• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 85: Dường như tôi sẽ được thay mới trang bị

Độ dài 1,120 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:50:19

Ba ngày sau khi chào đón Aina đến sống tại phòng khám của Kyune, tôi quay lại cửa hàng vũ khí quen thuộc.

Vẫn như thường lệ, cái cửa hàng xập xệ không một bóng khách, chỉ có mình ông chú râu xồm ngồi đó và nhiệt tình gõ búa.

-Sao ông chưa bị dẹp tiệm nhỉ?

-Sáng ra đã muốn ăn đòn hả nhóc?

Dù đã lâu chưa ghé lại, nhưng cảm nhận của tôi về cái cửa hàng này vẫn chẳng thay đổi gì cả.

-Thế, hôm nay nhóc ghé đây có vụ gì vậy?

-À, sau trận chiến vừa rồi, đồ đạc của tôi có hơi tơi tả một chút nên muốn đến sửa lại đây.

Khi mới đến đây, tôi chỉ là một thằng nhà quê lên phố với những trang bị của dân làng. Nhờ có ông chú này mà sau khi đăng kí làm lính đánh thuê, tôi đã có được một bộ trang bị nhìn ra hồn hơn.

Nhưng mới tuần trước, sau trận chiến với tên quỷ và cả con rồng kia, những món đồ đó đều đã hỏng hoặc hư hại đáng kể. Do đó, dù nhìn có vẻ không đáng tin cậy cho lắm, nhưng tôi vẫn sẽ nhờ ông ta sửa chữa lại đống đồ đạc này.

Quăng toàn bộ đống trang bị cũ lên bàn, bao gồm cả cây rìu giờ chỉ còn mỗi cán, tôi đặt thêm một cái túi da đầy tiền mà mình mag theo

-Đầu tiên, nhờ ông kiểm tra và quăng hết mấy thứ không thể sửa được và kiếm giúp tôi một bộ giáp cùng một cây rìu mới trong giới hạn chỗ ngân sách này.

Như đã hứa, phía Vương quốc đồng ý chi trả toàn bộ chi phí sửa chữa trang thiết bị, thậm chí sau khi kiểm đếm lại, tôi thấy số tiền này còn nhiều hơn cả con số cần thiết để sắm đồ mới. Phải cảm ơn Nhà vua rồi.

Kết hợp thêm với số tiền tôi tiết kiệm được, ngân sách cho những món đồ mới khá là xông xênh. Nhân cơ hội này, tôi sẽ nâng cấp chất lượng của chúng lên chứ không chỉ đơn thuần là sửa chữa nữa.

-Chờ ta chút nhé.

Ông già chẳng thèm nhìn vào đống đồ tôi vứt trên bàn mà cứ thế đi thẳng vào trong. Tôi không thấy biểu cảm của ông ta, nhưng nhìn mấy bước đi kia có vẻ khá là vui vẻ.

-Chỗ này thế nào hả?

-Hm?

Ngay sau đó, ông ta trở lại, khệ nệ bưng theo một cái hòm to tướng. Đưa tay dẹp hết mớ đồ cũ của tôi vào góc, ông ta đặt cái hòm xuống khoảng trống đó.

Thứ đầu tiên được lôi ra khỏi cái hòm là một bộ giáp với thiết kế cấu trúc y hệt như những gì tôi đã mặc, chỉ khác là hình như nó được làm bằng thứ vật liệu gì đó khác.

Với kinh nghiệm tiếp xúc với nhiều lính đánh thuê của mình, tôi dễ dàng có thể nhận ra thứ này có chất lượng cao hơn rất nhiều so với bộ giáp cũ của mình.

-Nhóc, cái này đúng ý cậu chứ?

-Ông làm sẵn rồi sao?

Cách ông ta nói cứ như kiểu tôi đã đặt hàng trước thứ này vậy. Thậm chí ông ta còn đang khoanh tay với vẻ mặt vô cùng đắc ý.

-Ra là thế. Có vẻ vị vua đó cũng biết cách trọng dụng nhân tài đấy.

Gram đột nhiên lên tiếng với giọng phấn khích.

-Ủa? Sao lại có liên quan gì đến Nhà vua vậy?

-Những thứ này, đều làm từ những nguyên liệu đến từ con Rồng mà cậu đã chẻ làm đôi đó.

Ông chú thợ rèn cũng khẽ nhếch mép cười. Hình như những lời Gram nói hoàn toàn không sai.

Nhìn kĩ lại, tôi mới thấy màu sắc và cấu trúc của bộ giáp kia khá quen thuộc.

Nhắc mới nhớ, tôi chưa từng hỏi chuyện gì đã xảy ra với hai mảnh xác của con rồng mà mình đã chẻ.

-Mới đây, Hoàng tộc đã phái người đưa tin mang nó đến và nhờ ta chế tạo những trang bị mới. Nghe qua ta đã đoán nó thuộc về cậu rồi.

Ông già này, lẽ nào là người quen với Aina? Hay ông ta cũng là thành viên trong Hoàng tộc? Có lẽ sau này tôi phải hỏi rõ mới được.

-Mới đây là bao lâu?

-Ừm…khoảng 1 tuần trước.

-Một tuần sao? Lão già này đúng là quái vật. Chỉ riêng việc lọc lấy những thứ dùng được từ con rồng đó cũng mất cả tuần rồi.

Gram cho thấy rõ sự kinh ngạc và thích thú trước thông tin mà ông chú thợ rèn đưa ra.

-Kek, ta đã phải lôi cả lão phù thủy và tên giả kim mà ta quen vào vụ này để tăng tốc độ đấy. Yên tâm, tuy là làm nhanh, nhưng chất lượng vẫn vô cùng đảm bảo đấy.

Tôi thấy rất rõ cái quầng thâm như một con gấu trên mắt ông già, có lẽ suốt một tuần qua ông ta đã phải thức đêm rất nhiều.

-Maa…cũng lâu rồi ta chưa được làm việc đã tay như thế, cảm giác thật tuyệt.

Có lẽ những thứ này đều là những món đồ tâm đắc nên dù trông mặt khá hốc hác, mệt mỏi, ông ta vẫn tỏ ra vô cùng hài lòng.

-Nào, mặc thử đi ta xem.

Nhận được lời thúc giục đó, tôi cũng tò mò mặc thử chiếc áo giáp làm từ vảy Ác Long,

-Trọng lượng và sự thoải mái khi vận động vẫn y như trước, nhưng độ chắc chắn cao hơn nhiều, ngoài ra có thể kháng được lửa và lạnh nữa. Trên cả vương quốc này chưa ai sở hữu thứ gì như nó đâu.

Như ông ấy nói, cảm giác khi mặc bộ giáp mới chẳng khác bộ cũ là mấy, nhưng lại an toàn và chắc chắn hơn.

Nhìn tôi có vẻ cũng bắt đầu thích thú với bộ giáp mới, ông chú lại bật cười ha hả.

-Chưa hết đâu.

Rồi lấy ra từ một góc quầy một thứ khác, một vật với phần đầu khá lớn được bọc trong vải.

-Đây là chiếc rìu được làm bằng sừng Ác long, thứ nguyên liệu cứng và chắc chắn nhất có thể lấy được từ các loại quái vật họ rồng.

Không màu mè, hoa hòe hay diêm dúa, về cơ bản đó là một chiếc rìu đáp ứng được toàn bộ yêu cầu trong thực chiến của tôi, cả về độ dày, sự chắc chắn, đó là những cảm nhận đầu tiên của tôi khi cầm nó lên tay. Và khi tháo lớp vải bọc bên ngoài, thứ hiện ra bên dưới là một lưỡi rìu sáng bóng và phản chiếu ánh sáng.

Bình luận (0)Facebook