune, chưa xong sao?
-Em xin lỗi, sẽ mất thêm chút thời gian nữa.
Kyune vẫn đang cố gắng điều trị cho các tù nhân. Có lẽ chuyện đó vẫn chưa thể kết thúc ngay lúc này, nhưng lũ cướp đã sắp tới rồi…
Ngay lúc đó, Aina đột nhiên vùng chạy ra bên ngoài.
-Aina?
Vừa bước ra khỏi lều, cô ấy đã giơ cây trượng của mình lên, nhắm vào đám cướp.
-Hỏa bộc phá!!!
Viên đá trên đầu trượng lóe sáng, một quả cầu lửa rất lớn được giải phóng, đáp xuống và phát nổ ngay trước mặt đám cướp đang chạy tới.
Một vài tên lĩnh trọn lăn ra đất bất tỉnh, số còn lại cũng bị bất ngờ mà đứng sững cả lại.
Nhưng cũng không được lâu, những tên không bị dính phép cũng tiếp tục lao tới. Có vẻ hơi giật mình trước điều đó, nhưng Aina lại giơ cây trượng lên, nhìn về phía lều và hét lớn.
-Em chỉ có thể cầm cự thêm một lát nữa thôi, không thể ngăn chặn được chúng hoàn toàn bằng phép thuật được.
Như Aina nói, cách chiến đấu của các pháp sư vô cùng hạn chế, họ chỉ có thể đứng yên một chỗ nếu muốn tung ra được những ma pháp mạnh, bởi chúng cần thời gian niệm và sự tập trung. Nhưng ngay cả khi biết điểm yếu đó, Aina vẫn sẵn sàng đứng ra sử dụng phép thuật để cản chân đối phương.
Trong lúc Aina đang phải gắng sức cản chân đổi thủ, tôi đang làm cái quái gì thế này? Phút chốc, tôi cảm thấy tâm trí mình đã thông thoáng hơn nhiều.
Aina, chỉ là một cô gái, nhưng không hề tỏ ra bản thân yếu đuối chút nào. Nếu vậy, một thằng đàn ông như tôi đâu thể vô dụng đứng nhìn được.
Đúng thế, tôi sẽ không thua cô ấy đâu.