Chương 102: Dường như phần sau là một chút ngọt ngào
Độ dài 1,659 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:51:02
Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định chọn nhiệm vụ thu thập thảo dược. Mặc dù đây cũng chỉ là loại nhiệm vụ dễ nhất trong số những nhiệm vụ của cấp năm, nhưng ít nhất nó vẫn đảm bảo được hai tiêu chí mà tôi cần, đó là có thể đi về trong ngày và kiếm được ít tiền tiêu vặt.
-Giờ chúng ta làm gì đây?
-Em muốn ăn thịt xiên!!
-Nhanh quá đó. Nếu vậy thì phải hoàn thành sớm nhiệm vụ trước đã.
Cô công chúa này thích thịt xiên đến mức nào vậy? Cứ thử nhìn vào đôi mắt long lanh kia mà xem…
Tôi giật lấy tờ yêu cầu và đưa nó cho Aina.
-Anh với Mikage đã nhận nhiệm vụ tái thiết rồi. Vì thế hôm nay em sẽ phải tự đi đăng kí nhận nhiệm vụ một mình nhé.
-Vâng, em hiểu rồi.
Nhận lấy tờ yêu cầu từ tay tôi, Aina nhanh chóng quay lại quầy lễ tân, miệng thì lẩm nhẩm gì đó. Chắc là đang tính xem phần thưởng mua được bao nhiêu xiên thịt đây mà….
-Nhiệm vụ này có vẻ giống với công việc của một Lính đánh thuê hơn là nhiệm vụ tái thiết trước đó, nên chắc là cô nàng đang rất phấn khích đấy.
Như Gram nói, nhiệm vụ tái thiết mà tôi nhận lần trước rất hiếm khi có, so với công việc thu thập thảo mộc này thì nó không giống với những việc mà một Lính đánh thuê phải làm chút nào. Nên có thể nói, đây mới là lần đầu tiên Aina nhận một nhiệm vụ với tư cách một Lính đánh thuê.
Dù vẫn còn hơi lạ lẫm và bối rối, nhưng Aina cũng đã lên tiếng yêu cầu cô gái tiếp tân để được nhận nhiệm vụ. Khung cảnh đó khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc.
Nó giống như cảm giác của một người cha đang đứng nhìn cô con gái của mình trưởng thành từng bước vậy. Một cô bé chỉ mới gần đây còn không biết cả cách ăn thịt xiên, giờ lại đang bình tĩnh giao tiếp với cô gái tiếp tân một mình.
-Cơ mà nhìn cũng ngon lành chẳng kém gì Kyune hay Mikage nhỉ?
Lão già này, chỉ được cái nói….đúng. Đứng từ phía sau, tôi có thể nhìn thấy Aina đang tựa vào quầy tiếp tân bằng khuỷu tay và nhô cặp mông căng tròn về phía sau. Hmm..ngon đấy…
-Mà…không phải….giờ không phải lúc nghĩ bậy…
Còn đang cố lắc đầu xua đi mấy suy nghĩ bậy bạ do ngọn thương kia reo rắc, tôi chợt cảm thấy có ai đó đang tiếp cận từ đằng sau.
*Bịch*
-Hm?
Chưa kịp quay đầu lại, tôi đã cảm thấy lưng mình như vừa bị đánh nhẹ.
Và khi quay lại, ở dưới chân tôi là một người đàn ông, anh ta vì lý do nào đó đang nhăn nhó xoa cặp mông dường như vừa dập rất mạnh xuống mặt sàn lát đá của trụ sở Hiệp hội.
Chuyện gì đây?
-Anh không sao đó chứ?
-Tch…
Tôi giật nảy mình và vội vàng hỏi han anh ta, nhưng đáp lại tôi chỉ là một gương mặt ngày càng đỏ lên vì giận dữ.
-Gram, vụ gì đây? Chắc là ông biết chứ hả?
-Ờ….nói sao nhỉ….là do hắn tự chuốc lấy thôi. Hắn muốn tiếp cận và đánh ngã cậu đó. Có lẽ là vì GATO với việc cậu đang tán tỉnh Aina.
Oh, ra là thế à?
-Hắn định khiến cậu mất trụ mà ngã ngửa ra ngay trước mặt cô nàng để làm cậu mất mặt. Nhưng đáng tiếc là hắn không nghĩ tới ta vẫn còn ở trên lưng cậu.
Đây cũng là một phần trong việc tập luyện của tôi. Gram sẽ ở trạng thái Gia trọng với khối lượng tăng lên từng ngày, ngay cả khi đang ở trên lưng tôi. Và cân nặng của ông ta hiện tại tôi đang mang có thể còn hơn một người trưởng thành. Nói cách khác, nhìn gầy còm ốm yếu vậy thôi, nhưng hiện tại tôi đang nặng bằng hai người cộng lại đó.
-….
Ờ…tóm lại thì, tôi không làm gì sai đúng không?
-Nếu phải nói thì cái sai của cậu là gây ra sự khó chịu cho hắn và rất nhiều người ở đây. Ngoài ra thì chính hắn là kẻ chủ động tấn công cậu và thậm chí cậu còn chẳng thấy hắn làm trò đó nữa.
Vậy tóm lại vẫn là do tôi rồi. Nhưng đáng nhẽ Gram phải cảnh báo tôi trước khi bị hắn tấn công chứ?
-Ta cũng đang mải ngắm mông với cậu thôi. Với lại có ta trên lưng thì cậu cần gì phải tránh né đứa nào?
Gram viện ra cái lý do không thể khó chịu hơn để phân trần với tôi.
-Yukina-san…để anh phải chờ. Em đăng kí xong rồi đây.
Trong lúc tôi đang chưa biết phải làm gì với tên đang nằm dưới sàn, Aina, người sở hữu cặp mông căng tr…à nhầm, người đã đăng kí thành công nhiệm vụ trở lại với tôi.
Nhìn thấy tôi đang đơ ra đó, cô ấy hết nhìn tôi lại nhìn anh chàng đang nằm dưới sàn.
-Có chuyện gì giữa hai người vậy?
-EH…ah…không…anh cũng chẳng hiểu gì cả…
Tôi bất giác ngó ra xung quanh. Bầu không khí căng thẳng sát ý hồi nãy đã biến mất. Thay vào đó là mấy người lính đánh thuê đang cười như bố đẻ em bé vì pha hành động hài hước của anh chàng dưới chân tôi đây.
-Ta không nghĩ có ai đó tốt bụng sẽ giúp hắn đâu. Nhất là khi ai cũng thấy hắn cố ý đánh lén cậu.
Sau cùng thì, thay vì làm nhục được tôi trước mặt Aina, những gì anh ta nhận lại được chỉ là những tiếng cười châm chọc từ xung quanh và một cái mông ê ẩm.
Hắn lầm bầm “khốn kiếp” một cách bực tức rồi chạy vội ra phía cửa chính. Vội đến mức đâm sầm vào vài người đang đi ngược chiều nhưng rồi cũng chạy biến đi được.
Còn lại hai người, tôi mới kể lại cho Aina nghe những gì vừa xảy ra.
-Ah…có lẽ em lại làm hơi quá rồi.
Aina cúi đầu và nắm lấy tay tôi.
-Không sao, dù gì anh cũng chẳng muốn ở đây nữa. Chúng ta mau chóng lên đường hoàn thành nhiệm vụ đã rồi đi chơi sau nhé.
-Vâng, em hiểu rồi.
Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Aina, tôi kéo cô nàng rời khỏi Hiệp hội, để lại phía sau những ánh mắt ghen tức một lần nữa lại nổi lên. Quay đầu lại, tôi khẽ nhếch mép cười và giơ một tay lên vẫy để trêu tức đám đó trước khi cả hai cùng bỏ chạy thục mạng.
Sau một hồi bỏ chạy, thấy Aina có vẻ cũng mệt nên tôi cũng chậm lại và để cô ấy đi cạnh mình.
-Em xin lỗi…vì đã không để ý đến bầu không khí ở đó.
-Không sao mà.
-Ngay cả khi đã mặc áo choàng kín như thế này, em vẫn vô tình thu hút sự chú ý của mọi người…
Aina có vẻ cũng nhận ra sức hút của mình không thể bị che giấu chỉ bằng một lớp áo choàng.
-Nhưng…cũng là vì em quá hạnh phúc khi được ở cạnh Yukina-san, và đã quên hết mọi thứ khác. Em thành thực xin lỗi.
Aina nói với gương mặt hơi cúi xuống buồn bã.
-Dù đã được nhà vua chấp thuận, nhưng có vẻ đây mới là lần đầu cô nàng được ở riêng với cậu đó cộng sự. Thế nên cũng chả trách được nếu cô ấy phấn khích quá mức như thế.
Chính xác như những gì Gram nói. Dù là cô gái đầu tiên mà tôi gặp khi tới Kinh đô này, nhưng thời gian mà Aina ở riêng với tôi ít hơn rất nhiều so với Kyune hay Mikage.
Và tôi cũng được nghe rằng, Aina từ nhỏ đã phải sống theo khuôn phép của Hoàng tộc. Đồng thời còn hầu như mặc định sẽ được hứa gả cho Anh hùng. Vì những lẽ đó mà cô ấy hầu như chẳng bao giờ được làm chuyện gì theo ý mình.
Ấy vậy mà giờ đây, cô ấy đang ở cạnh tôi, hoàn toàn tự do và thoải mái cùng với người mà cô ấy yêu thật lòng.
-Em xin lỗi…em sẽ chú ý hơn trong tương lai…
-Không sao, anh thích em như vậy hơn.
-Eh…Yukina-sa…
Tôi ngăn Aina lại trước khi cô nàng lại tự dằn vặt mình vì đã gây khó khăn cho tôi.
-Những điều đó hoàn toàn xứng đáng để mọi người đàn ông, kể cả anh phấn đấu có được. Vì thế em không cần phải cảm thấy tội lỗi như vậy.
Tôi nắm chặt hơn bàn tay nhỏ bé đang nằm gọn trong tay mình.
-Không cần phải để ý đến xung quanh, em chỉ cần cư xử đúng như những gì em muốn. Như thế sẽ khiến anh vui hơn rất nhiều.
-…thật sao ạ?
-Ừ, thật đó.
Aina khẽ ngẩng đầu lên liếc nhìn tôi rồi nở một nụ cười.
Rồi cô nàng không nắm tay tôi nữa mà chuyển sang ôm lấy cả cánh tay tôi.
-…..
-Chúng ta cứ thế này cho đến khi ra khỏi Kinh đô được không ạ?
-Er…ừm…không vấn đề.
Cảm giác ấm áp và mềm mại cùng với niềm hạnh phúc đang tràn ngập của cơ thể kia có thể cảm nhận rất rõ trên suốt chiều dài cánh tay của tôi.
Đáp lại, tôi cũng đưa tay xoa nhẹ đầu của Aina.
-Yukina-san….
-Chuyện gì vậy?
-Ehehe…em chỉ đột nhiên muốn gọi tên anh thôi…
Ah….Cô gái dễ thương này là ai vậy? Thực sự là người yêu của tôi sao?
Hình như đúng là như vậy đó…
-Ôi làng nước ơi…hai đứa này lại chỉ biết đến nhau nữa rồi….ai đó cứu ta khỏi cái hũ đường này với…
Gram rên rỉ sau lưng tôi, nhưng mấy lời đó chẳng thể lọt nổi vào cái thế giới màu hồng của hai chúng tôi thêm chút nào nữa…