Chương 107: Dường như tôi đã có biệt danh mới
Độ dài 1,350 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:51:16
Tôi lại đang trên đường tới Hiệp hội Lính đánh thuê như thường lệ vì nhận được lệnh triệu tập từ Karan.
Gần đây vì đã tới đó khá nhiều nên tôi cũng đoán chắc là chẳng có chuyện gì to tát.
-Oh, đã lâu không gặp. Hôm nay Chớp bạc và Aina không đi với cậu sao?
-Không có họ thì không được sao?
-Tất nhiên là không phải rồi, vậy còn càng tốt nữa, vì chuyện hôm nay, ta chỉ muốn bàn riêng với cậu.
Như Karan nói, hôm nay tôi đến đây một mình.
Ba cô gái của tôi đều không có mặt.
Sau một đêm với Aina, đêm mà tôi sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời.
Sáng hôm sau, tôi phải thực sự cõng Aina về lại phòng khám theo đúng nghĩa đen. Hai chân của Aina run rẩy và thậm chí còn gặp khó khăn trong việc đứng chứ chưa nói tới di chuyển.
Cũng biết đây là lần đầu của Aina nên tôi đã cố gắng dịu dàng hết sức, nhưng càng về sau, Aina càng trở nên cuồng nhiệt hơn và kết quả là tôi đã hơi quá cố gắng….
Kyune và Mikage vẫn như thường lệ, vui vẻ chào đón chúng tôi trở về. Rõ ràng là cả hai đều rất mong muốn sự tiến triển này.
Aina vẫn còn ngượng chín mặt sau khi bị phát hiện, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hạnh phúc vì được hai người còn lại chấp nhận. Tôi cũng đã phải nỗ lực rất nhiều để “đền bù” cho cả ba sau đó….
Vài ngày sau, Aina đã khỏe lại và có thể tự ra ngoài làm việc như bình thường cùng với Mikage. Có lẽ hai người họ muốn có thời gian để nói chuyện riêng chăng.
Và vì thế mà hôm nay tôi đã phải tới đây một mình.
-Thế, hôm nay ông gọi tôi tới có chuyện gì vậy?
-Cậu đoán được không?
-Chịu…
Ai mà biết được trong đầu ông ta đang nghĩ cái gì, tôi chỉ có thể trả lời ngắn gọn thế thôi.
-Nhớ chuyện ta đã nói hôm trước chứ? Sau khi xem xét, Hiệp hội đã quyết định cậu sẽ được đặc cách nâng lên cấp ba mà không cần trải qua bất kì kì sát hạch nào.
Và đó là cách mà tôi lên được hạng ba.
Một bước gần hơn đến mục tiêu hạng Hai để sánh ngang với Mikage.
Tuy nói là cách nhau có một hạng, nhưng theo Mikage, khoảng cách về trình độ giữa hạng Hai và hạng Ba như trời với vực vậy.Số người có thể tiếp tục phát triển lên hạng Hai sau khi lên hạng Ba chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên có lẽ con đường sắp tới của tôi sẽ còn dài lắm đây.
Đang suy nghĩ về chuyện đó, Karan lại lên tiếng.
-Và vì đã đạt được hạng Ba, cậu sẽ được đăng kí thêm một cái tên nữa.
-Tên? Ý ông là biệt danh giống như “Chớp bạc” của Mikage?
Karan chậm rãi gật đầu.
-Nhân nói về chuyện đó, cậu có biết Biệt danh của Lính đánh thuê được đặt bằng cách thế nào không?
-Ừm…nghe Mikage kể lại thì nó được đặt dựa theo những điều phi phàm hoặc kì lạ của chủ nhân.
Với Mikage thì những đường kiếm lăng lệ phản kiếm ánh sáng mặt trời lướt giữa chiến trường với tốc độ khủng khiếp như chớp giật của cô ấy chính là nguồn gốc của Biệt danh “Chớp bạc”.
Hồi mới đăng kí làm lính đánh thuê và chưa được ai công nhận, khi đó tôi chỉ tập trung đi săn độc mỗi chuột lớn nên bằng cách nào đó những người khác đã truyền tai nhau cái biệt danh [Kẻ diệt chuột] như biệt danh không chính thức của tôi.
-Đúng thế, và biệt danh còn sẽ là thứ thể hiện danh tiếng của cậu khi tham gia những nhiệm vụ đặc biệt hoặc nhiệm vụ chỉ định của các Quý tộc. Và sẽ do một trong các Quý tộc đặt cho dưới sự đồng ý của Hiệp hội.
Có vẻ sự ảnh hưởng của chủ nghĩa Anh hùng đến mọi hoạt động của Lính đánh thuê là rất lớn. Và theo lời Karan, cái Biệt danh của tôi sẽ là thứ mà tôi dùng để làm việc với những nhiệm vụ đặc biệt của mình.
Cơ mà, với một tên chỉ vừa mới lên được hạng Ba như tôi, làm sao dám mơ đến mấy nhiệm vụ đặc biệt hay được chỉ định bởi nhà Quý tộc như những người hạng Hai như Mikage.
-Thế các ông định cho tôi cái tên gì? Nói trước là đừng có dùng mấy thứ kiểu như “Kẻ diệt chuột” hay “Kẻ giết chó” đấy nhé. Tôi kiên quyết phản đối chúng.
-Ahahaha, về chuyện đó thì cậu không phải lo, ta cũng không hề có ý định đó đâu.
Karan lắc đầu cười trước lời mặc cả của tôi.
Sau đó gương mặt ông ta trở lại nghiêm túc.
-Biệt danh của cậu đã được Hiệp hội quyết định, đó là “Hắc Kiếm”.
Hắc Kiếm?
-Nhưng tại sao lại là Hắc Kiếm?
Phần “Hắc” thì tôi không có ý kiến, bởi đó là màu chủ đạo trên ngọn thương quý báu của tôi, mặc dù đúng ra thì nó là đen và đỏ.
Nhưng phần “Kiếm” thì không đúng lắm, đáng ra phải là “Hắc Thương” mới đúng chứ?
Chuyện Gram là Kiếm có rất ít người biết, và kể cả Karan có biết thì hình dạng thường thấy của ông ta vẫn là Thương, vậy thì tại sao lại gọi tôi là Hắc Kiếm?
-Lý do cho nó là bởi nhà Quý tộc đã gửi cho ta cái tên này, họ nói rằng: “Khi Yukina lên cấp ba, hãy trao cho cậu ấy biệt danh “Hắc Kiếm”. Điều đó thì ta không phản đối gì, nhưng vấn đề là nhà quý tộc đó lại không đề tên của gia đình trên đó.
Karan phân trần với hai cánh tay khoanh lại.
-Lẽ nào?
-Chắc là vậy đó Cộng sự.
Và chính Gram là người trả lời nghi ngờ của tôi.
-Có lẽ người đó cũng đã có mặt trong lúc cậu chẻ đôi con rồng đó bằng dạng Diệt Long Kiếm của ta.
Chắc chắn là khi đó tôi đã được cầm trên tay một thanh Kiếm thực sự. Và ngẫm lại cái tên Hắc Kiếm hoàn toàn phù hợp với nó.
Nhưng tôi vẫn còn thắc mắc.
Nhưng đó là ai được nhỉ? Không phải chính Nhà vua đã ra lệnh cấm tất cả những thông tin về trận chiến hôm đó phát tán ra ngoài sao? Chắc chắn là không thể rò rỉ thông tin được vì nó sẽ rất dễ bị điều tra ra. Vậy lẽ nào…
-Đúng thế, người có thể tác động đến mức khiến Hiệp hội không thể không tuân mệnh chỉ có thể là Nhà vua mà thôi.
Là cha của Aina sao?
-Nhưng khoan đã, không phải Hiệp hội này là một tổ chức độc lập về chính trị với đất nước sao?
Kể cả có là Vua một nước, cũng đâu có nghĩa là ông ấy nói gì phía Hiệp hội cũng phải nghe?
-Như cậu nói, Hiệp hội Lính đánh thuê là tổ chức độc lập về chính trị, nhưng họ cũng không thể hoàn toàn tách khỏi đất nước sở tại bởi trụ sở mà họ đang hoạt động là một phần của đất nước đó.
Nó giống như việc bạn thuê nhà của ai đó để kinh doanh buôn bán vậy, tiếng nói của chủ nhà bao giờ cũng sẽ có một chút trọng lượng hơn hẳn.
-Oh, đừng hiểu lầm. Đây không chỉ là do sự đề xuất của Quý tộc mà còn là kết quả của sự đánh giá của Hiệp hội với sức mạnh và những thành tích cậu đã đạt được. Cậu có quyền từ chối nếu cảm thấy không thích…
Trong lúc tôi đang trao đổi với Gram, Karan có lẽ nghĩ tôi đang không vừa lòng nên vội vàng thanh minh.
-Không, chuyện đó ổn thôi. Tôi cũng không có ý kiến gì hết.
Và đó là cách mà từ ngày hôm nay, hãy gọi tôi là “Hắc Kiếm” Yukina.